Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 244




Rầm!

Cửa phòng 8808 bị Trần Tư Khải đạp mạnh, lực đạp kia đã hoàn toàn tỏ rõ anh ta tức giận tới mức nào.

Người đẹp đã đi, chỉ để lại một đám ngây ngốc vẫn đang sững sờ đứng im tại chỗ.

Tất cả đám cậu chủ đều đứng cứng ngắc ở đó, đôi mắt sợ hãi mở to giống như bị phạt đứng.

Có hai người sợ tới mức tè ra quần, đũng quần ướt sũng, nhưng vẫn còn chưa nhận ra.

Lôi Bạc quỳ dưới đất, đầu gối đau tới mức hít sâu từng hơi.

Kim Lân cứ ngây ngốc, cả người ngồi dưới đất như thế.

Mãi cho tới vài phút sau, Kim Lân mới phát ra tiếng nghẹn ngào, âm thanh kia, từ đè nén, từng chút một to dần lên, trở thành tiếng khóc nức nở.

“Cô ấy là của tôi! Của tôi! Huhuhu… Mộng là người phụ nữ tôi yêu nhất! Là người tôi yêu nhất! Tôi thật sự rất yêu, rất yêu cô ấy! Cô ấy là của tôi! Của tôi… Huhuhu…”

Giọng anh ta rất thương cảm, rất thê lương.

Lúc này đám thanh niên kia mới đột nhiên thở phào một hơi, ai nấy đều mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa, hồi lâu vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Đáng sợ quá, vừa rồi khi Trần Tư Khải phát điên, quá đáng sợ.

Cảm giác giống như vừa rồi lượn một vòng trước mặt Diêm Vương vậy.

Lôi Bạc nghe tiếng khóc đứt ruột đứt gan của Kim Lân cũng không khỏi hốc mắt hồng lên.

Anh ta lảo đảo, khó khăn lắm mới đứng lên được, ngả nghiêng đi tới trước mặt Kim Lân, ngồi xổm xuống, nhịn xuống đau đớn nơi đầu gối, ôm Kim Lân vào lòng, nghẹn ngào: “Lân, đừng khóc, đừng như thế…”



Nước mắt lượn vòng nơi tròng mắt Lôi Bạc, rồi rơi xuống.

Anh ta vẫn luôn coi Kim Lân là một đứa trẻ tùy hứng, thường ngày trêu chọc, bắt nạt thế thôi chứ trong lòng anh ta vẫn luôn cưng chiều Kim Lân, chuyện gì cũng vẫn quen nhường nhịn Kim Lân, vì mẹ của Kim Lân bị trầm cảm, Kim Lân rất đáng thương, từ nhỏ chưa từng cảm nhận được tình mẹ chân chính, mấy người anh em cũng luôn nhường nhịn anh ta, chưa từng để anh ta chịu ấm ức.

Nhưng bây giờ… nhìn khuôn mặt cực kỳ thê thảm của Kim Lân, nhìn dáng vẻ cực kỳ thương tâm của anh ta, Lôi Bạc cực kỳ đau lòng giống như ai đó moi trái tim anh ta ra vậy.

“Lân, ngoan, không khóc nữa, không sao, sẽ qua hết thôi, nha…”

Kim Lân vùi mặt vào lòng Lôi Bạc, tất cả sự kiên cường nhẫn nhịn vừa rồi, giờ đều tan tành hết vì sự rời đi của Tiêu Mộng.

Anh ta khóc cực kỳ thương tâm: “Huhuhu, Bạc, tôi yêu cô ấy, tôi thật sự yêu cô ấy… Huhu, tôi thích cô ấy lắm, tôi thật sự thích cô ấy…”

“Tôi biết, tôi biết, tôi hiểu mà, cậu rất thích cô ấy, cậu rất yêu cô ấy, tôi biết…” Lôi Bạc nhỏ tiếng phụ họa Kim Lân, thật sự không biết nên an ủi anh ta như nào.

Người anh em thân thiết nhất, cứ như thế, dứt khoát nhanh gọn cướp đi người phụ nữ anh ta yêu nhất.

“Tôi làm gì giờ, tôi nên làm sao đây, Bạc, cậu nói cho tôi biết, tôi nên làm thế nào giờ? Vì sao người kia lại là Tư Khải, vì sao… Huhuhu… Tôi đau quá, chỗ này đau quá, đau quá, đau quá, đau quá!”

Kim Lân vỗ lên ngực trái của mình, vỗ mạnh, mãi cho tới khi Lôi Bạc giữ lấy tay anh ta, không cho anh ta tổn thương bản thân nữa.

“Lân, cậu cũng biết tính tình của Tư Khải mà, ai mà biết chuyện này lại bất thường như thế… Từ bỏ đi, trên thế giới này còn rất nhiều cô gái tốt, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều…”

“Không! Không! Tôi không muốn từ bỏ! Tôi không thể từ bỏ Mộng! Tôi yêu cô ấy, tôi thật lòng yêu cô ấy! Không có cô ấy, tôi không thể sống tiếp nữa! Tư Khải không yêu cô ấy, Tư Khải chỉ chơi đùa thôi, vì sao lần này Tư Khải lại không nhường cho tôi? Vì sao? Vì sao?” . Kiếm Hiệp Hay

Nhất thời Lôi Bạc cũng không thể đáp lại.

Tình cảm, đặc biệt là tình cảm nam nữ… nào có thể dùng thích hay không thích để diễn tả?