Sư Huynh Ta Thực Quá Ổn Trọng

Chương 189: Bóng lưng




Dịch: Vì anh vô tình

Lúc Lý Trường Thọ khống chế đạo nhân giấy tiến vào chủ điện của Hải thần miếu, lại nghĩ đến thận của Chưởng môn, khụ!!

Là bóng lưng của Chưởng môn Vô Ưu đạo nhân, trong lòng hắn cảm động không thôi.

Nghĩ lại thì, Chưởng môn nhà mình không có hỏi nhiều, không quản nhiều, điều này mới phù hợp với giáo nghĩa ‘thanh tĩnh vô vi’ của Nhân giáo…

Mà hắn do có quá nhiều cố kỵ, muốn giữ lấy mạng nhỏ nên đã không ngừng tránh né, chặt đứt nhân quả, so với Chưởng môn lại lộ ra vẻ tầm thường.

Nhưng không còn cách nào khác, hắn ở độ tuổi và tu vi này mà đã phải chịu đựng mấy chuyện to lớn như ‘Đại giáo ngầm tranh đấu, "Vận mệnh của đại tộc, "Đại oai hùng"!

Hắn nếu không chú ý một chút, có nhiều thêm một tầng ngụy trang và giấu đi một chút át chủ bài. Thì không chừng một lúc nào đó, khi bản thân vừa mới đả tọa xong mở mắt ra, lập tức có đại gia đầu trọc mặt mũi hiền lành đứng ở trước mặt mình..

[Tiểu hữu à, hì hì, ta thấy ngươi có duyên với Tây Phương giáo ta đấy]

Nghĩ lại thật đáng sợ!

Tây Phương giáo ngay cả đệ tử của Thánh Nhân Đạo môn cũng dám lừa bán, hiện giờ Lý Trường Thọ hắn mới chỉ được Thánh Nhân nhìn quen mắt. Nên đối phương chỉ cần nhấc ngón tay lên là có thể trừ bỏ, thì sao lại không dám xuống tay với mình chứ?

Chờ thực lực mình đủ rồi, lại nói đến hai chữ vô vi, cầu tự nhiên thanh tịnh vậy.

Đến lúc đó, mình liền trốn đến hậu viện Đâu Suất cung nằm dưới bóng cây ngủ nướng, mặc kệ mọi việc là được.

Trên thực tế, làm gì có thanh tĩnh vô vi chân chính, đó là do Thái Thanh thánh nhân mạnh đến mức không người nào dám trêu chọc thôi.

Ừ, đợi vượt qua Kim Tiên đã...

Mà thôi, Kim Tiên cũng chỉ có thể trong Hồng Hoang thu mình lại, vẫn đứng thẳng không nổi.

Ít nhất mình phải thành Đại La, có được mấy món tiên thiên linh bảo tấn công, phòng ngự hay bạo kích và các loại bảo vật chạy trốn. Sau đó mình lại ngưng tụ thành công đức kim thân, ôm chặt đùi Thánh Nhân nhà mình!

Vậy mới có thể được ngủ một giấc an ổn.

Ây, nghĩ mấy thứ vô dụng viển vông này làm gì, chân đạp đất từ từ đi lên mới việc quan trọng.

Đạo nhân giấy hóa thành Lý Trường Thọ còn chưa chui ra khỏi mặt đất, đã vội vàng truyền âm cho Vân Tiêu tiên tử.

Chủ điện ở trong miếu, Vân Tiêu tiên tử không ngừng rót tiên lực vào cho người giấy, lập tức dừng động tác, sắc mặt mang theo vẻ áy náy.

Lúc này Vân Tiêu đã thu hồi họa trục lại, đợi cỗ hóa thân thứ hai của Lý Trường Thọ bay tới, chủ động nghênh đón ở cửa điện gần đó, ôn nhu nói:

"Vốn là muốn đưa đạo hữu một bức họa do lão sư tự mình vẽ, nhưng không ngờ hủy mất một bộ hóa thân của đạo hữu.

Là do ta có chút đường đột, xin đạo hữu chớ trách, không biết nên làm thế nào để đền bù đạo hữu mới thỏa đáng."

Lòng của Lý Trường Thọ có lạị.

Vân Tiêu nương nương là thật hào phóng.

Hắn thiếu chút nữa liền bị cỗ Hỗn Nguyên Vô Cực đại đạo chi vận,... Cưỡng ép tiến vào Kim Tiên kiếp!

Thấy Lý Trường Thọ không đáp lời, Vân Tiêu vội hỏi: "Vừa rồi đạo hữu đã bị tổn hại đạo hạnh ư?"

Lý Trường Thọ cười nói: "Chỉ là một bộ hóa thân mà thôi, không có gì đáng ngại, thật sự không có gì đáng ngại."

"Như vậy sao có thể không có gì đáng ngại? Hóa thân đâu dễ luyện chế như vậy?"

Vân Tiêu nhẹ nhàng thở dài, lại lấy bức tranh đó ra, "Xin đạo hữu hãy nhận lấy vật này,nó hình như thật sự hữu duyên với đạo hữu.

Không thì,đạo tâm của ta sẽ không được an ổn."

Khi đang nói chuyệni, tay trái của Vân Tiêu nhẹ nhàng mở ra, mấy món bảo vật quang mang lấp lóe.

"Những bảo vật này, cũng xin..."

Muốn làm gì?

Đây không phải là muốn đưa hắn kéo lên [Bên trên xe tốc hành có người tức giận với Thánh nhân sao]

"Không được không được!"

Lý Trường Thọ vội vàng lui lại sau nửa bước, cố ý lộ ra mấy phần thận trọng.

Vân Tiêu cũng bị bộ dáng của Lý Trường Thọ làm cho cười ra tiếng, bước lên trước một bước, ôn nhu nói: "Được chứ, sao lại không được?"

"Xin, tiền bối đừng như vậy."

Vân Tiêu an ủi: "Chớ có sợ, đạo vận kia đạo hữu đã cảm ngộ, nên sẽ không gây thương tích cho hóa thân của ngươi nữa."

Lý Trường Thọ lập tức dở khóc dở cười, sao có thể nói như là...

Đại tỷ tỷ đang dụ dỗ trẻ nhỏ?

"Tiền bối, bức tranh của Thánh Nhân lão gia, vãn bối thực sự không dám tùy tiện nhận lấy."

Vân Tiêu giải thích nói: "Đây chỉ là tác phẩm mà lão sư lúc rảnh rỗi vẽ, cũng không phải là bảo vật tiên thiên gì cả."

"Không khác nhau là mấy, " Mặt của Lý Trường Thọ lộ vẻ nghiêm túc, "Vật của Thánh Nhân lão gia, quả thực quá mứcquý trọng, kính xin tiền bối hãy thu hồi bảo vật này đi."

Vân Tiêu tiên tử lại nói: "Vậy… bộ hóa thân của đạo hữu, bồi thường như thế nào đây?"

"Chỉ là một bộ hóa thân, " ánh mắt của Lý Trường Thọ ra vẻ chân thành, nhưng Vân Tiêu nghe xong thì khẽ nhíu đôi mi thanh tú.

Không đúng…

Trong lòng Lý Trường Thọ chợt hiểu.

Lúc này mình rõ ràng tỏ vẻ không muốn nhận vật Vân Tiêu tặng cho, nhưng điểm Vân Tiêu nương nương chú ý, lại là giá trị của bộ hóa thân kia…

Bình thường ở Hồng Hoang—— thân ngoại hóa thân, kỳ thật vô cùng trân quý.

Thân ngoại hóa thân được luyện chế từ bảo tài trân quý, hoặc là tự mình dùng pháp lực lớn ngưng tụ mà thành, hao tổn của một bộ hóa thân, đối với luyện khí sĩ mà nói, bình thường đều là tổn thất không nhỏ.

Do đạo nhân giấy của mình quá rẻ rồi.

Giống như thần thông Cắt Giấy Thành Người được Lý Trường Thọ cải tiến, lại còn được thần thông thân ngoại hóa thân do Đại pháp sư ban thưởng. Từ đó hắn nghiêng cứu ra phương pháp chế tạo đạo nhân giấy, cũng chỉ… Hao chút mủ nhựa cây.

Lý Trường Thọ cười nói: "Tiền bối có phải hay không cảm thấy, một bộ hóa thân này của ta cần hao phí rất nhiều tâm huyết?"

Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt băng khiết kia không một dấu tỳ vết, "Không phải sao?"

"Ha ha ha!"

Lý Trường Thọ cười lớn, lão thần tiên cười đến run cả râu, lại nói:

"Ta có thuật hóa thân tựa như cắt giấy, rất huyền diệu.

Nếu tiền bối trong lòng bất an, vậy ta cứ thu bức họa này, nhưng mấy món bảo vật kia thì không cần.

Nếu không, tiền bối cũng đã quá coi thường vãn bối rồi."

Bảo vật thu lại rất dễ bại lộ ra bản thân, thành ra bản thể không thể dùng, đưa cho đạo nhân giấy phòng thân, không có gì ý nghĩa gì.

Đám tiểu linh thụ kia sớm đã lớn rồi!

Lập tức, Lý Trường Thọ đem bức tranh đó cầm đi, sau đó liền mang nó treo ở trong hậu đường Hải thần miếu, tăng chút phong cách cho Hải thần chủ miếu hắn.

Vân Tiêu lúc này mới lộ ra ý cười nhạt, trong lòng đã ít đi một phần tâm sự.

Nàng thu hồi mấy món bảo vật khác, vái chào Lý Trường Thọ ôn nhu nói:

"Tối nay đã quấy rầy nhiều, cũng cho đạo hữu không ít phiền phức.

Ta vốn muốn tới nơi đây trả lại ân tình, nhưng không ngờ lại làm hỏng hóa thân của đạo hữu.

Nếu đạo hữu không chê, xin hãy đến Tam Tiên đảo ngồi một chút, để ta đền bù một hai."

Lý Trường Thọ liên tục nói... Nhất định lần sau sẽ đến.

Cả hai cùng chào nhau, Vân Tiêu sau đó rời đi.

Nàng cưỡi mây bay vào bầu trời đêm, hóa thành một đám mây khói mờ mờ, giống như dung nhập vào bức tranh đêm đó, cứ thế theo gió mà đi…

"một vị Tiên tử thật tốt."

Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài.

“Đáng tiếc, có ba huynh muội vướng víu, bản thân lại quá trọng tình nghĩa.”

Lý Trường Thọ không muốn lại có giao thiệp với Tam Tiêu và Triệu đại gia, để tránh lúc Phong Thần đại kiếp, liên lụy đến mình.

Nhưng trong lòng, lại có chút, chờ mong vi diệu…

"Đêm nay đúng là nhiều việc, " Lý Trường Thọ thả lỏng gân cốt, nhìn cuốn họa trục trong tay, đi về hậu đường.

Hữu Cầm sư muội, vừa rồi hẳn đã thấy tu vi thật của đạo nhân giấy.

Việc này có hơi khó làm.

Trong lòng của Lý Trường Thọ một hồi suy tư, đang nghĩ nên lừa gạt như thế nào... Khụ, đang nghĩ nên giải thích như thế nào, mới khiến cho Hữu Cầm Huyền Nhã giữ bí mật này cho mình để tránh tiết lộ ra ngoài.

Đúng lúc này, Linh Nga đã cưỡi mây bay đến bên ngoài đan phòng, Hùng Linh Lỵ cũng khiêng Lôi Thần chùy có tử quang vờn quanh, chạy đến bên ngoài đại trận.

Hiển nhiên, các nàng vừa rồi cũng bị thiên uy làm cho kinh động, nhưng hiện giờ đã bị vây ở bên ngoài trận pháp, không thể nào tới gần.

Lý Trường Thọ suy nghĩ, truyền âm cho Linh Nga căn dặn vài câu, Linh Nga lập tức gật đầu đáp ứng.

Linh Nga lúc này đã quen thuộc với Hùng Linh Lỵ, bàn giao với Hùng Linh Lỵ vài tiếng, nói sư huynh của mình chỉ là đang luyện công, liền dẫn Hùng Linh Lỵ trở về nhà tranh bên hồ.

Trong lòng Lý Trường Thọ cẩn thận nghĩ ra một số lí do phủ nhận, thử phân tích mạch não của Hữu Cầm Huyền Nhã;

Chờ đến khi đã cân nhắc kỹ, Lý Trường Thọ mới mở hai mắt ra, nhìn về phía Hữu Cầm Huyền Nhã đang đả tọa dưới ánh trăng.



Nàng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lý Trường Thọ, nên mở mắt ra, lông mi cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt;

Làm Lý Trường Thọ có chút không hiểu là…

Giờ phút này hai con mắt của nàng, so với lúc mới tới, sáng đâu chỉ gấp trăm lần.

"Hữu Cầm sư muội…"

"Trường Thọ sư huynh, ngươi không cần nhiều lời, ta đã hiểu!"

Lý Trường Thọ thở gấp một hơi, thiếu chút nữa đã lật ngửa trên bồ đoàn.

Hiểu cái gì rồi?

Mọi việc điều hiểu?

"Không, Hữu Cầm sư muội, ngươi không hiểu…"

"Sư huynh, ta hiểu."

"Ngươi chắc chắn không hiểu, " Lý Trường Thọ vội nói, "Hữu Cầm sư muội, kỳ thật có câu nói ta vẫn muốn nói ra, nhưng cẫn luôn giấu trong lòng không có cách nào để nói ra."

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng mím môi, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự nghiêm túc, nói: "Trường Thọ sư huynh, ngươi nói đi, ta đều sẽ ghi nhớ tất cả ở trong lòng."

Lý Trường Thọ có chút ý vị sâu xa giảng giải:

"Có một số việc hay mấy lời, cần nói thẳng ra, thẳng thắn giao lưu với nhau, thì mới có thể hiểu suy nghĩ trong lòng của đối phương.

Không nên đoán nhiều, cần phải hỏi nhiều."

Nghe lời ấy của Lý Trường Thọ, Hữu Cầm Huyền Nhã nghiêm túc ngẫm nghĩ, rất nhanh lại gật đầu.

"Huyền Nhã đã hiểu lời huynh nói, vậy ngày hôm nay sẽ thẳng thắn đối mặt với sư huynh."

Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, thế này mới đúng chứ…

Thẳng thắn nói, xa rồi lại gặp, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm.

Hắn vừa muốn mở miệng, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dành nói trước:

"Sư huynh, sau khi trở về, ta đã suy nghĩ một hồi lâu, không ngừng tự hỏi bản tâm, xua đi ma huyễn ở đáy lòng.

Bây giờ, đạo tâm của ta đã kiên cố, bản tâm đã sáng tỏ.

Nếu sư huynh đã nói muốn chúng ta thẳng thắn đối diện, vậy sư huynh, Huyền Nhã liền nói —— "

Chẳng lẽ định nói…

Để cho nàng nói ra rồi mình lại từ chối, hay dứt khoát đừng để nàng nói ra?

Lý Trường Thọ tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, rất nhanh đã có lựa chọn ổn thỏa.

Ngay tức khắc, Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ hít một hơi, gần như đồng thời mở miệng với Lý Trường Thọ:

"Sư huynh, ta sẽ cố gắng tu luyện để bắt kịp ngươi!"

—— "Xin cho ta được phép cự tuyệt, ta một lòng ngưỡng mộ đại đạo, đối với chuyện đạo lữ không có chút quan tâm…”

"Hả?"

Hai người liếc nhau, khóe miệng Lý Trường Thọ co giật, không nhịn được một tay che mặt.

Hữu Độc ngươi không có việc gì, nói chuyện cần gì thở mạnh vậy!

Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, gương mặt xinh đẹp bỗng hiện ra phiếm hồng. Nàng vô thức tránh đi ánh mắt của hắn, nhìn lên ánh trăng trên môi mỏng phát ra tiếng oán trách:

"Sư huynh đang suy nghĩ việc gì vậy…”

"Chuyện này, là hiểu lầm, hiểu lầm."

Lý Trường Thọ quét ống tay áo, vẻ mặt khôi phục như thường, bình tĩnh nói: "Hữu Cầm sư muội ngươi chớ để trong lòng, ta còn tưởng là chuyện này, ừ, là ta đã có chút tự tin."

"Không phải là như thế, sư huynh ngươi cũng không có hiểu sai."

Hữu Cầm Huyền Nhã lần nữa nhìn chăm chú vào Lý Trường Thọ, nói:

"Kỳ thật Huyền Nhã có một chút ngưỡng mộ với sư huynh.

Chỉ là… Chuyện tối nay, đã khiến Huyền Nhã hiểu được sự chênh lệch.

Vừa rồi tiên lực trên người giấy lộ ra, so với tiên lực của Huyền Nhã cao hơn đâu chỉ gấp trăm lần!

Huyền Nhã mặc dù không rõ cảnh giới tu vi cụ thể của sư huynh, nhưng lúc đó khi ở bên nhìn người giấy bị hủy, cảm giác duy nhất trong lòng, chính là nhỏ bé và bất lực.

Một khắc này, Huyền Nhã chợt hiểu ra, sư huynh mới thật sự là cao nhân."

Lý Trường Thọ nói: "Việc này, là do ta…"

"Sư huynh hãy nghe muội nói hết đã."

"Được, xin lỗi, ta không nên đánh xen ngang khi muội đang nói."

Nụ cười của Hữu Cầm Huyền Nhã nhiều hơn mấy phần ôn nhu, tiếp tục nói: "Sư huynh, tiếp theo ta sẽ bế quan mười năm, củng cố đạo tâm của mình, giờ phút này tâm ta có hơi loạn.

Lời nói vừa rồi của sư huynh và Chưởng môn sư tổ, ta cũng hiểu được một chút.

Nhớ lại từ lần đầu tiên quen sư huynh, cùng đi Bắc Châu quen biết đến nay, Huyền Nhã đã nhận quá nhiều sự chiếu cố của sư huynh.

Chuyện sư huynh ẩn giấu tu vi không muốn để cho người trong môn phái biết, Huyền Nhã tại đây liền lập lời thề đại đạo, nếu để lộ cho người khác biết được việc này, chắc chắn sẽ bị ông trời trừng phạt!"

Một tiếng ầm vang sấm rền nổ vang trên trời, vậy là lời thề đã được định.

Hữu Cầm Huyền Nhã thở phào một hơi, đứng dậy.

Trong lòng Lý Trường Thọ trái lại không hiểu sao có hơi chột dạ, cũng theo đó đứng dậy.

"Sư huynh, " Hữu Cầm Huyền Nhã nói, "Huyền Nhã có thể hỏi sư huynh hai vấn đề không?"

"Sư muội cứ hỏi."

Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi: "Ngày đó Độ Tiên môn bị tấn công, có ba vị nghĩa sĩ trợ giúp Độ Tiên môn lúc nguy nan, đây có phải là người giấy của sư huynh không?"

Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, "Phải."

"Sư huynh yên tâm, việc này ta sẽ giữ kín…

Còn có, hôm đó sau khi trận địa mạch Na Di, có Thiên Tiên đột kích, sư huynh có phải là cố ý đánh mê bọn ta, rồi một mình nghênh địch?"

Lý Trường Thọ lần nữa gật đầu, nói: "Phải."

Hữu Cầm Huyền Nhã lập tức làm đạo vái chào, nói: "Huyền Nhã thay mặt chúng đệ tử môn, tạ sư huynh ra tay cứu giúp!"

Lý Trường Thọ đưa tay đỡ lấy, cười nói: "Ta cũng là đệ tử Độ Tiên môn mà, chỉ là do một số nguyên nhân nên giờ phút này không thể nói với người khác, hiển lộ tu vi thật sự của mình…"

"Ta hiểu, " Hữu Cầm Huyền Nhã khẽ đáp, đôi mắt chớp chớp, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, tóc dài phiêu động.

Nàng đứng trong ánh trăng, giống như bức tượng nữ thần bằng ngọc không một chút tỳ vết, lại xuất trần thoát tục, không nhiễm nửa phần bụi bặm.

Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng thở dài, nói với Lý Trường Thọ:

"Sau khi Huyền Nhã phi thăng thành tiên, còn tưởng rằng có thể đứng trên con đường phía trước chờ sư huynh. Nhưng chưa từng nghĩ, thì ra sư huynh vẫn luôn ở phía trước, còn ta thì chưa hề nhìn thấy bóng lưng thật sự của sư huynh.

Sau này, huynh vẫn là ngọn đèn chỉ đường của Huyền Nhã, là tấm gương để Huyền Nhã noi theo, cố gắng khắc khổ tu hành.

Đây lad điều trong lòng của Huyền Nhã, nếu sư huynh không có chuyện gì dạy bảo, Huyền Nhã liền cáo từ trở về bế quan tu hành."

Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, lời nói: "Nếu tu hành có nghi nan, có thể đến tìm ta, ta sẽ vì ngươi tận tâm giải đáp."

"Vâng, " Hữu Cầm Huyền Nhã mỉm cười gật đầu, lại nói, "Nhưng muội càng muốn dựa vào bản thân để được nhìn thấy được bóng lưng của sư huynh rõ hơn.

Sư huynh, vậy, muội về trước."

Lý Trường Thọ vái chào, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng vái chào đáp lễ.

Sau đó, nàng xoay người sang chỗ khác, bộ pháp nhẹ nhàng, cưỡi mây rời khỏi đan phòng.

Lý Trường Thọ chắp tay dạo bước, đi đến trước cửa đan phòng, nhìn chăm chú bóng lưng Hữu Cầm Huyền Nhã từ từ rời xa.

"Đây không phải là rất thông minh."

Không cần mình nói, đã tự lập lời thề đại đạo.

Chưởng môn nhất mạch, quả nhiên lợi hại, nhưng mà..

"Sư muội có thể trở lại hay không, chúng ta thương lượng một chút về chuyện liên quan tới một số chi tiết nhỏ của lời thề đại đạo cái đã?"

...