Sử Thượng Đệ Nhất Hỗn Loạn

Quyển 1 - Chương 63: bất cao hứng - một đầu não (không đầu óc)



Rút điện thoại, suy nghĩ rất lâu, sau cùng tôi quyết định nói thật tình trạng của Chu Quý.

Tôi gọi điện thoại cho Lại, không ngờ Lại đã về nhà. Hắn cho tôi một số máy rồi nói đây là số máy mà một người tên Tống Thanh đưa cho. Không ngờ Tống Thanh cũng đã mua di động rồi, tôi gọi qua và báo danh, Tống Thanh ôn hòa nói: “Là anh Cường ha, anh nhắn với Đỗ Hưng là những thứ ông ấy cần tôi đã chuẩn bị đủ cả rồi, chỉ cần ông ấy về là có thể bắt đầu.”
Tôi trước tiên nói chuyện lặt vặt vài câu với cậu ta, tôi biết được cậu ta dùng số tiền tôi cấp mua lại dụng cụ nấu rượu của một xưởng nhỏ trong thôn và chuyển về, vạn sự trù bị. Xem ra năng lực của cậu thanh niên này rất cao nha.

Sau đó tôi mới dè dặt nói với cậu ta: “Chu Quý xảy ra chút chuyện, bị thương nhẹ, chẳng qua không cần vội, cậu xem trước thông báo ai thì thích hợp hơn cả?”

Tông Thanh không nói nhiều, tìm Lư Tuấn Nghĩa đưa điện thoại cho. Tôi đại khái nói một lượt tình huống, Lư Tuấn Nghĩa hỏi: “Chu Quý hiện tại thế nào?”

“Không có viếc gì, đang nằm.”

Lư TUấn Nghĩa cũng chậm rãi nói: “Tôi hiện tại cùng mấy người Ngô quân sư tới.”

Tôi vội nói: “Có cần tôi tới đón không, đã muộn thế này mọi người sao tới được, biết chỗ chứ?”

“À, chuyện này cậu không cần lo. Đông Kinh chúng ta cũng tới rồi, nơi nhỏ thế này chẳng làm khó được bọn tôi.”

Câu nói sau cùng của Lưu Tuấn Nghĩa làm tôi sởn tóc gáy, vốn cho Lư Tuấn Nghĩa là người ôn hòa cùng đầu hàng phái, không ngờ còn vô cùng lưu manh nha.

Bọn họ tới nhanh hơn tôi tưởng nhiều, tôi mới ngồi không bao lâu đã thấy Lư Tuấn Nghĩa vào quán bar, tôi vội tiến lên đón, thấy Ngô Dụng cùng Trương Thanh cũng từ trên xe taxi bước xuống, tôi khá bực mình vì sao ngồi taxi chỉ có 3 người, Trương Thanh cười híp mắt chỉ vào xe nói: “Đây là một người tôi chẳng quen biết, chúng tôi đi nhờ xe.”

Tôi để ba người đi trước, chạy tới nhìn taxi, tài xế đang gọi điện thoại báo cảnh, ở ghế sau là một trung niên kinh hồn táng đảm là khách hàng. Tôi kêu anh ấy đừng gọi điện thoại. Rồi hỏi ra mới biết, ba người này đi nhờ xe. Người ta mới chở khách từ thành phố ra ngoài, bị 3 người bắt lấy ở đường tỉnh lộ gần thôn, bức ép tài xế lái xe đi. Tôi vội xin lỗi, lại nhét cho tài xế 100 NDT mới xong, khách đi taxi thấy không phải giết người cướp của, cũng không biết là bị hù hay cao hứng mà đột nhiên khóc òa. Tôi vội lấy một chai Corona từ quầy bar ra đặt vào xe: ‘Ông đừng khóc nữa, tặng chai rượu an ủi này.”

Tôi dẫn Lư Tuấn Nghĩ vào phòng, Chu Quý vẫn không dám động đậy, đang cởi truồng xem MTV, thấy lãnh đạo tới vội tắt TV, cầm quần che vết thương. Ngô Dụng tiến tới nhìn xem vết thương, nói với Lư Tuấn Nghĩa: “Vết thương ngoài da, không đáng ngại.”

Chu Quý ủy khuất nói: “sao An thần y không tới. Thuốc trị thương chỗ này khó sử dụng.”
Ngô Dụng: “Vốn hẳn là nhóm đầu tiên tới, nhưng xe chỉ có thể ngồi 3 người thôi, không mang theo Trương Thanh thì an hem đều không yên tâm.”

Trương thăm khoanh tay trước ngực hỏi Đỗ Hưng: “Biết là ai làm chứ?”
Đỗ Hưng chỉ Chu Quý: “Anh hỏi cậu ta á, tôi không có mặt tại hiện trường, nếu không mấy tên nhóc kia đừng hòng chạy sạch thế.”

Ngô Dụng ngồi bên Chu Quý: “Chầm chậm nói – Tiểu Cưởng, cậu ra cửa tiếp ứng, các huynh đệ chia nhóm vào thành, phía sau còn rất nhiều người.”

Tôi vừa ra cửa, một chiếc Aud A6 dừng trước cửa, Lâm Xung, An Đạo Toàn, Dương Chí cùng Đổng Bình bước xuống từ trên xe. Tôi gọi Tôn Tư Hân tới dẫn bọn họ lên, thở dài, người sở hữu xe loại này thì không phải dùng tiền mà bãi bình được, không ngờ tài xế rất hào sảng, vừa nhìn đã biết là loại người đã từng ngồi tù đi ra, còn nói chuyện với tôi rất vui : « Thích mấy người như mấy anh đây. Về sau có việc gì cứ gọi tôi, tôi thích có những bằng hữu như thế. »
Sau đó tôi mới biết anh ta bị mấy người chặn đường liền hung hãn không sợ chuyến dùng Hắc Hổ quyền luyện được trong trại giam tấn công, Đổng Bình không hoàn thủ, cho đánh thoải mái, mãi sau đánh mệt quá mới thôi, Đổng Bình lúc này mới nói bọn họ muốn đi xem anh em bị thương, nhờ chở một quãng đường.

Chiếc xe tiếp theo tới mang theo Hỗ tam nương cùng Kim Đại Kiên, Nguyễn Thị huynh đệ, chủ xe lúc chia tay còn vẫy tay chào Hỗ Tam Nương, không cần hỏi cũng biết, nhờ xe là công lao của Tam Tỷ. Sau đó là Tống Thanh dẫn Lý vân cùng hai người nữa, tôi kỳ quái sao họ lại chặn xe, lúc này mới phát hiện tài xế là nữ. Tông Thanh hotboy xuống xe, nữ tài xế còn chạy ra xin điện thoại, cô gái này thật gan lớn.

Lương Sơn hảo hán quả là Bát Tiên Quá Hải, các vô số biện pháp, một nhóm lại một nhóm tới, tám chín phần mười các tài xế tới đều oán khí xung thiên, tôi đứng ở cửa làm chút công tác thiện hậu, xử lý công việc. Sau cùng, một chiếc xe tải lớn dừng trước cửa quán bar, từ trên xe một đống người nhảy xuống, Lý Quỳ nhảy từ đầu xe xuống, dùng dọng sơn đông nói : « Cạm ơn động hương. »
Sau đó đạp cửa, cùng Tôn Tư Hân đi lên lầu.

Lư Tuấn Nghĩa là dùng uy ; Lâm xung là dụng tình ; Hỗ Tam Nương đương nhiên là lấy sắc dụ ; Tống Thanh – nam sắc. Đái Tông chạy bộ tới, tính ra nếu không phải vì trong thành phố hạn chế tốc độ thả sức chạy thì nhanh hơn.

54 hảo hán rốt cục tụ tập tại quán bar nghịch thời không, tôi đi lên lầu, biết phải xử lý việc này triệt để.

Các hảo hán đứng đầy hành lang, bọn họ chia nhóm vào thăm Chu Quý, tôi chen vào phòng, thấy Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng ngồi bên, hiện tại Lý Vân cùng Hỗ Tam Nương đang nói chuyện với Chu Quý, Lý Vân là ca ca Chu Quý, nắm tay Chu Quý ăn ủi như người bề trên với bề dưới. Hỗ Tam Nương cười cười nhìn tôi, tôi đột nhiên có dự cảm không tốt….

Quả nhiên cô ấy đứng lên ôm chặt tôi, lại cốc đầu, mắng: “anh em của chúng tôi mới đi theo cậu một ngày đã ra chuyên?”
Mọi người đêu cười, vội kéo ra. Chỉ một cái cốc đầu cùng làm tôi đau xuýt xoa, nhưng cảm giác mềm mềm đàn hồi cũng rất thoải mái, chẳng biết vì sao, Hỗ Tam Nương nhân lúc mọi người không chú ý khẽ nâng ngực, nàng thấy tôi nhìn lén nàng, giơ nắm tay dứ dứ, tôi làm như không có việc gì nhìn qua nơi khác.

Lúc này Lý Quỳ nóng tính, đi từ sau chen tới, khiến nhiều người nghiêng ngả, anh ta vào phòng, giật cái quần che vết thương Chu Quý, lộ rõ vải quấn bang bó cẩn thận, trên vải còn có chút máu đỏ thấm ra, cười ha ha nói: “Cậu làm gì thế, tôi cứ tưởng cậu bị thọc đít, tôi tới nhìn cậu lần cuối, nguyên lai bị muỗi đốt một cái.”
Nói xong ra vẻ muốn vỗ lên vết thương Chu QUý, Chu Quý sợ hãi nhảy bật lên nấp sau Lư Tuấn Nghĩa, mọi người đều phì cười.

Không khí toàn trường vô cùng thân thiết, không diễn ra cảnh tôi vẫn tưởng tượng, tôi vốn nghĩ họ sẽ ôm lấy Chu Quý, nghiến răng nghiến lợi thề sẽ báo thù. Xem ra thổ phỉ vẫn là thổ phỉ, đứt cánh tay mất cái chân đều trong phạm vi có thể thừa nhận.

Tôi mơ tưởng chuyện này tới đây là kết thúc, dù muốn tra thì cũng là do tôi chầm trầm làm, tất nhiên là có kẻ địch ở trong bóng tôi, nhưng nếu để bọn đi làm, trời mới biết bọn họ tính làm gì, chẳng qua kỳ vọng của tôi nhanh chóng bị phá sản.

Lư Tuấn Nghĩa khoát tay: “Cường ở lại, các an hem khác xuống dưới uống rượu đi.”

Nguyễn Tiểu Nhị thò đầu từ ngoài cửa sổ vào, trừng mắt tam giác nói: “có kết quả thì báo cho bọn tôi một tiếng.”
Sau đó 50 người lũ lượt xuống đưới, hùng cứ một nửa giang sơn quán bar uống thả cửa, bọn họ biết tôi là ông chủ quán rượu, coi rượu như nước lã chuốc nhau, nhưng bất hạnh trong vạn hạnh là bọn họ chỉ gọi bia rượu, nếu không hợp khẩu vị là bỏ qua, mới khiến cho hóa đơn chỉ ở con số 2 NDT.

Trong phòng chỉ còn Chu Quý, Đỗ hung, Lưu Tuấn Nghĩa, Ngô Dụng cùng Thời Thiên. Chu Quý vừa mới đứng lên thì không nằm nữa, ngồi nửa mông trên ghế sô pha, Ngô Dụng vỗ vai nói: “hiện tại nói rõ xem, là chuyện gì?”
Chu Quý: “Kỳ thực khi tôi vào phòng đã thấy kỳ quái, bọn họ có tổng cộng 8 người, có 4 né qua đứng au lưng tôi, để tôi ở giữa, sau đó bọn họ giả vờ tranh cãi vây lên, hai người nắm chắc tay tôi, sau đó có người ra tay. Bọn nó lúc đi ra còn cảnh cáo :thông minh chút”, hiển nhiên là có ý.

Chu Quý không nói với tôi chuyện này. Hiển nhiên anh ta không tin tưởng vào chỉ số IQ của tôi .

Ngô Dụng dột hiên hỏi tôi một câu khó hiểu: “Cường, cậu mở hắc điếm hả?”

Tôi vẻ mặt đau khổ phủ quyết: “quán bar này tôi mới nhận được một ngày. Dù muốn mở cũng không kịp.” Kỳ thực nếu không phải vậy, tôi chắc chắn sẽ cải tạo quán bar, kiếm gái tới, mấy cô gái tai thỏ dài, mặc váy ngắn cũn cỡn phản quang, sờ chỗ này một bình rượu ngoại, sờ chỗ kia một bình rượu ngoại … trên vũ đài đặt ống thép. Để những cô nàng bốc lửa lên đó ôm cột uấn éo, bắt đầu thì ăn mặc hở hang, sau đó lấy áo lông hay gì gì đó che chỗ kín, người xem cứ quăng tiền là thoát, tiền ném càng nhiều thì thoát y càng nhanh, tính ra nếu thoát cả underwear cũng kiếm trên vạn …

Ngô Dụng nghe tôi nói, mỉm cười nâng lên một ly Vân Nam Bạch Dược từ khay: “Quán bar của cậu còn bán thuốc trị thương hả?”

Tôi kinh hãi, lúc này mới ý thức tới nghi vấn.

Lư Tuấn Nghĩa hỏi Chu Quý: “bọn họ kêu cậu thông minh chút, là chỉ việc gì. Cậu đắc tội người khác sao?”

“tôi mới tới đây nửa ngày, có thể đắc tội ai chứ?”

Đỗ Hưng đột nhiên nói: “Có phải là bọn so vũ đạo thua làm không?”

Tôi kiên quyết phủ nhận: “Nhảy hip-hop chẳng qua là làm nhộn thôi, bọn này không có gan.”

Ngô Dụng nói: “Hiển nhiên, ngày đầu tiên đi làm đã gặp chuyện này là có người muốn cậu đừng làm nữa, Chu Quý nếu như không làm phó.. gì nhỉ” Tôi đề tỉnh; “Quản lý.”

“…Phó quản lý, vậy ai được lợi?” Ngô Dụng nâng cốc bia lên nhấm một hớp, nhíu mày buông xuống. tôi vội gọi người đưa tới hail y trà, thuận tiện gọi Tôn Tư Hân tới. Sau đó đáp lời Ngô Dụng: “Sẽ chẳng tốt với ai hết. Lợi nhuận từ quán bar trong cả năm nay thuộc về tôi, dù tôi có vài trăm phó quản lý, chẳng qua là không kiếm tiền thôi.”

Ngô Dụng gật gật đầu: ‘Vậy có chút khó.”

Lúc này Tôn Tư hân nâng hai lỳ trà lới, người trẻ tuổi tinh mắt thấy một nhóm người bưu hãn dồn dập tới, nhìn ra chuyện hôm nay đã trở nên phức tạp. Người Lương Sơn tuy không có ba đầu sáu tay, nhưng loại khí chất thổ phỉ hiển hiện rất rõ. Cậu ta ở quán bar lâu, tự nhiên có thể nhìn ra tỳ tính của các loại người.

Lư Tuấn Nghĩa cùng Ngô Dụng tuy chỉ ngồi yên, nhưng loại khí thế thổ hào chủ không chút thu liễm, Tôn Tư Hân bưng trà đặt trước mặt hai người, không ly khai mà rủ tay chờ hỏi.

Ngô Dụng đánh giá cậu ta: “Quán các cậu sao có thứ này?”
Sau đó đặt thuốc lên trên khay.

“Là của Liễu quản lý, quán bar thường xảy ra chuyện nên có thuốc này cũng không kỳ, vì những thứ này thường được chuẩn bị sẵn.”
Lư Tuấn Nghĩa trừng tôi, ý nói: còn nói cậu không mở hắc điếm?

Ngô Dụng tiếp tục hỏi: “Liễu quản lý của các cậu có bối cảnh gì?”

Tôn Tư Hân hơi chút do dự. Biết giấu cũng chẳng được, dứt khoát nói: “Liễu quản lý cũng là người trên “đường” , bằng hữu của Liễu quản lý thường đánh nhau bị thương, thường tới quán bar tìm.”

“Chẳng lẽ cũng là xã hội đen? Cậu thấy qua Liễu quản lý chưa?” Câu này hỏi Chu Quý. Chu Quy lắc đầu.

“Liễu quản lý không thường tới quán sao?”

“bình thường vẫn tới, chỉ có hôm nay…”

Tôi cũng nghĩ ra Trần Khả Kiều nói với tôi, xem ra họ Liễu không hoan nghênh Chu Đỗ tới, hiện tại mọi chuyện đều có đầu mối.

Ngô Dụng cũng lộ rõ vẻ hiểu ra, cười ha ha nói: ‘xem ra hai anh em của chúng tôi can thiệp tới việc của người ta, thật không tốt.”

Tôn Tư Hân run rẩy, bủn rủn tay chân: “Liễu quản lý bình thường không nói chuyện với nhân viên cấp dưới, tôi cũng không biết gì nhiều.”
Tên nhóc này đủ khôn lỏi, nói vậy đã thoát sạch sẽ, hai là nói rõ lập trường.

Ngô Dụng cho Tôn Tư Hân lui; ‘Thời Thiên.”

Thời Thiên đáp lời: “có.”

“cậu trước thăm dò phương viên vài dặm xem sao, nhìn xem có thấy 8 người kia không.”
“Rõ.”
Nói xong đẩy cửa sổ nhảy ra, cửa sổ vốn là dùng để thông gió, miễn cưỡng đủ cho một con mèo chui qua, Thời Thiên lại thoải mái thoát qua, điểm chân lên nóc quán bán vằn thắn dưới lầu, thân hình bay lên lầu ba, đu vào mái nhà khác, sau đó lại vọt lên nhà khác, lộ tuyến chữ Z lao tới lầu 6, vóc người nhỏ gầy không chút tiếng động, giản đơn như một con mèo hoang thành tinh.

Tôi ở lại cùng Lư Tuấn Nghĩa; ‘Nếu việc này thật là họ Liễu làm, các anh tính thế nào?”

Lư Tuấn Nghĩa nhìn Ngô Dụng: “May là Chu Quý không sao..”
Tôi gật đầu phụ họa, Lư Tuấn Nghãi trưng cầu ý kiến nói: “Tôi thấy lấy một cái tay được chứ?”
Ngô Dụng: “Tôi thấy được.”

Tôi ngồi phịc xuống, suýt khóc.

Đỗ Hưng nâng tôi dậy, nói; “Cường cứ yên tâm, chắc chắn cậu sẽ được đích thân động thủ.’
Tôi lại ngã ngồi xuống, Đỗ hưng hỏi tôi sao vậy. tôi nói: “Không sao, tôi nghỉ chút là ok thôi…”

Bọn họ là một lũ thổ phỉ, bọn họ là một bọn thổ phỉ giết người không nháy mắt, bọn họ là một bọn thổ phỉ giết người không nhảy mắt chỉ có 1 năm dương thọ, nói obnj xã hội đen đang vũ nhục bọn họ, bọn họ so với xa hội đen càng đen, so với khủng bố cùng thâm hiểu chủ nghĩa khủng bố hơn, “người không chọc ta, ta không có việc gì cũng chọc người.”, bọn họ tuy một mực nói cười, nhưng tuyệt không bỏ qua chuyện Chu Quý, hiện tại còn 49 hảo hán đang ngồi dưới lầu chờ tin.”

Khi có tin chuẩn xác, bọn họ sẽ vui vẻ đi giết người… không cách nào yên ổn rồi, tôi dứt khoát nhập bọn thổ phỉ, sau này tôi magn theo bánh bao lên núi, chẳng phải có rất nhiều phu thê đều làm vậy, cái gì mà thái viên tử mẫu dạ xoa, cái gì mà ải cước hổ nhất trượng thanh, tôi cùng bao tử sẽ là hảo hán số 109 và 110, chúng tôi sẽ có phong hiệu bất cao hưng, Bao tử sẽ là một đầu não. May là bọn họ từ Tống triều tới. Tuy có spiderman Thời Thiên, nhưng cũng chẳng thế nhanh bằng tôi – tôi chỉ cần một cuộc điện thoại có thể bắt được tên nhãi Liễu Hiên. Vì vậy mới nói tư duy của họ còn chưa theo kịp thời đại, Chu Quý mấy người tuy cũng có điện thoại, nhưng không nghĩ tới việc có thể thông qua số điện thoại tìm ra người kia.

Tôi phải nhanh hơn một bước, nắm rõ sự việc, thế mới không bị động.

Tôi dựa tường run rẩy ra ngoài hành lang, móc điện thoại gọi Trần Khả Kiều, đang bấm số thì bị người vỗ vai, tôi quay ngoắt lại ra là Đỗ Hưng. Anh ta nhìn tôi kỳ quái: “sao cậu run dữ thế?”

Nguyên lai điện thoại kết nối, tiếng Trần Khả Kiều vang lên: “Alo? Tiêu tiên sinh hả? tiếng gì thế?”
May mà nàng không phải đặc công, nếu không khẳng định sẽ gõ mocso cho tôi, kịch tình chắc sẽ thành “VÔ Gian Đạo”.

Tôi cúp điện hỏi Đỗ Hưng đi đâu, anh ta nói: “Tống Thanh dựng cho tôi xưởng rượu, tôi về xem xét.”

“Lúc này à?”


“Ài, cậu nói chuyện Chu Quý hả? chuyện nhỏ, khôn cần tới tôi.”
Đỗ hưng vừa tới vũ sảnh đã bị một đám cuồng nhiệt phan hâm mộ vây lại, trong đó đa phần là những cô gái xinh xắn đáng yêu, nghe nói Đỗ hưng muốn rời đi. Một đám theo không tha, sau cùng hai fan nữ có xe còn tranh nhau hộ tống Đỗ Hưng mà suýt chút đánh nhau.

Cáo hảo hán đều tại đại sảnh, có người gọi tôi lại ngồi, tôi thấy Lâm Xung, đi tới chỗ bàn anh ta, nửa đường bị Nguyễn thị huynh đệ cùng Trương Thuận chặn lại, ba người vui rồi, bởi vì thời gian dài không nhảy vào trong nước. Đầu tóc đều xoăn, giống như mì ăn liền vậy, Trương Thuận thoi thóp: “Cường, chỗ cậu ngay cả giếng cũng không hả?”
Tôi vội đáp ngày mai sẽ dẫn họ đi tìm nước.

Tôi đến ngồi bàn Lâm Xung, Lý Vân mở cho tôi chai bia đưa tới, còn nhìn quán bar nói: “Quán bar của cậu quá bình thường, không đặc sắc. Thậm chí là trang trí cũng quá nhàm.”
Xem ra vài ngày qua mấy người cũng đi nhiều quán bar.

Tôi nói: “Anh xem nên bố trí thế nào?”

“Cửa để bốn tấm biển, nghịch thời không dùng thể chữ lệ viết, tối thì sẽ sáng như bốn lồng đen, còn viết “Tài Nguyên Quảng tiến”, phục vụ viên đều mặc áo vai có khăn, khách mới tới thì phải chào “chào ngài”, trong tiệm để bàn ghế gỗ, trên quầy để một hàng rượu….”

Tôi ngạc nhiên: “Đây là thứ mà anh gọi là đặc sắc hả?”

Lý Vân: “Trong thời đại của chúng tôi hiển nhiên không phải đặc sắc, nhưng tại thời này thì sao? Làm buôn bán cần phải động não.”

Nghe anh ta nói thế tôi cũng cảm giác chút đúng. Quán bar cổ điển? hiện tại quán bar đều theo đuổi cá tính cùng phẩm vị, tuy để sạch sẽ có chút kiếm tiền, nhưng không lưu được thường khách, nếu như trên tường treo mũ rơm cùng mấy thứ lặt vặt hấp dẫn người, quán rượu cần Lý Vân tu sửa lại, vậy thì không đơn giản là phục cổ rồi, chỉ sợ mấy nhà khảo cổ học tìm tôi hỏi thăm.

Tôi đang nghĩ, Bánh Bao hung dữ giết tới; “Anh chạy qua đây làm gì, tìm anh mệt quá, có về hay không?”
Sau đó nàng mới phát hiện bên cạnh tôi còn mấy người Lâm Xung, nàng gật đầu chào, hỏi tôi; “đều bạn anh hả?”

Mấy người Lâm Xung cười nhìn tôi, tôi quẫn bách: ‘Đây là vợ em.”
Bánh bao cầm chai bia, cụng ly với Lâm xung cùng Lý Vân, ngửa cổ uống một ngụm lớn, nói; “Lần đầu gặp mặt.”

Một đám Lâm Xung, Dương Chí đều đứng lên đáp lại, nhát thời cả đám đều hét lên hưởng ứng, mấy chục người có người gọi chị dâu, có người gọi em dâu, cũng có người gọi chị hai, nói xong đều uống hết rượu đập cốc đập chai, Bánh Bao bị dọa sốc, nhỏ giọng hỏi: “Đều là bạn anh thật hả?”

Hỗ Tam Nương bật tới nói: “Em là vợ của nhóc này sao?”
Bánh Bao lựng lẽ, tôi nói với bánh bao: “Mau gọi chị ba.”
Hỗ Tam Nương lớn tiếng nói; “gọi em ba được rồi, em năm nay kỳ thực mới 23.”

Bánh Bao nhận một lượt chúc rượu, hai má đỏ bừng, tôi nói: “Bọn em cứ về trước, anh ngồi với họ một lúc, đều là bạn học đại học, mấy năm không gặp rồi..:

Bánh bao hỏi: ‘Anh đi học đại học hồi nảo?”

Tôi nói; “Đại học lao động xã hội….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.