Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 245




Thế nhưng, khiến người khác ngạc nhiên là, vậy mà hôm nay Tư Khải lại trở mặt như thế này.

Một người thường ngày thâm trầm, không bộc lộ cảm xúc ra ngoài lại có hàm dưỡng như thế… hôm nay, thật sự đã đảo lộn hết mọi nguyên tắc của anh ta, trực tiếp biến thành một tên ác ma máu lạnh!

Chỉ là… vì cái cô Tiêu Mộng kia?

Lẽ nào, đối với Tư Khải mà nói, Tiêu Mộng cũng là một tồn tại cực kỳ đặc biệt?

Trong phòng 8808, lần đầu tiên bầu không khí tràn ngập đè nén, đau khổ và nguội lạnh như này.

Khi Lam Nhạn và Bạch Mị bò vào trong phòng 8808, sợ tới mức mặt như tro tàn.

Lam Nhạn nhìn thấy Kim Lân và Lôi Bạc ôm lấy nhau, vậy mà cũng không khỏi cảm thấy cực kỳ thương xót, tạm thời quên đi sự đáng ghét và kiêu ngạo của Lôi Bạc, cô ta đi tới, khẽ nói: “Cho dù thế nào vẫn phải tới bệnh viện khám trước đã, vết thương của cậu Kim nhìn có vẻ cũng nghiêm trọng đấy.”

Lúc này Lôi Bạc mới tỉnh táo lại, buông Kim Lân ra, nhìn xem vết thương của anh ta.

Ô… Lôi Bạc không khỏi hít sâu một hơi.

Đáng chết, hôm nay Tư Khải điên rồi hay sao?

Vậy mà lại ra tay ác như này!

Khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai của Lân đã bị Trần Tư Khải đánh cho sưng vù lên, vết thương trên cánh tay đã rách ra, máu tươi thấm ướt cả vải, không biết đầu gối có bị thương tới gân cốt hay không nữa.



“Đúng, đúng, mau tới bệnh viện, Lân, cố gắng lên, tôi đưa cậu tới bệnh viện.”

Lôi Bạc miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đứng lên, định cõng Kim Lân đi, nhưng không ngờ, chân nhũn ra, suýt chút nữa ngã nhào.

ĐM, cú đá vào đầu gối anh ta của Tư Khải nhất định là rất dùng sức, bằng không sao anh ta lại không đứng vững nổi chứ?

Lam Nhạn vô thức đỡ lấy Lôi Bạc, nhíu mày lại, nghi ngờ nói: “Không phải anh cũng tàn phế rồi chứ?”

Lôi Bạc hung dữ trừng mắt lườm Lam Nhạn, nói: “Cô có biết ăn nói không thế? Phụ nữ gì mà ăn nói độc mồm thế chứ? Cô trù ẻo tôi à?”

Lam Nhạn bĩu môi: “Anh đừng có không phân biệt tốt xấu, không thấy lòng tốt của người ta, tôi vào để giúp các anh đấy, đừng tưởng là tôi đây rảnh rỗi không có gì làm. Đi thôi, đến bệnh viện, ngây ra làm gì, tôi đỡ anh, bảo mấy tên kia tới vác cậu Kim.”

Lôi Bạc sững sờ, nhưng lại phát hiện, mặc dù Lam Nhạn ăn nói không dễ nghe, thế nhưng vẫn rất biết cách phân công công việc, anh ta cũng không nói thêm gì nữa, làm theo sắp xếp của Lam Nhạn, mấy người nhao nhao kéo nhau tới bệnh viện.

Trên đường gặp Ngũ Ca, chẳng qua anh ta chỉ lượn vòng quanh Dạ Mị theo thông lệ, còn chưa kịp tới thăm hỏi phòng 8808 thì đã thấy đám người lục đục kéo nhau đi ra này.

Đặc biệt là Kim Lân, quả thật là thảm tới mức không còn từ nào để diễn tả, khiến Ngũ Ca giật cả mình.

“Trời ơi, mẹ cha ơi, làm sao thế này? Cái tên chó má nào to gan lại dám đánh cậu Kim nhà chúng ta thế này? Nói cho anh, anh dẫn người đi xử chúng nó! ĐM, không thể tưởng tượng nổi!”

Một tên đi ở cuối cùng, túm lấy cánh tay Ngũ Ca, nhỏ giọng nói: “Ngũ Ca, những lời này đừng có nhắc nữa, sẽ mất mạng đấy. Lục đục nội bộ! Đơn thuần là lục đục nội bộ! Cậu Trần đánh cậu Kim với cậu Lôi! Ngũ Ca, ông anh nói bớt vài câu đi! Chuyện này, đám người như chúng ra không thể dính vào!”

(⊙_⊙) Ngũ Ca liền sợ ngây người.