Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 155: Zeltbur




Ngay khi bước ra khỏi phòng thí nghiệm của Rat, tôi thấy chiếc xe kéo của Người Buôn Nô Lệ đang đậu trong làng.

“Ô, ngài Khiên Hiệp Sĩ đây mà?”

Dạo gần đây tôi gặp ông ta hơi bị quá nhiều rồi đấy!

Nhưng do tôi đã giao cho ông ta nhiệm vụ quan trọng là đi tìm những người cư trú trước đây ở ngôi làng nên cũng chẳng thể nào khác được.

Dù vậy, tôi chẳng mấy thích thú gì khi phải dính líu tới ông ta.

“Ông đã tìm thấy những nô lệ mới rồi à?”

“Không. Tôi vẫn chưa tìm thấy đứa nào nữa. Đúng vậy!”

“Vậy tại sao ông lại đến đây? Đi về đi.”

Liệu tôi có nên ném muối vào ông ta không?[i]

Nếu ông ta nói rằng ông ta tới đây chỉ để ăn chực, tôi sẽ gõ ông ta một cái.

Nhân tiện, ở đây muối là vật không mấy giá trị (rất dễ kiếm) do chúng tôi ở gần biển.

“Vậy là nếu tôi không có lý do mà đến, tôi sẽ được đối xử thế này. Cách cư xử của ngài thật khiến tim tôi cứ đập thình thịch.”

“Ông có ý định biến ta thành đầu bếp riêng đấy à?”

“A, câu đùa rất khôi hài. Đúng vậy.”

“Ông muốn kiếm chuyện sao?”

“Không. Không. Tôi đến đây để mời ngài Khiên Hiệp Sĩ.”

“... Mời?”

Người Buôn Nô Lệ cất cao giọng. Ông ta nói cứ như đang muốn cường điệu hóa nó lên.

Tôi cá là ông ta lại có mưu đồ đen tối gì đây.

“Tôi mời ngài đi đến Zeltbur để mua nô lệ.”

” Mua nô lệ à...”

“Một người họ hàng của tôi mong muốn đích thân ngài đến đó.”

“Có giảm giá không?”

“Ông ấy đảm bảo sẽ bán hàng chất lượng cao nhất.”

“Nghe có vẻ đắt tiền!”

Không phải là tôi không hề muốn mua nô lệ có giá cao.

Mục tiêu chính của tôi là tìm mua lại những người đồng hương với Raphtalia.

Cho tới nay, những người ở ngôi làng này đều có giá khá ‘mềm’.

Vì là trẻ con nên Lv của chúng đều khá thấp. Xét về mặt chỉ số và độ tuổi thì bọn chúng đều thấp hơn mức yêu cầu cho công việc.

“Chúng tôi sẽ đảm bảo chúng nằm trong khả năng chi trả của ngài.”

“À, ta cũng có trong tay một ít tiền đây...”

Tôi đang kiếm được một ít từ việc bán quả cây Bioplant và những nguyên vật liệu từ bọn ma thú mà Kiel và bọn nhóc thu được trong chuyến săn. Tuy vậy, ngay lúc này, ngôi làng vẫn đang gặp vấn đề về tài chính.

Cũng tới lúc tôi phải đi nhờ Lão Già làm vài chiếc khiên và mấy món vũ khí rồi.

Những người dân trong làng cũng tiến bộ hơn hẳn so với trước đây.

Tôi cho rằng mọi việc sẽ ổn thôi nếu tôi có vắng mặt một thời gian.

Và hơn cả là tôi cóc cần phải nấu với nướng gì hết...

Lý do duy nhất mà tôi phải nấu là vì Kiel và lũ nhóc sẽ làm ầm cả lên nếu tôi không làm.

“Chuyến đi sẽ kéo dài trong bao lâu?”

“... Để xem nào. Thông thường, đi bằng tàu thuyền sẽ là nhanh nhất, nhưng dựa trên cước lực của con FiloRial đáng tự hào của ngài, có lẽ mất chừng 3 ngày.”

3 ngày. Với cước lực của Firo mà mất tới 3 ngày. Cũng khá xa.

Dù sao đó là quốc gia khác mà, nên xa như vậy cũng dễ hiểu.

Tôi nhớ trước đây tôi có nghe những tên Anh Hùng khác nói rằng vũ khí ở Zeltbur trội hơn hẳn.

Vậy là những tên đó đã tới đó rồi.

Chẳng lẽ đó là lý do mà Lv của bọn chúng cao đến vậy?

Và cả những vũ khí rất tuyệt khác nữa.

Bọn chúng có rất nhiều món ‘ngon’ mà tôi chưa từng biết.

Như là Flashing Sword, Thunder Shooter, và Portal Spear.

Thành thực mà nói, tôi chẳng nghĩ ra loại vũ khí gì có thể tạo ra những kỹ năng đó được.

Thêm một điều để tôi phải hỏi trong lần tới gặp được bọn chúng.

Mặc dù tôi cũng không chắc là bọn chúng có chịu nói cho tôi biết hay không.

“Đi tàu mất bao lâu?”

“4 ngày.”

“Hừm...”

Tôi liếc quanh ngôi làng.

Mọi người, ai ai cũng rất nghiêm túc trong việc xây dựng lại ngôi làng.

Imia... Thì đang đào đất cùng với mấy con Dune.

Do con bé thuộc tộc người chuột chũi nên việc đó cũng khá phù hợp.

Raphtalia đang giảng giải về cách bán rong, Firo thì đang ngủ.

Rishia và Kiel đang học kiếm thuật với Nữ Hiệp Sĩ.

Những đứa nô lệ khác với mong muốn tiếp tục chiến đấu đang học tập từ những người lính.

Có lẽ tôi có thể rời khỏi làng trong một tuần.

“Vậy ta sẽ đi.”

“Tôi đã nghĩ thế nào ngài cũng đồng ý mà.”

“Raphtalia, Firo, và những đứa khác nữa, tập trung lại đây một chút.”

Tôi gọi tất cả mọi người.

“Ta sẽ đi trong một tuần. Những người sẽ đi cùng ta là Raphtalia, Firo và...”

Tôi sẽ mang theo ai đây nhỉ?

Tôi có nhận được thông tin rằng có nhìn thấy Itsuki ở đó.

... Liệu tôi có nên mang Rishia theo không nhỉ?

“Rishia, em có muốn đi không?”

“Vâng!”

“Kiel, em đảm nhiệm phần việc của Rishia khi con bé đi vắng.”

“Rõ, Nii-chan.”

“Đừng quá hào hứng mà làm hỏng việc đấy.”

“E-Em biết rồi.”

Rishia và Kiel có sự khác biệt về kinh nghiệm và lối suy nghĩ, Rishia là giỏi hơn trong phương diện tăng Lv.

Con bé có vẻ có tố chất lãnh đạo hơn. Tôi đoán chừng một đứa đa tài như vậy sẽ rất hữu ích.

Nói cách khác thì do biết nhiều thứ nên con bé có thể hướng dẫn chính xác theo đặc trưng của từng người.

Khi không có Firo và Raphtalia trong chiến đấu thì dùng Rishia sẽ có tỉ lệ thành công cao nhất.

Quá nguy hiểm hay quá an toàn, trong chiến đấu chẳng thể nào biết được thế nào mới là thích hợp được.

Những đứa mạnh mẽ như Firo chỉ cần tung một đòn là nốc ao đối thủ nên cũng chẳng dạy dỗ được tụi nô lệ cái gì cả.

Kẻ thực sự dạy các nô lệ cách chiến đấu là Rishia.

Để vị trí đó cho Kiel đảm nhiệm thì tôi cảm thấy hơi lo rồi đấy.

Có khi con bé lại trở về với vết thương nghiêm trọng nữa.

“Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy đi tới cửa tiệm thuốc ở ngôi làng gần đây. Hoặc không thì nhờ ai đó chuyên về ma thuật chữa trị giúp đỡ.”

Bà chủ Cửa Tiệm Ma Thuật đã đến đây và dạy những đứa trẻ căn bản về ma thuật. Có vài đứa đã có thể dùng được một số ma thuật đơn giản.

À, chỉ là trong một tuần, tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.

“Và... Nhóc.”

Tôi nhìn vào Taniko và suy nghĩ.

“Đừng có tranh cãi với Rat về những con ma thú quá nhiều.”

“Bà già đó đang làm chuyện không tốt với chúng!”

Con nhóc này quá yêu thích những con ma thú.

Chính xác thì con bé được nuôi lớn thế nào vậy?

Nhưng giờ không phải lúc để hỏi những chuyện này.

“À, phải rồi. Kiel, hãy thử đi săn cùng với Rat đi.”

“Hm? Vâng, nhưng tại sao?”

“Người phụ nữ đó dễ dàng hạ gục Firo đúng không? Hẳn cô ta cũng có sức mạnh thực sự và cũng hiểu biết nhiều về ma thú nữa.”

“Hiểu rồi.”

“Tạm thời tôi có cần phải báo lại cho Nữ Hoàng rằng Iwatani-dono định đi đến Zeltbur không?”

Nữ Hiệp Sĩ nói.

“Chuyện này có vấn đề gì sao?”

“Vâng, nhưng tôi nghĩ Nữ Hoàng cũng sẽ cấp phép cho ngài được xuất ngoại. Chúng ta cũng không có mối quan hệ xấu nào với những quốc gia lân cận.”

“Ừm, và cô hãy tiếp tục để ý đến Rat.”

“Tôi hiểu rồi.”

“... Không còn chuyện gì cần thiết nữa chứ? Vậy đi thôi.”

Và như vậy, theo lời mời của Người Buôn Nô Lệ, chúng tôi hướng tới Zeltbur.

Nói thêm là hai tên tay sai vạm vỡ của Người Buôn Nô Lệ đã nối chiếc xe của ông ta với chiếc xe của tôi lúc chúng tôi không để ý.

“Iya~a, đúng là nhanh thật.”

“À ừ...”

“Và tôi cũng cảm thấy hơi buồn nôn. Đúng vậy.”

Dù gương mặt xanh mét cả lên nhưng gã này vẫn đang cười. Đây có đúng là chuyện đáng để cười không vậy?

Những người đàn ông đi cùng ông ta đã nôn rồi.

Nếu ngươi không quen thì đừng có lên chiếc xe ngựa của Firo.

Chúng tôi không đi trên con đường được lát đầy đủ nên chiếc xe ngựa đang chao đảo.

Tôi tự hỏi không biết cái tốc độ chạy của Firo nhanh như thế nào.

Con bé đúng là rất nhanh, nhưng...

“Ahahahahahahahahahah... Vui thật đấy!”

Tôi nghe có gì đó nguy hiểm trong tiếng cười của Firo.

Hy vọng chúng tôi không...

Có phải chạy đã nằm trong bản năng của con nhóc này không?

Như vậy, ba ngày sau đó, chúng tôi vượt qua biên giới dễ dàng không ngờ và tiến về thủ đô của Zeltbur.

“Đúng là một nơi nhộn nhịp.”

Buôn bán ở nơi này còn sầm uất hơn nhiều so với Thị Trấn quanh Lâu Đài ở Melromark. Nơi đây cũng đông người hơn nhiều.

Người ở đây cũng không biết rõ mặt tôi nên chẳng có ai nói gì với tôi.

“Zeltbur là một đất nước như thế nào? Giờ ta mới nhận ra là ta không hề biết chút gì về nó.”

“Vậy để cho tôi giải thích cho ngài.”

Gã Buôn Nô Lệ hăng hái bắt đầu nói.

“Zeltbur, đất nước của Lính Đánh Thuê (Dong Binh). Đúng như cái tên của nó, đất nước này có một tổ chức lính đánh thuê lớn mạnh.”

“Ồ, điều đó nghe có vẻ rõ ràng.”

“Ngài có biết ý nghĩa của lính đánh thuê không? Đó là nghề kiếm tiền bằng cách chiến đấu. Hiệp hội Du Hành Giả có mối quan hệ mật thiết với đất nước này. Do đó điều này cũng ảnh hưởng đến thương nghiệp của thành phố, sự lưu thông của vũ khí và những mặt hàng tiêu dùng như Thuốc. Một đất nước với lượng tiền lưu chuyển với quy mô không thể tin được.”

“Có vẻ đây là một đất nước sôi động.”

Tôi ngó ra ngoài chiếc xe ngựa.

Thị Trấn Lâu Đài cũng rất nhộn nhịp, nhưng nơi đây còn đem lại ấn tượng lớn hơn nhiều so với Melromark.

Dù là phố mua sắm hay những khu ổ chuột, đều đem lại cảm giác con người nơi đây hối hả không ngừng.

“Nhân tiện thì đất nước này không có vua. Hội đồng thương nhân quản lý nơi này.”

“Hmm...”

Vậy ra chính sách của đất nước này giống với một nước Cộng Hòa.

À thì đây là đất nước của lính đánh thuê, chẳng thể nào tuân theo chế độ Quân Chủ được. Địa vị xã hội của bản thân phụ thuộc vào chính năng lực của cá nhân.

“Zeltbur cũng có lịch sử liên quan đến những cuộc chiến tranh liên miên, ngài nên tự cẩn trọng.”

“Ta biết rồi.”

“Gia tộc của tôi có một cơ sở ở đất nước này. Chúng tôi kiếm được khá nhiều lợi nhuận ở đây.”

“... Ta cũng nghĩ vậy.”

Tôi nên nói thế nào đây, hôm qua tôi có một cơn ác mộng.

Trong cơn ác mộng đó, hàng ngàn người trông giống như Người Buôn Nô Lệ cứ bao vây tôi không ngừng, giới thiệu nô lệ và ma thú cho tôi.

“Và địa điểm nổi tiếng nhất của đất nước này là Coliseum.” (Đấu Trường La Mã)

“Coliseum?”

Một Đấu Võ Trường sao.

Lính đánh thuê chiến đấu với nhau và con người đặt cược vào đó.

“Đó là địa điểm đặc biệt của đất nước này. Ngài Hiệp Sĩ có lẽ cũng nên đi xem thử nơi đó.”

“Ta sẽ suy nghĩ. Giờ chúng ta đi đâu?”

“Đi ra khỏi con đường chính và đi theo con hẻm ở bên trái.”

“Được rồi. Firo.”

Chúng tôi đi theo hướng dẫn của Người Buôn nô Lệ và đi vào con hẻm.

Và sau đó...

Một sợi dây thừng chẳng biết từ đâu bay đến, thọng vào cổ của Firo.

“Fufufu, bắt được một con ma thú hiếm có rồi!”

Vài tên đàn ông hung dữ xuất hiện.

Đám này không biết Firo à?

Mà tôi nghĩ mấy hình truy nã của tôi chỉ được lan truyền trong Melromark nên có lẽ chúng không biết thật.

Dù sao thì đám này làm tôi nhớ đến vài kẻ giống vậy. Nhưng số phận của cái đám đó thì đang ở trong tù rồi.

“Ya!”

“GUHAAAAAAAA!?”

Gã đàn ông ném chiếc dây thừng bất cẩn lại gần Firo và bị con bé đá bay đi.

... Đất nước này đúng là man rợ.

“C-chuyện gì với con ma thú này thế!? Yên coi! GUHA!?”

“Con ma thú này hung bạo quá! Nhanh, trói chặt nó lại... NUGUGUUUUAAAA!?”

Và Firo cắn vào đầu của tên đần thứ nhất.

Hắn vùng vẫy một lúc, sau đó thì đứng im. Chắc bất tỉnh rồi.

“Quá-quái vật!!!!”

“Cứu tôi với!”

Firo phun tên bị bất tỉnh ra rồi tháo chiếc dây thừng thòng quanh cổ.

“Firo thích mấy người này mặn hơn một chút. Và trông họ chẳng khỏe mạnh cho lắm.”

“...”

Trông Firo cứ như sẽ ăn thịt mấy người đó.

Tôi hy vọng con bé không bắt đầu trưởng thành theo cái hướng kì quái nào.

“Firo, nhớ là Con Người không phải thức ăn.”

“Hm?”

Rốt cuộc thì con bé vẫn chỉ là một con Filo Rial. Khả năng tiếp thu vốn chẳng cao đến thế.

Thật phiền toái. Thà trí thông minh của con bé thấp hơn thì còn tốt hơn nhiều.

“Firo, con người ấy, trẻ con ngon hơn nhiều. Chúng mềm hơn hẳn.”

“Naofumi-sama, ngài đang dạy con bé cái gì vậy?”

Trong những trò chơi và tiểu thuyết mà tôi nhớ, những con quái vật đều nói như vậy. Giờ tôi dùng nó thử xem.

Nhưng Firo lại lắc mạnh đầu phản đối.

“Không~!”

“Firo học nhanh hơn khi em đề cập đến con nít.”

“Em không chắc con bé có học được gì không nữa...”

“Dù sao thì, Firo. Tốt hơn là em đừng làm như sẽ ăn con người nếu không phải để hăm dọa họ.”

“Ưm. Em chỉ định dọa những người đó bỏ chạy thôi.”

Vậy ra con bé hiểu mình đang làm gì.

Hiểu biết của con bé thật đáng ngạc nhiên.

Nếu con bé quá thông minh thì phiền toái lắm, nhưng nếu chỉ ở mức độ này thì vẫn tốt.

“Thế vừa rồi cái gì mặn?”

“Đó là vị khi em liếm người đàn ông đó.”

... Hãy cầu nguyện con nhóc này không có nghiện mùi vị của con người.

Chúng tôi dừng chiếc xe tại cửa hàng của người quen của Người Buôn Nô Lệ.

“Rishia, em sẽ làm gì kể từ bây giờ?”

“Em muốn tìm kiếm Itsuki-sama.”

Vài ngày qua, Rishia vẫn đang chìm trong suy nghĩ mà không nói quá nhiều. Vậy ra đây chính là quyết định của con bé.

Dù rằng tôi đã biết trước điều này nhưng Rishia vẫn đang theo đuổi Itsuki.

Những người động đội của những Anh Hùng khác đã bị bắt hoặc đã chết nhưng lại không có thông tin gì về đồng đội của Itsuki.

Ngay từ đầu đã có rất ít thông tin liên quan đến cậu ta.

Nguyên nhân chính là cái trò giả vờ làm anh hùng và cái trò chơi Tướng Quân đó.

“Anh hiểu rồi. Khi đêm đến, chúng ta sẽ tập hợp lại ở chiếc xe này. Cho đến lúc đó, cứ làm những gì em muốn.”

“V-vâng.”

“Còn Firo thì sao?”

“Anh có hơi lo lắng khi Rishia đi một mình, hãy đi cùng con bé đi.”

“Un.”

Tôi để việc hộ vệ cho Firo khi đã chuyển sang dạng người.

Rishia đã trở nên mạnh mẽ nên tôi cũng không cần phải lo lắng làm gì nhưng không phải là không có khả năng con bé lại dính vô mấy chuyện kì lạ.

Đất nước này không có vẻ có được trị an tốt cho lắm.

“Hơn nữa, Rishia.”

“Sao ạ?”

“Cởi bộ Kigurumi ra đi kìa.”

“E-em biết rồi!”

Dù con bé có nói thế, có vẻ như đến khi tôi nhắc con bé mới nhớ ra.

Tôi rất muốn tin rằng con bé chỉ đơn giản là quên cởi nó và không hề có ý định loanh quanh thành phố trong bộ đồ đó.

Chú thích

[1] “Ném/Rắc muối” là hành động trừ tà, xua đuổi ma quỷ theo phong tục của Nhật.