Sương Mù

Chương 5




Sau khi tôi và Sầm Dực quay lại, anh liền muốn đưa tôi về nhà.

Sau mấy lần từ chối thì tôi vẫn thỏa hiệp.

Cuối tuần, tôi mua quà cáp trái cây, mang theo Viện Viện ngồi lên xe của Sầm Dực.

Chúng tôi đã thương lượng, hôm nay đến nhà anh ăn cơm.

Nhưng tôi không ngờ rằng, sau khi vào cửa, tôi lại nhìn thấy Trương Thi Ngôn trong phòng khách.

Cô ta và mẹ của Sầm Dực ngồi trên ghế sô pha, nói chuyện vui vẻ.

Sầm Dực cầm tay tôi, dẫn tôi và Viện Viện vào phòng khách, sau khi chào hỏi, tôi kéo chặt tay Viện Viện: “Mau gọi bà nội đi con.”

“Đừng.”

Mẹ của Sầm Dực mở miệng trước: “Trước đó Sầm Dực ngay cả bạn gái cũng không có, đột nhiên có đứa cháu gái lớn như vậy, tôi nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được.”

Lời này đã tỏ rõ lập trường.

Sầm Dực ở bên cạnh cau mày nói: “Mẹ, không phải mẹ nói vô cùng thích Lâm Lâm, bảo con đưa cô ấy về gặp mẹ sao?”

Mẹ Sầm cười một tiếng: “Đúng vậy, đúng là mẹ rất thích Lâm Lâm.”

Nhưng dù là ai thì cũng có thể nhìn ra được lời này rốt cuộc giả đến mức nào.

Bầu không khí đang giằng co, Viện Viện ở bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Mẹ, dì này trẻ tuổi như thế, tại sao phải gọi là bà nội ạ?”

Mọi người sửng sốt.

Mẹ của Sầm Dực lập tức cười như nở hoa.

“Ôi chao, cô bé con này thật là dẻo miệng, nhanh đi rửa tay ăn cơm đi.”

Sầm Dực mang theo tôi đi đến nhà vệ sinh, lúc rửa tay, Viện Viện thì thầm hỏi: “Mẹ ơi, có phải bà nội không thích Viện Viện không?”

“Không có.”

Sầm Dực cướp lời trước tôi: “Bà nội thích Viện Viện lắm.”

Lúc ngồi vào bàn ăn cơm, bầu không khí vẫn rất kỳ lạ, thực tế là mẹ của Sầm Dực cố ý thể hiện lòng tốt của mình đối với Trương Thi Ngôn.

Trương Thi Ngôn cũng tuyệt đối không phải là người thấy tốt là nhận.

Sau khi mẹ Sầm một lần nữa gắp đồ ăn cho cô ta, Trương Thi Ngôn cười cười, đột nhiên chuyển chủ đề câu chuyện sang tôi.

“Lâm Giản, tôi nghe người ta nói, thật ra Viện Viện là con gái riêng của cô, có phải là của người đàn ông hôm đó đi Maybach đến tìm cô không?”

“Dì ơi, dì không biết đâu, Lâm Giản xinh đẹp, được chào đón lắm, dì cần phải bảo anh Sầm Dực bảo vệ cô bạn gái này cho tốt.”

Sự chua ngoa và quái gở của Trương Thi Ngôn đều được thể hiện rồi, cô ta cười nhìn tôi, lúc đối mặt với tôi còn nhướng mày.

Tôi đặt đũa xuống, từ tốn nói: “Chỉ là gặp được người bạn trên đường ôn chuyện hai ba câu thôi, cô nhiều lần cứ nhắc đến Maybach, xem ra sau này còn phải tìm người giàu thì mới có thể thỏa mãn cô được.”

Nói xong, tôi nhìn về phía Sầm Dực: “Anh có biết nhà trẻ nào không? Em định chuyển trường cho Viện Viện, kiểu cô giáo mở miệng ngậm miệng là con riêng con chung trước mặt trẻ con thế này, xem ra cũng không dạy được cái gì hay ho đâu.”

Sầm Dực rót cho tôi ly nước trái cây, vô cùng tự nhiên tiếp lời:

“Ừm, anh đúng lúc quen biết viện trưởng của một nhà trẻ, ngày mai sẽ đi liên hệ.”

“Lâm Giản!”

Bị tôi nói móc lại, sắc mặt Trương Thi Ngôn cứng lại, cô ta lập tức vỗ bàn.

“Cô tự mình tìm đàn ông già có tiền, con cũng sinh ra rồi mà còn không biết xấu hổ cùng anh Sầm Dực về nhà!”

Lúc bầu không khí đang giương cung bạt kiếm thì Viện Viện bỗng dưng khóc lên.

Bàn tay nhỏ múp míp lau nước mắt: “Cô giáo, mọi người đừng cãi nhau nữa…”

“Mẹ không phải là mẹ ruột của Viện Viện, sau khi mẹ của con sinh ra con thì đã nhảy lầu tự sát rồi…”

Tôi sửng sốt.

Nó mới hơn ba tuổi, tuy nói môi trường đã khiến nó trưởng thành hơn bạn đồng trang lứa nhiều, nhưng làm sao nó biết được những chuyện này chứ?

Viện Viện vẫn đang tiếp tục, nó thút tha thút thít, lời nói ra cũng ngắt quãng:

“Mẹ nuôi con lớn… Mẹ… là người mẹ tốt nhất, mẹ thật lòng thích chú Trần, nằm mơ cũng gọi tên chú Trần… Mẹ còn khóc nữa…”

“Mẹ không giống như mọi người nói đâu.”

Tôi kinh ngạc nhìn nó, chóp mũi chua xót, nước mắt rơi lã chã.

Tôi chợt nhớ tới, khoảng một tháng trước, có một ngày sau khi dỗ nó ngủ, tôi đã uống chút rượu, sau khi uống say thì ở trong phòng khách ôm tấm hình của Lộ Mạn Mạn khóc lóc kể lể.

Lúc đó vừa quay đầu lại, tôi mới phát hiện ra Viện Viện không biết đã thức giấc từ lúc nào, đang đi chân trần, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn tôi.

Lúc đó thấy nó không có phản ứng gì, tôi luôn cho rằng nó không nghe thấy.

Bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ nó

Lúc đó đã nghe thấy rồi.

Con bé này, lúc nào cũng hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.

Nhìn con bé còn muốn giải thích thay tôi, trong lòng tôi chua xót, tôi đứng dậy ôm nó lên, lau nước mắt cho nó.

“Viện Viện ngoan, mẹ chính là mẹ của con mà.”

Nói xong, tôi ôm nó hơi gật đầu với mẹ Sầm Dực: “Ngại quá dì ạ, cháu đưa Viện Viện đi trước.”

Nhìn Sầm Dực một cái, tôi ôm Viện Viện ra khỏi nhà.

Sầm Dực nhanh chóng đuổi theo.

Anh không nói gì, chỉ xoa đầu Viện Viện, thở dài một tiếng.

*

Sau lần đó, tôi không quay lại nhà Sầm Dực nữa.

Cuộc sống cũng dần ổn định, Tưởng Hồng Thăng cũng chưa từng xuất hiện nữa, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà.

Gần đây hình như Viện Viện có chút bất thường.

Nó luôn ỉu xìu, nói với nó cái gì, nó cũng mang dáng vẻ không có hứng nổi.

Tôi có chút lo lắng, nhưng hỏi mấy lần rồi, nó đều nói không sao.

Mãi đến buổi tối ngày nọ, khi tôi tắm cho nó thì phát hiện ra một vùng máu bầm ở vị trí không dễ phát hiện bên đùi nó.

Trong lòng tôi giật mình, vội hỏi nó có chuyện gì, vị trí này dù là trẻ con ngang bướng thì cũng rất khó va vào.

Viện Viện vẫn cứ lắc đầu nói không biết, nhưng dù sao cũng là trẻ con, nhìn dáng vẻ đó là thấy không bình thường.

Tôi hít sâu một hơi: “Có phải là cô Trương làm không?

Nghe tôi hỏi đến Trương Thi Ngôn, Viện Viện lại không nhịn được, đột nhiên òa khóc.

Cơ thể nhỏ xíu vùi vào lòng tôi, có lẽ là vì sợ, cơ thể không ngừng run rẩy.

Tôi cố gắng kìm nén cơn giận trong lòng, nhẹ giọng an ủi con bé: “Viện Viện tin tưởng mẹ, được không?”

“Mẹ sẽ giải quyết.”

Tôi hôm đó, tôi dắt Viện Viện đi nhờ dì hàng xóm trông một lúc rồi đi ra ngoài.

Khi trở về thì Viện Viện đã ngủ.

Sau khi cảm ơn, tôi ôm nó về nhà, đồng thời đeo sợi dây chuyền có mặt hoạt hình lên cổ nó.

Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn đưa nó đến nhà trẻ như thường lệ, lại đi đón đúng giờ.

Sau khi về nhà, tôi lấy dây chuyền xuống.

Bên trong sợi dây chuyền treo mặt hình búp bê có camera lỗ kim mà tôi tìm người lắp đặt.

“Qua đây, tao hỏi mày, vì sao vừa rồi lại bắt nạt bạn?”

Trương Thi Ngôn nói xong, nửa khuôn mặt xuất hiện trong video.

“Con không có…”

“Chát!”

Một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, hình ảnh video đột nhiên xoay chuyển, có lẽ là con gái bị cô ta tát cho ngã xuống đất.

Giọng nói của Trương Thi Ngôn và tiếng khóc lại lần nữa truyền đến: “Bắt nạt bạn bè mà mày còn dám khóc à?”

“Nói, có sai không?”

Con gái khóc dữ dội, không nói gì.

Trương Thi Ngôn nói xong thì duỗi tay về phía con bé, có điều ngoại trừ cái tát đó, cô ta đều đánh vào những chỗ không nhìn thấy.

Nhéo vào giữa hai đùi, đạp vào mông…

Thậm chí.

Lúc cô ta nhỏ giọng mắng mẹ của Viện Viện còn lặng lẽ dùng kim đâm nó.



Xem video được một nửa, tôi không xem nổi nữa.

Chắc chắn là Trương Thi Ngôn đã chọn góc chết của camera an ninh, nếu không thì cũng sẽ không trắng trợn như thế.

Hơn nữa, tôi nghe các giáo viên khác trong trường nói, hình như viện trưởng là cô ruột của cô ta, chẳng trách cô ta không kiêng nể gì như thế.

Nhưng có lẽ cô ta không ngờ rằng, tôi lại âm thầm quay video.

Giờ phút này, sắc trời đã tối.

Mà tôi thì cầm điện thoại lên, bấm số gọi cảnh sát.

Tối hôm đó, tôi và Viện Viện được đưa đến cục cảnh sát lấy lời khai, vết thương trên người Viện Viện cũng được cảnh sát chụp hình làm bằng chứng.

Sầm Dực nhận được tin tức chạy đến, ở cùng cho đến đêm khuya rồi lái xe đưa chúng tôi về nhà.”

“Anh xin lỗi.”

Trên đường, anh nhỏ giọng tạ lỗi: “Anh không ngờ tới cô ta sẽ đến mức này…”

Anh thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ tự trách.

“Đều là vì anh nên mới…”

“Không liên quan đến anh.”

Viện Viện trên xe đã ngủ, tôi sờ tóc nó, nói khẽ: “Sự xấu xa của một vài người hoàn toàn không có lý do.”

Trương Thi Ngôn bị bắt, cụ thể sẽ bị xử lý thế nào thì tôi vẫn không biết, nhưng…

Đoạn video đó lại được tôi đăng tải, nhanh chóng được người ta lan truyền.

Trương Thi Ngôn nổi tiếng rồi.

Trên mạng không ngừng có người đòi băm xác lột da, tiếng mắng chửi vang đầy trời.

Thật ra những chuyện mắng chửi này tôi không để ý, điều tôi để ý là —

Video bị truyền đi, mặc dù sẽ có ngày cô ta được thả nhưng cũng sẽ không có nhà trẻ nào thuê cô ta nữa.

*

Sau khi sự kiện của Trương Thi Ngôn kết thúc, con gái cũng nhanh chóng hồi phục.

Tôi đổi nhà trẻ cho con gái, nó hòa nhập rất nhanh, hơn nữa còn có thêm hai người bạn tốt.

Có điều…

Mấy ngày tới tôi phải đi công tác, buổi tối Sầm Dực lại phải làm phẫu thuật, tôi khó xử trong việc nên làm thế nào với Viện Viện.

Vào lúc tôi đang do dự xem có nên đưa nó đi công tác cùng không thì Sầm Dực lại thay tôi làm chủ, đưa Viện Viện đến chỗ mẹ anh.

Ban đầu tôi còn có chút lo lắng, nhưng trên đường cao tốc đi công tác, Sầm Dực gửi video tới cho tôi —

Mẹ Sầm được Viện Viện dỗ dành đến mức mặt mày hớn hở, đang nằm sấp trên mặt đất sắm vai con hổ chơi với con bé.

Biết tôi không yên tâm, Sầm Dực gửi rất nhiều hình ảnh video.

Xem ra, Viện Viện và mẹ Sầm Dực chung sống với nhau rất tốt.

Xem hết một đống video, tôi đột nhiên cảm khái —

Nói không chừng, tương lai tôi phải dựa vào con gái để lấy lòng mẹ chồng rồi.



Một tuần sau, tôi đi công tác về, mua rất nhiều quà đến nhà Sầm Dực.

Kết quả là vừa vào cửa —

Viện Viện vùi mình trong lòng mẹ Sầm, cái miệng nhỏ ngọt như mía lùi:

“Bà nội xinh đẹp, Viện Viện cảm thấy bánh tart là ngon nhất, ôi, thật là muốn để bà nội xinh đẹp nếm thử.”

Thật ra là nó muốn ăn.

Kết quả là, một câu nói đã dỗ cho mẹ Sầm Dực mặt mày hớn hở, lập tức mặc đồ đi mua.

Bọn họ vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, tôi và Sầm Dực vội vàng tiến lên ngăn lại.

Lần gặp mặt này, hình như mẹ Sầm đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn về tôi, không những không có tâm trạng trước đó, ngược lại còn vô cùng nhiệt tình.

Dáng vẻ như đã nhận định người con dâu là tôi đây.

Tôi kéo Sầm Dực sang một bên: “Chuyện gì vậy anh?”

Sầm Dực nhướng mày: “Đừng hỏi anh, hỏi con gái cục cưng của em ấy.”

Tôi vừa quay đầu lại thì phát hiện ra Viện Viện đang ôm tay mẹ Sầm Dực làm nũng.

Thấy tôi nhìn qua, cô nhóc vẫn không quên chớp mắt với tôi, nũng nịu đồng thời còn không quên nói vài lời hay thay tôi —

“Bà nội xinh đẹp ơi, mẹ của cháu nói bà vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, nhưng mẹ không biết tài nấu nướng của bà tốt đến mức nào đâu.”

“Bà thể hiện cho mẹ xem đi?”

Mẹ Sầm Dực được dỗ đến mức cười ha ha, lập tức kéo ống tay áo lên: “Được, vậy thì bà nội sẽ thể hiện cho mẹ cháu xem.”

Nói xong, bà nói với tôi: “Lâm Lâm, cháu và Sầm Dực chơi với cháu gái của dì một lúc đi, buổi tối dì làm mấy món sở trường cho cháu nếm thử.”

Hay lắm, một tuần không gặp mà mẹ Sầm Dực đã đổi sang gọi thành “Cháu gái của tôi” rồi.

Nhờ phúc của con gái, mẹ của Sầm Dực cũng chấp nhận đứa con dâu tương lai là tôi đây.