Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 3 - Chương 193: Thi cốt của Tống Thanh




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

426jpg

578jpg

663jpg

Văn Xuân Tương không nói lời nào.

Y nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, muốn phát hiện điểm bất thường từ hắn.

Thiếu niên mặc cho y nhìn, có vẻ chẳng sợ hãi gì.

“Thế nào, Văn Xuân Tương, ngươi không tin ta à? Hay là, ngươi cảm thấy ta không thể nào sống lâu như vậy?” Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Văn Xuân Tương, thiếu niên nhẹ giọng hỏi.

Văn Xuân Tương một tay đỡ Tạ Chinh Hồng, hiển nhiên thừa nhận lời nói của hắn.

“Hình Khai Sướng, ngươi bày trò lớn như vậy, không phải chỉ để ôn chuyện với bổn tọa đâu nhỉ.”

“Đương nhiên không phải, ta muốn gặp ngươi rất lâu rồi, chẳng qua vẫn không tìm được cơ hội thôi.” Hình Khai Sướng lắc đầu, mặt mang vẻ nhàn nhã tự đắc, “Ngươi hành tung bất định, trước đây làm việc lại chẳng kiêng kỵ gì, thật sự quá mức nguy hiểm. Nhưng nay đã khác, Văn Xuân Tương, ngươi có vướng bận, có nhược điểm, cho nên ta mới đến gặp ngươi.”

“Nói hay quá nhỉ.” Văn Xuân Tương cười châm chọc, “Ngươi là vì bổn tọa, hay là vì tiểu hòa thượng của bổn tọa?”

“Hẳn là cả hai.” Hình Khai Sướng khổ não, “Ta khổ tâm nghiên cứu thuật khí vận nhiều năm như vậy, ngươi là kẻ có khí vận kém nhất ta từng thấy, ấy thế mà lại đi leo lên được ngôi vị Ma Hoàng, khi khí vận suy yếu lại gặp được một người khí vận cường thịnh. Cũng thật vất vả cho ngươi, bằng không có lẽ ta vẫn chưa tìm được người khí vận mạnh mẽ như Tạ Chinh Hồng.”

Sắc mặt Văn Xuân Tương âm trầm cực kỳ.

Y đâu có ngốc, giờ phút này trông thấy Hình Khai Sướng xuất hiện, những chuyện mập mờ trước kia đều trở nên rõ ràng.

Kẻ biết bản thể của y là hoa mẫu đơn, căn bản không có bao nhiêu. Kẻ biết y từng phi thăng thất bại mà lại không chết, lại càng chẳng có mấy.

Từ khi lời đồn y có bí pháp độ kiếp bắt đầu, vẫn luôn có kẻ đứng phía sau không ngừng giật dây, khiến những tu sĩ bị uy hiếp bởi Thiên kiếp tìm tới đối phó y. Sau đó là Bách Hoa tửu, rồi hiện tại đến kết quả đại bỉ, hầu như đều là nhằm vào Văn Xuân Tương. Nếu Hình Khai Sướng chưa chết, vậy hắn biết những chuyện này cũng là bình thường thôi.

Năm đó Hình Khai Sướng và Tống Thanh cùng mang y trở về, chẳng bao lâu sau, Hình Khai Sướng liền tách khỏi bọn họ, sau này mặc dù từng liên hệ vài lần với Tống Thanh, nhưng quan hệ không được tốt cho lắm, Văn Xuân Tương đương nhiên cũng ném kẻ như thế lên chín tầng mây. Ai có thể ngờ được, tiểu tu sĩ năm xưa còn chẳng vào nổi Phật môn hôm nay lại trở thành một tu sĩ người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ chứ?

“Thì ra ngươi dùng thuật khí vận nên mới sống được đến bây giờ.” Văn Xuân Tương nhếch mép cười khẩy, “Nhưng dù như thế, ngươi có thể sống được bao lâu chứ? Ngươi cho rằng, chỉ bằng cái thân thể này của ngươi mà uy hiếp được bổn tọa chắc?”

Vừa dứt lời, tay Văn Xuân Tương đã vươn tới trước mặt Hình Khai Sướng, lòng bàn tay lấp lóe phật quang, sắp sửa đánh tới Hình Khai Sướng.

“Ngươi không muốn biết tung tích thi cốt của sư huynh ta sao?”

Tay Văn Xuân Tương dán lên người Hình Khai Sướng, bỗng dưng khựng lại.

“Ngươi, nói, cái, gì?”

“Ta nói là, ngươi không muốn biết tung tích thi cốt của sư huynh ta sao?” Hình Khai Sướng có vẻ rất thích biểu cảm của Văn Xuân Tương giờ phút này, nhịn không được càng nhìn nhiều hơn, “Ngươi giao tiểu hòa thượng bên cạnh ngươi cho ta, ta cam đoan chỉ lấy đi Khí Vận hương trong cơ thể hắn, cùng với khí vận bên ngoài của hắn, không tổn hại đến tính mạng hắn, thế nào?”

Tạ Chinh Hồng thấy ngón tay Hình Khai Sướng chỉ vào mình, quay đầu nhìn về Văn Xuân Tương ở phía trước.

“Khụ khụ.” Tạ Chinh Hồng khẽ ho khan, trông đã đỡ hơn một chút. Đan dược do Tịnh Hỏa luyện chế có hiệu quả không thấp, nhưng muốn loại bỏ tàn lưu độc tố thì còn cần chút thời gian.

“Tiền bối, đừng để bị hắn mê hoặc.” Tạ Chinh Hồng nhỏ giọng khuyên nhủ. Hắn không biết kẻ trước mắt này có quan hệ gì với Xuân Tương tiền bối, nhưng trông bộ dáng thì e chẳng tốt lành gì.

“Văn Xuân Tương, ngươi cần cẩn thẩn ngẫm lại đi.” Hình Khai Sướng thở dài một hơi, mặt tỏ vẻ tiếc nuối, “Ngươi sẽ không ngây thơ nghĩ rằng, sư huynh cứu ngươi ra từ dưới Thiên kiếp mà chẳng phải trả giá chút nào đấy chứ?”

Sắc mặt Văn Xuân Tương vẫn không đổi, “Ngươi tưởng ngươi nói mấy lời này là có thể gạt được ta sao?”

“Nhưng ngươi đâu có tiếp tục hạ thủ.” Hình Khai Sướng cười to, “Văn Xuân Tương, ngươi chưa từng nghĩ qua thật sao? Sư huynh ta thực sự là phi thăng hay đã chết, ngươi không nghĩ hay là không dám nghĩ tới.”

“Hắn đã thuận lợi vượt qua Thiên kiếp.” Văn Xuân Tương siết chặt tay, nói ra được lời mà cũng khó khăn.

Tống Thanh đã suôn sẻ vượt qua Thiên kiếp, chỉ đợi thần Phật đến nghênh đón là có thể thuận lợi phi thăng, sao có thể chết được chứ?

Dù có phải trả giá thì cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy!

“Quả đúng vậy, chỉ cứu một tu sĩ thì không cần trả giá lớn đến thế. Thế nhưng, Văn Xuân Tương ngươi thì…..” Hình Khai Sướng buồn cười lắc đầu, “Thực ra ngươi có thể sống đến bây giờ, ta còn ngạc nhiên hơn cả ngươi. Một đóa hoa mẫu đơn phổ thông bình thường, dù tu luyện thành yêu thì ở thế gian cũng chỉ sống cùng lắm là mấy trăm năm. Nhưng ngươi đã sống bao lâu rồi, chính ngươi còn không biết sao?”

“Vạn năm qua, ta vẫn thường hay nghe tin về ngươi.” Hình Khai Sướng phủi phủi góc áo, sắc mặt cũng nhu hòa hơn phần nào, “Lúc ấy ta nghĩ, vì sao một bông hoa mẫu đơn bình thường lại có khí vận tốt như vậy, tốc độ tu luyện nhanh như vậy? Mãi đến sau này, ta tìm đến đất nước của ngươi ở thế gian, liên tục bói toán xem xét, cuối cùng phát hiện một bí mật.”

“Ồ, bổn tọa thì có thể có bí mật gì?”

“Chuyện quá chi tiết thì ta không tính ra được.” Hình Khai Sướng chậm rãi nói, “Ta chỉ tính được là, ngươi vốn phải chết sớm, nói cách khác, ngươi vốn phải chết khi biến hóa. Nhưng không biết vận khí của ngươi thế nào mà có người thay ngươi cản không ít kiếp nạn, kéo dài số mệnh của ngươi.”

Văn Xuân Tương nghe vậy thì ngẩn ra, người mà Hình Khai Sướng nói đến, hẳn chính là lão hòa thượng.

Năm ấy khi vẫn còn là mẫu đơn trắng, vì cứu lão hòa thượng mà y tốn rất nhiều công lực, đến khi mở mắt ra lần nữa y mới biết lão hòa thượng để lại toàn bộ xá lợi và tro cốt cho mình. Nhờ đó y mới có thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ trong hai mươi năm ngắn ngủi mà thực lực tăng mạnh.

“Bắt đầu từ khi người kia thay ngươi chắn kiếp, mệnh số của bản thân ngươi đã đứt. Thọ mệnh dư thừa của ngươi, đều là người khác cho ngươi. Ha ha, một đóa mẫu đơn vốn phải hồn phi phách tán, vận khí đương nhiên gần như bằng không. Mà khi thọ mệnh của ngươi đoạn tuyệt, ngươi lại gặp được sư huynh ta, được huynh ấy nhặt về, được huynh ấy cẩn thận nuôi trồng, ngươi dính khí vận của huynh ấy, cho nên vẫn còn sống. Văn Xuân Tương à Văn Xuân Tương, vận khí của ngươi thực sự rất kỳ quái, thời khắc sơn cùng thủy tận sẽ có người tương trợ. Chẳng giống ta, chỉ có thể dựa vào chính mình, qua nhiều năm như vậy mà còn phải tự mình liều mạng đi tranh cướp.” Nói đoạn, Hình Khai Sướng lại thấy xót cho thân mình, làm bộ lau khóe mắt, nhưng lại chẳng nhỏ ra một giọt nước mắt nào.

“Tiếc rằng, năm đó ta còn chưa hiểu được sự kỳ diệu của khí vận này, nên mới sớm rời khỏi sư huynh, để cho ngươi chiếm lợi.” Trong mắt Hình Khai Sướng lóe lên vẻ đố kị, “Nếu năm ấy ta không rời khỏi sư huynh, có khí vận của sư huynh che chở, thì sao ta lại ra đến nông nỗi như hôm nay chứ?”

“Há.” Văn Xuân Tương bị chọc cười bởi lời nói của Hình Khai Sướng.

“Haiz, tiểu hòa thượng, gã này nhỏ mọn cố chấp, quả khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bản thân không cố gắng, chẳng có bản lĩnh gì mà còn đòi trách người khác không che chở mình? Tuy nói một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, nhưng dù có vậy thì gà vẫn là gà thôi. Ngươi nói có đúng không tiểu hòa thượng?” Văn Xuân Tương bay trở lại bên cạnh Tạ Chinh Hồng, cười tủm tỉm hỏi.

Tạ Chinh Hồng nắm ngược lấy tay Văn Xuân Tương, “Chỉ cần là lời tiền bối nói, thì đều đúng hết.”

“Vẫn là tiểu hòa thượng thông minh hiểu chuyện.” Văn Xuân Tương nhéo nhéo mặt Tạ Chinh Hồng, quay đầu nhìn về phía Hình Khai Sướng, “Ngươi xem, đạo lý mà tiểu hòa thượng nhà ta còn hiểu được, thế mà ngươi còn không hiểu.”

“Văn Xuân Tương, ngươi chớ đắc ý.” Hình Khai Sướng trong lòng đầy mưu toan nhưng ngoài mặt vẫn nặn ra nụ cười tươi, “Lời ta nói tuy có nhầm lẫn, nhưng cũng chẳng hề sai. Văn Xuân Tương, năm đó ngươi khổ sở vì ma khí trong người, nếu không nhờ có sư huynh ta niệm kinh cho ngươi, khai thông ma khí cho ngươi, còn giấu ngươi ở trong Phật môn, dùng khí vận của Phật môn để áp chế, thì ngươi nghĩ ngươi có thể sống an ổn đến giờ được sao?”

“Văn Xuân Tương, sự bất quá tam.”

“Lần đầu tiên, ngươi có quý nhân tương trợ, tránh được tử kiếp; lần thứ hai, ngươi gặp được sư huynh, hưởng nhờ vận khí của huynh ấy; lần thứ ba, tử kiếp của ngươi cộng với ma khí trên người, khi độ kiếp ngươi còn gặp phải cửu cửu thiên kiếp lợi hại nhất. Thiên Đạo muốn tiêu diệt cả ngươi lẫn ma khí trên người ngươi. Nếu sư huynh không cứu ngươi thì ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai ngươi cũng chẳng có!” Hình Khai Sướng lạnh lùng nói, “Sau này sư huynh thỉnh cầu sư môn làm ra giả tượng phi thăng cũng chỉ vì sợ ngươi thương tâm mà thôi, huynh ấy thiên nhân ngũ suy mà tọa hóa, thi cốt còn ở trong tay ta, chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm để huynh ấy bị ta nghiền xương thành tro sao?”

“Ngậm miệng!”

Văn Xuân Tương hung tợn nói.

“Tiền bối, ngài đừng tin hắn.” Tạ Chinh Hồng nắm tay Văn Xuân Tương, nói.

“Văn Xuân Tương, vẫn nên giao kẻ bên cạnh ngươi cho ta đi.” Hình Khai Sướng thả nhẹ giọng, “Năm đó ta xem như từng cứu ngươi đúng không? Ngươi giao Tạ Chinh Hồng cho ta, ta cam đoan sẽ không làm hại hắn. Cùng lắm thì về sau tu vị hạ xuống một chút, tốc độ tu hành chậm hơn một chút thôi. Như vậy thì thời gian hắn và ngươi bên nhau không phải càng dài hơn sao?”

Hình Khai Sướng nhìn Tạ Chinh Hồng, ánh mắt không che giấu sự thèm muốn.

Kỳ thực trong nội tâm, hắn coi như phải cảm ơn Văn Xuân Tương.

Nhiều năm như vậy trôi qua, hắn cũng từng hấp thu khí vận của không ít thiên chi kiêu tử, nhưng số khí vận đó chỉ có thể giữ cho hắn duy trì bộ dáng xương khô mà thôi. Hiện tại hắn biến thành thiếu niên, chẳng qua là để khơi gợi chút ký ức trong lòng Văn Xuân Tương.

Thuật đoạt vật, nghe thì huyền diệu, nhưng thực tế thao tác không hề khó.

Khi xưa tư chất của Hình Khai Sướng không tốt lắm, ở trong tông môn vô danh kia, cũng chỉ sống dưới sự bảo hộ của Tống Thanh. Vậy nên khi các tông môn khác khai phái thu đồ đệ, hắn nhanh chóng rời bỏ Tống Thanh, tìm kiếm đường đi cho mình.

Đáng tiếc, rời khỏi Tống Thanh rồi, vận khí của hắn liền đột ngột thay đổi.

Bản thân hắn tư chất không cao, tâm tính cũng chẳng tốt, dù vào tông môn cũng chỉ có thể làm loại đệ tử hàng đáy chót. Ngược lại, sau khi hắn rời đi không lâu, liền nghe nói sư huynh hắn Tống Thanh được một trưởng lão nhận làm đệ tử, giờ đang tiền đồ xán lạn. Hình Khai Sướng mặt dày tìm gặp Tống Thanh lần nữa, mặc dù Tống Thanh vẫn đối đãi hắn như trước kia, nhưng Hình Khai Sướng biết, giữa bọn họ đã có một tầng ngăn cách.

Sư huynh hắn Tống Thanh nhìn tưởng thanh lãnh, nhưng kỳ thực lại là người trọng tình.

Hình Khai Sướng vừa rời đi, Tống Thanh liền bắt đầu cẩn thận chăm sóc đóa hắc mẫu đơn mà mình nhặt được.

Hình Khai Sướng nhớ rất lâu về trước Tống Thanh từng nói với hắn, khi còn là một đứa trẻ năm sáu tuổi ở thế gian, Tống Thanh từng cùng cha mẹ đến Ngự Hoa viên, trông thấy cây bạch mẫu đơn mà hoàng đế bệ hạ nuôi dưỡng, tư thái mỹ lệ đẹp hơn vô vàn linh hoa ở Tu Chân giới. Dáng vẻ của cây bạch mẫu đơn ấy vẫn đọng lại trong đầu Tống Thanh, chẳng hề phai mờ, trở thành một trong những ký ức duy nhất còn sót lại thưở ấu thơ.

Rồi sau đó hắn nhặt được một cây hắc mẫu đơn, cũng chẳng hề kém cạnh cây bạch mẫu đơn năm ấy.

Hình Khai Sướng phản bội sư môn, gia nhập Ma đạo, trở thành Ma tu.

Công pháp Ma tu tiến triển nhanh hơn công pháp Tiên đạo nhiều.

Dù với tư chất và tâm tính của Hình Khai Sướng, chỉ cần buông thả là có thể đạt tới hiệu quả ngày đi ngàn dặm.

Vì luyện công, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì.

Vả lại đầu óc của hắn chẳng tính là kém, qua lại với Ma tu mà chưa từng chịu thiệt, cuộc sống thuận buồm xuôi gió xuôi nước. Mãi đến một ngày nọ, hắn lại hay tin môn phái của sư huynh Tống Thanh đã suy tàn, mà Tống Thanh thì được một môn phái ở đại thế giới thu nhận, đã rời khỏi nơi này.

Hình Khai Sướng còn chưa kịp mừng thầm vì mình rời đi sớm thì đã choáng váng bởi tin tức Tống Thanh đến đại thế giới.

Dường như hắn có làm thế nào cũng chẳng thể đuổi kịp sư huynh.

Đến khi Hình Khai Sướng vất vả lắm mới phong sinh thủy khởi trong Ma đạo, hơn nữa còn tình cờ có được một quyển《Đoạt Vận Đồ Lục》, thì Tống Thanh đã là tu sĩ đứng đầu Phật môn ở đại thế giới, cách phi thăng chỉ còn một bước.

Lần đầu tiên đọc《Đoạt Vận Đồ Lục》, Hình Khai Sướng đã tính khí vận của Tống Thanh, chứ không phải của mình.

Bởi vậy mà tu vi của Hình Khai Sướng hạ thẳng vài cấp, phải nằm trong động phủ tu dưỡng mười mấy năm mới khôi phục lại được.

Khí vận của Tống Thanh, không phải thứ hắn có tính ra được.

Do đó Hình Khai Sướng mới biết, mình đã bỏ lỡ cái gì.

Ngược lại, Văn Xuân Tương đi theo bên cạnh Tống Thanh, khí vận lại dần dần tốt lên.

Ma khí trên người y bắt đầu ổn định, dù thôn phệ một vài Ma tu cũng không bị phát hiện. Một ma đầu như vậy cứ lặng yên trưởng thành dưới sự che chở của Tống Thanh, chẳng chịu bất cứ nguy hiểm nào.

Khác biệt rõ ràng với tình cảnh bị truy đuổi như chó nhà có tang của Hình Khai Sướng.

Từ đó đến nay đã vạn năm, Hình Khai Sướng chưa từng tính ra ai có khí vận như Tống Thanh.

Không phải trên thế giới này không có, mà là Hình Khai Sướng không tính ra được.

Người mang đại khí vận sinh ra ứng với thiên mệnh này, nếu không có quan hệ  gì thì không thể dễ dàng bị kẻ khác tìm ra. Hình Khai Sướng năm ấy có thể tính được khí vận của Tống Thanh, chẳng qua là vì có chút quan hệ mà thôi. Nhưng Tống Thanh tọa hóa rồi, nhân quả kiếp này cũng đoạn tuyệt, dù Hình Khai Sướng muốn tìm cũng chẳng tìm thấy. Mà sau này những người bị hắn cướp đi khí vận, cũng chỉ lợi hại hơn người bình thường một ít mà thôi.

Hình Khai Sướng đột nhiên lại nghĩ tới Văn Xuân Tương.

Ma tu trưởng thành từ cây hắc mẫu đơn đó.

Văn Xuân Tương vốn phải chết từ lâu, khí vận của y là kém nhất trong những kẻ Hình Khai Sướng từng gặp. Thế nhưng y lại gặp được hai người khí vận cực mạnh.

Có một liền có hai, có hai liền có ba.

Chỉ cần theo dõi Văn Xuân Tương, không chừng Văn Xuân Tương còn có thể gặp được người khí vận cường thịnh thứ ba.

Đáng tiếc, từ sau khi Tống Thanh cứu Văn Xuân Tương khỏi Thiên kiếp, hành tung của Văn Xuân Tương bắt đầu trở nên mơ hồ bất định, muốn tìm được tung tích của y thật sự quá khó khăn. Sau này Văn Xuân Tương trở thành một trong cửu đại Ma Hoàng, Hình Khai Sướng vất vả lắm mới an tâm lại.

Nhưng Hình Khai Sướng tính được, khí vận Tống Thanh phù hộ cho Văn Xuân Tương vẫn chưa tiêu hết.

Nói cách khác, Văn Xuân Tương vẫn chưa đến thời điểm sơn cùng thủy tận, khả năng gặp được quý nhân thứ ba thay đổi khí vận của y là không cao lắm.

Vì thế, Hình Khai Sướng đành phải tung ra đủ loại tin tức, hi vọng mượn sức kẻ khác để bức Văn Xuân Tương đến bước đường cùng. Nếu như có một quý nhân xuất hiện tương trợ Văn Xuân Tương, hắn sẽ đoạt đi khí vận của kẻ này, còn nếu không xuất hiện, vậy cũng có thể khiến đóa hắc mẫu đơn này chết đi, coi như cởi bỏ khúc mắc nhiều năm của hắn.

Dựa vào đâu mà hắn phải phí tâm cố sức mới sống được, còn Văn Xuân Tương thì chẳng làm gì cả vẫn có người chủ động đến lấy mệnh ra cứu giúp?

Sư huynh Tống Thanh rõ ràng đã sắp phi thăng, từ đây thoát khỏi sinh lão bệnh tử, ấy thế mà lại vì một Văn Xuân Tương mà từ bỏ nhiều như vậy?

Nếu Tống Thanh và Văn Xuân Tương là đạo lữ song tu, hắn cũng đành chấp nhận.

Nhưng không phải.

Giữa Tống Thanh và Văn Xuân Tương, có lẽ có gì đó mập mờ. Nhưng giữa hai người bọn họ, nếu bảo là tình cảm đạo lữ thì còn xa mới đến mức ấy.

Suy cho cùng sư huynh Tống Thanh của hắn Phật tâm kiên định, sẽ không thể nào vì một hoa yêu mà thay đổi nửa phần.

Mưu kế của Hình Khai Sướng xem như thành công.

Văn Xuân Tương bị nhốt ở Nhân Chân tự hai mươi năm, hoàn toàn không gặp được quý nhân gì cả. Chỉ cần đợi đến khi y nở hoa, không chịu nổi ma khí, hủy diệt gần hết Đạo Xuân trung thế giới, tới lúc ấy Thiên Đạo tự nhiên sẽ thanh toán triệt để.

Quý Hiết hiện tại bế quan chưa ra, chẳng phải là vì tích đủ thực lực để đối phó với Thiên kiếp hay sao?

Đáng tiếc, ngay khi Văn Xuân Tương sắp chết trước mặt hắn, Tạ Chinh Hồng lại xuất hiện.

Suy nghĩ lúc trước của Hình Khai Sướng không sai chút nào, khi Văn Xuân Tương sắp đến tình cảnh sơn cùng thủy tận, cuối cùng sẽ có một người như vậy xuất hiện, cứu Văn Xuân Tương ra.

“Bổn tọa cũng đâu phải kẻ ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ giao tiểu hòa thượng cho ngươi ư?” Văn Xuân Tương cười lạnh.

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Hình Khai Sướng thở dài, “Vì mạng sống, ta chỉ có thể làm ra quyết định cuối cùng. Văn Xuân Tương, ngươi nói không sai, cái cơ thể chẳng ra người chẳng ra quỷ của ta hiện giờ đúng là không tốt lắm. Đằng nào cũng chỉ là một bộ xương khô, ta cần gì phải câu nệ thân thể mình? Mà thân thể của sư huynh ta thì lại không tồi, biết đâu còn có thể khiến ta khôi phục vài phần ấy chứ.”

“Ngươi dám?” Hai mắt Văn Xuân Tương chuyển màu đỏ tươi, ma khí phía sau tứ tán, tức khắc bao trùm toàn bộ Lục Nhâm thành.

“Ta có gì mà không dám?” Hình Khai Sướng cười một tiếng, “Văn Xuân Tương, cá và tay gấu không thể cùng có cả hai. Nếu ngươi vừa không chịu giao kẻ bên cạnh ngươi cho ta, lại vừa muốn thi cốt của sư huynh, vậy thì chi bằng ngươi đi bắt mấy chục người có khí vận cường thịnh về đây cho ta. Nếu chất lượng không được thì lấy số lượng bổ sung cũng được.”

“…..” Tạ Chinh Hồng hít sâu một hơi, buông tay Văn Xuân Tương ra, một chiêu Như Lai thần chưởng đánh thẳng về phía Hình Khai Sướng.

“Không biết điều!” Hình Khai Sướng cười ha ha, lập tức tránh đi, biến mất trước mặt Tạ Chinh Hồng, “Văn Xuân Tương, ngươi nhìn xem, đây là cái gì?”

Văn Xuân Tương và Tạ Chinh Hồng cùng quay đầu, vật Hình Khai Sướng cầm trong tay chính là một chuỗi phật châu.

Phật châu của Tống Thanh.

Ánh mắt Văn Xuân Tương dán vào chuỗi phật châu kia.

Tống Thanh không mang theo nhiều thứ bên người, nhưng chuỗi phật châu này là một trong những vật yêu thích của Tống Thanh.

“Đây là phật châu làm từ một cành đào khô của cây đào trong nhà năm xưa khi sư huynh rời khỏi thế gian, sau này dung nhập thêm vô vàn loại vật liệu, lại thêm sư huynh thường xuyên tụng kinh, nên dần dần nó cũng có linh tính.” Bàn tay cầm phật châu của Hình Khai Sướng đã biến thành xương trắng, nhưng hắn chẳng thèm để ý, “Giống như thế này đây, thân thể huyễn hóa của ta chạm vào nó, ảo thuật sẽ tự động giải trừ. Vật này huynh ấy vốn muốn để lại cho ngươi, đáng tiếc các sư đệ của huynh ấy hận ngươi hại huynh ấy thân tử đạo tiêu, nên giấu những thứ này đi, không hé răng nói cho ngươi. Cuối cùng, đến khi bọn họ đều viên tịch rồi, những thứ này, bao gồm cả thi cốt của sư huynh, đều thành của ta.”

Sắc mặt Văn Xuân Tương có chút tái nhợt.

Tạ Chinh Hồng thầm dùng thần thức truyền âm gọi Văn Xuân Tương mấy lần, nhưng không hề nhận được trả lời.

Đầu óc Văn Xuân Tương giờ phút này trống rỗng, chỉ nhìn chằm chằm vào chuỗi phật châu kia.

Cũng không phải y chưa từng nghĩ xem Tống Thanh có thật sự phi thăng hay không, nhưng y luôn giữ ý niệm ấy ở trong lòng, tình nguyện oán hận những hòa thượng kia, đoạt công pháp của hòa thượng, đoạt pháp khí của hòa thượng, như thể làm vậy là có thể khiến Tống Thanh trên Phật giới biết được, bỏ lại y một mình chính là lưu lại tai họa cho Phật môn.

Nhưng chỉ có Hình Khai Sướng mới chân chính phơi bày toàn bộ chân tướng ra trước mặt y.

Chuỗi phật châu kia từng xuất hiện trong ký ức của y vô số lần, tuyệt đối không nhầm lẫn.

“Ngươi muốn bao nhiêu tu sĩ?” Văn Xuân Tương nhắm chặt mắt, khi lại lần nữa mở ra, toàn bộ cảm xúc đều đã bị che giấu.

“Năm mươi.” Hình Khai Sướng nghiêm túc nói, “Cần hai mươi Pháp tu, hai mươi Kiếm tu, mười Phật tu. Tu vi của mỗi tu sĩ không thể thấp hơn kỳ Hợp Thể, tuổi cũng không thể vượt quá ba trăm.”

“Quá nhiều.” Văn Xuân Tương lắc đầu, “Người như vậy không phải không có, nhưng đều bị các tông môn giấu đi rồi. Trong thời gian ngắn ta không thể tìm được nhiều như vậy.”

“Việc này Cửu Châu Ma Hoàng ngài phải tự nghĩ cách lấy.” Hình Khai Sướng cất phật châu đi, “Nếu ta có thể tìm được nhiều người như vậy thì sao còn cần lao tâm khổ lực vòng vo với ngài. Chờ ngươi đem năm mươi người đến trước mặt ta, ta hấp thu khí vận của bọn chúng xong thì sẽ đưa phật châu cho ngươi. Sau đó ngươi lại mang thêm một ít tu sĩ tới đây, ta liền đưa thi cốt của sư huynh cho ngươi, ngươi thấy thế nào?”

“Tiền bối, ngài chớ tin hắn.” Tạ Chinh Hồng vội vàng kéo Văn Xuân Tương, “Nếu thật sự làm thế, tiền bối, tu sĩ trong ba ngàn thế giới đều sẽ không bỏ qua cho ngài.”

Mặc dù trước đây Văn Xuân Tương từng đắc tội với Phật môn, nhưng y chưa từng tàn sát đệ tử Phật môn có tiềm lực, lại càng chưa từng chống lại tu sĩ thuộc đạo thống khác. Nếu thật sự làm theo lời kẻ này nói, những tu sĩ ẩn cư lánh đời kia đều sẽ đến vây công tiền bối mất.

Đến lúc đó, dù tiền bối có là Cửu Châu Ma Hoàng thì cũng không thể nào địch lại ba ngàn thế giới.

“Tiểu hòa thượng, bổn tọa chưa từng sợ qua ai.” Văn Xuân Tương mỉm cười, trấn an Tạ Chinh Hồng, “Năm xưa Tống Thanh có ân lớn với ta, nếu không nhờ hắn thì ta sẽ chẳng thể gặp được ngươi. Ta mang những tu sĩ kia đến, trong thời gian ngắn mấy tông môn đó sẽ không tra ra được là ta đâu.”

“Cửu Châu Ma Hoàng quả nhiên lợi hại.” Hình Khai Sướng cười to, “Đây mới là phong thái của Ma Hoàng chứ, bội phục, bội phục.”

“Tiền bối, cho dù hắn có phật châu của Tống Thanh, cũng không có nghĩa là thi cốt của Tống Thanh nằm trong tay hắn.” Tạ Chinh Hồng khuyên nhủ, “Tiền bối, ngài đừng liều lĩnh.”

“…..Ta biết.” Văn Xuân Tương nhìn Tạ Chinh Hồng, “Nhưng ta không thể mạo hiểm. Tiểu hòa thượng, nếu hiện tại đổi thành thi cốt của ta nằm trong tay hắn, hoặc là thi cốt của ngươi nằm trong tay hắn, ta đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào để lấy lại nó. Tiểu hòa thượng, đợi lấy được thi cốt của Tống Thanh rồi, bổn tọa sẽ tìm cơ hội giết tên khốn này, hai chúng ta có thể an tâm tu luyện, sớm ngày phi thăng, như vậy Tu Chân giới hỗn loạn đến đâu cũng chẳng còn là vấn đề nữa.”

Nói rồi, Văn Xuân Tương liền buông lỏng tay Tạ Chinh Hồng ra.

“Ngươi nói phải giữ lời, nếu không…..”

“Ma Hoàng cứ yên tâm.” Hình Khai Sướng gật đầu.

“Tiểu hòa thượng, ngươi mau trở về Ngọc Tuyền không gian đi, hắn không vào đó được đâu.” Văn Xuân Tương dặn dò rồi liền xoay người định đi.

“Tiền bối, trong tay hắn không thể nào có thi cốt của Tống Thanh!” Tạ Chinh Hồng kêu lên, “Tống Thanh không lưu lại bất cứ vết tích nào hết.”

“Tiểu hòa thượng, ngươi đang nói cái gì vậy?” Bước chân Văn Xuân Tương ngừng lại, “Chuyện này vốn…..”

“Tiền bối, là thật…..” Tạ Chinh Hồng tiến lên, giữ chặt tay Văn Xuân Tương, ôm y vào lòng.

“Hắn không có thi cốt của Tống Thanh.”

“Tiểu mẫu đơn.”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Chỗ tôi có một cái chậu to, bên trong toàn là cẩu huyết giả.

Moah moah nà.

Cám ơn mọi người. Cuối cùng tôi cũng viết ra nguyên nhân xui xẻo của Xuân Tương và gút mắc kiếp trước rồi.

Tiểu hòa thượng đã khôi phục ký ức không ít, nhưng vẫn không nói ra.

Hú hú.

———————————–Tiểu phiên ngoại————————————

Sau khi Tôn Ngộ Không trở thành vạn Phật chi tổ, việc xã giao lập tức nhiều lên.

Nếu nói trước kia Tôn Ngộ Không là người gặp người sợ, thì bây giờ phàm mỗi khi Tôn Ngộ Không ra khỏi cửa, đám thần tiên kia liền xúm lại đây, muốn trò chuyện với vị Phật Tổ này, ké chút Phật khí, khiến Tôn Ngộ Không phiền không kể hết.

Cuối cùng, Tôn Ngộ Không không chịu nổi nữa, đứng dậy đi tìm Phật Tử.

“Tiểu lão hổ, lão Tôn ta đến tìm ngươi chơi này!” Tôn Ngộ Không hào hứng đi lên núi, nghe nói chỗ tiểu lão hổ ở là nơi hắn sinh ra, vậy nên sau khi từ quan ở Thiên Đình, hắn liền về đây tu hành.

“Là Đại Thánh đến đấy à.” Phật Tử đi ra, cười nhìn Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã là Phật Tổ, nhưng Phật Tử thấy, xưng hô Đại Thánh vẫn thích hợp với Tôn Ngộ Không hơn.

Tôn Ngộ Không ngỡ ngàng, “Tiểu lão hổ, ngươi….. sao mới đó mà ngươi đã già đi rồi?”

Hiện tại Phật Tử đâu còn dáng vẻ trẻ trung tuấn mỹ nữa, giờ phút này hắn thoạt nhìn như cụ già sáu bảy mươi tuổi ở thế gian vậy, gương mặt phủ đầy nếp nhăn, hành động cũng trở nên chậm chạp.

“Đại Thánh, thọ nguyên của ta đến rồi.”

“Không thể nào, ngươi có tu vi vạn năm, hẳn phải trường sinh bất lão mới đúng.”

“Nhưng ta chung quy chỉ là một con hổ bình thường mà thôi.” Phật Tử cười nói, “Ước chừng qua trăm năm nữa, ta có thể chuyển thế luân hồi được rồi.”

“Ta đi nhờ Thái Thượng lão quân luyện chút đan dược cho ngươi.” Nói rồi, Tôn Ngộ Không toan định đi.

“Đại Thánh à, vô dụng thôi.” Phật Tử nở nụ cười bình tĩnh, “Ta có thể cảm nhận được, ta phải đi rồi. Đại Thánh, ngươi hẳn phải biết, ta không thuộc về nơi này.”

Tôn Ngộ Không gật đầu, “Năm ấy ta tới hỏi Phật Tổ, Phật Tổ nói thiên cơ bất khả lộ, ngươi quả thực không phải người của thế giới này.”

“Đại Thánh, giờ chúng ta đừng nói mấy chuyện không vui này nữa, Đại Thánh đường xa tới đây, chúng ta tán gẫu chuyện khác đi.”

Tôn Ngộ Không đành phải gật đầu.

Một trăm năm sau, Phật Tử lặng lẽ tọa hóa.

Tôn Ngộ Không đến Địa Ngục tìm ghi chép của Diêm La Vương, song không có kết quả gì