Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 77-1: Đưa Cỏ Vô Cực, cảm động không thôi (1)




Long Vân Thấm vừa nghe vậy liền cười ha ha, nàng sao có thể không hiểu ý tứ của Tống Miễn, hắn đơn giản chỉ muốn biết nàng đang dự tính cái gì.

Nhưng là, nàng chẳng có tính toán gì cả.

Trước kia nàng không ít lần tính qua, trong đám cựu văn thần nàng vốn muốn nhờ cậy Tống Bồi Tiên, không những vì hắn là nhi tử của Tống Miễn mà còn là cậu của Long Thanh Dương, muốn duy trì quan hệ hợp tác cùng hắn hẳn không phải việc khó.

Xét về bên võ tướng, nàng sẽ tìm Tả Tây tướng quân, đã có Lăng Triệt hỗ trợ mọi việc đều có thể hoàn thành. Cứ như vậy, với sự ủng hộ của văn võ hai người này nàng có thể hoàn toàn áp đảo ưu thế so với các hoàng tử hoàng nữ còn lại, không kể đến Lăng Triệt cùng Tống Miễn sẽ càng trợ giúp nàng nhiều hơn nữa.

Đương nhiên, nó chỉ giới hạn ở trước kia mà thôi. Từ khi nàng tiếp xúc với Dịch Tương, nàng lại chú ý đến vận mệnh biến chuyển của bản thân, hiện tại nàng không cần phải làm cái gì cả, chỉ cần lẳng lặng chờ đại tế mà thôi. Nếu những lời kia của Dịch Tương ứng nghiệm, nàng còn có hai lần biến chuyển vận mệnh ở tương lai nữa.

Sao nàng cảm thấy năm nay loại thần côn như hắn rất dễ bán chức nghiệp đây! Hợp tác cũng không phải không có khả năng.

Vì thế nàng lại nở nụ cười, cười như là ẩn giấu tiên cơ không thể tiết lộ, “Sư phụ, lão nhân ra ngài gần đây rất buồn sao? Muốn biết ta đang làm cái gì đúng không?”

Ngạch…

Tống Miễn kéo râu, khóe miệng giật giật, trong mắt lóe lên ánh sáng bất đắc dĩ, tiểu đồ nhi của hắn làm sao lại thông minh như vậy đâu.

“Ha ha, sư phụ không phải đang thay ngươi sốt ruột sao! Ngươi xem ngươi mỗi lần ngươi đến Tướng phủ lại chạy tới chỗ này của lão phu, liền cũng chỉ muốn ngồi một lúc rồi rời đi, người ngoài đang đồn đãi ầm lên rằng ngươi muốn mượn sức Thừa tướng a, hai người cảm tình tốt, trên thực tế ngươi chẳng làm gì cả.”

Tống Miễn thực sự có chút đoán không ra, nha đầu này không phải lúc trước rất nóng vội hay sao, nên nàng mới đến tiếp cận hắn. Nhưng hôm nay càng quan sát càng thấy nàng bình tĩnh, nhất là cái ý nghĩ hắn không thể đoán được ấy, hắn làm sao có thể nhịn được tò mò.

“Nha đầu, chuyện phân chia phe phái vừa rồi ngươi cũng nghe rồi, ta không biết ngươi đang muốn làm cái gì nhưng cũng nên âm thầm an bài một chút đi. Tiểu tử Thanh Dương kia ta có thể cam đoan hắn không có tâm tư tranh giành gì, ngươi có thể tin tưởng hắn sẽ toàn tâm toàn ý giúp ngươi. Nếu ngươi gặp khó khăn gì không cần ngại cứ đi gặp hắn, tìm hắn với tìm ta không khác nhau là mấy, lão già này đã ngần này tuổi đầu rồi, giúp được ngươi cũng chỉ có một phần mặt mũi thôi, còn lại đều chân chính dựa vào những người trử tuổi mới được.”

Dứt lời Tống Miễn lại nói, “Bồi Tiên là một người ổn trọng, có thể hắn sẽ tiếp tục giữ thế trung lập, nhưng một khi ngươi xuất thủ, hắn sẽ vì lão phu mà nể một phần mặt mũi.”

Mấy ngày nay Tống Miễn đã suy nghĩ rất nhiều, cũng không biết vì sao, đại tế sắp tới, hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng cho Long Vân Thấm, có lẽ vì nghĩ tới đại tế mười năm trước trong quá khứ.

Cảm khái một phen, Long Vân Thấm quả thực cảm thấy cảm động cực kì, những lời nói này hắn vì nàng lo lắng nàng hoàn toàn hiểu được. Sư phụ cùng nàng biết nhau bất quá mới có mấy tháng, hắn lại có thể vì nàng như thế. Những lời này có thể nói không nên nói ra lúc này, nhưng hắn lại phát ra chân thật như vậy, thậm chí còn gợi ý cho nàng đi tìm Tống Bồi Tiên, có hắn bảo hộ là tốt.

“Sư phụ…”

Cái mũi Long Vân Thấm có chút đau xót, nhịn không được mà đỏ hai hốc mắt.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý, Tống Miễn tức thời sáng ngời hai mắt, vỗ tay cười ha ha thật to, “Tốt lắm, tốt lắm! Lão phu đã từng này tuổi, nhi tử cũng sinh ra một thằng nhóc nên không có một đứa cháu gái nào, nếu ngươi không che lão phu hay lải nhải, lão phu liền nhận thức ngươi là cháu gái lão phu, như thế nào?”

Tống Miễn không giống Tống Bồi Tiên, hắn chưa bao giờ bận tâm đến cái gì huyết thống phân biệt, theo hắn, Nhiếp Chính vương còn có thể làm đồ đệ mình thì công chúa tại sao không thể làm cháu gái chứ?

“Sư phụ nói thật a?”

Lúc này, Long Vân Thấm cũng cười, nàng nhưng cũng thực muốn a.

“Đương nhiên.”

“Gia gia…”

“Ai…”

Nhất thời một già một trẻ ở trong phòng nhìn nhau mà cười, hai người đều cảm giác được mối quan hệ này càng lúc càng thân cận, Tống Miễn rất khoa trương, cười đến mức không thấy được mặt trời.

“Như vậy tốt lắm, khi nào nha đầu ngươi xuất thủ tranh giành vị trí kia, lão phu liền là người sở hữu thân phận khắp thiên hạ đều phải tôn quý..”

“Được, bất quá gia gia sẽ để ý sao?

“Lão phu đương nhiên…khinh thường.” Tống Miễn trừng mắt, lại xoay người đi vào trong phòng bên cạnh, một hồi lâu mới đi ra lần nữa, trong tay hắn nhiều ra một cái hộp. Hắn đem cái hộp đó đặt trên bàn, mở ra ngay trước mắt Long Vân Thấm, thứ được chứa bên trong lúc này đều hoàn toàn lộ ra.

Long Vân Thấm không nhận biết thứ này, nhưng cũng cảm giác được nó dị thường trân quý.

“Đây là Cỏ Vô Cực, năm đó lão quốc sư hữu duyên đem tặng cho lão phu, nhưng lão phu vẫn giữ từ đó đến nay chưa có cơ hội sử dụng, đưa cho ngươi xem như quà nhận cháu gái đi.”

Cỏ Vô Cực như thế nào nàng không hiểu lắm, nhưng nếu là đồ lão quốc sư tự nhiên sẽ hiếm có trên đời, Long Vân Thấm lập tức xua tay, “Đã là quà tặng của lão quốc sư, ta làm sao dám nhận.”

“Vô nghĩa, đồ đều ở trên tay của ta, ta đưa cho ai còn không được chắc! Cho ngươi mượn đấy, tuy thứ này kém so với Vô Cực Nam Khương, nhưng cùng với nó không khác biệt là mấy, hàn chứng trong người ngươi đã sắp tới giới hạn rồi, sẽ không tốt cho xương cốt đâu, ngươi cầm lấy Cỏ Vô Cực này có thể cầm cự thêm một chút.”

Long Vân Thấm chấn động, hốc mắt một lần nữa lại đỏ lên, vì bệnh tình của nàng sao, vậy nàng biết phải hồi báo như thế nào đây?

“Ta…”

“Ta đã già rồi, giữ cái này cũng vô dụng.”

Long Vân Thấm lại lắc đầu, vô dụng nhưng cũng không nên cho nàng, hắn vừa nhận thức nàng là cháu gái nhưng cũng nên đưa cho Tống Bồi Tiên hoặc Long Thanh Dương mới phải.

Có thể thấy được Tống Miễn thật sự xem nàng như người thân ruột thịt vậy.

Long Vân Thấm âm thầm nghĩ trong lòng, nàng nhất định phải đối xử thật tốt với Tống Miễn, đây là gia gia của nàng.

Lại nói chuyện thêm một lát, Long Vân Thấm mới cất Cỏ Vô Cực vào trong người rời đi.

Vừa ra khỏi trúc viên nàng liền nhìn thấy Hỏa Hồ, nhìn thấy hốc mắt Long Vân Thấm hồng hồng, Hỏa Hồ không khỏi nóng nảy, “Công chúa người như thế nào? Bị khi dễ?”

Long Vân Thấm lắc đầu, nàng khi nào thì bị khi dễ, nàng là bị cảm động.

“Không có việc gì, chúng ta đi thôi.”

Hai người vừa ra ngoài không quá mấy bước, liền đụng phải một người giống như đang đứng chờ, Tống Bồi Tiên.

Nhìn thấy Long Vân Thấm đi ra, ánh mắt Tống Bồi Tiên lập tức lóe lên, công chúa điện hạ thế nhưng nói chuyện với phụ thân hắn đủ lâu.

“Thừa tướng?”

Tống Bồi Tiên sau khi hành lễ mới nói: “Công chúa điện hạ đã đến phủ mấy lần, thần đều tiếc nuối chưa đối đáp được người, hiện tại vừa vặn gặp được, không bằng thỉnh công chúa uống ly trà xanh, để thần bồi tội. Không biết ý người thế nào?”

Long Vân Thấm không nghĩ tới Tống Bồi Tiên cư nhiên chủ động tìm nàng, nàng mỗi lần đến Tướng phủ đều tránh đụng mặt với hắn, không phải vì hắn quá khó gặp mặt, mà là vì hắn luôn luôn bảo trì trung lập như vậy, nàng nghĩ hắn không muốn bị cuốn vào cuộc tranh đoạt này.

Nhưng mà hôm nay tại sao…

“Vậy quấy rầy thừa tướng rồi.”

Đi theo Tống Bồi Tiên đến chính sảnh Tướng phủ, Long Vân Thấm để Hỏa Hồ chờ ở tiền thính liền cùng Tống Bồi Tiên đi vào thư phòng.

Nàng lần đầu tiên đối mặt chính diện như thế này với Tống Bồi Tiên, cũng đánh giá sơ qua thư phòng của hắn, rất đơn giản, văn phòng tứ bảo đặt trên mặt bàn, giấy Tuyên thành thẳng tắp chỉnh tề, bên cạnh là một giá sách cao lớn khổng lồ nữa…

Một cạnh khác của thư phòng nhưng chính là bàn ghế cùng hai chậu lục bình lớn hơn bình thường.

Thừa dịp nàng đánh giá thư phòng, Tống Bồi Tiên liền sai người mang trà đi vào, đặt trà lên mặt bàn, nàng liền gật gật đầu an vị đối diện Tống Bồi Tiên, hai người đều không muốn nói chuyện.

Ước chừng một ly trà đã qua đi, Tống Bồi Tiên mới mở miệng nói: “Công chúa điện hạ quan hệ rất tốt với gia phụ a.”

Nghe thì giống một câu hỏi nhưng lại mười phần khẳng định. Dù sao hắn biết rõ ràng Tống Miễn là người thế nào, phụ thân hắn cho dù đối với chính hắn đều không nguyện ý thân cận, trừ bỏ có ngoại tôn Long Thanh Dương là khác biệt thì chẳng có ai khác. Nhưng điều này hoàn toàn có thể lí giải, Long Thanh Dương là ngoại tôn của Tống Miễn, dù sao cũng là máu chảy ruột mềm, muội muội hắn ngày trước cũng được phụ thân nhất mực sủng ái, nếu không phải vì ý chỉ của tiên hoàng lão nhân gia chắc chắn không gả nàng vào cung.

Ở trong lòng Tống Miễn, người đứng đầu hậu cung thì như thế nào, bất quá cũng chỉ là một trong những phi tần của Hoàng đế mà thôi, nữ nhi của hắn nên được hưởng một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Nhưng hôm nay, bản thân phụ thân hắn lại quan tâm như thế đến một tiểu cô nương, hơn nữa nàng còn là nữ nhi của Hoàng hậu, công chúa điện hạ Nam Hoàng quốc. Thực sự không được, thế cục nhất thời này chỉ cần một nước đi sai thì tất cả sẽ bị phá vỡ hết, còn có thể đắc tội với người ta. Hoặc là, về sau người đăng cơ nếu không phải là công chúa điện hạ thì kết cục của bọn họ sẽ như thế nào.

Tống bồi Tiên luôn luôn vì toàn bộ gia tộc của mình mà tính toán thật kĩ, hắn là thừa tướng một nước, trên vai càng nhiều hơn trách nhiệm. Huống chi muội muội mình còn đang ở trong cung, đứa cháu ngoại cũng thế, rất có khả năng sẽ bị liên lụy vào cuộc chiến này.

Cho nên hắn cảm thấy, hắn lên thăm dò ý tứ vị công chúa điện hạ này một chút.