Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 103




Tôi bác bỏ giữa chừng sự việc vừa rồi.

Sao chép vũ khí?

Không hề có chút gì ghi chép ở trên màn hình trợ giúp cả. Tôi đã ở thế giới này bốn tháng rồi. Tôi đã thuộc lòng tất cả những gì trong đó.

Từ những gì tên này giải thích, có vẻ như hắn biến đổi tất cả các vũ khí của hắn trong giây lát khi có được.

“Naofumi... Ngươi thật sự không biết điều này ư? Ta thật sự ngạc nhiên là ngươi vẫn sống sót tới giờ đó.”

Khỉ thật. Điều này làm tôi phát bực. Ánh mắt của cái đám này cũng làm tôi tức điên lên.

Không thắc mắc tại sao tôi chẳng có cái gì ngoài những khiên kỳ quái.

Tôi chưa bao giờ sở hữu những khiên bình thường như, “Khiên sắt” hay “Khiên tròn” hay cái khiên thường thấy. Tôi đã nghĩ về việc khác lạ này.

“Các ngươi tự tìm ra được chức năng này?”

“Như thể là vậy, chẳng phải rất là bình thường khi có thể sử dụng vũ khí thường thấy ở cửa hàng vũ khí sao? Vũ khí lúc khởi đầu khá yếu nên ta đã tới cửa hàng.”

Giờ thì tôi ngẫm lại, tôi đã cố gắng bỏ cái Khiên sang một bên và có ý định trang bị một thanh kiếm.

Vào lúc đó, “Hệ thống cảnh báo: Hỡi người sử dụng vũ khí huyền thoại. Bạn đang có ý định trang bị một vũ khí khác bên cạnh vũ khí huyền thoại của mình.” Đã hiện ra.

Lúc đó tôi đã nhận ra rằng mình không thể trang bị thêm bất kỳ vũ khí nào nữa.

“Ta nhận được cảnh báo từ hệ thống, nhưng mà hệ thống sao chép không có hiên ra,”

“Ah.”

“Điều đó đương nhiên.”

Đầu tôi bắt đầu đau.

Đương nhiên rồi, tôi là khiên, nhưng mà điều đầu tiên mà bất kỳ nhà thám hiểm cần tới không phải là cái khiên.

Tôi đã vốn có một chiếc khiên cho nên tôi đã đi tìm kiếm vũ khí cầm tay khác như kiếm hay bất kỳ gì như vậy.

Bởi vậy tôi không hề nhận ra điều này.

“... Vậy bàn luận sâu hơn chút đi, Ren, làm thế nào mà ngươi biết quái vật nào đi săn sẽ có lơi cho vũ khí của mình?”

“Bằng cách nào ư?... Chẳng phải là thường tình khi ngươi kiểm tra vật phẩm rơi ra sao?”

Rơi ra!?

Ah... Trong game thì quái vật hạ được thường rơi ra vật phẩm.

Nhưng vật phẩm nhặt được thường nhiều lúc chẳng liên quan đến bộ phận từ con quái vật cả.

“Các cửa hàng cũng bán một số mặt hàng tốt. Có rất nhiều thành phần khác nhau. Dường như tất cả đều bỏ qua rằng đây là một thế giới khác vậy.”

“Yep.”

“Và cũng có khá nhiều vật phẩm hữu dụng mà quái thú rơi ra.”

Có vẻ như có khá nhiều thông tin hữu ích thu thập được sau tất cả.

Và có vẻ như điều này áp dụng cho tất cả các vũ khí huyền thoại.

Có cảm giác như là vào thời điểm tôi lần đầu tiên đặt chân tới nơi này. Đã có cảm giác khó chịu rồi.

“Chuẩn bị trang bị chỉ là thứ cơ bản và sau đó thì-”

“Học các kỹ năng, đúng chứ?”

“... Đợi chút đã nào, hãy giải thích nó chi tiết hơn xem.

Cứ cảm tưởng như những tên này đang giảng giải những điều dường như là rất hiển nhiên vậy. Tôi sẽ cố gắng chịu đựng hơn và thu thập thêm thông tin.

“Khi ngươi nhận được công thức và kỹ năng, nếu như ngươi dành cho vũ khí của mình đầy đủ, thì hệ thống sẽ tự hoạt động. Và nếu ngươi làm đầy đủ, thì vũ khí ngươi sẽ có những kỹ năng của riêng nó.”

Tự hoạt động? Cái quái gì vậy!!

Có vẻ như nó sẽ vẫn gia tăng được chỉ số nếu như thực hiện bằng tay, nhưng nếu như có công thức thì vũ khí sẽ tự hoạt động?

Vậy tên Motoyasu có sẵn nước thánh là bởi vì hắn đã tự mình làm được?

Và có vẻ như nguyên liệu từ quái thú rơi ra.

“Điều hạn chế là vũ khí chỉ có thể chứa được vật phẩm có được từ quái rơi ra.”

Có vẻ như hệ thống vẫn còn thiếu sót, nhưng mà tôi đã trải qua tất cả mà không có chút lợi ích gì.

Nghĩ đến việc tôi có thể nhận được nhiều thông tin hữu ích như vậy... Tôi ra hiệu cho Shadow ghi chép lại.

“Đối với các bãi săn quái, chúng ta cần đặt ra những luật lệ.”

“Đúng vậy... Chúng ta nên chia theo cấp độ, nhưng mà quái thú sẽ có thể di chuyển từ vùng này sang vùng khác.”

“Chúng ta cũng nên chắc rằng các vùng săn quái của các bên không bị trùng lặp nhau.”

“Chính xác.”

“Vậy còn gì sau đó nữa không?”

Tôi thu thập tất cả thông tin lại trong đầu và lắng nghe trong yên lặng.

“Vậy ta sẽ nói cho mọi người biết cách thức đặc biệt của để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Itsuki thở dài hơi ra và bắt đầu nói.

“Trong thế giới này, vật phẩm quý hiếm quyết định tất cả. Kế đến đó là tiền. Nếu như ngươi không thể xây dựng được nó từ đầu, thì sẽ không có ích gì cả.”

“Đúng là nói dối trắng trợn.”

“Dám pha lẫn những dối trá vào trước khi tuyên bố sự thật như vậy, ngươi thật sự là kẻ tồi tệ nhất.”

Và ngay lập tức, Ren, Itsuki và Motoyasu đã bất đồng ý kiến.

Chỉ trong một câu văn thoại, không khí đã bắt đầu xấu đi.

“C-các ngươi đang nói gì vậy!? Đây thật sự là sự thực!”

“Không hề, đấy là dối trá.”

“Đúng vậy, ngươi thực sự là tên xảo trá.”

“K-không! TA không nói dối.”

? Phản ứng của Itsuki hoàn toàn khác hẳn lúc trước.

Thái độ của hắn khác hẳn hoàn toàn lúc hắn cãi lại sự dối trá của mình. Hắn hiện tại của vẻ như thực sự là rất nổi giận.

Vâng, Itsuki bị gọi là kẻ dối trá suốt cả buổi họp mặt. Tức nước vỡ bờ là điều dễ hiểu thôi.

Tôi bất ngờ nhớ ra điều gì đó.

“Bây giờ thì ta nghĩ lại về việc này, Itsuki, ngươi có vẻ đang thu thập loại đá quý này khá thường xuyên.”

“Đ-đúng vậy, thứ này rất quan trọng để củng cố vũ khí.”

Tinh chế hả. Rồi, việc này là trong hệ thống của game.

“Điều này rất quan trọng để gia tăng sức mạnh vũ khí lên giới hạn của chúng.”

“Ta đặt cược là sẽ có nguy cơ thất bại. Hãy nói cho chúng ta biết chi tiết sự thực đi.”

Motoyasu cảnh báo hắn.

“Không hề có thất bại cả!”

Không thất bại! Điều đó có nghĩa là gì?

Tôi không hiểu điều này.

“Ngươi đang nói cái gì vậy? Không thể có loại đá quý thuận lợi như vậy được.”

“Từ lúc lâu rồi, ngươi chẳng hề coi những lời của ta là gì cả. Ren, làm ơn hãy giải thích cho hắn.”

“Ta? Được thôi, ta sẽ nói sự thực cho Naofumi biết.”

Tại sao tôi lại bị cô lập lại... Nhưng đây là sự thực mà tôi muốn biết.

“Trong thế giới này, cấp độ mới là tất cả. Chỉ cần gia tăng được cấp độ của kỹ năng, thì mọi thứ đều hiệu quả.”

“Dối trá là không tốt đâu.”

“Đúng vậy, làm ơn đừng có mà nói dối không chớp mắt như vậy.”

Vậy nó là sao vậy!?

“Naofumi, có vẻ như ngươi sẽ không nhận được gì hữu ích từ đám ấy, nên ta sẽ đặc biệt chỉ cho. Để gia tăng sức mạnh vũ khí, ngươi trước hết phải tăng cường trình độ thành thạo với chúng.”

“Thành thạo?”

“Đúng vậy, nếu như dùng cùng một loại vũ khí trong một khoảng thời gian, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Và khi vũ khí đã lỗi thời, ngươi có thể chuyển đổi trình độ đó thành năng lượng và truyền nó đi. Năng lượng tích trữ được giải phóng ra sức mạnh cực kỳ to lớn. Đây là điểm quan trọng nhất.”

“Tại sao đến lúc như này mà ngươi vẫn còn nói dối được?”

“Đừng có mà tin đám ấy. Tất cả quan trọng đều là ở sự quý hiếm. Trong các game bình thường, những vật phẩm quý cấp thấp vẫn sẽ thua thiệt về cuối game, nhưng những vũ khí huyền thoại thì khác hoàn toàn.”

Chỉ nghe thấy đám này thôi thì chẳng khác gì đẽo cày giữa đường cả.

Tuy vậy, tất cả việc được nói ra còn là bí ẩn. Tôi không biết nên tin vào cái gì cả.

“Ôi chàng trai. Anh ta có thể nói dối như vậy với vẻ mặt lạnh lùng như vậy.”

Motoyasu chế nhạo Ren.

“Đúng vây, ngươi không nên nghe hắn ta. Hắn ta đang dối trá

“Ta thật sự không biết điều gì đang diễn ra cả. Ta phải làm gì đây?”

“Đầu tiên hãy mở cây vũ khí của mi ra và kiểm tra khả năng của nó.”

Được chỉ vậy, tôi mở cây vũ khí của mình và nhìn về phía Khiên Chimera Viper, thứ mà tôi thường dùng.

Tôi chỉ nhìn thấy những chỉ số bình thường trên cửa sổ.

Tôi nên kiểm tra cái gì đây?

... Chẳng có gì xảy ra cả.

“Chẳng có gì, trừ...”

Nên đây là một lời nói dối. Không phải là tôi không tin tưởng gì, nhưng gã này cũng là kẻ...

Việc sao chép vũ khí cũng khá đáng nghi.

“Không thể như vậy được! Ta biết các ngươi làm gì rồi, các ngươi đang bày trò khiến ta thành kẻ dối trá!”

“Ta cũng không có cái chức năng như vậy.”

“Ta cũng vậy. Nó không hề được ghi ra trên thanh trợ giúp.”

“Cá... Không sao cả! Đó chỉ là ta cố đi giúp một lũ ngốc.”

Ren làm ra bộ mặt chán nản và ngồi vào ghế.

Hình tượng Ren lạnh lùng thường thấy đã bị có chút hư tổn.

Tôi phải giả định cho rằng tất cả điều chúng bảo đều là dối trá.

Nó không hề được ghi trên thanh hướng dẫn, nên...

“Ta vẫn còn ở giữa cuộc thảo luân. Để gia tăng sức mạnh của vũ khí, ngươi cần lấy năng lượng từ vật phẩm ra và sau đó ngươi có thể thêm được điểm phần trăm đó vào trang bị qua việc phù phép.”

“Như là 10% sức tấn công?”

“Đúng vậy, quá trình này cần khá nhiều thời gian, nhưng không hề có nguy cơ thất bại.”

“Đó là dối trá. Ngươi chỉ cho Naofumi kiến thức ở loại game khác.”

“Và ta nói rằng đó không phải là dối trá! Bằng cách hấp thụ vật phẩm rơi ra từ quái thú vào vũ khí của mình, chúng ta có thể gia tăng chỉ số. Điều này có thể áp dụng cho tất cả các dạng của vũ khí huyền thoại. Như việc tăng cấp cho nó cũng là một chức năng.”

Ah, đó là lý do tại sao Itsuki lại nhắc đến điểm thưởng của quái thú và phần trăm lúc trước.

Có thể lừa qua cả Firo, hắn đúng là cao tay thật.

“Đúng đúng, chúng vẫn tiếp tục nói những việc vô nghĩa, nên bỏ qua Ren và Itsuki qua một bên đi và nghe ta nè.”

“Ta thật sự không hề muốn nghe...”

Có vẻ như tất cả mọi thứ tôi nghe được đều là giả dối.

“Thẳng thắn thì, thế giới này tất cả đều về gia tăng sức mạnh của vũ khí! Sử dụng trang bị của mình đến cấp độ tối đa của chúng là còn quan trọng gấp nhiều lần hơn so với cấp độ của bản thân người sử dụng. Chỉ cần ngươi có điểm cộng chỉ số, ngươi có thể vượt qua được cả giới hạn cấp độ. Ngay cả vũ khí có thấp kém cũng có thể mạnh mẽ hơn nếu được nâng cấp.”

“Đúng là một mớ dối trá!”

“Hãy để ta tiếp tục Naofumi!”

Motoyasu tiếp tục nói với tôi.

“Nó thay đổi tùy theo vũ khí ngươi dùng, nhưng ngươi có thể dùng những loại đá quý đặc biệt để phù phép lên vũ khí. Trong Emerald Online, có những tỷ lệ vũ khí bị phá hủy, nhưng đối với vũ khí huyền thoại, tỷ lệ” xịt “đồ là bằng không.”

“Không hề có cái hệ thống như vậy cả!”

“Đúng vậy!”

Ở đây đã chẳng trở thành cái gì ngoài một cuộc đấu khẩu. Shadow cũng có vẻ đang gặp vấn đề.

Tôi cũng vào tình cảnh như Shadow vậy.

“Tất cả đều về chỉ số phù phép. Nếu ngươi cho vũ khí mình đủ số linh hồn của quái thú, hiệu quả sẽ khác biệt. Nếu ngươi chiến đấu cùng một loại địch thủ được một thời gian, ngươi sẽ nhận được thêm điểm bonus tấn công loại đó.”

“Làm ơn dừng nó lại đi!”

“Yeah, ngươi đang nói về thể loại game khác rồi.”

Ren và Itsuki hét to về phía Motoyasu.

“Bởi tình thương của... Tại sao tất cả các ngươi phải nói dối chứ?”

“Chỉ có ngươi thôi!”

“Này cậu Pinocchio, cậu có thấy mũi mình có đẹp hơn chút nào không?”

(Dịch khác nghĩa hơn so với bản gốc, nhưng có vẻ gần như vậy...)

“Um... Xin lỗi xen ngang, nhưng mà...”

Tôi bắt đầu hiểu rõ điểm kết nối lại rồi.

Có vẻ như Ren, Itsuki và Motoyasu có điểm nhìn khác nhau.

“Có lẽ là do từng loại vũ khí đều có hệ thống hoạt động khác nhau?”

“... Đúng vậy, có vẻ như là vậy. Nó cũng giống với những kỹ năng khác nhau.”

“Điều này có lý đấy. Nhưng Itsuki, ta vẫn chưa rõ ngươi đang nói dối hay không.”

“Nhưng điều này có nghĩa rằng tất cả các thông tin vừa rồi sẽ có ích...”

Và buổi thỏa luận của chúng tôi trở lại đường ray.

Rồi tất cả đám này đều thực sự tức giận, cho nên tôi đoán rằng chúng không hề nói dối.

Chúng cũng chẳng được lợi lộc gì để mà nói dối ở đây cả. Dù sao thì mục đích của cuộc họp do nữ hoàng tổ chức là để giúp cho chiến đấu lại đợt sóng.

“Rồi, cuối cùng là ta.”

“Đúng, ngươi chẳng nói gì được một lúc rồi, nên nói cho chúng ta rõ mọi thứ đi.”

“... Ta không chịu trách nhiệm gì trong việc nói thật hay không cả.”

Cái đám này...

“Đầu tiên, các ngươi muốn biết gì?”

“Tại sao Raphtalia và Firo lại mạnh mẽ như vậy?”

Cho những tên này biết kỹ năng của tôi có thể cứu giúp mạng tôi vào ngày nào đó.

Cho nên tôi sẽ nói cho chúng biết.

“Đúng, đó là do hiệu ứng từ chủ nhân của nô lệ và chủ thú nuôi. Chúng hỗ trợ trong việc tăng trưởng của quái thú và nô lệ. Nó giúp cho tỷ lệ tăng chỉ số, và hiệu quả rất hiệu nghiệm. Firo cũng nhận thêm điểm hỗ trợ từ chuỗi Khiên Philorial.”

Tôi có nên nói cho chúng biết việc cái Sợi lông của Firo trong lúc Tăng-cấp không?

“Không hề có loại kỹ năng như vậy trong lớp nhân vật dùng khiên trong game của ta cả.”

“Ta đồng ý. Kỹ năng này gần như là dùng cheat rồi. Ngươi kiếm được cái Khiên này từ đâu vậy?”

Gian lận hả. Vâng, tôi chẳng cần tranh luận về nó.

“Ta nhận được Khiên Nô lệ từ khi ta hấp thụ mực dùng cho phong ấn nô lệ. Còn Khiên Quái thú thì hấp thụ từ trứng mà Firo nở ra.”

“Vậy nếu ngươi có thể chứng minh việc hấp thụ được, chúng ta sẽ tin.”

“Hắn có thể đang nói dối.”

“Ngươi nói gì cũng được.”

“Vậy tiếp theo. Khi chiến đấu với tên giáo hoàng... Kỹ năng chiến đấu của ngươi càng ngạc nhiên là rất cao. Ta chưa bao giờ thấy cái loại Khiên mang điềm gở như vậy trong game cả.”

Itsuki lườm tôi với ánh mắt ngờ vực.

Đúng là rắc rối mà.

“Ngươi kiếm đâu ra sức mạnh đó? Không, để ta nói lại cho rõ. Ngươi gặp được thần thánh khi nào vậy?”

“Cái g-?”

“Ngươi gặp thần thánh khi nào vậy, và nhận được sức mạnh như cheat vậy? Trên các diễn đàn game ta chơi, có một số người chơi gặp được các vị thần và nhận được kỹ năng gần như vậy. Trả lời ta đi.”

Ngươi! Kể cả có là trò đùa, ngươi cũng nên đừng quá lố như vậy chứ.

... Từ tới thế giới này, tôi đã gặp rất nhiều việc không may, nhưng cái câu làm tôi khó chịu là mức độ kì lạ này.

“Ta không có gian lận!”

“Đối với cái khiên mà có sức tấn công như vậy, ngươi hẳn phải gian lận.”

Ren và Motoyasu đều gật đầu.

“Ngươi đã nhận được sức mạnh đó khi nào? Nếu như chúng ta có thể nhận được nó, sức mạnh của chúng ta sẽ có thể tăng lên theo cấp số nhân. Làm ơn hãy chỉ cho chúng ta.”

Hắn như thể cho rằng là mình đúng vậy. Tôi bắt đầu bực bội chút rồi.

“Ngươi không nghĩ là sức mạnh đến từ nỗ lực chính mình à?”

“Quỷ ta mới tin.”

Hắn vẫn một mực coi rằng khiên là thứ yếu kém.

Đây là vũ khí huyền thoại. Không có thứ gì được coi là yếu mà hắn tin tưởng vào cả.

Tôi chỉ nghiêm túc gia tăng chỉ số của mình bằng cách mở khóa các khiên mới, và sử dụng Chuỗi nguyền rủa mạnh mẽ này đổi lại bằng chính thống khổ thân xác này sau môi lần sử dụng.

Vậy mà, đám này lại hỏi tôi nơi mà tôi có thể nhận được sức mạnh giống cheat...

“Cái khiên đó có nguồn gốc từ chiếc khiên gọi là Shield of Rage, và tiến hóa trong cây kỹ năng gọi là Chuỗi Nguyền Rủa. Điều kiện để nó xuất hiện... Không chắc nữa, nhưng nó biểu hiện khi mọi lúc cơn giận của ta vượt quá kiểm soát. Ta có nó từ cuộc đấu đầu tiên với Motoyasu.”

Vào lúc đó, tôi đã bị nuốt chửng bởi cơn giận dữ không thể kiểm soát được.

Tôi không thể tưởng tượng được cảnh gì sẽ xảy ra nếu Raphtalia không ở đó xoa dịu tôi.

“Nó thật sự không ghi ở thanh hỗ trợ? Chiếc khiên này yêu cầu cái giá khá cao. Ta nghi ngờ việc các ngươi có thể kiểm soát được nó... Nhân tiện thì, tất cả các hệ số của ta ngoại trừ phòng thủ đều bị giảm một nửa khi ta sử dụng kĩ năng đó vào tên giáo hoàng.”

Ánh mắt của Ren đang nhìn vào thanh Hỗ trợ.

Và như mong đợi, hắn nói...

“... Không hề có cái gì đó ghi trong đây cả.”

Không không không, nó có ghi ở chỗ tôi.

Vâng, chỉ sau khi tôi mở khóa được Chuỗi Nguyền Rủa.

“Có lẽ nó chỉ xuất hiện sau khi ngươi mở khóa được nó.”

“Chẳng lẽ trong game ngươi chơi có loại vật phẩm nguyền rủa mạnh như vậy?”

“Không hề, nó cũng không hề yêu cầu bất kỳ khiên nào để mở khóa cả.”

“Nếu muốn nói dối, ít nhất phải làm cho nó đáng tin chút, như Ren và Motoyasu đấy.”

Câu nói của Itsuki đã chạm vào giới hạn của Ren. Hắn đứng dậy, chỉ tay về phía Itsuki và nói...

“Chỉ có mình ngươi nói như vậy, đồ bẩm sinh dối trá.”

“Cái gì? Chẳng phải ngươi là kẻ lúc nào cũng tỏ vẻ ư?”

“Yeah, yeah!” -Motoyasu bên ngoài xen vào.

“VÀ chẳng phải ngươi là cái tên mu muôi vì gái sao! Ngươi có đặt nút tự hủy mình đi luôn để mà bảo vệ mấy con đó đi?”

“Các ngươi nói gì cơ!?”

“Và Itsuki, khiên của hắn có thể hấp thụ nhiều thứ, mà ngươi đã có đám khiên thịt của mình rồi đây.”

“Họ là người hoàn toàn cần thiết không như ngươi.”

“Và các ngươi, các ngươi định kế hoạch hóa đây là game và vào vai anh hùng à? Chết là hết! Nếu như cái chết là không phải là tuyệt đối, vậy tại sao cái đám các ngươi lại theo đuổi ta khi ta có lệnh truy nã?”

“Ta không tin game lại có mức độ này! Ta nghĩ rằng chỉ có hiệp sĩ mới có thể giết các hiệp sĩ khác! Đó là tại sao ta có thể ra tay với ngươi khi ngươi trở thành Đại ma đầu.”

“Đúng là cái đồ tứ tri phát triển. Ngươi không nhận ra là ngươi chơi nhiều quá đến mu muội đầu óc rồi sao? Ngươi còn nghĩ đây là event, nhưng tất cả những gì ngươi làm chỉ có đơn giản là hành động tàn sát.”

“Ngươi lúc đó là bị tình nghi sai. Và ta không nghĩ đó là event!”

“Đúng! Tốt hơn là ngươi coi đấy là event. Mắt ngươi chỉ có kẻ xấu thôi!”

“Ren! Ngươi còn có mở mồm ra à!? Ngươi định trở thành đạo đức giả như tên Itsuki nữa à?”

“Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ hả? Đấng cứu thế chắc? Nếu ông trời có để các ngươi xuống là kẻ trừng phạt ta. Thì ta sẽ tóm cổ hắn và cho hắn một trận.”

Nếu thật sự có ở thế giới này, tôi muốn đập cho hắn một trận bởi hắn lôi tôi vào cái địa ngục này.

Đừng có mà gọi ra các hiệp sĩ để làm trò nữa!

“Ngươi dám đả động đến đấng sáng tạo của thế giới tuyệt vời này sao?”

“Ta sẽ chẳng đề ra lời cảm ơn với cái kẻ tồn tại còn không rõ đấy đâu.”

Từ lúc này đến cuối buổi họp, tôi thật sự chả nhơ gì cả.

Những giọt nước tràn ranh đã đổ theo đường rồi.

Shadow cố gắng để lôi cuộc họp mặt lại tầm kiểm soát, nhưng nó thật sự đã đi quá xa điểm để có thể quay lại rồi.

Kẻ đầu tiên đứng dậy và rời đi là Itsuki. Ren sau đó cũng tiếp theo. Và cuối cùng là Motoyasu.