Sương Mù

Chương 4




Tôi nắm tay Viện Viện, quay người nhìn cô ta.

Giờ phút này học sinh đều đã được phụ huynh đón về, chúng tôi đứng ngoài cửa, vẻ mặt Trương Thi Ngôn khinh miệt liếc nhìn tôi: “Làm sao, bị tôi nói trúng rồi à?”

Nói xong, cô ta đưa tay kéo ống tay áo Sầm Dực:

“Sầm Dực, anh đừng giống như năm đó nữa, bị người ta xem như lốp xe dự phòng còn đùa giỡn xoay vòng nữa.”

Vừa dứt lời, bàn tay cô ta nâng lên lại dừng giữa không trung.

Sầm Dực đi đến bên cạnh tôi, nhíu mày: “Hắn đã tới à?”

Tôi gật đầu.

Sầm Dực nhíu mày, thuận thế kéo tay kia của Viện Viện: “Tôi đưa em về.”

Viện Viện nắm tay chúng tôi, nhảy nhót đi đến ven đường, mà tôi đi đến trước xe rồi mới phản ứng được —

Vừa rồi, chúng tôi lại tự động bỏ lơ lời Trương Thi Ngôn nói, không ai nhớ đến việc đáp lời cô ta.

Nghĩ kỹ lại, đây xứng đáng là đòn phản kích tốt nhất.

Để cô ta dồn sức xuất chiêu, sau đó lại đánh trúng vào đám bông, để cô ta nghẹn chết.



Sầm Dực đưa chúng tôi đến dưới lầu.

Viện Viện lại kéo tay anh ấy không chịu buông: “Chú Trần, chú cùng bọn cháu lên lầu ăn cơm tối đi.”

Có lúc con bé nói không rõ cho lắm, luôn gọi anh thành “Chú Trần”, Sầm Dực cũng không buồn.

Nghe vậy, Sầm Dực liếc nhìn tôi một cái.

Tôi vội vàng gật đầu.

“Đúng vậy, cùng nhau ăn tối đi.”

“Được.”

Sầm Dực cùng chúng tôi lên lầu.

Vì một mình chăm con gái, tôi bình thường có thói quen tích trữ đồ ăn, trong tủ lạnh luôn bị nhét đầy.

Sầm Dực cùng nó chơi ở phòng khách, tôi thì vào bếp nấu cơm.

Khả năng nấu nướng của tôi rất tệ, nhưng may mà tốc độ vẫn được xem là nhanh, nửa tiếng sau, ba món mặn một món canh được bưng lên bàn.

Sườn kho, rau xào diếp ngồng, lạp xưởng hấp.

Còn có một phần canh mướp.

Đều là món Sầm Dực thích ăn.

Năm đó tôi không biết làm, bây giờ thì biết rồi.

Tôi biết đồ ăn mình làm rất khó ăn, Sầm Dực lại rất nể mặt.

Ăn uống no say rồi, Viện Viện nằm sấp bên cạnh bàn sắp ngủ thiếp đi.

Tôi ôm nó vào phòng ngủ dỗ một hồi, nó nằm trên giường ngủ thật say.

Đắp kín mền cho nó xong, tôi rón rén ra ngoài, lại phát hiện ra chén bát vừa dùng đều đã được rửa sạch, hơn nữa trên bàn còn có mấy chai rượu cùng với hai món nhắm.

Sầm Dực ngồi bên cạnh bàn, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Uống một chút chứ?”

“Được.”

*

Tôi không bao giờ nghĩ tới, sau khi chia tay ba năm, tôi và Sầm Dực còn có thể ngồi lại bình tĩnh uống rượu, tâm sự chuyện quá khứ.

Với tính tình của Sầm Dực, tôi từng cho rằng cả đời này chúng tôi sẽ không còn gặp nhau nữa.

Anh ấy rót rượu cho tôi, bản thân lại ngửa đầu uống cạn.

Mà tôi nhìn khuôn mặt ở đối diện, những hồi ức từng bị phủ bụi đó lại không tự chủ được mà dâng trào trong tim…

Tâm trạng dâng lên thì sẽ uống rượu nhanh hơn một chút.

Chúng tôi thậm chí không nói câu nào, chai rượu đã cạn một nửa.

Rượu là chất xúc tác cảm xúc tốt nhất.

Những tâm tình từng không có cách nào nói ra được đó cũng gần như có thể được thổ lộ dưới sự thúc đẩy của nó.

Một hồi im lặng qua đi, Sầm Dực ngẩng đầu nhìn tôi.

“Lúc trước khi em nói chia tay, tôi đã bị bệnh.”

Anh ấy nhấp một ngụm rượu, giọng điệu hời hợt.

“Lúc đó anh nói anh đau dạ dày…”

“Không phải đau dạ dày.”

Anh ấy đặt ly rượu xuống, lẳng lặng nhìn tôi: “Là khối u, lúc đó vẫn chưa biết ác tính hay lành tính, dựa vào phán đoán của tôi thì là ác tính.”

Tôi kinh ngạc lắng nghe, nhất thời chưa tỉnh hồn lại.

“Vậy anh…”

“Là lành tính.”

Anh cười: “Nhưng khi lấy được kết quả kiểm tra thì chúng ta đã chia tay rồi.”

Tôi rũ mắt xuống, không nói thành lời.

Năm đó khi chia tay với Sầm Dực, đúng lúc Mạn Mạn qua đời.

Tôi bận rộn xử lý hậu sự cho cô ấy, lại phải chăm sóc một đứa trẻ còn nằm trong tã lót, bận tối mặt tối mày.

Tôi nhớ lúc đó Sầm Dực từng nhắn tin cho tôi, nói cơ thể anh ấy không thoải mái, nhưng tin được gửi vào buổi sáng, đến đêm khuya tôi mới nhớ đến việc xem điện thoại.

Tôi gọi điện, Sầm Dực gần như bắt máy ngay.

Anh nhẹ giọng nói tôi bận làm gì, nhưng nhìn đứa trẻ sơ sinh ngủ say bên cạnh, tôi không nói thật.

Tôi không biết có nên nói cho Sầm Dực biết chi tiết hay không.

Yêu nhau đã lâu, tôi quá hiểu anh ấy.

Nếu nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ chấp nhận đứa trẻ này, sau đó xem như trách nhiệm của anh ấy.

Nhưng gánh nặng trên vai anh ấy đã quá lớn, tôi không đành lòng bỏ lại đứa trẻ này, càng không nỡ khiến anh ấy liên lụy.

Lúc đó, Sầm Dực vừa tốt nghiệp đi làm, mấy năm trước bố anh ấy bị bệnh nan y qua đời, trong nhà nợ mấy trăm ngàn, vì trả nợ, ban ngày anh ấy làm việc ở bệnh viện, buổi tối tan làm lại tìm việc làm thêm ở bên ngoài.

Mỗi ngày thức dậy anh ấy chỉ ăn bánh bao kèm dưa muối, một đồng tiền cũng hận không thể chia làm hai để tiêu.

Mà tôi cũng vừa tốt nghiệp không lâu, không có người thân chăm sóc, mang theo một đứa trẻ sơ sinh vừa đầy tháng không lâu, làm sao để nuôi sống chính mình còn không biết.

Sau khi do dự, tôi vẫn lựa chọn giấu giếm, đồng thời đề nghị chia tay qua điện thoại với anh ấy.

Tôi biết, Sầm Dực là người kiêu ngạo như vậy, chỉ cần tôi nói ra hai chứ đó, anh ấy sẽ không níu kéo.

Anh ấy là người có lòng tự trọng cực mạnh, cắn nát răng cũng chỉ nuốt vào bụng.

Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, lúc trước sau khi tôi đề nghị chia tay, trong điện thoại, anh ấy yên lặng thật lâu rồi chỉ hỏi tôi một câu.

Anh ấy hỏi.

“Có phải anh, khiến em sống cực khổ quá không?”

Vì trả nợ, anh ấy không có tiền mua quà đắt tiền cho tôi, nhưng mỗi một ngày lễ, anh chưa bao giờ quên tặng quà, đa số là những món đồ chơi tự làm, không đáng tiền nhưng tấm lòng là vô giá.

Sầm Dực sẽ không biết, một câu nói của anh ấy khiến tôi ở bên kia điện thoại lập tức đỏ mắt.

Tôi kìm nén tâm trạng, khẽ nói một chữ “Phải”.

Sầm Dực thật sự không làm khó tôi nữa.

Anh ấy nhẹ giọng nói một câu xin lỗi rồi lựa chọn thả cho tôi tự do.

Ba năm sau đó, chúng tôi không còn tin tức của nhau nữa.



Suy nghĩ tản đi.

Tôi lấy lại tinh thần, lại phát hiện Sầm Dực luôn nhìn tôi.

Chính như tôi hiểu rõ anh ấy, anh ấy cũng hiểu tôi.

“Cho nên, năm đó em nói chia tay là vì Viện Viện sao?”

“Phải.”

Anh ấy khẽ cười: “Không muốn làm liên lụy anh à?”

“Phải.”

Anh không nói tiếp nữa, đứng dậy đi về phía tôi.

Rõ ràng là hai người từng vô cùng quen thuộc, nhưng khi anh ấy bước về phía tôi, trái tim vẫn chợt tăng nhịp đập.

Tôi nghiêng đầu đi, không biết anh ấy đến làm gì, cũng không biết mình nên có phản ứng gì.

Anh ấy kéo cái ghế bên cạnh tôi ra rồi ngồi xuống.

“Thật ra lần này khi gặp lại, anh đã nghĩ, chỉ cần em vẫn còn độc thân, anh nhất định sẽ quay lại với em.”

“Dù cho khi đó, em chia tay thật sự bởi vì anh nghèo.”

Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy.

Khoảng cách của chúng tôi rất gần, gần đến mức, tôi có thể nhìn thấy bóng dáng của mình từ trong mắt anh ấy.

“Vì sao?”

Sầm Dực cầm lấy cái ly của tôi, nhấp một miếng rồi lại mở miệng, giọng nói chợt hơi khàn.

“Mấy năm nay anh vô cùng nỗ lực làm việc, đã trả nợ xong rồi.”

“Anh có thể ở bên em mà không cần cố kỵ gì cả.”

“Cũng sẽ không để em sống khổ cực theo anh nữa.”

Anh ấy thử thăm dò, chậm rãi cầm tay tôi, lòng bàn tay ấm áp.

Nhiệt độ quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập càng thêm rõ ràng, nhưng nhớ đến Viện Viện còn trong phòng ngủ, tôi lại có chút do dự: “Nhưng —”

Sầm Dực lại ngắt lời tôi.

“Từ trước đến nay em đều không phải là gánh nặng, con bé càng không phải.”

“Được.”

Khoảng thời gian khó khăn nhất, chúng tôi đều đã tự mình trải qua, không có lý do gì mà bây giờ vẫn không chịu buông tha cho chính mình.