Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 135: Lần Đầu Tiên Đánh Cá




Buổi trưa, lão Tầm nhặt lấy ít tôm cua mà đám người Kiếm Nhị mang về bắt đầu nấu ăn.

Bên trong tàu có một phòng bếp nhỏ, các loại nguyên vật liệu đã được chuẩn bị đầy đủ từ trước.

Bữa trưa mà lão Tầm nấu, đặc biết nhất là món tôm, so với lần trước lão nấu ở đất liền thì không hề kém hơn chút nào, xem ra đây đúng là một đầu bếp vô cùng đạt tiêu chuẩn.

Buổi trưa nghỉ ngơi một chút, mấy người cá lại tiếp tục xuống biển đánh bắt, khoảng chừng 3 giờ hơn, Sở Tiên nhìn thấy thu hoạch của ngày hôm nay, gật đầu hài lòng.

- Được rồi, vậy là đủ rồi!

Sở Tiên chuyển động suy nghĩ, ra lệnh cho tất cả người cá lên tàu.

Lúc này đây, mười mấy cái bể cá trên tàu đều ngập tràn sứa và giun “cây giáng sinh”, trên boong tàu rải đầy các loại đá kì lạ.

Đủ loại tảo biển màu sắc rực rỡ cũng được rải khắp ở kho dự trữ, chỗ này hoàn toàn có thể chế tạo ra được hơn trăm cái bể cá.

- Về thôi!

Sở Tiên ngắm nhìn những gì thu hoạch được ngày hôm nay, vô cùng hài lòng gật gật đầu.

- Vâng, thưa ông chủ!

Lão Mục gật đầu, sau đó đi vào buồng lái, bắt đầu lái tàu quay vào bờ.

Từ đây vào đến đất liền ước chừng cần đến hơn 1 giờ đồng hồ, Sở Tiên nằm ở trên ghế, tiếp tục nghỉ ngơi, mấy người cá cũng ngồi bên cạnh.

- Ông chủ, ông chủ!

Đội nhiên có tiếng của lão Mục truyền tới.

- Ông chủ, sóng siêu âm phát hiện ở phía trước có một đàn cá, chúng ta có cần đi bắt không?

Sở Tiên đang nằm chợp mắt, ngây ra một lúc

- Cái gì, đàn cá?

- Đúng vậy ông chủ, sóng siêu âm trên tàu cá thăm dò được phía trước có một đàn cá đang bơi qua, có điều số lượng rất ít, khoảng chừng 2,3 ngàn con, cơ mà kích thước thì không nhỏ, tầm 4,5 nghàn cân.

- Là loại cá gì?

Sở Tiên lập tức ngồi dậy, hưng phấn hỏi.

- Thưa ông chủ, sóng siêu âm không dò ra được là loại cá gì!

Lão Mục đáp.

Sở Tiên vỗ nhẹ lên đầu, sau đó lập tức dùng sóng âm thám thính, kể ra thì sóng âm của bản thân điều tra thăm dò vẫn lợi hại hơn sóng siêu âm nhiều, có thể nhìn ra một bức tranh đen trắng hoàn chỉnh.

- Cá chim trắng, có lẽ là cá chim trắng!

Sở Tiên nhìn hình dáng loài cá màu đen trắng trong não bộ, thầm suy đoán.

- Cá chim trắng? Ông chủ, chúng ta có cần đi bắt chúng lại không?

Lão Mục hỏi hắn.

- Bắt, tất nhiên là phải bắt rồi!

Sở Tiên không chút do dự gật đầu, giá cá chim trắng năm nay có chút giảm mạnh. Một con cá chim trắng 2,3 cân cũng chỉ có mười mấy tệ một cân, trọng lượng càng nhỏ thì giá lại càng thấp.

Sở Tiên mua tàu đánh cá tất nhiên là cũng muốn sử dụng chức năng bắt cá của nó rồi, huống chi đây lại là lần đầu tiên hắn gặp được một đàn cá, đương nhiên là phải luyện tập tay nghề rồi.

- Đánh bắt như bình thường!

Sở Tiên nhìn đám người lão Tầm nói.

Con tàu Long Ngư này của bọn họ có hai cách thức đánh bắt, một là kéo lưới, kéo lưới là một phương pháp đánh bắt có hiệu quả cao, hiệu suất cũng rất cao, thế nhưng loại này lại thích hợp để đánh bắt ngoài xa, nếu như vận may tốt, một lần kéo lưới có thể đủ làm cho nhà kho nổ tung luôn.

Phương pháp này cần vừa lái tàu, vừa đánh bắt.

Cách thức thứ hai chính là quăng lưới. Quăng lưới thì tàu cá cần phải cố định, sau đó dùng các bánh xe trên tàu quăng mạnh lưới xuống biển, giống như là giăng lưới bình thường vậy.

Phương pháp này đòi hỏi đàn cá phải tập trung lại với nhau, hiệu quả cũng không đến nỗi nào.

Cách thức trước cần tiêu hao sức lực rất lớn, còn cách sau thì ngược lại, vô cùng đơn giản.

Đối với đàn cá hơn nghìn con thì không thể coi là ít, vì vậy chỉ có thể sử dụng cách quăng lưới, các bánh xe bắt đầu chuyển động, là một lưới cá đường kính khoảng 30m.

Sở Tiên không sử dụng năng lực khống chế của hắn trực tiếp xuống biển khống chế đàn cá mà đứng ở trên tàu lẳng lặng quan sát.

Một là hắn muốn xem xem hiệu quả đánh bắt của tàu cá như thế nào. Hai là giá trị của cá chim trắng không đáng để hắn đích thân ra tay, nếu như có cá ngừ vây xanh thì hắn tuyệt đối không nói hai lời mà lập tức nhảy xuống biển.

- Thả lưới!

Lão Tầm hướng về phía Kiếm Nhị Kiếm Tứ đang điều khiển bánh xe mà hét to.

- Đã rõ!

Kiếm Nhị Kiếm Tứ lớn tiếng trả lời, bắt đầu chầm chậm thả lưới xuống.

- Mẹ nó, lưới này có thả được không thế, nghiêng thêm chút nữa!

Sở Tiên nhìn vị trí mà lưới thả xuống có chút không nói nên lời.

Vị trí của đàn cá là ở bên trái vị trí thả lưới, thế mà bây giờ lưới cá rõ ràng lại cách một khoảng rất lớn.

- Êy êy, lệch rồi lệch rồi!

Lúc này lão Mục đang ở trong thuyền thăm dò, nhìn thấy vị trí của đàn cá liền lớn tiếng hét lên.

- Hầy!

Sở Tiên cạn lời. “Đều là một đám không trong nghề cả, vẫn chưa có sự ăn khớp với nhau.”

Sở Tiên lắc lắc đầu

- Được rồi, tiếp tục đi!

- Khụ khụ, ông chủ, việc đánh bắt này cần phải có kinh nghiệm, chúng ta luyện tập một chút là ổn ngay thôi.

Lão Hoàng có chút lúng túng nói.

- Không sao, không sao!

Sở Tiên lại lắc đầu.

- Thu lưới đi!

Lão Hoàng nói với đám người Kiếm Nhị Kiếm Tư.

Lưới cá từ từ được thu lại, đám cá bên trong cũng xuất hiện trong tầm mắt quần chúng.

- Ừm, cũng không đến nỗi, ít nhất thì cũng phải 4,5 trăm cân!

Sở Tiên chân thành nói, trước đây đều dùng cần câu để câu cá, nhiều nhất cũng là nhìn người khác dùng lưới bắt cá, so với loại lưới một lần kéo lên được vài trăm cân thế này, cũng không khác biệt nhiều lắm.

- Khụ khụ!

Lão Tầm đứng bên cạnh ho khan mấy tiếng.

- Không sao, lần đầu tiên mà, sau này thường xuyên luyện tập là được rồi.

Sở Tiên không quan tâm lắm, cười cười nói.

Tàu cá của hắn mặc dù dùng để đánh cá, thế nhưng hắn lại muốn lấy các loài cá nổi tiếng làm mục tiêu chính, ví dụ như sau này gặp được một đàn cá quý một chút, vậy thì hắn có thể xuống biển để thực hiện khống chế, sau đó thả lưới, haha, nghĩ thôi cũng thấy sung sướng.

Đống cá được kéo lên tàu, Kiếm Nhị Kiếm Tứ lập tức bắt đầu phân loại.

Mấy trăm cân cá, nói ít thì cũng không ít, nhưng cũng chẳng phải nhiều, trực tiếp đem chúng vào kho dự trữ là được rồi, cũng không cần thiết phải đông lạnh.

Sau khi thả lưới, những con cá khác trong đàn cá hoảng loạn tản ra khắp bốn phương tám hướng, muốn tiếp tục đánh bắt rõ ràng là không thể nào.

- Về thôi, nếu như gặp thêm đàn cá khác thì dừng lại bắt tiếp!

Sở Tiên nói với mấy người họ rồi tiếp tục nằm trên ghế.

Thế nhưng một điều hiển nhiên là khu vực lân cận Hoàng Hải muốn gặp được một đàn cá là điều vô cùng khó. Ở khu vực gần như vậy có thể bắt gặp một đàn cá cũng coi như là bọn họ khá may mắn rồi.

Buổi chiều, tàu cá dừng lại ở bến tàu.

Tàu cá to như vậy xuất hiện đương nhiên là thu hút không ít ngư dân quanh đấy, nhất là khi nhìn thấy hai chữ Long Ngư lại càng hấp dẫn sự chú ý của quần chúng hơn.

- Ấy, tàu cá của bọn họ hình như có bắt được cá kìa, xem ra đúng là bọn họ ra khơi để đánh cá rồi?

- Có lẽ vậy, mấy lần trước chắc là thử dòng nước còn hôm nay mới chính thức đánh bắt, không biết lần này bọn họ bắt được bao nhiêu nhỉ?

- Mới chỉ có 8, 9 tiếng đồng hồ thì có thể bắt được bao nhiêu chứ, có thể bắt được khoảng mấy nghìn cân là giỏi lắm rồi!

- Vớ vẩn, con tàu cá to như thế kia, dùng phương pháp kéo lưới để đánh bắt 7, 8 tiếng đồng hồ ít nhất cũng phải thu hoạch được 3,4 nghìn cân, mặc dù ít cá lù đù vàng nhỏ này cũng chỉ đủ tiền xăng dầu.

- Đi, qua bên đó xem không phải là biết luôn hay sao, một ngày làm việc của loại tàu cá này phải tương đương với 3 ngày của loại tàu cá bình thường, chắc là sẽ có thu hoạch khá đấy.

Ngư dân ở bến tàu nhao nhao bàn luận rồi đi về hướng con tàu Long Ngư đang đậu.