Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 2 - Chương 159: Đếm ngược thời gian nở hoa – 7




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.







Thích Xuân Tương tiền bối cũng không khó tiếp thu như vậy.

Tạ Chinh Hồng đã mơ hồ có ý nghĩ này từ sớm, chỉ là vẫn không dám nghĩ sâu, sợ bị tiền bối phát hiện. Với Tạ Chinh Hồng, giữa việc hắn muốn theo đuổi Phật đạo và thích Văn Xuân Tương không có bất cứ mâu thuẫn nào. Trong Phật môn tuy cũng yêu cầu đệ tử tốt nhất nên bất nhiễm hồng trần tục thế, nhưng người tu chân như Văn Xuân Tương vốn là siêu thoát hồng trần, sao có thể tính là vướng vào hồng trần được?

Bởi vì quan hệ khế ước, Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương ở bên nhau như hình với bóng cũng đã gần một trăm năm.

Một trăm năm, đã là thời gian “bạch đầu giai lão” theo như lời phàm nhân rồi.

Hai người bọn họ trò chuyện sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, nhất cử nhất động của đối phương cũng không thoát khỏi tầm mắt mình.

Thậm chí có thể nói, Tạ Chinh Hồng ngay cả mỗi sợi tóc của Văn Xuân Tương nằm ở đâu cũng đều biết rõ ràng.

Mà trải qua chuyện Bách Hoa tửu lần trước, Tạ Chinh Hồng lại càng kiên định với suy nghĩ của mình, hắn cũng có thể cảm giác được suy nghĩ của Xuân Tương tiền bối đối với hắn cũng giống như thế. Niềm vui sướng tựa như mật đường này, Tạ Chinh Hồng nhịn không được mà đặt nó ở trong lòng, nhấm nháp hết lần này đến lần khác.

Nhưng hắn lại không muốn nói cho Xuân Tương tiền bối nhanh như vậy.

Về phần nguyên nhân…….

Có lẽ là do cảm thấy tiền bối vò đầu bứt tai như vậy vô cùng đáng yêu.

Khiến hắn kìm lòng không đặng muốn nhìn nhiều hơn một chút.

Đương nhiên, bí mật này hắn nhất định sẽ giấu cả đời.

“Tiểu hòa thượng, mau lại đây, mặt bổn tọa sắp cười đến cứng ngắc rồi.” Văn Xuân Tương ở bên kia thúc giục.

Bốn chữ Bàn Nhược thiền sư quả thực quá mức hấp dẫn người. Nếu là trước đây khi y vẫn chưa thu đồ đệ thì không nói, người khác sẽ nghĩ y một lòng hướng Phật không có tâm tư truyền thừa. Thế nhưng bây giờ Bàn Nhược thiền sư lại thu nhận một đồ đệ, còn đặc biệt vì hắn mà đến cửa vào Ngọc Tuyền động thiên này.

Nếu thu nhận người thứ nhất, thì sẽ có thứ hai thứ ba.

Dù y không thu, nhưng chỉ điểm một hai câu thì vẫn có thể. Người ôm suy nghĩ như vậy vây quanh Bàn Nhược thiền sư càng lúc càng nhiều, có kẻ muốn xin bái sư, cũng có kẻ chỉ muốn xem náo nhiệt, còn có kẻ muốn làm khó dễ quyết phân cao thấp, đủ loại tâm tư, chẳng phải là ít. Nhưng mà Bàn Nhược thiền sư là người “ôn hòa hữu lễ”, “khiêm tốn ưu nhã”, Văn Xuân Tương dù muốn bùng nổ, song chỉ có thể nhịn xuống.

Tạ Chinh Hồng thấy tiền bối nghẹn đến xanh cả mặt, rốt cuộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa.

“Sư phụ, không phải người đã nói con là đồ đệ duy nhất của người sao?”

Chúng tu sĩ chỉ thấy Phật tu tên Thần Tú nọ hướng tới phía Bàn Nhược thiền sư bị vây quanh kêu lên, khiến khuôn mặt tươi cười của Bàn Nhược thiền sư tức thì biến mất.

Phật tu tên Thần Tú kia trông có vẻ còn nhỏ, đối với mấy đại năng này, tu sĩ một trăm tuổi đều là trẻ con. Hơn nữa hòa thượng Thần Tú này tướng mạo tuấn mỹ, dù là giọng điệu mang theo khiển trách thế này, cũng nghe như đang làm nũng vậy.

À, hẳn là đang làm nũng đó hả?

“Sư phụ, người đã nói chỉ có một đồ đệ là con thôi mà.” Thân ảnh Thần Tú nhoáng lên một cái, đã đến phía trước Bàn Nhược thiền sư, tu sĩ hai bên vừa thấy tiểu hòa thượng Thần Tú này mắt đã có chút phiếm hồng, nhất thời có chút chột dạ, chừa ra một con đường, để Thần Tú vọt tới trước mặt Bàn Nhược thiền sư, ôm lấy eo Bàn Nhược thiền sư.

Thời điểm Văn Xuân Tương bị Tạ Chinh Hồng ôm lấy, thân thể không khỏi cứng đờ.

Cúi đầu nhìn xuống, ôi chao, đây là lần đầu tiên tiểu hòa thượng bày ra vẻ mặt này, thực khiến người ta kìm lòng không đặng mà!

Văn Xuân Tương trong lòng ngứa ngáy, cũng ôm lấy Tạ Chinh Hồng, trên mặt mang theo vẻ xin lỗi, chắp tay nói với các tu sĩ, “Thực sự xin lỗi chư vị thí chủ đạo hữu, tiểu đồ Thần Tú còn nhỏ, từ khi theo bần tăng tu hành tới nay vẫn chưa từng gặp người ngoài bao giờ, có nhiều chỗ đắc tội, mong chư vị thứ lỗi.” Ngay sau đó lại vui vẻ biểu dương Tạ Chinh Hồng một phen, “Tiểu hòa thượng ngươi làm tốt lắm!”

“Ha ha, đệ tử của Bàn Nhược thiền sư hồn nhiên ngây thơ như thế, thật khiến chúng ta hâm mộ không thôi.” Một Pháp tu vuốt râu, cười híp mắt nói.

Các tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, lập tức bỏ qua đề tài lúc trước.

Song trong đám người luôn có vài kẻ không có mắt, vô cùng bất mãn với biểu hiện của Thần Tú.

“Bàn Nhược thiền sư, tuy nói quản giáo đệ tử như thế nào là chuyện của ngài, thế nhưng tu sĩ chúng ta, sao có thể khóc sướt mướt, chẳng có chút khí khái nào như thế? Thứ cho tại hạ nói thẳng, nếu cứ tiếp tục như vậy, đối với đồ đệ của ngài là trăm hại mà không một lợi.” Tu sĩ lên tiếng tự xưng là chính trực, mặt mũi cũng oai phong lẫm liệt, lời nói ra chẳng hề nể mặt chút nào.

Lời này vừa nói ra, lập tức ánh mắt các tu sĩ nhìn hắn liền chẳng mấy tốt đẹp.

Gã này rốt cuộc là từ đâu chạy tới, thế mà còn sống an ổn được đến bây giờ?

Giờ phút này, ánh mắt các tu sĩ nhìn người qua đường tự xưng là chính trực này đã hoàn toàn thay đổi. Người ta muốn quản giáo đồ đệ như thế nào vốn là chuyện của người ta, dù có muốn nói lời thật lòng khó nghe thì cũng chỉ hảo hữu mới có thể nói, một kẻ chẳng liên quan như ngươi tự dưng lắm miệng làm gì? Vả lại, đồ đệ của người ta tuổi tác không lớn, làm nũng thì có sao, bọn họ muốn tìm một đồ đệ làm nũng mà giải quyết được việc như thế còn không tìm được đây này!

Trên mặt Văn Xuân Tương vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ khí tức của người này, y cũng không phải người chẳng đặt chuyện gì trong lòng như tiểu hòa thượng, thù nên báo thì vẫn phải báo.

“Lời thí chủ nói cũng có lý, chỉ là đồ đệ của ta còn nhỏ tuổi, không tiện nghiêm khắc quá mức. Sau này bần tăng đương nhiên sẽ quản giáo nhiều hơn.” Văn Xuân Tương mỉm cười, nhàn nhạt trả lời.

Tu sĩ nọ còn định nói gì đó, bỗng một luồng sáng mạnh đâm xuyên qua không trung, chiếu rọi bầu trời như ban ngày.

“Ngọc Tuyền động thiên hình như sắp mở ra?”

Không biết là ai hô lên một tiếng, mọi người đồng loạt dời tầm mắt.

Nhưng đình đài lầu các, quỳnh lâu ngọc điện, tiên điểu dị thú vốn có thể nói là tiên cảnh nhân gian kia đã biến mất toàn bộ chẳng thấy đâu, mà thay vào đó là hai cánh cửa khổng lồ bề rộng chừng vài chục trượng, hoa văn trên cửa lặp đi lặp lại, dường như có khắc trận pháp. Càng khiến người ta kinh hãi hơn là uy áp vô biên mà cánh cửa kia mang đến, như thể có vài ngọn núi lớn đè nặng trên vai mọi người, hô hấp thêm một hơi cũng là gánh nặng.

“Đến rồi, toàn là trò cũ.” Văn Xuân Tương thấp giọng cười nói với Tạ Chinh Hồng.

Tựa như là xác minh lời Văn Xuân Tương nói, y vừa dứt lời, liền “Ầm” một tiếng, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra một khe hở đủ cho hai người đồng thời tiến vào. Lập tức, liền có vệt sáng lóe lên, xông vào trong hai cánh cửa khổng lồ.

“Ngọc Tuyền động thiên đã mở, các đệ tử hãy theo ta tiến vào.” Mấy vị trưởng lão của Tam Luận tông cùng hô to, dẫn theo các đệ tử vọt vào trong cánh cửa.

Có các hòa thượng của Tam Luận tông dẫn đầu đi vào, những tu sĩ khác không cam tâm làm kẻ đi sao, liền vận toàn bộ thân pháp xông tới bên trong. Tạ Chinh Hồng cũng định đi vào, liền bị Văn Xuân Tương kéo bả vai lại.

“Đừng nóng vội.” Văn Xuân Tương nhẹ giọng nói.

Trừ những kẻ cấp bách kia, trên sân vẫn còn không ít tu sĩ im lặng đứng tại chỗ, không vội vã đi vào.

“Bàn Nhược thiền sư quả là định lực hơn người.” Một tu sĩ tươi cười đi tới, chắp tay với Văn Xuân Tương, “Ngọc Tuyền động thiên ước chừng sẽ mở ra khoảng vài canh giờ, vào sớm hay muộn cũng chẳng có gì khác nhau. Chi bằng chậm một chút, không cần chen nhau với người khác.”

“A Di Đà Phật, thí chủ nói phải.” Bàn Nhược thiền sư chắp hai tay thành chữ thập, mỉm cười đáp lại.

Văn Xuân Tương chỉ đơn giản là vì có kinh nghiệm bản thân mà thôi, vào sớm hay vào muộn cũng chẳng có gì khác nhau.

“Bây giờ vào được rồi, qua một lát nữa, e là lại có một đoàn tu sĩ nữa tới đây.” Nói rồi, tu sĩ nọ cũng vọt vào trong cánh cửa.

“Sư phụ, chúng ta cũng đi thôi.” Thần Tú cúi đầu nói.

“Ừm.”

Dứt lời, sư đồ hai người liền chậm rãi đi vào trong cánh cửa trước tầm mắt của những người phía sau.

Sau khi truyền tống xong, Văn Xuân Tương liền mượn sức mạnh của khế ước để dịch chuyển đến bên cạnh Tạ Chinh Hồng, trong lúc truyền tống bọn họ không phải là không thể mượn sức mạnh của khế ước để đến cùng một chỗ, nhưng làm vậy rất có khả năng sẽ kinh động đến khí linh bên trong Ngọc Tuyền động thiên, bởi vậy hai người đều vô cùng bình tĩnh truyền tống đến hai nơi khác nhau.

“Đồ nhi vận khí không tệ.” Bàn Nhược thiền sư cười tiến lên trước, kéo Thần Tú lại bên cạnh mình, đồng thời cũng chào hỏi với mấy Ma tu phía trước, “Bàn Nhược xin chào chư vị thí chủ.”

Không thể không nói, vận khí của Tạ Chinh Hồng thật sự rất tốt.

Nơi Văn Xuân Tương bị truyền tống đến rõ ràng là những khu vực cằn cỗi, cũng là nơi mà hai lần trước bị y phá hủy, hầu như chẳng có thứ gì có thể lấy được. Thế nhưng chỗ Tạ Chinh Hồng thì lại khác, linh khí dồi dào, hơn nữa còn có thể cảm nhận được có vài món bảo bối ở phụ cận. Tuy rằng còn có những tu sĩ khác cũng ở đây, song chẳng qua là Ma tu kỳ Nguyên Anh Xuất Khiếu mà thôi, căn bản chẳng đáng nhắc tới.

“Bàn Nhược thiền sư, ta sẽ lập tức rời đi ngay.” Ma tu cầm đầu thấy Thần Tú đi một mình thì vốn định uy hiếp một phen, không ngờ sau đó tên Bàn Nhược thiền sư phiền phức này đã cảm ứng được, có thể thấy sư đồ hai kẻ này đã sớm có chuẩn bị, vận dụng bí pháp nào đó. Nghĩ đến đây, mấy Ma tu không khỏi thầm cảm thán vận khí của mình, nếu bọn họ không do dự mà trực tiếp tiến lên đối phó với Thần Tú, e rằng Bàn Nhược thiền sư sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ.

“Thiện tai thiện tai.” Bàn Nhược thiền sư mỉm cười, đám Ma tu kia càng chuồn gấp hơn.

“Tiểu hòa thượng, bọn chúng không bắt nạt ngươi chứ.” Trong Ngọc Tuyền động thiên, Văn Xuân Tương không dám nhận mặt nói chuyện với Tạ Chinh Hồng. Hết thảy những gì phát sinh trong Ngọc Tuyền động thiên này, đều không thoát khỏi sự khống chế của khí linh, Văn Xuân Tương hiểu rõ điều này, vậy nên ở trong động thiên, y và tiểu hòa thượng vẫn phải bảo trì quan hệ sư đồ.

“Tiền bối yên tâm.” Tạ Chinh Hồng đáp một câu, quay đầu mở miệng nói, “Sư phụ, đồ nhi cảm giác được nơi này có không ít thứ tốt.”

Bàn Nhược thiền sư hiền từ xoa đầu hắn “Không sai, có tiến bộ, đi theo vi sư nào.”

Ngọc Tuyền khí linh nhìn hình ảnh đôi sư đồ này vui vẻ hòa thuận ra ngoài tìm bảo, nhìn kiểu gì cũng không giống tên lưu manh Văn Xuân Tương kia, nỗi nghi hoặc liền giảm hơn phân nửa. Nó không tin tên ác tặc Văn Xuân Tương sẽ không đến động thiên, thời điểm y nở hoa ma khí ngút trời, ngoại trừ Ngọc Tuyền động thiên, đâu còn động thiên nào khác có thể chịu được?

Trước kia nó chỉ biết ngồi chờ chết, lần này nó đã có kinh nghiệm, phải đánh đòn phủ đầu mới tốt.

Hai sư đồ Bàn Nhược thiền sư mới đi được một nửa, liền nhận thấy phía trước truyền đến một trận linh khí dao động kịch liệt.

Không đợi hai sư đồ kịp làm ra quyết định gì, trận linh khí dao động kia bỗng dưng biến mất, nháy mắt biến mất còn có khí tức của một pháp bảo. Chỉ sợ là thắng bại đã phân, kẻ thắng cuộc đã mang theo đồ rời khỏi.

“Tiền bối, chúng ta đi xem thử nhé?” Tạ Chinh Hồng hỏi.

“Đi chứ, đương nhiên đi. Trước khi Ngọc Tuyền khí linh xuất hiện, chúng ta cứ chơi đùa thỏa thích trước đã.” Văn Xuân Tương tất nhiên rất vui lòng chơi đùa với tiểu hòa thượng, trước đây khi đi thám hiểm bí cảnh, y chỉ có thể trốn trong phòng bày mưu tính kế, nhận biết đồ vật cho tiểu hòa thượng, lần này mới xem như hai người thám hiểm thực sự.

Đối với tu sĩ mà nói, thám hiểm như vậy không khác gì với lời mời của phàm nhân.

Hai người cùng bay đến địa điểm linh khí kia biến mất, mới phát hiện dưới đất có mấy bộ thi thể của đệ tử Phật tu nằm ngổn ngang, còn có mấy người bị trọng thương nằm trên đất, trên mặt tràn đầy vẻ bi thương.

“Là Bàn Nhược thiền sư sao?” Một Phật tu bị thương nặng ho khan hai tiếng, nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy.”

Mấy Phật tu bị trọng thương kia nhận ra có người tới gần, vốn tưởng phải chết chắc, không ngờ lại là sư đồ Bàn Nhược thiền sư, tảng đá trong lòng tức khắc buông xuống hơn phân nửa.

Bàn Nhược thiền sư kéo tay đồ đệ mình đi đến trước mặt những người này, đang định lấy ra mấy viên đan dược tặng cho bọn họ, lại bị mấy Phật tu này khéo léo từ chối.

“Thiền sư không cần phí tâm, lúc trước tông môn đã chuẩn bị sẵn đan dược cho chúng ta, chỉ cần điều tức thêm một chút là được. Nếu thiền sư không chê phiền toái, có thể nán lại đây vài canh giờ được không?”

“Sư phụ, dù sao chúng ta cũng không vội, chi bằng cứ ở lại đây.” Thần Tú thấy thế, vội vàng nói.

Bàn Nhược thiền sư ngừng một chốc, “Cũng được. Xin chư vị đạo hữu cứ yên tâm, trong thời gian ngắn sẽ không có ai tới đây đâu.”

Nghe hai sư đồ hứa hẹn như vậy, mấy Phật tu trọng thương đều vô cùng cảm tạ.

Phật tu dẫn đầu tự giới thiệu, “Bần tăng là Đức Viễn, đệ tử của Chỉ Luật tông, những người này đều là các sư huynh đệ của ta.”

Bàn Nhược thiền sư đánh giá những người ở đây, cất tiếng hỏi hơi mang vẻ chần chờ, “Bần tăng thấy chư vị đạo hữu tu vi không kém, nhân số cũng đông, sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Chẳng lẽ là gặp phải đại năng nào ư?”

Đức Viễn nghe vậy, trên mặt càng hiện vẻ phẫn nộ khó nói, “Haiz, thiền sư có điều không biết đó thôi, đây cũng là Phật môn bất hạnh!”

Trên mặt những Phật tu còn sống sót cũng hiện lên vẻ thê lương, “Chỉ Luật tông chúng ta có phản đồ, trong đó có một đệ tử rơi vào Ma đạo ngay trước mặt chúng ta, hơn nữa còn đánh lén các sư huynh đệ. Bằng không, nếu chúng ta liên hợp lại thi triển trận pháp hộ thân, thì sao có thể lâm vào hoàn cảnh này được?”

“Chỉ sợ là tên Ma Phật kia đã mai phục trong đội ngũ từ trước, nên mới như vậy.” Bàn Nhược thiền sư trầm tư một chốc rồi chậm rãi nói, “Rơi vào Ma đạo không phải là chuyện nhất thời nửa khắc, e là đối phương hủy bỏ ngụy trang nên mới như thế.”

Văn Xuân Tương lại ngầm truyền lời cho Tạ Chinh Hồng, “Tiểu hòa thượng, lần trước ngươi nói tên Ma Phật Phúc Chân kia thực hiện một loại pháp thuật, mượn Xá Lợi để ngụy trang thành Phật tu Chính đạo đúng không?”

“Vâng.” Tạ Chinh Hồng gật đầu, “Hiện giờ thanh danh của Phúc Chân trong giới Phật tu không tệ, trong lúc giao hảo với các Phật tu sợ là cũng khiến vài người lung lạc. Chỉ Luật tông xuất hiện đệ tử như vậy, kỳ thực cũng không nằm ngoài dự đoán.”

“Tiểu hòa thượng, ngươi nói đúng, e là hiện tại trong mấy tông môn Phật tu kia đều đã có vài tên gian tế trà trộn vào rồi. Tên ở Chỉ Luật tông này hẳn là sử dụng công hiệu của Xá Lợi, nhân cơ hội giết người đoạt bảo, chật vật bỏ chạy.”

Bằng không nếu là có chuẩn bị mà đến, mấy đệ tử Phật tu trước mặt này căn bản không có khả năng sống sót.

“Việc này có một thì sẽ có hai, không biết mấy vị đạo hữu có cách gì liên hệ chăng, tốt nhất là báo chuyện này lên cho trưởng lão của các vị trước.” Bàn Nhược thiền sư đề nghị.

Đức Viễn cười khổ, “Thiền sư nói có lý, chỉ là những người rơi vào Ma đạo vốn là sư huynh của chúng ta, phù lục liên lạc cũng nằm trong tay hắn. Vị sư đệ bên kia chính là đệ tử đích truyền của trưởng lão mang theo chúng ta, có một khối ngọc bội bản mạng đang ở trong tay trưởng lão. Bây giờ sư đệ thân tử đạo tiêu, ngọc bội hẳn cũng vỡ vụn, chẳng bao lâu nữa, trưởng lão sẽ đến đây tìm chúng ta thôi.”

“Mong đạo hữu hãy nén bi thương.” Bàn Nhược thiền sư liên tục cảm thán.

“Nhìn đi, tiểu hòa thượng, bổn tọa đã sớm bảo rằng Phật môn chắc chắn sẽ loạn, bọn họ an ổn quá lâu rồi. E là không chỉ Phật môn, kế tiếp những môn phái khác cũng sẽ xuất hiện đủ loại phân tranh, Tu Chân giới yên bình nhiều năm như vậy, cũng đến lúc phải thay máu rồi.” Văn Xuân Tương sung sướng khi người gặp họa.

Nếu đám Phật tu lừa trọc này là do tu sĩ khác giết, có lẽ còn có thể bàn luận công đạo, nhưng nếu là do đệ tử bổn môn phản đạo mà ra, rơi vào Ma đạo, vậy là vấn đề của chính bản thân môn phái, người khác không thể nhúng tay vào.

Vẫn là ở cùng y mới an toàn!

“A Di Đà Phật.”

“Sư phụ, đệ tử có thể niệm kinh không?” Thần Tú bỗng nhiên ngẩng đầu, nói với Bàn Nhược thiền sư.

“Việc này con không nên hỏi vi sư, mà phải hỏi các vị đạo hữu đây.” Bàn Nhược thiền sư xoa đầu đệ tử, ôn hòa nói.

Thôi, tiểu hòa thượng thích niệm kinh thì cứ niệm đi, dù sao đám lừa trọc này cũng chết hết rồi.

Đông người thế kia mà còn bị một người đánh lén thành ra như này, đúng là vô dụng.

“Đa tạ tiểu sư phụ. Chỉ là lúc siêu độ, vẫn nên để bọn ta tự mình làm.” Đức Viễn uyển chuyển cự tuyệt, mấy Phật tu khác cũng nhao nhao phụ họa. Việc siêu độ cho sư huynh đệ của bọn họ sao có thể mượn tay người khác? Tuy rằng cự tuyệt như vậy là rất không nể mặt đối phương, thế nhưng đám người Đức Viễn vẫn bận tâm đến mặt mũi tông môn trước.

Đệ tử tông môn Phật tu siêu độ mà lại phải nhờ Phật tu khác ra tay, chuyện này nếu truyền ra, tông môn cũng không cần thu thêm đồ đệ nữa.

Há, lũ hòa thượng này còn có mặt mũi mà không biết xấu hổ như vậy à?

Hỏa khí của Văn Xuân Tương bùng lên, nhất định phải cho đám này biết tay một chút mới được.

Tiểu hòa thượng là đại năng từ Phật giới chuyển thế, hắn niệm một câu kinh văn còn hữu dụng hơn tất cả các ngươi cùng niệm một trăm lần đấy?

Không biết điều!

“Cũng không phải là ta định siêu độ.” Thần Tú bình tĩnh nhìn Đức Viễn, “Chỉ là thấy tình hình này, bỗng dưng có sở cảm, muốn làm công khóa thôi. Nguyên Anh của những vị đạo hữu này đã mất, hồn phi phách tán, siêu độ hướng sinh cũng vô dụng.”

Dứt lời, Thần Tú lại chuyển đề tài, “E là Nguyên Anh của mấy vị đạo hữu này đều bị người móc ra, hút sống mà chết.”

Thần Tú vừa nói vậy, sắc mặt của đám người Đức Viễn liền trắng nhợt, hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp, “Tiểu sư phụ thần cơ diệu toán, xin cứ tùy ý.”

“Đa tạ.”

Thần Tú nhận được câu trả lời của bọn họ, liền làm công khóa tại chỗ.

Hắn quả thực không niệm kinh Vãng Sinh.

Đức Viễn bấy giờ đã điều dưỡng được hơn phân nửa, cũng không khỏi vụng trộm liếc nhìn vị hòa thượng Thần Tú này.

Đệ tử Phật tu lấy pháp hào như vậy, trong ba ngàn thế giới đệ tử Phật môn nhiều đếm không xuể, trong đó Phật tu tên “Thần Tú” bọn họ cũng không phải là chưa từng gặp qua. Nhưng những vị hòa thượng Thần Tú đó đem ra so sánh với vị trước mắt này, lại chỉ như ánh sáng đom đóm với hào quang nhật nguyệt. Chẳng trách Bàn Nhược thiền sư xưa nay chưa từng thu đồ đệ lại phá lệ nhận người này, hơn nữa còn mang theo người này đến Ngọc Tuyền động thiên. Nếu ngày sau vị tiểu sư phụ Thần Tú này thành danh, e rằng người cùng tên sẽ phải xấu hổ với cái tên này.

Đức Viễn nhìn đối phương một chốc, rồi lại nhìn chính mình, không khỏi có chút xấu hổ.

Đợi đến khi những Phật tu này đều khá hơn không ít, bọn họ mới đóng băng thi thể của những sư huynh đệ đã chết, cất vào trong nhẫn trữ vật.

Mấy canh giờ sau, trưởng lão dẫn đoàn của Chỉ Luật tông mang theo các đệ tử đến, thấy tình hình như vậy thì vô cùng phẫn nộ. Có điều phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng việc nên làm thì vẫn phải làm.

Bọn họ cùng nói lời cảm tạ với sư đồ Bàn Nhược thiền sư, cũng đưa ra lời mời cùng nhau đồng hành, song vẫn bị Bàn Nhược thiền sư cự tuyệt. Hai bên trò chuyện một lát, trao đổi những tin tức mà mình biết, rồi mới cáo từ rời đi.

“Trưởng lão, Bàn Nhược thiền sư hình như không quá thân cận với chúng ta.” Một đệ tử nhìn bóng dáng biến mất trong không trung, thì thào hỏi.

“Phải nói là, ngài ấy đều không quá thân cận với những người thuộc đại phái Phật môn như chúng ta. Tuy nhiên chúng ta dù gì cũng chịu ơn người ta, về sau phải báo đáp cẩn thận. Haiz, không ngờ lũ Ma Phật lại càn rỡ như thế, đúng là khinh người quá đáng!”

Tạ Chinh Hồng và Văn Xuân Tương đã ở đó trì hoãn một ít thời gian, nhưng trên đường đi cũng coi như có chút thu hoạch. Rất nhiều thứ mặc dù Văn Xuân Tương đều chướng mắt, nhưng mà đưa cho tiểu hòa thượng chơi đùa vẫn không tệ.

“Cũng không biết Tiểu Ngốc Tử bây giờ thế nào rồi?” Tạ Chinh Hồng cảm khái một câu.

Văn Xuân Tương ngẩn người, trong lòng càng chán ghét con chuột thúi Tiểu Ngốc Tử kia hơn một ít, lúc trước đã đưa nó đi rồi mà sao tiểu hòa thượng cứ nhớ mãi không quên thế?

May mà Tạ Chinh Hồng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ không định tiếp tục đề tài này, nếu không đợi sau này gặp lại Tiểu Ngốc Tử, sợ là Văn Xuân Tương sẽ thực sự nhịn không được mà nướng nó lên ăn.

“Còn không mau giao Bình Văn Hỏa Băng Nha ra đấy, bằng không thì chớ trách ta ra tay cay nghiệt vô tình.”

“Giao cho người thì tính mạng ta mới không giữ được.”

Hai tu sĩ phía trước một đuổi một chạy, chẳng mấy chốc đã vọt vào trong một rừng cây.

Tu sĩ trốn chạy phía trước tên là Lưu Tử Chân, sử dụng “Không Không Diệu Pháp”, giỏi nhất là lấy trộm đồ của tu sĩ khác. Đúng lúc Ngọc Tuyền động thiên mở ra, hắn liền nổi lòng muốn kiếm chác. Không ngờ vừa đến nơi này chưa lâu, liền thấy một tu sĩ kích sát đồng bạn, bỏ Bình Văn Hỏa Băng Nha này vào trong túi.

Lưu Tử Chân dựa vào tâm tư loại người này mà không trộm thì uổng, bèn xài chút thủ đoạn nhỏ lấy Bình Văn Hỏa Băng Nha đến tay, nào ngờ độn pháp của tu sĩ này lợi hại phi thường, vậy mà lại đuổi kịp tốc độ của hắn. Lưu Tử Chân không thể không trốn vào trong cánh rừng này, ý đồ tránh thoát đuổi giết ở phía sau.

“Muốn chạy?” Tu sĩ đuổi giết phía sau thấy Lưu Tử Chân liều mạng muốn trốn vào trong rừng, sắc mặt càng trở nên dữ tợn.

Thiên đường có lối ngươi không đi, chạy vào trong rừng cây này thì cũng đừng trách hắn!

Ra là tu sĩ này mang Mộc linh căn, rừng cây này đối với đấu pháp của hắn là có lợi mà vô hại. Chỉ thấy hắn khẽ tạo mấy pháp quyết, cỏ cây dưới đất bỗng nhiên sinh trưởng như điên, nhanh chóng dệt thành một chiếc lưới cỏ, chặn đường đi của Lưu Tử Chân.

Chết tiệt, sao lại là tu sĩ Mộc linh căn?

Lưu Tử Chân vạn vạn lần không dám xem thường lưới cỏ này, nếu hắn tùy tiện xông qua, e rằng ngay cả mạng cũng chẳng còn.

Hắn quay đầu, chợt nhả chắp tay với người đuổi tới, “Vị đạo hữu này làm gì mà nóng vội như thế, tại hạ chỉ đùa với ngươi một chút thôi mà.”

“Đệ tử Diệu Không môn lấy đi đồ của ta, còn nói là đùa à?” Người đến tức giận, “Giao hết đồ trên người ngươi ra đây, pháp quyết không truyền ra ngoài của tông môn các ngươi cũng ghi lại cho ta một phần, bổn tọa còn có thể thưởng cho ngươi được chết thống khoái.”

“Chuyện cười của đạo hữu hơi quá rồi đấy. Đồ của tông môn chúng ta, không có chỉ lệnh, sao dám nói ra.” Lưu Tử Chân vừa quan sát bốn phía, ý đồ tìm cách thoát thân, vừa cất lời lá mặt lá trái.

“Muốn thoát khỏi thiên la địa võng của bổn tọa sao, ngươi đúng là quá ngây thơ!” Người tới cười ha ha, có vẻ rất tin tưởng vào bản thân mình.

Bỗng, hai mắt Lưu Tử Chân sáng lên, đột nhiên vẫy tay với người phía dưới, “Hai vị đạo hữu, xin hãy ra tay tương trợ.”

Hai tu sĩ nọ chẳng buồn ngẩng đầu, dường như cũng không quan tâm đến chuyện này.

Nhiệt huyết của Lưu Tử Chân lập tức lạnh xuống, đúng vậy, cảnh tượng này có thể thấy ở bất cứ đâu trong Ngọc Tuyền động thiên, mình đâu phải người của danh môn đại phái gì đó, thanh danh của Diệu Không môn cũng chẳng tốt là bao, ai lại nguyện ý đến cứu hắn chứ?

“Để bổn tọa ban chết cho ngươi, rồi sau đó sưu hồn, điều nên biết cuối cùng sẽ biết thôi.” Dứt lời, đại hán vươn tay niết một cái, lưới cỏ như thể có sinh mệnh, không ngừng vây quanh Lưu Tử Chân, ý đồ trói chết hắn ở chỗ này. Lưới cỏ này rất dẻo dai, giương nanh múa vuốt, nhìn vào còn đáng sợ hơn cả đao nhọn kiếm sắc!

“Tiểu hòa thượng, ngươi nói xem bổn tọa nghe thấy kẻ khác nói ra hai chữ “Bổn tọa” ở ngay trước mặt mình, sao trong lòng lại thấy khó chịu như vậy nhỉ?” Văn Xuân Tương thở dài, truyền âm với Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng cười cười, nói, “Sư phụ, đồ nhi thấy hay là giúp vị đạo hữu kia đi.”

“Nghe theo con.”

Chỉ thấy thân hình của vị Phật tu ăn mặc giản dị này nhoáng lên một cái, sau lưng bỗng chốc nổi lên vòng sáng tròn màu đen, kim quang lập lòe, ánh sáng trải hơn mười dặm. Lưu Tử Chân và đại hán kia cũng bị bao phủ trong đó, chỉ chốc lát sau, liền nghe thấy tiếng đại hán nọ thét to, trên người không ngừng trào ra ma khí màu đen, cuối cùng Nguyên Anh thoát ra, bị đập tan thành mây khói. Mà những lưới cỏ bên cạnh hắn, cũng bị kim quang sở nhiếp, từng cái từng cái héo rũ, từng đoạn từng đoạn đứt lìa.

“Ơ, trưởng lão, kim quang kia là gì vậy ạ?” Một Phật tu ở đằng xa chỉ về kim quang phía trước, hỏi.

“A Di Đà Phật, đó là Toái Kim Tiên Đồ, thuật pháp thành danh của Bàn Nhược thiền sư, năm xưa ngày ấy hàng yêu trừ ma cũng chính nhờ chiêu này.” Trưởng lão chắp tay thành chữ thập, thấp giọng trả lời.

Lưu Tử Chân đương nhiên cũng nhận ra bản lĩnh này.

Người trước mắt nhìn qua vô cùng trẻ tuổi, lại mang trên mình một khí chất ôn nhu bình tĩnh, khiến người ta xem nhẹ bề ngoài của y. Chỉ thấy người này vươn tay điểm một cái, kim quang liền hóa thành đốm sáng rồi biến mất không thấy đâu.

“Ra là Bàn Nhược thiền sư!” Lưu Tử Chân vội vàng hành lễ, “Có thể chiêm ngưỡng cao chiêu Toái Ngọc Tiên Đồ của thiền sư, quả là phúc ba đời. Xin cảm tạ ơn cứu mạng của thiền sư.”

“Không cần khách khí.” Bàn Nhược thiền sư khẽ cười, “Các hạ là người của Diệu Không môn sao?”

Nếu không phải tiểu hòa thượng nói, y cũng lười quản cái này.

“Vâng.” Đối mặt với cao tăng đức cao vọng trọng như vậy, khuôn mặt Lưu Tử Chân hiện ra vài phần ngượng ngùng, “Vãn bối Lưu Tử Chân, thân không vật dư thừa, chút tâm ý nho nhỏ, mong thiền sư nhận lấy.” Dứt lời, Lưu Tử Chân bèn giao nhẫn trữ vật trên tay ra, thành tâm thành ý đưa đến trước mặt Bàn Nhược thiền sư.

“Cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, bần tăng cứu ngươi không phải vì thế.” Văn Xuân Tương đương nhiên chướng mắt mấy cái thứ này, liền lập tức từ chối.

Lưu Tử Chân hoảng hốt, tầm mắt chuyển đến Thần Tú đang chờ ở bên dưới, vội vàng nói, “Thiền sư nói vậy khách khí quá. Nếu không có thiền sư ra tay tương trợ, tại hạ đã sớm bỏ mạng. Ơn cứu mạng không có gì báo đáp, nếu thiền sư không nhận, bảo vãn bối phải yên tâm tu hành thế nào đây? Hơn nữa đệ tử của thiền sư còn nhỏ, mấy thứ này có khi sẽ có vài món thích hợp.”

“Chuyện này…….”

“Van cầu thiền sư.” Lưu Tử Chân khom lưng hành đại lễ.

“Thôi được.” Văn Xuân Tương nói có vẻ khổ não, “Bần tăng nhẫn thứ này của ngươi, liền xem như nhân quả giữa ngươi và ta đã chấm dứt.”

“Nào có, thiền sư khách khí quá rồi.” Lưu Tử Chân thấy Bàn Nhược thiền sư đồng ý nhận nhẫn trữ vật của mình, trong lòng tức khắc tốt lên không ít. Bằng không bị cái ơn cứu mạng này áp chế, về sau hắn còn có thể ngủ yên được không đây?

Trong Diệu Không môn bọn họ có quy củ, có thể trộm đồ của hòa thượng ni cô, thế nhưng không thể mắc nợ bọn họ. Chỉ vì rất lâu trước kia lão tổ tông của Diệu Không môn bọn họ từng nếm quả đắng trong tay một hòa thượng, nên không dám tùy ý mắc nợ đệ tử Phật môn nữa.

Bàn Nhược thiền sư nhận đồ của hắn, tuy nói ơn cứu mạng chẳng thể nào đền đáp, nhưng tốt xấu gì cũng được một nửa, về sau lại trả tiếp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Dù sao đồ bên trong hơn phân nửa đều là do hắn trộm được trong Ngọc Tuyền động thiên, chẳng có tí xíu đau lòng nào.

“Vãn bối sẽ lập tức rời khỏi đây, Ngọc Tuyền động thiên này cao thủ nhiều như mây, với chút kỹ xảo cỏn con của vãn bối thì quả thực khó mà nhàn nhã, mong thiền sư hãy bảo trọng.” Lưu Tử Chân không muốn nán lại nơi này nữa, liền tức tốc cáo từ rời đi.

Văn Xuân Tương cầm nhẫn trữ vật trong tay lên nhìn, tùy tiện ném cho Tạ Chinh Hồng, “Đồ nhi, còn cầm đi, vi sư không cần.”

Tạ Chinh Hồng nhìn cũng chẳng nhìn, chỉ đem nhẫn bỏ vào nhẫn trữ vật của mình, rồi thấp giọng cám ơn, “Đa tạ sư phụ.”

Mấy ngày kế tiếp, hai người lại gặp không ít chuyện trên đường đi, từ chối không ít thỉnh cầu đồng hành của tu sĩ khác, cũng lấy được một vài vật liệu không tồi. Thế nhưng vẫn chẳng hề có dấu vết xuất hiện của Ngọc Tuyền khí linh.

Đối với chuyện này, Văn Xuân Tương cũng không sốt ruột.

Dù sao thời gian Ngọc Tuyền động thiên mở ra là tận một năm, chưa đến thời điểm cuối cùng thì Ngọc Tuyền khí linh cũng sẽ không xuất hiện.

Việc cũng đúng như Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng dự liệu, dọc đường đi bọn họ gặp kha kháđệ tử Phật tu, từ miệng bọn họ biết được trong tông môn Phật tu khác cũng xuất hiện không ít Ma Phật, chẳng những sát hại sư huynh đệ đồng môn, lại còn vơ vét hết sạch đồ đạc. Nhất là Tam Luận tông, đệ tử đông đảo, vậy mà một lần xuất hiện ba Ma Phật, hai tên trong đó đã bị trưởng lão dẫn đoàn đánh gục, còn một tên trốn thoát, cũng phải trả không ít giá đắt.

Mà đám Pháp tu Kiếm tu và Ma tu thì cũng hiệp lộ tương phùng, đánh nhau túi bụi. (Hiệp lộ tương phùng: gặp nhau nơi đường hẹp, ý nói kẻ thù gặp nhau, không thể buông tha.)

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cứ đi một chút lại dừng, thuận tay cứu giúp không ít tu sĩ, thanh danh càng tăng lên một bậc.

Pháp danh Thần Tú cũng dần dần lan truyền, có người khen hắn là cao tăng không kém gì kỳ sư, thật sự là tâm địa Bồ Tát, khí độ bất phàm. Bởi vậy, liền có người lấy hắn ra so sánh với tên Tạ Chinh Hồng sa đọa kia.

Lời đồn này truyền đến tai Tạ Chinh Hồng, quả thực là dở khóc dở cười.

Hai tháng sau.

“Ô, hiếm có nha, xuất hiện những năm tên Ma Phật kìa.” Văn Xuân Tương mang theo Tạ Chinh Hồng đang đi trên đường thì bỗng cảm ứng được khí tức của vài Ma Phật, trong lòng cũng muốn đi thăm dò tin tức của Phúc Chân, liền đuổi đến chỗ khí tức kia.

Ra là năm Ma Phật đang đuổi giết hai thiếu nam thiếu nữ và một lão giả, có vẻ là muốn giết người đoạt bảo.

Thế nhưng kỳ quái là, tu vi của năm Ma Phật so với ba người này đều cao hơn không ít, song trong lúc đấu pháp lại không hạ tử thủ, mà luôn miệng tra hỏi tung tích nọ kia. Thiếu nam thiếu nữ kia thì trăm miệng một lời không chịu nói gì.

Thú vị đấy.

“Đồ nhi, cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng, hôm nay có Phật môn bại hoại ở đây, con cho vi sư xem tiến bộ mấy ngày nay của mình đi.”

“Vâng, sư phụ.”

Thiếu nam, thiếu nữ và lão giả kia vốn đã đến bờ vực sơn cùng thủy tận, không ngờ lại gặp được quý nhân.

Trước khi bị đuổi giết bọn họ đã nghe nói trong Ngọc Tuyền động thiên, sư đồ Bàn Nhược thiền sư hễ gặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, cứu giúp rất nhiều tu sĩ. Không ngờ bọn họ ấy vậy mà cũng gặp được, đúng là ông trời thương xót.

Chỉ thấy phía sau thiếu niên Phật tu nhìn qua chẳng khác mấy bọn họ có kim quang thoáng hiện, lại không xuất hiện chấn động, có hơi giống với thuật pháp Toái Ngọc Tiên Đồ.

Trong hai tháng này, Văn Xuân Tương dùng một chiêu này cứu không ít tu sĩ, đồng thời cũng thả chậm tốc độ để Tạ Chinh Hồng học tập. Trên phương diện học tập này, Tạ Chinh Hồng vẫn luôn rất xuất sắc.

Dù là Toái Ngọc Tiên Đồ, hay Như Lai thần chưởng trước kia, hắn gần như đều vừa học là biết.

Về phần vì sao uy lực của Toái Ngọc Tiên Đồ mà hắn sử dụng thoạt nhìn không bằng Văn Xuân Tương, chỉ thuần túy là vấn đề sở thích cá nhân của Tạ Chinh Hồng thôi.

So sánh với phương thức đấu pháp hoa lệ của Văn Xuân Tương, hắn thích đơn giản mộc mạc hơn.

Năm Phật tu kia thấy Bàn Nhược thiền sư thì sắc mặt trắng nhợt, vốn muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng khi thấy Bàn Nhược thiền sư không ra tay mà chỉ sai đồ đệ tiến lên, trong lòng bọn chúng không khỏi cảm thấy may mắn.

Nếu bọn chúng xoay người rời đi, không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc ấy trở về cũng sẽ chết; Ngược lại, nếu có thể đánh bại đệ tử của Bàn Nhược thiền sư rồi bắt lại, mang a uy hiếp Bàn Nhược, có khi còn có thể lấy công chuộc tội. Giờ phút này lại thấy Toái Ngọc Tiên Đồ mà Thần Tú tung ra trông chẳng ghê gớm gì, trong lòng càng hớn hở.

Trong năm Phật tu có một kẻ tạo vài pháp quyết, phía sau hiện ra hình ảnh của một con mãnh hổ, ngẩng đầu đứng thẳng. Thân hổ to như núi, tựa như một pho tượng, vững vàng giẫm trên mặt đất. Mắt mãnh hổ lộ hung quang, tà tính khó sửa, cũng không biết đã ăn bao nhiêu máu người mới thành?

“Thần Tú tiểu sư phụ cẩn thận, tên này vốn là đệ tử đích truyền của Pháp Tướng tông đấy!” Thiếu niên hô lên.

Lời của thiếu niên vừa nói ra khỏi miệng, liền thấy trên mặt Thần Tú hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Chỉ thấy mãnh hổ kia vung móng đập xuống, ý đồ đập chết kẻ khiêu khích nó, không ngờ móng hổ vừa chạm vào kim quang, liền đứt hơn nửa đoạn.

Theo Thần Tú không ngừng tới gần, mãnh hổ cũng bị kim quang đánh cho chia năm xẻ bốn, kêu rên không ngừng. Mãnh hổ Pháp Tướng này của Pháp Tướng tông vốn là do Nguyên Anh dị biến mà nên, giờ mãnh hổ bị trọng thương Ma Phật kia liên tục hộc máu. Bốn Ma tu còn lại đang chuẩn bị ra tay, thấy vậy thì nào dám nhúc nhích nữa, lập tức vận huyết độn trốn đi.

“Đa tạ hai vị cao tăng cứu giúp, đại ân đại đức, Diệu Không môn xin khắc ghi trong tâm.” Lão giả mỗi bên trái phải dắt một người, chắp tay nói lời cảm tạ.

“Không cần khách khí.” Bàn Nhược thiền sư mỉm cười, “Chúng ta cũng có chút duyên phận với Diệu Không môn các vị, lúc trước chúng ta cũng gặp một đệ tử của Diệu Không môn, hình như tên là Lưu Tử Chân.”

“Ngài nói sư huynh sao?” Hốc mắt thiếu niên nọ đỏ bừng, “Ngọc bài bản mạng của sư huynh đã vỡ, không còn ở nhân thế nữa.”

Sắc mặt Bàn Nhược thiền sư trở nên nghiêm trọng, “Sao lại như thế?”

“Haiz, thực không dám giấu diếm, thiền sư chớ chê cười.” Lão giả cười khổ, “Những Ma Phật đó đuổi giết bọn ta, cũng chính là vì đứa đệ tử này của ta. Tử Chân tính cách nghịch ngợm, thích nhất là đi trộm một ít đồ đạc của những tu sĩ không thể chọc vào. Lúc trước hình như nó đã trộm đồ của một Ma Phật lợi hại, lấy đi một vật nguy hiểm.” Nói rồi, sắc mặt lão giả sụp xuống, muôn phần cảm thán.

“……..Tiểu hòa thượng, ngươi mau xem cái nhẫn kia!”

Văn Xuân Tương không khỏi bóp trán, đây rốt cuộc là vận khí gì thế này?

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Đường Tăng và Phật Tử hổ yêu vô cùng vui vẻ trao đổi Phật pháp, hành trình băng qua núi vốn có thể đi ba ngày là xong, lại bị kéo dài đến tận bảy ngày.

Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới mặc dù độc mồm độc miệng, thế nhưng đối với người tốt chân chính như Đường Tăng thì vẫn rất tôn kính. Mắt thấy sư phụ mình sắp bị một tên yêu tinh bỗng dưng xuất hiện cướp đi mất, sao có thể nhẫn cho được?

“Đại sư huynh, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta sẽ có thêm một tiểu sư đệ đấy.” Trư Bát Giới nhịn không được mà oán giận với Tôn Ngộ Không.

“Đồ ngốc nhà ngươi, thêm một tiểu sư đệ thì không tốt sao, hả?”

“Tốt chỗ nào chớ?” Trư Bát Giới khoát tay, “Cứ nhìn sư phụ thích hắn thế này, e rằng cuối cùng hắn mới thành đại sư huynh, đại sư huynh, đây là ta đang bất bình thay huynh đấy. Cả hành trình huynh hàng yêu trừ ma vất vả như vậy, kết quả con hổ này vừa đến liền giành mất sự sủng ái của sư phụ.”

Tôn Ngộ Không vỗ vỗ bả vai Trư Bát Giới, “Không vội, không vội.”

Trư Bát Giới thấy Tôn Ngộ Không như vậy, đành phải nén nỗi sốt ruột vào trong lòng.

Lại nói đến Bạch Cốt Tinh, nhận được tin Phật Tử hổ yêu làm phản, nhất thời tức đến nói không ra lời. Có tên yêu tinh ăn cây táo, rào cây sung kia bên cạnh Đường Tăng, nàng phải hạ thủ kiểu gì đây?

Nhưng nếu mình cứ rề rà, e rằng thịt Đường Tăng dâng đến miệng sẽ chạy mất!

Bạch Cốt Tinh suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định trước hết phải đi điều tra một phen.

Vừa khéo có một ngày Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới đều đi ra ngoài xin thức ăn, chỉ có Sa Tăng và Phật Tử hổ yêu giảng kinh với Đường Tăng. Bạch Cốt Tinh vui mừng quá đỗi, biến thành một thiếu nữ hoa dung nguyệt mạo, trên tay còn xách một cái giỏ, loạng choạng đi tới chỗ Đường Tam Tạng.

“Ui da.” Bạch Cốt Tinh đi tới đi lui, rồi ngã rầm xuống đất.

“Ngộ Tĩnh, con lên xem thử xem vị nữ thí chủ kia làm sao vậy?” Đường Tăng nghe thấy tiếng nữ tử kêu rên, bèn phân phó.

“Hãy khoan, để tiểu yêu đi cho.” Phật Tử hổ yêu ngửi được một khí tức quen thuộc, liền nói, “Nơi rừng núi hoang vắng này, không phải chỗ mà bách tính bình thường lui tới, chỉ sợ là có bẫy.”

Đường Tăng rất tín nhiệm hổ yêu, sau vài ngày ở chung ngắn ngủi, ông cảm thấy đối phương tràn đầy Phật duyên, dù là Phật Tổ có ở đây, có lẽ cũng sẽ kinh hỉ vì tuệ căn của hắn. Bây giờ nghe hổ yêu nói vậy, ông cũng thấu tỏ, “Dù có là yêu quái, nhưng nếu cũng như Hổ thí chủ đây, thì bần tăng không lo sợ.”

“Đa tạ thánh tăng khích lệ.” Phật Tử hổ yêu tươi cười, xoay người bay ra ngoài, dừng ở trước mặt Bạch Cốt Tinh.