Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 158: Đếm ngược thời gian nở hoa – 6




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chng 158 ám ngác thái gian ná hoa - 5





Bốn chữ “Bàn Nhược thiền sư” này, đối với tông môn Phật tu ở ba ngàn thế giới, chính là một sự tồn tại khiến người ta kích động vô hạn.

Phiên bản được truyền lưu rộng rãi nhất trong ba ngàn thế giới hiện nay đại khái là thế này: Bàn Nhược thiền sư thưở thiếu niên từng muốn tiến vào Phật môn tu hành, thế nhưng lại bị một Phật tu lấy lý do không có tuệ căn mà cự tuyệt, trong lúc giận dữ đã để tóc tu hành, không ngừng nghiên cứu Phật pháp, trở thành một đại cao tăng. Vô số Phật môn vươn cành ô liu tới y, song y lại nhất nhất cự tuyệt, chỉ nguyện dấn thân vào Phật pháp, không màng đến tục sự. (Vươn cành ô liu là ý chỉ bày tỏ thái độ thân thiện chào mời, trao tặng cơ hội cho ai đó.)

Nghe thật là chuyên tâm!

Các tu sĩ tán tụng Bàn Nhược thiền sư, đồng thời cũng không khỏi có chút khinh bi mấy tông môn Phật tu kia. Mà sự khinh bỉ đó sau khi Bàn Nhược thiền sư không ngừng hàng yêu trừ ma thanh danh vang xa thì lại càng biểu hiện rõ ràng hơn. Đối với chuyện đại tông môn như vậy bị một tán tu vả mặt, bao giờ cũng không ít người xem, mặc kệ là ở thế gian hay ở Tu Chân giới, đều biểu hiện hết sức tán đồng với câu chuyện “Chớ khinh thiếu niên nghèo” này. Năm đó các ngươi cự tuyệt người ta đuổi ra ngoài cửa, bây giờ người ta không dựa vào các người mà tự học thành tài, các người có hối hận cũng vô dụng. Như những tu sĩ không được tông môn chọn trúng, thời điểm an ủi bản thân, câu chuyện Bàn Nhược thiền sư chuyên tâm cuối cùng luôn được nhắc đến.

Không ít trưởng lão trong tông môn Phật tu vừa thấy tiếc nuối vì tông môn nhà mình mất đi một thiên tài như vậy, lại vừa cảm giác có chút mất mặt. Danh tiếng của Bàn Nhược thiền sư càng lớn, thanh danh của Phật môn bọn họ lại càng không tốt. May mà Bàn Nhược thiền sư là người khiêm tốn, bấm đốt tay tính toán, cũng đã gần một trăm năm mươi năm rồi chưa từng xuất hiện.

Song lần cuối cùng Bàn Nhược thiền sư xuất hiện, cũng đã là đại năng kỳ Hợp Thể, đối với những tu sĩ có tu vi cỡ này, bế quan mấy trăm năm đều chẳng tính là gì.

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương, không, hiện tại phải nói là Bàn Nhược thiền sư, cùng nhau tiến đến Tam Luận tông tại Phá Nguyên đại thế giới để tìm kiếm Ngọc Tuyền động thiên.

“Xin hỏi, là Bàn Nhược thiền sư đúng không?”

Hai người Tạ Chinh Hồng vừa đến Phá Nguyên đại thế giới, liền có vài tu sĩ vẻ mặt kích động chạy đến trước mặt hai người, giọng nói thậm chí còn hơi run rẩy.

Bàn Nhược thiền sư mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, “Đúng là bần tăng.”

“Tại hạ ngưỡng mộ thiền sư đã lâu, vốn nghĩ rằng khi đến đại hội Ngọc Tuyền động thiên có thể sẽ gặp được thiền sư, không ngờ nguyện vọng lại trở thành sự thật, quả thực mừng rỡ khôn cùng.” Tu sĩ nọ dường như còn chưa thể thoát khỏi tâm tình kích động, đến độ mặt đỏ hết cả. Các tu sĩ đi cùng cũng có chút kích động, chỉ là không biểu hiện rõ ràng ra ngoài như hắn thôi.

Bàn Nhược thiền sư vẫn giữ vẻ tươi cười hòa ái mà nhìn hắn, dường như cũng không tức giận vì bọn họ đột nhiên mạo phạm. Chờ đến tận khi cảm xúc của tu sĩ nọ dần dần bình phục, mới bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.

Một đại nhân vật nhường này lại đối đãi hòa ái với mấy tu sĩ cấp thấp như vậy, truyền ra ngoài đương nhiên lại là một chuyện tốt đẹp.

Tạ Chinh Hồng ở một bên nhìn khuôn mặt tươi cười của  tiền bối mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Tiền bối rõ ràng đã mất kiên nhân, nhưng vì ngại thân phận nên không thể không làm bộ ôn hòa. Đối với tiền bối mà nói, chỉ e là một việc vất vả đây. Thảo nào thân phận Bàn Nhược thiền sư tiện lợi như vậy, mà tiền bối lại rất ít khi dùng thân phận này để ra ngoài hành tẩu.

Bàn Nhược thiền sư trò chuyện với những tu sĩ nọ hồi lâu (Nguyên văn là “cơ phong”, từ mà Phật giáo thiền tông sử dụng, ý nói đến vấn đáp mau lẹ, hàm ý sâu sắc), mới khách khí đuổi những người kia đi, còn Tạ Chinh Hồng thì trực tiếp bị xem là sai vặt của Bàn Nhược thiền sư, căn bản chẳng được ngó ngàng đến. Tình huống này, quả thực là vô cùng mới mẻ.

Tạ Chinh Hồng cúi đầu nhìn lại mình, cảm thấy rất mới lạ.

Ít nhất từ khi hắn kết thành Kim Đan tới nay, vẫn luôn là loại nhân vật được người khác chú ý từ ngay cái nhìn đầu tiên. Hiện tại lại có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bị tiền bối cướp sạch nổi bật, ấy vậy mà lại thấy muôn phần vui vẻ.

Có thể nhìn thấy Văn Xuân Tương như vậy, đừng nói là bị đoạt nổi bật, dù mãi mãi không được người khác chú ý cũng được.

Sau khi Bàn Nhược thiền sư đuổi khéo mấy tu sĩ kia đi, sắc mặt mới dần bình ổn lại, thở phào một hơi.

“Tiền bối vất vả rồi.” Tạ Chinh Hồng tiến lên, chắp tay cười nói với Bàn Nhược thiền sư.

“Nào có, đây chỉ là việc thuộc bổn phận của bần tăng thôi mà.” Bàn Nhược thiền sư nhếch miệng, trêu chọc nhìn Tạ Chinh Hồng, “Tạ đạo hữu, ngươi nên gọi bần tăng là sư phụ mới phải. Đừng quên, hiện tại ngươi không phải là Tạ Chinh Hồng, mà là Thần Tú, đệ tử bần tăng thu nhận.”

Pháp danh Thần Tú này, là Văn Xuân Tương đặt cho Tạ Chinh Hồng.

Ngày đó khi Văn Xuân Tương hóa thành Bàn Nhược thiền sư, chuẩn bị mang theo Tạ Chinh Hồng đến Ngọc Tuyền động thiên, Mục Đình có thuận miệng hỏi pháp danh của Tạ Chinh Hồng.

Dù sao, Bàn Nhược thiền sư thu nhận đồ đệ, không thể nào không lấy danh tự cho đồ nhi được.

Văn Xuân Tương bấy giớ mới sực nhớ, tiểu hòa thượng vẫn chưa quy y, cũng chưa có pháp danh. Mặc dù lần nào y cũng gọi “Tiểu hòa thượng tiểu hòa thượng, nhưng thực ra Tạ Chinh Hồng cách “hòa thượng” vẫn hơi xa.

“Xin tiền bối lấy tên.” Tạ Chinh Hồng cũng nghĩ tới điểm này, bèn lập tức chắp tay nói với Văn Xuân Tương.

Theo Tạ Chinh Hồng thấy, trong ba ngàn thế giới, người có thể lấy pháp hào cho hắn chỉ có Văn Xuân Tương và chính hắn mà thôi. Pháp danh đối với Phật tu là vô cùng quan trọng, thường chỉ có sự phụ trưởng bối cực kỳ thân thiết mới có thể đặt tên cho đệ tử, một khi đặt xong liền tương đương với kết thành nhân quả, trong tông môn Phật tu, cũng chỉ khi trưởng lão nào đó muốn thu nhận một đệ tử làm đồ đệ thì mới lấy pháp hào cho người đó.

Nhân quả giữa Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đã gắn kết chặt chẽ, luận quan hệ, cũng chỉ có Văn Xuân Tương mới có tư cách lấy pháp hào cho Tạ Chinh Hồng.

Văn Xuân Tương thấy Tạ Chinh Hồng toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, trong lòng lại càng thoải mái.

Hai chữ Thần Tú này có vẻ hơi nông cạn, Phật Tu rất ít khi lấy tên như vậy, cũng rất ít khi nghĩ tới một pháp danh như vậy. Thế nhưng khi pháp danh này đặt trên người Tạ Chinh Hồng, lại chỉ khiến người ta cảm giác danh xứng với thực.

Thần Tú Thần Tú, trong mắt Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng đích xác được xưng là hội tụ tạo hóa của thiên địa, chung linh dục tú. (Chung linh dục tú: môi trường tốt sẽ sản sinh ra nhân tài ưu tú, đất thiêng sinh hiền tài.)

Mà khi pháp danh “Thần Tú” này phát ra từ miệng Văn Xuân Tương, Tạ Chinh Hồng liền cảm giác được một mối liên hệ huyền diệu khó giải thích.

Liên Hoa ấn trên tay hắn khẽ lấp lóe, Nguyên Anh trong cơ thể cũng đồng thời mở mắt.

Tạ Chinh Hồng biết rõ, Thiên Đạo đã thừa nhận pháp danh Thần Tú này, từ này về sau, pháp danh của hắn chính là Thần Tú.

“Đệ tử Thần Tú, kính chào sư phụ.” Tạ Chinh Hồng phối hợp nói.

Hai người nhìn nhau, không khỏi bật cười.

Trước khi đến Phá Nguyên đại thế giới, Văn Xuân Tương liền biến hóa thành Bàn Nhược thiền sư nổi danh, mà Tạ Chinh Hồng cũng biến thành Phật tu Thần Tú mang tướng mạo có vài phần tương tự mình. Tạ Chinh Hồng vốn muốn biến trở nên bình thường hơn một ít, nhưng lại bị Văn Xuân Tương ngăn cản. Mặc dù tiểu hòa thượng trở nên tầm thường khó coi thì bọn họ hành động sẽ thuận lợi hơn chút, song nghĩ đến tiểu hòa thượng sẽ đi cùng mình một đoạn đường rất dài, vì suy xét cho ánh mắt của y, vẫn nên biến đẹp một chút thì tốt hơn.

Cuối cùng, khuôn mặt Thần Tú này, liền có vài phần tương tự với bản thân Tạ Chinh Hồng song lại mang diện mạo bất đồng rõ ràng.

Tạ Chinh Hồng vốn là người đạm mạc bình ổn, thế nhưng vì đủ loại duyên cớ, trong mắt người khác hắn luôn là kẻ kiêu ngạo cuồng vọng. Hiện giờ khuôn mặt Thần Tú này lại phóng đại khí chất đạm mạc của Tạ Chinh Hồng, trông càng thêm cao chẳng thể với. Cũng khiến cho lòng Văn Xuân Tương trở nên rục rịch, ý có chút muốn trông thấy bộ dáng nổi giận của tiểu hòa thượng nha, đó nhất định sẽ có một phong tình khác.

Bàn Nhược và Thần Tú trên danh nghĩa là thầy trò, lần này đến Tam Luận tông chính là vì muốn tìm vật liệu tốt làm pháp bảo cho đồ đệ Thần Tú, tiện thể để đồ nhi trải nghiệm sự đời. Để khiến câu chuyện này càng êm tai hơn, mỗi khi ra ngoài, hai người đều thuật lại rõ ràng chi tiết, tránh để lộ ra dấu vết gì.

Tam Luận tông có tiếng tăm rất lớn ở Phá Nguyên đại thế giới, mà Bàn Nhược thiền sư cũng từng được mời đến Tam Luận tông để truyền bá Phật pháp, vậy nên những tu sĩ sống lâu một chút đều từng được thấy bộ dáng của Bàn Nhược thiền sư. Do đó cả đoạn đường đi tới, chỉ riêng những người đến chào hỏi làm quen thôi cũng đã có vài nhóm rồi.

Sự kiên nhẫn của Bàn Nhược thiền sư Văn Xuân Tương cũng đã sắp cạn.

Gần hai trăm năm không làm Phật tu thế này, y thấy có chút không quen. Nếu không phải có tiểu hòa thượng bên cạnh, có khi y đã sớm giải bỏ pháp thuật này, một lần nữa làm Cửu Châu Ma Hoàng của mình rồi. Mấy tên khốn này còn chưa xong hả? Vốn là y còn muốn cùng Tạ Chinh Hồng thân mật gần gũi trong thế giới hai người để tăng thêm chút tình cảm, không ngờ lũ tu sĩ này cứ đến quấy rối hết đợt này đến đợt khác.

Hồi tưởng lại năm đó y còn ở trong chuỗi hạt bên tay phải Tạ Chinh Hồng, thân mật biết bao? Bây giờ đã thoát ra, ngược lại còn bị lũ ngoại nhân này chặn đường, cách tiểu hòa thượng càng ngày càng xa. Trong lòng Văn Xuân Tương, chung quy vẫn có chút căm giận!

Tạ Chinh Hồng rất hiếu kỳ, bởi vì thân phận Bàn Nhược thiền sư của Văn Xuân Tương không có Tam Bảo trong người, cũng không kết ấn, nhưng vẫn có địa vị siêu quần trong Phật môn. Ít nhất năm xưa khi Khốn Ách thiền sư xuất hiện ở đại hội Phật đản của Hoa Nghiêm tông, cũng không hề được hoan nghênh thế này. Nhưng hai người lại rất nổi danh, khiến Tạ Chinh Hồng cũng khó hiểu.

Văn Xuân Tương nghe vậy thì khẽ cười, “Tiểu hòa thượng, trong tông môn Phật tu, kết ấn, có Tam Bảo chung quy chỉ là số ít, còn phần nhiều là những Phật tu không có gì. Nhưng nếu hai thứ này đều không có, mà lại có thể đánh bại mấy Phật tu có được cả hai thứ này, người bên ngoài sẽ thấy càng lợi hại hơn, trong giới Phật tu cũng càng có ý nghĩa tượng trưng hơn. Mà Bàn Nhược thiền sư sở dĩ tiếng tăm vang dội như thế, cũng chính là bởi vậy đấy.” Không ít Phật tu đều muốn bái vào môn hạ của Bàn Nhược thiền sư, chính là vì y có thể lấy thân Phật tu bình thường đánh bại những kẻ gọi là thiên chi kiêu tử kia, soi sáng một con đường cho vô số Phật tu.

“Sư phụ nói phải.” Tạ Chinh Hồng suy tư một lát rồi gật đầu nói.

“Đồ nhi hiểu chuyện lắm.” Văn Xuân Tương nghe Tạ Chinh Hồng gọi mình là sư phụ, trong lòng càng ngọt như ăn mật, bỗng dưng có ảo giác mình đang chiếm đại tiện nghi của tiểu hòa thượng!

Tin tức Ngọc Tuyền động thiên mở ra không giấu được người, vô số Phật tu Pháp tu đều muốn tiến vào cuộc thịnh hội này.

Động thiên một ngàn năm mới mở một lần, nói cách khác, tu sĩ Nguyên Anh cũng không nhất định có cơ hội thử sức một lần. Bởi vậy, dù là Kim Đan hay Nguyên Anh hay là các đại năng kia, có thể đến thì đều đến.

Lại càng khỏi nói nói tới mấy ngày trước có người truyền ra tin tức rằng Văn Xuân Tương sẽ không đến Ngọc Tuyền động thiên nữa, càng khiến vô số tu sĩ tâm động không thôi. Không có kẻ thắng hai lần như Văn Xuân Tương, hi vọng của bọn họ sẽ lớn hơn nhiều. Đối với sự lợi hại của Văn Xuân Tương, cũng có không ít tu sĩ cho rằng là do chiếm được ưu việt trong Ngọc Tuyền động thiên này. Nhưng chỗ tốt liên tục chiếm được hai lần, chỉ e cũng không thích hợp cho Văn Xuân Tương dùng nữa. Cũng có người nói, là vì Văn Xuân Tương mới thoát ra không lâu, tu vi vẫn chưa khôi phục, cho nên mới từ bỏ tranh đoạt Ngọc Tuyền động thiên lần này.

Đủ mọi giả thiết xôn xao.

Nhưng dù là giả thiết nào, vẫn khẳng định chuyện Văn Xuân Tương không đến Ngọc Tuyền động thiên. Chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến rất nhiều tu sĩ vốn muốn buông tay hạ quyết quyết tâm đánh cược một phen. Vạn nhất, bọn họ lấy được quyền chi phối Ngọc Tuyền động thiên, trở thành Văn Xuân Tương kế tiếp thì sao!

Ngọc Tuyền động thiên lơ lửng trên không trung, đình đài lầu các tầng tầng rõ ràng, ánh trăng mông lung rọi xuống, trông tựa phi quỳnh trên trời, rạng rỡ lấp lánh (Phi quỳnh là để chỉ tiên nữ, các thị nữ hầu hạ bên cạnh Tây Vương Mẫu); Bỗng một trận gió nhẹ phất qua, biến thành ngàn vạn đóa hoa, trái phải lay động, cánh hoa đồng loạt rơi xuống như mưa; Mà những phượng điểu dị thú kia còn lượn lờ trong màn mưa hoa, càng tăng thêm vài phần sống động.

Cảnh tượng này khiến vô số tu sĩ cảm thán, một vài nữ tu còn hai mắt lóe sáng, càng muốn vào trong Ngọc Tuyền động thiên này chiêm ngưỡng một phen.

Song cảnh tượng này trong mắt Văn Xuân Tương, không thể nghi ngờ chính là khí linh của Ngọc Tuyền động thiên này đang thị uy với y.

Những cánh hoa đong đưa rơi xuống kia, đều là hoa mẫu đơn!

Văn Xuân Tương nhìn mưa hoa đầy trời mà thấy đau, nếu đổi lại thành nhân loại, vậy thì chính là bọn họ bị xé tan tành rơi vãi trên bầu trời!

Không thấy buồn nôn đã là không tệ rồi, sao có thể cảm nhận được mỹ cảm gì?

Hai lần nở hoa lúc trước của y, đều bị khí linh của Ngọc Tuyền động thiên nhìn thấy hết, hôm nay khí linh chơi trò này, e là cũng vì ghê tởm Văn Xuân Tương.

Trước khi gặp Văn Xuân Tương, khí linh chỉ cần khoan khoái mỗi ngàn năm lại mở một lần chờ chủ nhân có duyên của mình là được. Sau khi gặp Văn Xuân Tương, trong một ngàn năm không thể không cần cù xử lý động thiên cho tốt, gieo trồng nuôi dưỡng linh hoa linh thảo, vừa phải chăn thả dị thú vừa phải cẩn thận bồi dưỡng, có thể nói là lao tâm lao lực.

Ngọc Tuyền động thiên đương nhiên không phú quý hoa lệ như cảnh tượng mà nó biểu hiện ra ngoài, có điều để hấp dẫn nhiều tu sĩ tiến đến, cũng vì muốn tìm chủ nhân tương lai cho mình, vậy nên khí linh của Ngọc Tuyền động thiên mới dùng chiêu này. Hai lần trước cũng gióng trống khua chiêng, dị tượng liên tiếp, hận không thể thông báo cho ba ngàn thế giới rằng nó đã xuất thế, muốn đến thám hiểm thì mau đến đây!

Đối với chuyện này, Văn Xuân Tương chỉ cười nhạt.

Trước đây vận khí của y kém như vậy mà còn có thể chiếm được Ngọc Tuyền động thiên, bây giờ có tiểu hòa thượng bên cạnh, Ngọc Tuyền động thiên còn muốn thoát khỏi lòng bàn tay của y sao?

Nếu nó đã định trước là đồ nhà mình, hành động khoe khoang trẻ con của Ngọc Tuyền động thiên giờ phút này, cũng được Văn Xuân Tương hào phóng thông cảm.

“Tiểu hòa thượng, chúng ta đi thôi. Kế tiếp ngươi phải cố gắng cho tốt đấy.” Văn Xuân Tương chụm tay, sâu xa nói.

Tạ Chinh Hồng có hơi không hiểu ra sao, “Sợ là còn phải làm phiền tiền bối.”

Văn Xuân Tương cười cười, “Gọi sư phụ.”

“Vâng, sư phụ.”

“Khởi bẩm trưởng lão, đệ tử nội môn đã đến đông đủ, xin trưởng lão ra lệnh.” Một Phật tu đi đến trước mặt một vị trưởng lão, cúi đầu nói.

Phía sau bọn họ là một nhóm Phật tu tinh anh, tu vi của mỗi người đều trên kỳ Xuất Khiếu, Bồ Đề phật châu mang trong tay và trên cổ vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ. Một đám Phật tu ăn vận giống nhau đứng ở nơi này, khiến các tu sĩ cảm giác như thể chính mình cũng bị Phật pháp tinh lọc.

So với Pháp tu số lượng Phật tu vốn thưa thớt hơn, dốc toàn bộ lực lượng thế này lại càng hiếm thấy, có thể thấy Ngọc Tuyền động thiên đối với mấy tông môn Phật tu này, mị lực phi phàm,

Nhóm Phật tu này chính là người của Tam Luận tông.

Bởi vì địa hình thuận lợi, trong tông môn Phật tu người của bọn họ đến nhiều nhất, tu vi toàn thể cũng là cao nhất.

Mà những Phật môn đại phái khác, cũng không thể không đào thải vô số đệ tử, mang theo một tiểu đội tinh anh vượt qua thế giới để đi đến nơi này.

“Ừm, nhất động không bằng nhất tĩnh, trước tiên cứ chờ ở đây.” Trưởng lão nhẹ giọng nói.

“Vâng.”

Thời gian Ngọc Tuyền động thiên mở ra vẫn chưa tới, Tam Luận tông bọn họ đã chiếm địa hình có lợi nhất, dù có là mấy Ma tu không ai bì nổi kia, cũng không có gan dám đến ganh đua cao thấp với bọn họ.

“Tam Luận tông lần này đúng là không tiếc vốn gốc, những đệ tử hơi chút lợi hại đều đi ra rồi.” Vài tu sĩ nhìn trận thế này, không khỏi cảm thán.

“Lần này xem ra, cơ hội Tam Luận tông có được Ngọc Tuyền động thiên rất lớn. Haiz, hiện tại chúng ta chẳng qua mới thấy nhóm đệ tử nội môn tinh anh của bọn họ thôi đấy, còn có một nhóm đang thủ ở đại bản doanh nữa kìa. Những trưởng lão Phật tu  có tu vi cao thâm thực sự, bây giờ còn chưa đến. Chỉ chờ động thiên vừa mở ra, bọn họ liền lập tức di chuyển đến đây, trở thành nhóm đầu tiên đi vào.”

“Xí, nghe tin Cửu Châu Ma Hoàng không đến nên mới diễu võ dương oai như thế, có giỏi thì làm thế này khi Cửu Châu Ma Hoàng đến ấy. Cả đống Phật tu như vậy, đợi đến khi bọn họ và mấy đại năng vào hết cả rồi, đâu còn phần cho chúng ta nữa?” Một tu sĩ cất giọng chua lét.

“Xuỵt! Ngươi không muốn sống nữa à, hòa thượng tuy rằng rất ít giết người, nhưng mà nhốt ngươi ở chỗ này vẫn rất dễ dàng.”

Tu sĩ mang khẩu khí chua lè nọ lập tức không nói gì nữa.

Không sai, nếu vì một câu như vậy mà đắc tội với đám lừa trọc Tam Luận tông, quả thực là mất nhiều hơn được.

Động tĩnh của tu sĩ bên này còn chưa giải quyết, tu sĩ bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận xao động.

“Sao vậy?” Trưởng lão Tam Luận tông nghe thấy tiếng huyên náo này càng lúc càng lớn, khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi.

“Trưởng……. Trưởng lão, hình như là Bàn Nhược thiền sư xuất hiện.” Đệ tử cố nén sự ngưỡng mộ trong lòng, nói.

Bàn tay bấm phật châu của trưởng lão bỗng dừng lại, “Ra là ngài ấy đến, chẳng trách. A Di Đà Phật.”

Bốn chữ Bàn Nhược thiền sư vừa vang lên, các đệ tử tinh anh của Tam Luận tông cũng nhịn không được mà rướn cổ, muốn trông thấy vị Phật tu có thể xưng là truyền kỳ này.

Nếu thật sự nói đến chuyện của Bàn Nhược thiền sư, vậy thì có nói ba ngày ba đêm cũng không hết.

Tỷ như y từng biện luận Phật pháp với mười trưởng lão Phật tu tại Minh Thiền tông, cuối cùng đại thắng trở về, cuộc thi biện luận kia thắng đẹp đến nỗi ngay cả đệ tử Minh Thiền tông cũng kìm lòng không đặng mà đứng lên ủng hộ cho y! Lại tỷ như y từng một thân một mình xâm nhập Ma huyệt, lấy Phật pháp cao thâm hàng phục một ngàn không trăm tám mươi Ma tu, trừ bỏ ma khí trên người bọn họ, thậm chí còn có hơn mười Ma tu quỳ xuống khóc lóc muốn quy y Phật Tổ; y còn từng làm chú giải về vô số kinh văn, ngọc giản biên soạn có một độ trở thành sách giáo khoa nhập môn thiết yếu cho Phật tu, cải thiện những công pháp Phật tu thông dung, uy lực vượt xa trước kia. Đủ loại chuyện, mỗi chuyện nói ra ngoại trừ khiến người ta viết một chữ phục, thì vẫn là chữ phục!

Bàn Nhược thiền sư là người vô cùng khiêm tốn, những Phật tu từng trò chuyện với y chưa từng nói xấu về y. Y không có Tam Bảo, không kết ấn, tự than rằng Phật pháp vô biên, y chỉ học được chút da lông, nhủ thầm rằng khi nào chứng được Kim Thân thì mới bắt đầu kết ấn. Lời nói hùng hồn như thế, càng khích lệ vô số Phật tu còn đang giãy dụa nhập môn.

Mặc dù nói Khốn Ách thiền sư có thể nổi danh ngang bằng Bàn Nhược thiền sư, nhưng trong lòng các Phật tu, Bàn Nhược thiền sư vẫn sâu hơn một bậc. Khốn Ách thiền sư chẳng qua là chiếm lợi từ kết ấn và Tam Bảo hộ thân mà thôi.

“A Di Đà Phật, phong thái của Bàn Nhược thiền sư vẫn như xưa nhỉ!” Một vài Phật tu đã không khống chế được nỗi kích động, vội vàng chạy đến.

Có mấy Phật tu này mở đầu, những Pháp tu và Kiếm tu khác cũng không mất tự nhiên nữa, mà lũ lượt tiến lên.

Chỉ có mấy Ma tu kia là sắc mặt tái xanh, hận đến nghiến răng.

Năm xưa Bàn Nhược thiền sư bình định một Ma quật, đạp mặt mũi của Ma tu bọn họ dưới lòng bàn chân, phàm là những Ma tu đến tìm y gây phiền toái đều một đi không trở lại, tên tuổi khủng bố lại càng truyền khắp trên dưới Ma đạo. Vốn còn cho rằng lần này Cửu Châu Ma Hoàng không đến, bọn họ còn có chút hi vọng, không ngờ tên Bàn Nhược thiền sư đòi mạng này thế mà cũng đi ra.

Người đến vây quanh tiền bối thật sự quá nhiều, Tạ Chinh Hồng bất đắc dĩ chen vào, đảm đương nhân vật “Bất cận nhân tình”. (Bất cận nhân tình ở đây hiểu là không hiểu nhân tình, làm việc khác người, ý nói anh công tự dưng chen vô khiến người khác tức tối.)

Các tu sĩ bấy giờ mới chú ý mình ầm ĩ như vậy thật chẳng ra thể thống gì, liền lục tục im lặng lại.

Bàn Nhược thiền sư khẽ cười với mọi người, trước tiên nói một câu “Vạn phúc”, sau đó mới đưa tay đặt lên người Tạ Chinh Hồng, giới thiệu với mọi người, “Đây là đồ đệ ta Thần Tú, nó còn nhỏ tuổi, nếu có chỗ nào đắc tội, mong chư vị tha thứ.”

Các tu sĩ chắn trước mặt Bàn Nhược thiền sư vốn còn ghét bỏ Tạ Chinh Hồng quá mức bất cận nhân tình, đồng loạt mở miệng khen, “Danh sư xuất cao đồ, vị tiểu sư phó này không hổ là đệ tử của thiền sư, quả nhiên xuất chúng.” “Thiền sư thu được đồ đệ giỏi như thế, quả thật khiến người ta hâm mô không thôi.”……..

Bàn Nhược thiền sư vừa đến, ánh mắt của hơn phân nửa đều hướng về đây, các môn phái từ thế giới khác đến bày đủ trò mở màn ra mắt cùng đều thành pháo xịt, dù có rực rỡ lóa mắt đến đâu cũng chẳng mấy ai xem, đành phải hậm hực thu hồi pháp bảo mình khoe ra, cũng chạy tới nhìn.

Chỉ chốc lát sau, Tam Luận tông, Minh Thiền tông, Chỉ Luật tông, Tịnh Thổ tông và Pháp Tướng tông cũng đồng thời phái trưởng lão đến gặp mặt Bàn Nhược thiền sư, lại là một màn trò chuyện dong dài.

Tạ Chinh Hồng nhìn tiền bối thuần thục có thừa giữa những đồng đạo Phật tu này, chỉ cảm thấy sự yêu thích trong lòng càng thêm sâu sắc.

Chỉ cần tiền bối muốn, y cũng có thể trở nên khôn khéo đưa đẩy.

Song y càng tôn sùng cuộc sống tùy ý khoái hoạt, vậy nên tình nguyện làm một Ma Hoàng người người chán ghét, chứ không nguyện ý làm một Bàn Nhược thiền sư người người hâm mộ.

Đối với Tạ Chinh Hồng, cho dù nhìn thấy Văn Xuân Tương biểu hiện khác hẳn bình thường như vậy, trong lòng cũng chẳng có lấy nửa điểm không ổn.

Thật giống như ngươi mở ra một quyển kinh Phật, vốn tưởng rằng ngươi đã thấy hết, thế nhưng lật ra một tờ, lại có thứ mới mẻ khiến người ta kinh hỉ.

Nhưng Văn Xuân Tương với Tạ Chinh Hồng, làm sao chỉ là đơn giản như một quyển sách được……

Quan hệ của bọn họ, còn càng thêm càng thêm……..

“Tiểu hòa thượng, ngươi còn không mau lại đây?” Văn Xuân Tương dùng thần thức truyền âm đến trong đầu Tạ Chinh Hồng, hơi có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi, “Bổn tọa sắp bị mấy con lừa trọc này làm phiền chết rồi, một lũ đều đang giới thiệu môn đồ nhà mình, ngươi nhanh lại đây hạ thấp bọn chúng, xem bọn chúng còn mặt mũi tới gần không?!”

Tạ Chinh Hồng nhìn Bàn Nhược thiền sư vẻ mặt mỉm cười ở phía trước, khóe mắt cong cong.

Được rồi, bất luận là lúc nào, thân phận nào, tiền bối vẫn luôn là tiền bối.

Xuân Tương tiền bối mà hắn thấy, bất kể là dáng vẻ gì, đều khiến người ta động tâm không thôi.

Ừm, thích.

✿Tác giả có lời muốn nói:

Mấy chương nữa là Xuân Tương sẽ nở hoa, nhưng mà nói chuyện không thể hùng hồn quá được, tui còn phải tém lại chút, vậy nên xin chỉ bảo thêm nha, cảm thấy mình thật là cơ trí =v= ~

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

“Ầy, sư phụ, người nói xem sao giờ đại sư huynh còn chưa về? Có phải ra ngoài tìm được đồ ngon, nên quên luôn chúng ta đang ở đây đói bụng không.” Trư Bát Giới xoa xoa cái bụng của mình, buồn bực nói.

“Ngộ Không sẽ lập tức về ngay thôi, Ngộ Năng con đừng vội.” Đường Tam Tạng ngừng niệm kinh, quay đầu nói với Trư Bát Giới.

“Đúng đấy, nhị sư huynh, đại sư huynh sẽ nhanh về thôi.” Sa Tăng cũng nói. Bỗng, Sa Tăng chỉ lên trời nói, “Sư phụ, người nhìn kìa, đại sư huynh trở lại rồi, ơ, sao đằng sau đại sư huynh còn dắt theo một người nữa?”

“Sư phụ!” Tôn Ngộ Không lộn nhào đáp xuống, đặt màn thầu và hoa quả tươi trước mặt Đường Tăng, “Sư phụ, người ăn đi.”

Trư Bát Giới nhanh tay cầm lấy hai cái màn thầu lớn, cắn một miếng, “Cũng tàm tạm.”

“Không phải đâu nhị sư huynh, ta thấy ăn rất ngon mà.” Sa Tăng cũng cắn một miếng, “Màn thầu này làm rất công phu, ăn còn ngon hơn màn thầu nhà vị phú hào lúc trước nhiều.”

“Đa tạ đạo hữu khích lệ.” Phật Tử hổ yêu cười nói với Sa Tăng.

“Đây……. Đại sư huynh, vị này là bằng hữu của huynh hả?” Trư Bát Giới chọt chọt Tôn Ngộ Không, hỏi.

“Sư phụ, hắn là một tiểu yêu chưa từng vấy máu bất cứ người nào, yêu khí vô cùng tinh thuần. Hắn muốn đi tới chỗ nghĩa huynh Ngưu Ma Vương của con để học tập, đoạn đường này có lẽ sẽ đồng hành với chúng ta.” Tôn Ngộ Không nói với Đường Tăng, “Chẳng hay sư phụ có bằng lòng không?”

“Ngộ Không, con có thể không giết người mà còn mang người về, phân biệt thiện ác, vi sư rất vui mừng.” Đường Tăng tươi cười, “Ta thấy vị thí chủ này mặt mày sáng sủa, rất có Phật duyên, không biết thí chủ xưng hô như thế nào?”

“Tiểu yêu không có tên họ gì, cao tăng cứ xưng Hổ là được.”

“Hổ thí chủ.” Đường Tăng chắp tay thành chữ thập, “Bần tăng có lễ.”

“Đại sư huynh, huynh xác định tên yêu tinh này không phải nhắm vào sư phụ mà đến chứ?” Trư Bát Giới nuốt màn thầu xuống bụng, không khỏi đẩy đẩy Tôn Ngộ Không, nói, “Huynh nhìn dáng vẻ thân thiết của sư phụ kìa, đúng thật là.”

Tôn Ngộ Không quay đầu lại nhìn, còn không phải thế sao?

Hổ yêu này và sư phụ Đường Tăng nhất kiến như cố (mới gặp mà như quen biết lâu năm), hai người bắt đầu thảo luận Phật pháp kinh văn. Đường Tăng mặc dù có ba đồ đệ, nhưng đại đồ đệ nghịch ngợm, nhị đồ đệ lười biếng, tam đồ đệ thì chăm chỉ, song lại không có tuệ căn. Đường Tăng đáng thương đành phải tự kiếm chuyện tự vui. Hôm nay lại xuất hiện một hổ yêu có tuệ căn như vậy, quả thực là rất yêu mến.