Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 154: Tính tự chủ




Tôi trở về làng và thuật lại câu chuyện của Ren cho Nữ Hiệp Sĩ.

“Fumu... Có vẻ Kiếm Hiệp Sĩ đúng là một đứa trẻ khá hư hỏng đây.”

Nữ Hiệp Sĩ nói vậy trong khi bẻ những khớp ngón tay của mình phát ra những tiếng kêu răng rắc.

Không phải là tôi không hiểu những cảm xúc của Ren, nhưng hắn quả thực là một tên yếu đuối.

“Chỉ dựa vào mớ kiến thức từ thế giới khác mà dám liều lĩnh, hấp tấp lao vào cuộc chiến... Ngây thơ thì cũng phải có mức độ thôi chứ.”

“Ồ, tóm lại chuyện là vậy đấy.”

“Ngài nhất định phải bắt được Kiếm Hiệp Sĩ rồi giao lại cho tôi. Tôi chắc chắn sẽ giáo dục lại cậu ta.”

“... Chắc có lẽ là chỉ vì cậu ta quá đề cao bản thân mình.”

“Ngài đang nói gì vậy? Lẽ thường của một hiệp sĩ là phải luôn chiến đấu hết mình dù cho không thể đảm bảo được chút phần thắng nào.”

À, điều đó bình thường thì có lẽ là như vậy.

Chiến đấu với một cá nhân yếu hơn hẳn có lẽ chẳng khác gì chà đạp kẻ khác.

Trong những game online thì đó là lẽ thường tình, nhưng nếu áp dụng trong thế giới thực, chắc chắc sẽ có vấn đề xảy ra.

Bạn không thể chỉ cứ ngồi chơi xơi nước đợi kẻ thù mạnh hơn xuất hiện, rồi sau đó thì cong đít lên bỏ chạy vì nghĩ rằng “mạnh thế bố thằng nào đánh lại được”.

Điều đó chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều vấn đề.

Có thể đất nước này đã có được hòa bình trong một thời gian dài, nhưng những cuộc giao tranh nhỏ lẻ và những vụ phá hoại của đám ma thú quái vật cũng đủ khiến cho những hiệp sĩ phải cẩn trọng rồi.

Vì Nữ Hiệp sĩ đã tham gia và thậm chí là đứng ở tiền tuyến trong trận chiến chống lại Linh Quy, nên cô ta mới có tư cách để nói những điều như vậy.

Cô ta cũng khá mạnh. Tuy chỉ số không lộ rõ ra như Raphtalia, nhưng cô bù đắp khoảng trống đó bằng kỹ năng cũng như kinh nghiệm chiến đấu của mình.

“Dù sao thì tôi sẽ báo cáo chuyện này lại cho Nữ Hoàng. Tôi sẽ trở về đó trong một khoảng thời gian ngắn, nên ngài có cần thứ gì khác từ Nữ Hoàng không?”

“Để xem nào... Vậy chúng ta nên làm gì với Rat đây?”

Hiện tại thì cô ta là người mà tôi cần cảnh giác nhất.

Vì cô ta đang cố tạo ra một đội quân chiến đấu hùng hậu, và tôi đã cho cô ta một ít thời gian cho việc đó.

“Như ngài đã yêu cầu trước đó, các Shadow vẫn đang quan sát cô ta, nhưng cô ta lại ngoan ngoãn không ngờ.”

“Có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô ta đang thực hiện những hoạt động bí mật gì không?”

“Không chút nào.”

Hừm... Thật sự thì tôi đã có vài sự chuẩn bị trong trường hợp cô ta có động tĩnh gì đó, nhưng chắc có lẽ không còn cần thiết nữa.

Tôi đã nghĩ cô ta có thể là một gián điệp của Faubley, nhưng có vẻ như tôi đã nghĩ quá rồi.

“Ừm, thỉnh thoảng thì, cô ta... Có cãi nhau với cô bé chăm sóc những con Caterpilland, nhưng vấn đề đó chắc có lẽ chẳng có gì quan trọng đâu.”

“Kể cả có mặt tôi ở đó thì cô ta vẫn làm thế.”

“Hình như nguyên nhân gây ra xung đột giữa họ là vì bất đồng quan điểm.”

Phải rồi, đại khái nội dung cuộc tranh luận của Rat và Taniko vẫn luôn là cùng một chủ đề đó.

Taniko luôn cho rằng sức mạnh tự nhiên của ma thú chính là để chúng tăng Lv, tự tăng cường năng lực và từ đó trở nên mạnh mẽ hơn, trong khi Rat thì lại chọn việc cải tạo cộng với những phương pháp khác để gia tăng chỉ số của chúng và những con ma thú không thể nào tự mạnh lên được.

Và cứ mỗi lần như thế, Taniko lại mang Firo ra làm ví dụ minh chứng cho lập luận của mình.

Rồi sau đó thì Rat đề nghị làm một cuộc phẫu thuật nâng trí thông minh của Firo lên, để chọc tức Taniko hơn nữa. (Đùa dai vler:3)

Những cuộc cãi vã cứ thế lặp đi lặp lại như vô tận, nhưng nhờ thế mà dường như cả hai giờ đây đều đã hiểu rõ được tư tưởng của nhau.

Và trong vài trường hợp hiếm hoi, họ cùng chung quan điểm rồi bàn luận vui vẻ về nó.

... Mà không biết công việc của Rat tiến triển tới đâu rồi nhỉ.

“Ừm, anh nghĩ chúng ta nên nghỉ chân ở đây.”

“Chúng ta nên làm gì bây giờ ạ?.”

“Anh dự định để đám nô lệ tự mình đi bán rong, nên giờ cứ đứa nào muốn học những kĩ năng cần thiết cho việc buôn bán thì hãy dạy cho chúng.”

“Vâng.”

“Còn Firo thì sao?.”

“Anh sẽ đến chỗ của Rat. Có muốn đi cùng không?”

“KHÔNG~!!!”

Raphtalia sau đó bắt đầu hướng dẫn cho mấy đứa nhóc trong làng. Còn Firo thì tái mặt và bỏ chạy như ăn cướp.

Mà, việc con bé sợ đến vậy cũng là chuyện dễ hiểu.

Ấn tượng ban đầu của con bé đối với Rat thực sự chẳng tốt lành gì.

“Ưmm...”

“Hửm?”

Imya tiến đến gần tôi, rụt rè không biết nên nói thế nào.

“Có chuyện gì không?”

“Em đã bắt đầu học cách để may trang phục từ một người kỳ lạ... Và đây là sản phẩm đầu tay của em.”

Thứ mà cô bé mang đến là một đôi găng tay.

Được làm từ da của ma thú. Đôi găng có kích cỡ vừa y với đôi tay của tôi.

“Hiệp Sĩ-sama, đây là để ngài không bị thương trong lúc làm thuốc, vì vậy...”

“À, cảm ơn. Em thật chu đáo.”

Con bé đã làm rất tốt.

Có vẻ như Lemo đúng là chủng tộc khéo léo.

“Mà em đã quen với cuộc sống trong làng chưa?”

“A, vâng.”

“Vậy nếu có gì bất tiện, hãy cứ báo cáo lại với ta.”

“Vâng...”

“... Có chuyện gì sao?”

Imya cúi đầu nhìn xuống đất.

“Liệu em có thể đào một cái hầm ở đây không?”

“... Nếu điều đó khiến hoàn cảnh sinh hoạt thoải mái hơn thì cứ tự nhiên.”

“Cảm ơn ngài rất nhiều.”

Cô bé cứ như một con chuột chũi ấy.

Tôi đoán chắc là cô bé cảm thấy không được thoải mái khi sống trong những ngôi nhà làm từ cây lều trại.

“Em có thể ra lệnh cho những con Dune. Kích cỡ ra sao tùy em. Tuy nhiên, hãy cân nhắc kỹ địa điểm trước khi đào.”

“Vâng ạ!”

Quả là một đứa trẻ ngoan, biết nghe lời.

Khác hẳn với con nhóc Kiel ngổ ngáo kia.

“*Hắt Xì!!!!*”

Hình như tôi có nghe thấy tiếng con nhóc Kiel hắt hơi ở đâu đó gần đây. Sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đáng sợ.

Để chuyện đó qua một bên, tôi tiến đến phòng thí nghiệm của Rat.

Đó là một nơi khá rộng rãi và có có đến hai tầng. Còn có một căn phòng trông như nơi vận động trong nhà nữa.

... Chính xác thì cái Cây Lều Trại này có thể khuếch trương ra tới mức nào rồi vậy?

“Ồ, không phải là ngài Bá Tước đây sao, có chuyện gì vậy?”

“Tôi đến để xem thử thí nghiệm của cô tiến triển đến đâu rồi.”

Tôi tìm thấy Rat đang ở trong một căn phòng xa lối vào nhất, đang chăm chú nhìn vào con ma thú bên trong một cái ống nghiệm ngoại cỡ.

Chẳng biết làm sao, số lượng ống nghiệm mà cô ta có cứ đang tăng lên không ngừng. Và có rất nhiều thứ đang nổi lềnh bềnh bên trong chúng nữa. Trong số đó, có một ống đang chứa cuống của một cây Bioplant.

“À, về việc đó. Cái cây Bioplant mà tôi đang nghiên cứu... Thật sự thì nó chẳng cho ra quả nào cả.”

“Vậy sao.”

“Tôi nghĩ sẽ không có bất kì kết quả nào trong vài ngày tới đâu, nên chắc ngài sẽ phải đợi. Có vẻ sẽ hơi khó trong việc làm chúng có thể tạo ra dược thảo.”

“Mấy việc kiểu này thì tự tôi không thể làm gì được. Nên tôi sẽ kiên nhẫn mà đợi vậy.”

“Tôi thì không nghĩ vậy đâu. Mà dù sao thì tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu nó.”

“Tôi rất mong đợi đấy.”

Rat vỗ nhẹ vào cái ống nghiệm thủy tinh, trêu tức con ma thú bên trong đó.

Tôi không thể thấy được hình dạng rõ ràng của con ma thú, nhưng dường như nó mỉm cười vui vẻ nhìn về phía Rat.

“Đó là gì thế?”

“À, đứa trẻ này hả?”

Rat nhìn chằm chằm vào ống nghiệm nhưng cô ta khẽ gật đầu và ánh mắt như nhìn xa xăm đâu đó.

“Những đứa trẻ này chúng thậm chí còn chẳng thể làm được bất cứ việc gì dù chúng có cố gắng đến thế nào đi nữa.”

“Cái...?”

“Tôi đã kể cho ngài nghe lúc trước rồi, phải không? Là đứa mà một Hiệp Sĩ đã cố giết cho bằng được...”

“Nó còn sống hả?”

“Vâng, ít nhất thì đó là một phần cơ thể của nó... Đến giờ thì nó chỉ có thể sống bên trong ống nghiệm này thôi, nhưng ít nhất thì sẽ không phải chết sớm.”

Rat lẩm bẩm một cách cay đắng.

Và con ma thú bên trong ống nghiệm vươn thứ gì đó ra hướng về Rat như để an ủi cô.

“Đứa trẻ này có thể hiểu được ngôn ngữ của con người... Nên nó đã luôn cố gắng thật chăm chỉ để trở nên mạnh mẽ.”

“Và cô cũng có thể hiểu được nó?”

“Đó là chuyên môn của tôi mà. Tôi đã cố gắng làm những con ma thú cấp thấp có thể suy nghĩ được như con người qua những cuộc thực nghiệm.”

“Ồ...”

“Những con ma thú cũng mong muốn được trở nên mạnh mẽ. Và không chỉ để tồn tại, chúng còn muốn được thừa nhận. Đứa trẻ này càng có niềm khát khao đặc biệt mạnh mẽ.”

Tôi hiểu điều đó.

Tôi cũng không muốn bản thân mình bị gọi là kẻ yếu kém nên tôi đã rất cố gắng ở thế giới này.

“Tôi có thể hiểu được khá rõ suy nghĩ của đứa trẻ này. Dù đã cố gắng đến rất nhiều, nhưng nó vẫn không thể nào trở nên mạnh hơn được. Ngài có thể đoán được Lv của nó chứ?”

“... Khoảng 40.”

“Đúng rồi đấy, nhưng... Đứa trẻ này sẽ luôn cố gắng đến mức khiến thương tích đầy mình, và cứ mỗi lần vậy tôi lại phải chữa trị cho nó.”

Vậy ra đó là con ma thú mà cô ta yêu thích.

Có phải là niềm đam mê cải tạo của con người này... Là xoay quanh con ma thú đó?

“Ah, xin đừng hiểu nhầm. Chỉ là ngay từ đầu tôi đã luôn yêu thích việc cải tạo rồi.”

“Thế sao...”

Thực sự thì tôi vốn cũng chẳng mấy quan tâm... (Thằng vô cảm)

“Dù cho tôi có ra sức nghiên cứu như thế nào đi nữa, thì nó vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Tôi đã đặt chân của mình vào hố sâu của khoa học rồi, và tôi không nghĩ là mình sẽ rời khỏi đó đâu.”

“Hmm...”

“Khi tôi giới thiệu về bản thân mình, tôi đã kể cho ngài nghe về những ý tưởng của tôi. Nhưng mà tôi sẽ không bao giờ làm việc với việc cải tạo mà tôi không thích.”

“Tôi nghi ngờ điều đó đấy.”

Tôi có cảm giác rằng cô ta là kiểu người sẽ bí mật tự tiện tiến hành nghiên cứu và hành động theo cách riêng của mình.

Chẳng đời nào tôi tin cô ta đâu.

“Ta đã nói với ngươi là không được rồi mà!”

“Hửm?”

Tôi quay lại nhìn về phía phát ra giọng nói, Taniko chạy vào và chặn cánh cửa lại không cho con Caterpilland đi vào.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Con Caterpilland này bỗng dưng lại quyết định đến thăm bà cô già kia!”

“... Cái-?”

Tôi nhìn về phía Rat, và thấy cô ta đang đi đến chỗ con Caterpilland.

Khi Rat đến chỗ nó, con ma thú liền bình tĩnh lại.

“Ma thú mà ngài Bá Tước nuôi nấng quả là thành thật... Chú nhóc này rất thông minh, và đầy tham vọng.”

“Mu... Ta đã nói là không được mà!”

“Hãy để đứa trẻ được tự do làm theo những gì nó muốn đi.”

“Điều sai lầm là không được!”

Rốt cuộc là hai người này đang cố ganh đua nhau việc gì vậy?

Tôi có thể hiểu được một phần nào đó những gì mà cuộc tranh luận này đang nói tới.

À không, bằng cách nào đấy tôi vẫn có thể hiểu được đại khái những gì đang diễn ra.

Con Caterpilland đó ngày càng gần gũi với Rat, và con nhóc Taniko thì không vui vì việc đó chút nào.

“Ngài biết đấy, lý do mà tôi thực hiện loại nghiên cứu này, lý do mà tôi đã dành hết thời thơ ấu của mình để lĩnh hội kỹ thuật, và lý do mà tôi dành trọn tâm trí của đời mình cho công việc này – Chính là vì tôi muốn trao sức mạnh cho những con ma thú hoang dã tự bản thân chúng muốn và tìm đến tôi, giống như đứa trẻ này. Tôi thích những ai đặt nhiều kỳ vọng vào tôi.”

Cứ như thể là tôi sẽ chấp nhận cái kiểu lý luận như game thế này á.

... Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng khi mà đã có một ví dụ thực tế ngay trước mắt tôi thế này thì tôi cũng đành phải thừa nhận.

“Mà, loài Rồng và Filo Rial có vẻ như rất ghét tôi. Nhiều loại ma thú khác cũng tránh xa tôi. Nhưng đứa trẻ này lại không hề ghét tôi. Chắc có lẽ là do ảnh hưởng của ngài Bá Tước đây nhỉ.”

Có thật đúng là như thế không?

Vậy đây là do ảnh hưởng của cái khiên, hay chỉ là do tình cờ mà mấy con ma thú trở nên như thế này?

Tôi nhớ đây là con Caterpilland mà Kiel và đám nhóc đã tìm thấy, nên chắc có lẽ còn có những khả năng khác nữa.

“Đứa trẻ này đã tự chọn con đường đi cho riêng mình.”

“Nhưng... Ư...”

“Mặc dù ta có nói vậy, nhưng với kinh phí và những thiết bị không phù hợp như hiện tại thì ta cũng chẳng thể làm được gì. Nên hãy quay trở lại đi.”

Rat yêu cầu con Caterpilland đó trở lại.

Và con Caterpilland thì miễn cưỡng để Taniko đưa nó trở về chỗ ở.

Tôi nhớ là khi Kiel bị thương nghiêm trọng thì chính con Caterpilland đó đã kéo con bé về lại đây.

Nhờ nó mà chúng tôi mới có thể cứu chữa kịp thời và Kiel thoát khỏi cơn nguy kịch.

Chắc chắn Caterpilland là một loài ma thú chậm chạp, tuy nhiên...

“Từ những gì mà tôi thấy, nếu nó phát triển một cách bình thường, nó chắc chắn sẽ sớm chạm đến giới hạn của mình... Nhưng đứa trẻ đó, nó vẫn muốn được trở nên mạnh mẽ hơn nữa.”

“Tôi hiểu.”

Tôi cũng nên tôn trọng tính tự chủ của bản thân những con ma thú... Dù rằng con Caterpilland đó đặc biệt rất ghét tôi.

Vậy là nó muốn được trở nên mạnh mẽ. Thậm chí cả ma thú cũng có niềm khát khao à.

Firo sinh ra đã là một ma thú mạnh mẽ rồi, nên con bé cũng chẳng bao giờ lo lắng về vấn đề đó.

“Cụ thể thì cô định thực hiện nghiên cứu của mình như thế nào?”

“Để xem nào... Có rất là nhiều cách để thực hiện nó...”

“Như là?”

“Những con ma thú có thể chuyên chở hành khách. Tôi đã cố để cải tạo sao cho chúng có thể thay thế được tàu thuyền và bơi qua đại dương. Khi vừa nghĩ ra kế hoạch này, tôi đã thử thí nghiệm lại một lần nữa trên con Heresy.”

“Nếu vậy không phải chỉ cần mang một con thủy quái ra kéo thuyền cho cô là được hay sao?”

“Nhưng chẳng lẽ ngài chưa bao giờ mơ ước được cưỡi trên một con ma thú hay sao?”

...?

Trong một số game RPG cũ, đôi khi có thể cưỡi trên lưng một con rồng rồi đi du hành, nhưng... Ở đây thì có chút khác biệt.

“Còn Phi Long (Rồng Bay) thì sao?”

“Tôi ghét lũ rồng!”

Mu... Tôi thiệt không thể hiểu nổi cái Logic của con người này nữa.

Nếu còn xài được thì đừng có mà sửa chữa nó làm gì.

“Đấy không phải ý thích của bản thân cô sao?”

“Phi Long không thể chở hàng hóa nặng được.”

“Thì cô có thể tìm một con rồng khác lớn hơn...”

“Tôi sẽ làm thí nghiêm trên mọi thứ trừ lũ rồng ra. Và tôi nghĩ là mình sẽ tạo ra một giống loài mới để thay thế lũ rồng đó nếu có thể.”

Mới nãy cô còn ủng hộ quyền được lựa chọn của ma thú đấy, giờ thì cô lại muốn tạo ra một chủng loài mới.

Bộ có chuyện gì xảy ra với cô ta mà có liên quan đến đám rồng hay sao thế?

Không... Mà có phải do những ý tưởng trong công việc cải tạo ma thú của cô ta đã đẩy đưa cô ta theo phương hướng này không?

“Tiếp theo, tôi sẽ sáng tạo ra một loại Ma Thú dạng giáp (võ cụ).”

“Ồ?”

Hình như tôi vừa mới nghe thấy cái gì đó rất là hấp dẫn thì phải.

Tôi nghĩ là cái khiên sẽ ngăn không cho tôi mặc nó vào, nhưng nếu là Raphtalia hay Firo trang bị nó thì chắc có lẽ sức phòng thủ của hai đứa sẽ tăng lên nhiều lắm.

“Tôi thu thập khái niệm về sự tăng trưởng vũ khí của những Anh Hùng... Tuy nhiên, lại chẳng đi đến đâu cả, chuyện đó quá khó.”

Nếu cô ta thành công thì chúng ta có thể sản xuất ra hàng loạt những anh hùng rồi... Nhưng có vẻ như việc nghiên cứu hiện đang dậm chân tại chỗ.

Cái hàng fake mà tôi thấy lúc trước muốn sử dụng phải tiêu tốn một lượng mana lớn đến mức lố bịch.

Nếu tạo ra vũ khí của Anh Hùng dễ đến thế, thì tên đó chẳng phải gặp rắc rối khi sử dụng nó như vậy...

“Tôi đã có sẵn vài ý tưởng đây. Và cũng có vài con ma thú trong hình dạng vũ khí. Tôi đã nghĩ là tôi có thể sử dụng một thanh Hấp Huyết Ma Kiếm để tham khảo... Nhưng lại có vấn đề với lý trí của con ma thú. Rất khó để kiểm soát nó. Chẳng có gì chắc chắn cả.”

“Đó đúng là một kế hoạch thú vị, nhưng nghe thì có vẻ kế hoạch này quá tốn kém.”

“Ngài nói đúng. Và đó là lí do tại sao tôi vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Cho đến giờ, tôi vẫn đang phân tích thấu đáo thông qua việc cải tạo giống cây Bioplant.”

Có vẻ như để Rat có thể hoàn thành nghiên cứu của mình thì sẽ cần rất nhiều thời gian và tiền của.

Nhưng tôi không nghĩ tôi có được một câu trả lời chính xác nào cho vấn đề này.

Có lẽ nguyên nhân là do những chuyện xảy ra ở Faubley trước đây.

“Dù sao thì, nếu ngài muốn tôi mổ xẻ hay cải tạo cái gì thì gọi cho tôi một tiếng nhé ♪.”

“Rồi, rồi.”

Vậy là cũng không có tiến triển nào. Nhưng kỹ năng của Rat thì lại đang dần tiến bộ hơn.

Một kỹ năng của con người có thể ban sức mạnh cho những ma thú muốn tìm kiếm sức mạnh, nhà Giả Kim Thuật Điên.