Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 192: Nhất kiếm trảm thương sinh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

720jpg

765jpg

672jpg

“Tạ đạo hữu, mời.”

Điền Ngọc vừa dứt lời, liền có một vệt sáng bạy vọt về phía Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng khẽ chớp mắt, vệt sáng kia lập tức ngừng lại, hóa thành vụn sáng rải rác, biến mất chẳng thấy đâu.

Điền Ngọc chẳng hề kinh hoảng, ngược lại còn tỏ vẻ hưng phấn, “Vẫn luôn nghe danh Tạ đạo hữu Phật pháp vô biên, thiếp thân đã muốn thử một lần từ lâu rồi.”

Tạ Chinh Hồng không trả lời mà lẳng lặng nhìn Điền Ngọc, dường như đang muốn xem nàng rốt cuộc định làm gì.

Điền Ngọc cười cười, “Thiếp thân từng tình cờ học được một điệu Thiên Ma vũ, xin nhờ Tạ đạo hữu đánh giá xem nó là thật hay giả.”

Văn Xuân Tương nhíu mày, Thiên Ma vũ chẳng phải là loại pháp thuật mà Mục Đình biết sao?

Tạ Chinh Hồng còn chưa nói gì thì đã thấy vòng eo của Điền Ngọc bắt đầu lắc lư.

Trên người nàng không biết đã đeo thêm trang sức từ bao giờ, khi di chuyển thì chuông cũng rung động theo, mang theo nhịp điệu kỳ lạ, tựa như mưa rơi tí tách, nhỏ trên nền đá xanh, một giọt, một giọt, lại một giọt.

Các tu sĩ quan sát đều lắc đầu dụi mắt, cảm thấy không ổn cho lắm.

Quái lạ, sao Điền Ngọc tự dưng lại biến thành nhiều người thế kia?

Trên Minh Tâm Thiên Đăng đài chỉ có hai người là Điền Ngọc và Tạ Chinh Hồng, thí sinh khác đều tự động tránh được. Thế nhưng hiện tại, trên đài dường như có cả ngàn vạn Điền Ngọc, mỗi người đều mang tư thái khác nhau, hoặc cúi người hoặc lắc lư hoặc xoay tròn.

Tạ Chinh Hồng buông thần thức ra, cảm ứng xung quanh, phát hiện tất cả Điền Ngọc này đều là thật?

“Tạ đạo hữu đang tìm thiếp thân sao?” Phía sau Tạ Chinh Hồng bỗng có một bàn tay trắng nõn vươn tới, sắp sửa sờ lên cổ hắn.

Tạ Chinh Hồng vươn ngón tay ra sau, đâm vào bàn tay kia.

Đúng lúc ấy, bàn tay kia chợt biến mất, lao tới Tạ Chinh Hồng từ một hướng khác.

Đồng thời những “Điền Ngọc” trên đài càng nhảy càng tiến gần đến Tạ Chinh Hồng, vâ kín ba tầng quanh Tạ Chinh Hồng.

Trong không khí bắt đầu tràn ra một mùi hoa nhàn nhạt, dịu ngọt mà ngào ngạt.

Sau khi ngửi thấy mùi hoa, những tu sĩ vốn còn cảnh giác bỗng thấy hai mắt mờ dần, vẻ mặt cũng mê man, không biết mình có đang cười ngây ngô hay không. Các thành chủ thì đã sớm thiết lập kết giới ngăn cách mọi công kích nên rất chi trấn định.

Hương thơm lượn lờ, mỹ nhân lả lướt, vừa múa vừa hát.

Bóng hình yêu kiều trên đài khiến không ít tu sĩ bên dưới thất điên bát đảo, chẳng biết giờ là lúc nào, cũng không biết bộ dáng mình hiện tại đều rơi vào mắt các tu sĩ đại năng khác.

“Điệu Thiên Ma vũ này của Điền Ngọc quả thực có vài phần lợi hại.” Mắt Ninh Thụy Hàm sáng lên, “Khoảng cách gần như vậy, lại thêm ảnh hưởng từ hương hoa này, dù Tạ Chinh Hồng là Phật tu thì cũng khó mà khống chế nổi.”

Thẩm Phá Thiên chẳng nói tiếng nào, thế này e là vẫn chưa hề hấn gì với Tạ đạo hữu đâu.

Điệu Thiên Ma vũ này chẳng qua là để mê hoặc nhân tâm mà thôi, là thủ đoạn thường thấy của Ma tu. Với định lực của Tạ đạo hữu thì không đáng kể chút nào.

Lòng Thẩm Phá Thiên an tâm hơn, vô thức ngẩng đầu nhìn Cửu Châu Ma Hoàng.

Ủa ủa?

Cửu Châu Ma Hoàng đang cười đấy ư?

Thẩm Phá Thiên suýt tưởng rằng mình nhìn lầm. Nhưng đến khi Văn Xuân Tương liếc lại, hắn lại vội vàng cúi thấp đầu xuống.

Mà Ma Hoàng cười rộ lên còn đáng sợ hơn cả lúc y nổi giận nữa.

“Tạ đạo hữu, ngươi cảm thấy điệu múa của thiếp thân thế nào?”

“A Di Đà Phật.” Tạ Chinh Hồng đứng tại chỗ, một tay hành lễ Phật, “Xin thứ cho bần tăng thất lễ.”

Vừa dứt lời, trên người Tạ Chinh Hồng liền tỏa ra một vầng sáng lấp lánh, tạo thành một bức màn hình tròn, dần mở rộng lan ra Minh Tâm Thiên Đăng đài.

Chính là Toái Ngọc Tiên Đồ mà Văn Xuân Tương từng dạy Tạ Chinh Hồng.

Song lại có điểm khác biệt.

Uy thế của Toái Ngọc Tiên Đồ vốn phải mạnh hơn, chói lóa và khí thế sánh cùng thiên địa, nhưng hôm nay Tạ Chinh Hồng lại sẻ dụng có vẻ rất bình thường thong dong. Đây không phải là không quen dùng, mà là đã đạt đến cảnh giới phản phác quy chân.

Tu sĩ có tu vi càng cao thâm thì khi đấu pháp lại càng không phô trương.

Đại năng so đấu ưu thế và chân nguyên với nhau, nếu chỉ có đấu pháp sao cho đẹp thì ngược lại sẽ phân tâm. Bởi vậy chiêu thức trông càng bình thường thì thực tế lại càng nguy hiểm.

Ánh sáng đủ màu lấp lóe trong mắt chín mươi chín vị thành chủ, khiến họ suýt hoan hô khen hay vì chiêu vừa rồi của Tạ Chinh Hồng.

Một chiêu Toái Ngọc Tiên Đồ này ngoại trừ chạm đến phân thân của Điền Ngọc thì không hề lãng phí một chút nào, trên mặt đất thậm chí chẳng hề có dấu vết pháp thuật xẹt qua. Lực đạo chuẩn xác như vậy, kỹ xảo xuất sắc như vậy, quả thực chưa nghe đến bao giờ!

Thần sắc Điền Ngọc mới đầu còn ung dung, nhưng tiên đồ này không ngừng khuyếch tán chạm đến phân thân, bốc lên khí đen, chẳng mấy chốc sau những bóng người kia cũng vỡ tan như bong bóng, biến mất chẳng thấy tăm hơi.

Không xong rồi!

Điền Ngọc cuống quít thu hồi những phân thân còn lại. Cứ ngỡ Thiên Ma vũ sẽ giành được thắng lợi, không ngờ lại gặp phải kẻ khó chơi như Tạ Chinh Hồng. Muốn dối phó với Tạ Chinh Hồng, e rằng không thể dùng biện pháp đơn giản.

Nàng không tin một tên nhãi ranh trăm tuổi thì có thể làm nên cơm cháo gì!

Nghĩ vậy, Điền Ngọc liền hợp tay, các phân thân nhoáng lên, tàn ảnh nhanh chóng hơp cùng một chỗ.

Chung quanh chia làm bốn người, mỗi người thi triển pháp thuật thần thông đánh tới Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng ngước mắt, tâm niệm khẽ động, vươn tay tung một chưởng ra ngoài, ngay sau đó hắn liền luồn ra ngoài như một con cá, tay trái tay phải đồng loạt thi triển thần thông, điểm vào mi gian của hai phân thân. Dấu tay nọ nhìn từ xa thì trông như nốt chu sa trên mi tâm, nhưng “chu sa” này lại bắt đầu nứt toác từ trán, không ngừng tràn ra vô số hoa văn.

“Thiện tai, thiện tai.” Tạ Chinh Hồng ổn định thân mình, chậm rãi nhìn về phía Điền Ngọc.

Điền Ngọc phun ra một ngụm máu tươi, những phân thân trên sân tức khắc nát vụn, chẳng lưu lại chút dấu vết nào.

Điền Ngọc phun máu ra, các tu sĩ bị mê hoặc ở bên ngoài cũng lần lượt hoàn hồn, mặt đều lộ vẻ xấu hổ.

“Điền đạo hữu, Thiên Ma vũ không có hiệu quả với bần tăng đâu.” Tạ Chinh Hồng nhẹ nhàng cời nói.

“Ta xem thường ngươi rồi.” Điền Ngọc lau đi vết máu bên môi, miễn cưỡng cười, “Tạ đạo hữu chớ vội, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.”

Dứt lời, Điền Ngọc quét nhẹ qua bàn tay, trong tay xuất hiện một chiếc cốt địch nhỏ.

djpg

(Cái địch)

Cốt địch kia to chưa bằng nửa bàn tay Điền Ngọc, không nhìn kỹ thì khó mà thấy được. Nhưng Điền Ngọc vừa lấy cốt địch này ra, Tạ Chinh Hồng liền không khỏi nhíu chặt mày lại.

Cốt địch kia….. rốt cuộc là thứ gì?

Thiệu Ý Viễn kinh ngạc nhìn chiếc địch trong tay Điền Ngọc, siết chặt nắm tay.

Ra là vậy!

Thiệu Ý Viễn nhìn chằm chằm Điền Ngọc trên sàn đấu, như thể hạ quyết tâm, lấy tay áo che lại, cũng lấy ra một chiếc cốt địch.

Hai chiếc cốt địch này giống nhau như đúc.

Điền Ngọc đặt cốt địch lên miệng, thổi tiếng thứ nhất.

ÔÔÔ ————!

Cốt địch phát ra tiếng rít chói tai, như muốn xé rách cả chân trời.

Tu sĩ dưới đài đều bịt kín lỗ tai, nhưng âm thanh này lại như âm hồn bất tán, đâm thẳng vào trong thần hồn của bọn họ.

Ô —— Ô —— Ô

Âm thanh tựa như cuồng phong thổi qua hoang mạc, mang theo ngoan lệ và táo bạo xưa nay chưa từng có, đánh vào sâu trong thần hồn mỗi người; Lại giống như tiếng kêu rên cuat yêu ma trong thâm uyên quỷ cốc, mang theo oán hận và lãnh khốc hỗn loạn vô tận.

Thiệu Ý Viễn đặt cốt địch lên miệng, lại thổi một tiếng.

AAA ————!

Tiếng thét chói tai trên sân lại cất cao thêm mấy phần, các tu sĩ xem đấu đều đau đến độ lăn lộn trên đất, có vài người thất khiếu đổ máu, vừa trốn chạy vừa lớn tiếng gào khóc.

Thoáng chốc, tu sĩ quan sát trên đài đã ít đi bảy tám phần, chỉ còn vài người lác đác.

“Hai đánh một?” Văn Xuân Tương lạnh lùng nhìn về phía Thiệu Ý Viễn, vươn tay vào khoảng không, định bóp nát cốt địch trong tay hắn.

Thiệu Ý Viễn lại như chẳng hề phát hiện, vẫn tiếp tục thổi cốt địch.

Tạ Chinh Hồng một tay đỡ trán, lảo đảo hai bước, ứa từng giọt mồ hôi lạnh.

Hắn ở ngay giữa hai người thổi địch, ảnh hưởng lớn hơn những người quan sát rất nhiều.

Nếu những tu sĩ quan sát nghe tiếng địch chỉ là vài giai điệu bình thường thì ở trong tai Tạ Chinh Hồng lại là vô số thanh âm, xông thẳng vào thần hồn, ngay cả Nguyên Anh nằm sâu trong đan điền cũng bị ảnh hưởng.

Ngay lúc Văn Xuân Tương sắp bóp nát cốt địch, các tu sĩ dự thi trên sân bỗng lao đến, chắn ở trước mặt Văn Xuân Tương, dùng thân thể huyết nhục ngăn cản công kích của Văn Xuân Tương.

Trong tay những kẻ khác thì hiện ra vài khúc xương, thân ảnh nhanh chóng dị thường, đâm tới Tạ Chinh Hồng đang không thể nhúc nhích ở giữa sân.

Sắc mặt Văn Xuân Tương đại biến, “Tiểu hòa thượng!”

Trong những kẻ này, căn bản không chỉ mình Thiệu Ý Viễn muốn đối phó với tiểu hòa thượng.

Những tuyển thủ dự th đều là kẻ muốn đối phó với tiểu hòa thượng!

Thiệu Ý Viễn chẳng qua là kẻ dùng để hấp dẫn sự chú ý mà thôi.

Văn Xuân Tương đang định tiến lên thì Vu Trạch đã vung chùy nện mạnh vào y.

“Nhãi nhép!”

Hai bắt Văn Xuân Tương đỏ ngầu, một luồng ma khí vọt tới trước mặt Vu Trạch, phá vỡ thân thể hắn, hút sạch Nguyên Anh của hắn.

Các tu sĩ khác đồng loạt lao đến, chắn ở phía trước Văn Xuân Tương.

Biến cố giữa sân không chỉ khiến Văn Xuân Tương chấn kinh mà chín mươi chín thành chủ bên ngoài cũng đại kinh thất sắc, lập tức muốn tiến lên đuổi những tu sĩ dự thi này ra.

“Đồ nhi!”

Hắc Sát lão tổ dường như nghĩ đến gì đó, bay nhanh về phía Khưu Dị Nhiên, gọi lớn.

Nhưng Khưu Dị Nhiên lại như không nghe thấy, đâm mạnh gai xương trong tay vào vai trái Tạ Chinh Hồng.

“Phập” một tiếng, găm vào trong huyết nhục.

Ba ngày trước khi bắt đầu đại bỉ.

Điền Ngọc và Khưu Dị Nhiên đang cùng thảo luận kế hoạch hợp tác trong trận đấu cuối cùng.

Nếu thật sự là đấu pháp một chọi một, vậy giao ước đồng minh của hai người cũng phải kết thúc rồi, song nó đồng thời cũng đại biểu cho một cơ hội.

Thí sinh tham dự đại bỉ chỉ có bảy người, vậy sẽ có một kẻ qua thẳng.

Không ai nói kẻ thua trận thì không có cơ hội tỷ thí. Ít nhất hai người bọn họ đã ước định, nếu khi tỷ thí gặp phải nhau thì sẽ không làm hại đến tính mạng đối phương.

Điền Ngọc rất hiểu tính cách “Nếu người phạm ta thì ta trả lại gấp trăm lần” của Hắc Sát lão tổ, nếu đồ đệ bảo bối của lão thực sự chết trong tay nàng, đến lúc ấy cũng chẳng dễ sống.

“Ơ, Khưu Dị Nhiên đâu rồi?” Điền Ngọc vừa ngẩn người, Khưu Dị Nhiên ở trước mặt đã biến mất chẳng thấy đâu.

“Ngươi đang tìm hắn sao?”

Phía sau bỗng truyền đến một giọng nói u ám.

Điền Ngọc quay đầu lại, trước mắt chỉ thấy một ngón tay xương trắng chỉ vào trán nàng.

“Sao, ngươi còn đang lưỡng lự à?”

“Ta….. Ta…..”

“Huyễn Linh Đồ Phổ trên người ngươi chỉ được Văn Xuân Tương trì hoãn một hai phần thôi, trên người ngươi đã chẳng còn bất cứ thứ gì đáng đẻ y ra tay tương trợ. Nếu ngươi đồng ý giúp ta, thì ít nhất ngươi sẽ không phải chết trong tay Văn Xuân Tương.”

“Được!”

………..

“Cút ra!”

Văn Xuân Tương hét lên, túm lấy một tu sĩ đang chắn ở trước mặt, ném về phía trước, tu sĩ nọ nháy mắt biến thành ngàn vạn giọt máu, hóa thành hỏa diễm đỏ thẫm, nhanh chóng lan ra khắp nơi, bao vây toàn bộ sân đấu.

“Ma Hoàng bệ hạ!”

Lục Nhâm đ*o nhân vội bay đến trước mặt Quý Hiết, “Ma Hoàng bệ hạ, giữa sân có biến!”

Quý Hiết lại vươn tay ngắn cản Lục Nhâm đ*o nhân, nở nụ cười tươi, chỉ tay lên bầu trời, “Chớ vội, ngươi nhìn xem.”

Trên bầu trời giáng xuống vô vàn khói đen, trong mỗi cột khói lại có một tu sĩ mặc áo choàng đen bước ra, nhìn không ra tướng mạo vóc dáng.

Lục Nhâm đ*o nhân đổ mồ hôi như mưa.

Những tu sĩ áo đen này đều có tu vi kỳ Độ Kiếp?

Làm sao có thể!

“Ma Hoàng bệ hạ, chuyện này rốt cuộc là…..”

“Ma Hoàng hả, ngươi đang gọi ta sao?” Quý Hiết quay đầu nhìn Lục Nhâm đ*o nhân, hai mắt lộ vẻ châm chọc.

“Ngài, ngài không phải……”

“Ha ha ha ha!”

“Quý Hiết” ngửa đầu cười to.

“Thanh trọc thiên địa khí, nhất kiếm trảm thương sinh.”

“Quý Hiết” cười xong, thân ảnh đột nhiên biến mất, hóa thành một thanh trường kiếm màu trắng, “Vút” một tiếng bay vọt tới bầu trời bên ngoài Tiểu Ma cung.

Sắc mặt Lục Nhâm đ*o nhân trắng bệch, quay đầu nhìn về phía các thành chủ khác, quát lớn.

“Đi!”

Các thành chủ khác nhanh chóng bay đi nhưng đám tu sĩ áo đen không biết đã lẻn đến trước mặt bọn họ từ bao giờ, vươn ra những cái tay xương kho quắp.

“AAAAA!”

“Cái gì thế này?”

Tiếng kêu của vài thành chủ truyền đến.

“Đi mau!” Ninh Thụy Hàm nắm lấy bả vai Thẩm Phá Thiên, cẩn thận né tránh một tu sĩ áo đen, vội vã dẫn Thẩm Phá Thiên chạy trốn.

“Chuyện này rốt cuộc là sao?” Thẩm Phá Thiên choáng váng bởi một loạt chuyện xảy ra liên tiếp này, chẳng rõ trên sân phát sinh chuyện gì. Hắn thấy Tạ Chinh Hồng bị những kẻ đó vây công, đang định tới hỗ trợ thì lại bị Ninh Thụy Hàm ngăn cản.

“Đó không phải Ma Hoàng của chúng ta.” Vẻ mặt Ninh Thụy Hàm dữ tợn, gần như bẻ nát vai Thẩm Phá Thiên.

“Ngay từ đầu, Ma Hoàng chưa từng rời khỏi Tiểu Ma cung.” Mặt Ninh Thụy Hàm tái nhợt, nói từng từ, “Đó là một mảnh kiếm linh của Trảm Thương Sinh, nó bắt chước hoàn mỹ hành động của Ma Hoàng bệ hạ, nó đang kiếm ăn!”

Có lẽ nó đã đạt thành hiệp nghị gì đó với đám xương khô kia, nên mới phối hợp với bọn chúng để diễn vở kịch này.

Từ ngàn năm trước nó đã không còn thỏa mãn với huyết nhục của phàm nhân nữa, huyết tế một tiểu thế giới cũng chỉ có thể khiến nó an phận hơn trăm năm.

Hiện giờ, tu sĩ trong Tiểu Ma Giới đều từng người trưởng thành, tu vi và huyết khí mạnh hơn ngoại giới, sao có thể không khiến nó thèm muốn?

“Trận đấu pháp này, chúng ta không có tư cách tham dự.” Ninh Thụy Hàm đánh bất tỉnh Thẩm Phá Thiên, vận độn pháp bay về hướng truyền tống trận trong Tiểu Ma Giới.

“Phá cho ta!” Ninh Thụy Hàm sắp bay ra Lục Nhâm thành, lại phát hiện Lục Nhâm thành bị vô số kiếm khí vây kín, đành phải ném những món pháp bảo được Ma Hoàng ban thưởng vào màn chắn kiếm khí này.

Lớp màn kiếm khí nhận thấy khí tức lưu lại trên pháp bảo, nhanh chóng tách ra một khe hở, thả Ninh Thụy Hàm rời đi.

Các thành chủ tâm phúc từng được Quý Hiết ban thường cũng tức tốc rời đi, khi trốn khỏi thành trì bảo vệ của Lục Nhâm thành mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhất Kiếm Trảm Thương Sinh.” Các thành chủ ngẩng đầu nhìn về hướng Lục Nhâm thành, Tiểu Ma cung không biết đã ở chính giữa Lục Nhâm thành từ bao giờ.

“Lục Nhâm thành chủ, chuyện này rốt cuộc là sao?” Các thành chủ may mắn sống sót trợn mắt nhìn Lục Nhâm thành chủ.

Những tu sĩ đến xem đại bỉ hầu như đều bị vây bên trong Lục Nhâm thành.

Huyết khí đỏ tươi không ngừng tích tụ ở Tiểu Ma cung, cảnh tượng kia còn kinh khủng hơn huyết quang ngút trời lúc trước.

“…..Có lẽ Ma Hoàng bệ hạ vốn dĩ chưa bao giờ xuất quan.” Lục Nhâm thành chủ nở nụ cười khổ, “Ma kiếm có linh, nó đã tự bày ra màn kế hoạch này, xong việc liền đổ hết trách nhiệm lên đầu đám tu sĩ áo đen kia.”

“Tiểu Ma Giới, chỉ là miếng mồi béo bở nhất trong mắt kiếm linh của Trảm Thương Sinh mà thôi!”

Văn Xuân Tương dường như ngửi thấy mùi máu tươi truyền đến từ trên người tiểu hòa thượng.

Ma khí trên người y xuyên qua mấy tu sĩ chùm áo đen này, song hiệu quả lại rất nhỏ.

Ma khí của Văn Xuân Tương đa phần là thôn phê và hủy hoại, có thể hấp thụ huyết nhục và Nguyên Anh của tu sĩ.

Nhưng mấy bộ xương khô này vốn chẳng có chút huyết nhục nào để mà hút, uy lực của ma khí đương nhiên giảm mạnh.

“Khốn nạn!”

Những kẻ này có chuẩn bị mà đến.

Lòng Văn Xuân Tương rối như tơ vò, song vẫn cố gắng trấn an bản thân tỉnh táo lại.

Nếu thuật pháp Ma đạo không ngăn cản được bọn chúng thì thử công pháp Phật đạo xem.

Văn Xuân Tương niệm sáu chữ chân ngôn “Án, Ma, Ni, Bát, Mê, Hồng”, sáu tự phù khổng lồ màu vàng hiện ra phía sau y, trời giáng Phạn âm, áp chế hơn phân nửa tiếng kêu gào trên sân.

Tự phù vàng không ngừng xoay tròn lao về phía đám tu sĩ chùm áo đen, chẳng mấy chốc đã ăn mòn bọn chúng, làm lộ ra từng bộ xương mang tư thái khác nhau.

Những bộ xương này đều mục nát đến độ sắp tiêu tan, phải dùng thanh gỗ và linh kiếm chống đỡ mới miễn cưỡng thành hình người.

“Những kẻ này….. đều là tro tàn còn sót lại của những tu sĩ độ kiếp thất bại từ mấy ngàn năm trước.” Một giọng nói già nua vang lên, thoáng chốc đã xuất hiện trên Minh Tâm Thiên Đăng đài.

“Vă Xuân Tương, đây là đặc biệt tìm về vì ngươi đấy, bọn chúng dùng xong một lần rồi cũng chẳng có tác dụng gì nữa, ngươi có thể thoải mái phá hủy bọn chúng.” Tu sĩ áo choàng cười ha ha, “Ngươi nghĩ Quý Hiết vì sao lại hợp tác với ta? Bởi vì nó vốn chẳng phải Quý Hiết, nó chẳng qua chỉ là một kiếm linh bị Quý Hiết áp chế mà thôi, một thứ đồ dỏm tự lớn mạnh thừa dịp Quý Hiết bế quan trùng kích!”

“Nó sợ ta nói cho Quý Hiết nên mới hợp tác với ta.” Tu sĩ áo choàng có vẻ rất hưng phấn, “Uổng cho ngươi ma khí xung thiên mà lại không hiểu đạo lý binh bất yếm trá. Chỉ một vò Bách Hoa tửu nho nhỏ mà đã có thể gạt được ngươi.”

“Khí Vận hương của Tạ Chinh Hồng và cả khí vận của chính bản thân hắn, hôm nay đều sẽ thuộc về ta.” Dứt lời, tu sĩ áo choàng ngăn chặn đám tu sĩ dự thi đang vây quanh Tạ Chinh Hồng, vươn tay bắt lấy Tạ Chinh Hồng máu me đầy mình.

“Ta tìm được Đông Hải chi độc, dùng máu của vô số oán linh thai nhỉ để luyện thành độc, bôi lên xương, Phật pháp của ngươi càng thâm sâu thì lại càng đau!”

Tu sĩ áo choàng cười ha ha, đôi tay khô đã chạm đến lồng ngực Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng đột nhiên mở mắt ra, tức khắc biến mất tại chỗ.

Tu sĩ áo choàng sửng sốt, “Không gian?”

Hắn ngỡ ngàng quay đầu, trông thấy Tạ Chinh Hồng đáng lẽ phải hấp hối đang dựa vào vai Văn Xuân Tương, nuốt vào vài viên đan dược, khuôn mặt nhuốm màu xanh lập tức đỡ đi nhiều.

Làm sao có thể?

Theo hiểu biết của hắn về Phật tu, trúng phải độc trên gai xương của hắn thì phải không thể đứng dậy nổi mới đúng.

“Là Ngọc Tuyền không gian.” Khoảnh khắc sắp bị gai xương của những tu sĩ kia đâm trúng, Tạ Chinh Hồng đã đúng lúc trốn vào trong Ngọc Tuyền không gian, mặc dũ vẫn bị đâm trúng như cũng chỉ trớt ít da thôi. Vết máu trên người Tạ Chinh Hồng là vì để ngăn chặn độc lan tràn, Tạ Chinh Hồng liền dùng linh lực bao bọc cơ thể, loại bỏ phần huyết nhục dính độc nên mới nhuốm đỏ xiêm y.

Văn Xuân Tương đau lòng nắm lấy tay Tạ Chinh Hồng, ánh mắt nhìn nam tử áo choàng kia gần như có thể giết chết người.

“Bổn tọa thề, nhất định sẽ nghiền xương ngươi thành tro.”

“Tiền….. Tiền bối cẩn thận.” Mặc dù Tạ Chinh Hồng đúng lúc ngăn chặn thương tổn, nhưng độc tố kia vẫn ảnh hưởng đến hắn. Nếu không phải kịp thời trốn vào không gian trong lúc hoảng loạn thì e rằng giờ phút này hắn đã bị kẻ nọ bắt được, trở thành lợi thế cho tu sĩ kia dùng làm con tin uy hiếp Văn Xuân Tương.

Tạ Chinh Hồng hiếm khi rơi vào trạng thái vô lực như vậy, tu sĩ áo choàng kia có vẻ hiểu rất rõ về Phật tu, độc tố này chẳng có bao nhiêu tác dụng với tu sĩ khác hoặc Ma tu, duy chỉ với Phật tu là tai họa ngập đầu.

Tu sĩ áo choàng nọ không nói gì, trầm mặc hồi lâu rồi mới chủ động bỏ áo choàng ra.

Dưới lớp áo choàng vẫn là một bộ xương khô, song lại có điểm bất đồng.

Bộ xương này vừa gặp ánh mặt trời, da thịt trên người liền tự động xuất hiện, nhanh chóng hóa thành một thiếu niên tươi cười.

Hai mắt Văn Xuân Tương đánh lại, vẻ mặt không thể tin được.

“Sao….. Sao lại là ngươi?”

“Vì sao không thể là ta?” Thiếu niên mỉm cười nhìn Văn Xuân Tương, “Năm ấy từ biệt trong động phủ của sư huynh, tính ra thì, cũng gần vạn năm rồi chúng ta chưa gặp mặt. Văn Xuân Tương, lẽ nào ngươi đã quên năm xưa ta và sư huynh nhặt ngươi từ dưới đất lên ư?”

✿Tác giả có lời muốn nói:

233333

Cẩu huyết dự bị đây.

Tôi giội một chậu nè ha ha ha ha ha ~

Giải thích cho mọi người một chút: Từ đầu chí cuối đều là tên xương khô này giăng bẫy. Quý Hiết đang bế quan, muốn một mình độ kiếp, thế nhưng kiếm linh của Trảm Thương Sinh lại tự chạy ra, biến thành bộ dáng của Quý Hiết định đi ăn vài tên thuộc hạ của hắn, cơ mà lại bị xương khô phát hiện ra, thế là hợp tác với nhau.

Còn về Cảnh Dĩ Phong 233333, từ đấu chí cuối y đều bị xương khô lừa, ngay từ đầu xương khô đã biết tỏng y sẽ phản bội.

Kỳ thực ban đầu tôi muốn công khai luôn cơ, nhưng mà thấy mọi người đoán lợi hại quá nên che mặt luôn!

P/s: Phiên ngoại Tây Du Ký hậu truyện gần hoàn rồi, tiếp theo tôi chỉ cần thông báo Phật Tử kiếp này chết như thế nào là xong ha ha ha ~

Tỷ như xương khô chính là sư đệ chẳng hạn.

Cám ơn mọi người, moah moah.