Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 136: Phá Gia Chi Tử




Trên bến tàu, một vài ngư dân tò mò đi tới bên thuyền đánh cá của hắn, nhìn hắn bận rộn túi bụi thu cá về, bèn hỏi:

- Ông chủ, thu hoạch thế nào rồi?

Sở Tiên nhìn bọn họ một chút, tươi cười đáp: _Thu hoạch khá ổn, khá được!

- Ôi, vậy thì thật là chúc mừng, chúc mừng nha, thuyền đánh cá lớn như vậy chắc cũng không rẻ, nhưng mà tôi tin ông chủ trong vòng một hai năm là thu đủ lại vốn thôi! Một ngư dân lên tiếng chúc mừng.

- Cũng đươc, cũng được! Sở Tiên tươi cười, liền hỏi: - Đúng rồi, cho tôi hỏi một chút, ở chỗ này có thu mua cá luôn không? Tôi chuẩn bị bán đi luôn!

- Bán đi à? Ông chủ, bán luôn ở chỗ này thì giá cả sẽ thấp một chút đấy! Một ngư dân nhắc nhở.

- Không sao. Sở Tiên lắc đầu, dù sao cũng chỉ là hai, ba tạ cá chim thôi, cũng thu lại không được bao nhiêu tiền.

- Ông chủ, tôi sẽ kêu lão Tùng đến đây cho cậu nha, ông ta chuyên thu mua các loại cá, mà giá cả cũng không tệ đâu.

- Haha, mau tới đây đi lão Tùng, có một thuyền cá muốn bán cá bắt được kìa, Ông lại sắp kiếm được một khoản kha khá đây!

- Ờ! có người bán cá hả, cá gì đấy? Bao nhiêu cân? Ông tùng tò mò hỏi.

- Không biết, đấy là của một con tàu đánh cá lớn lắm, mới đậu neo ở cảng mình 2 hôm qua, hôm nay vừa mới ra khơi về, chủ thuyền nói thu hoạch cũng khá đấy, nhưng mà lại muốn bán ngay, chứ nếu không tôi gọi ông tới làm gì!

- Ha ha, Lão Vương ta hôm nay cảm ơn ông nhé, hôm nay nhất định sẽ mời ông một bữa rượu! Lão Tùng cao hứng cười lớn nói, sau đó nhanh chóng đi về phía con tàu lớn đang đậu.

- Ha ha, được bao nhiêu cá thế chủ thuyền? Gía cả mà lãoTùng ta trả tuyệt đối là hợp lý! Vừa mới đến bến tàu, lão Tùng đã nói to.

- Cá cũng không phải là nhiều lắm, ông qua đây cân đi nhé! Sở Tiên nói với ông Tùng.

- Ừ, Ừ, tới đây. Ông Tùng không tin lời hắn nói, rõ ràng là vừa nãy lão Vương nói với hắn thuyền này thu hoạch ổn lắm mà, Chắc chàng trai trẻ này đang khiêm tốn à.

- Ở đây!

Lão tùng vừa bước lên trên thuyền, Sở Tiên liền chỉ vào một đống cá chim nằm bên cạnh, nói.

- Tốt, tốt. Lão Tùng cười híp mắt quay đầu lại nhìn, sau đó rất nhanh hắn liền ngây ngẩn cả người.

- Ông chủ, chính là chỗ này á! Lão tùng mặt nghệt cả ra, vẻ mặt như đưa đám hỏi.

_Đúng như vậy, có một ít cá chim, chắc khoảng hơn 5-6 tạ! Sở Tiên đáp lời.

- Đây là số cá bắt được một ngày của cậu sao? Ông Tùng tò mò hỏi.

- Đúng vậy! Sở Tiên gật đầu.

- Không phải nói là thu hoạch khá ổn, khá được sao? Ông Tùng sắc mặt khó chịu hỏi lại.

- Đúng vậy nha, à, ta nói thu hoạch khá ổn, khá được, nhưng không phải đống cá này, mà là những cái kia!" Sở Tiên biết bọn họ hiểu nhầm ý hắn rồi, cười cười, chỉ vào mấy cái bể cá bên cạnh và đống đá tảng đang nằm trên đất.

- Ạch... Ông Tùng nhất thời hết chỗ nói rồi: "Đây là thu hoạch tạm ổn của cậu đấy à! Thật đúng là...

- Ha hả.Sở Tiên cười lớn. Mấy cái thứ này chắc giá cả còn cao hơn mấy tấn thậm chí mấy chục tấn cá ý chứ!

- Cá chim bao nhiêu tiền một cân vậy? Sở Tiên tò mò hỏi.

- Cá chim này của các cậu con nào cũng to đấy, tôi trả 14 tệ một cân, cậu mà bán thì tôi sẽ mua hết! Ông Tùng thẳng thắn ra giá.

- Được! Sở Tiên gật đầu, chỉ vào cái cân điện tử để dưới thuyền cá: _Ông tự mình cân nhé!

Ông Tùng đồng ý, sau đó liền gọi to về hướng trên bờ, lập tức có hai người thanh niên chạy tới giúp đỡ lão việc thu mua.

- Tổng cộng được sáu tạ, trả cho cậu 8500 tệ được chứ? Ông Tùng cân cá xong xuôi liền chốt giá.

- Tám ngàn rưỡi, Ok ok, vừa lúc bù được xăng dầu chuyến này rồi. Sở Tiên mỉm cười hài lòng đồng ý.

Lão Tùng đứng bên cạnh khóe miệng hơi nhếch lên, lập tức nhìn một chút mấy cái tảng đá ngổn ngang, tôm tép liu riu mà khẽ lắc đầu.

- Thế nào rồi lão Tùng? Được bao nhiêu cá thế?"Lão Tùng đi lên bến tàu, lão Vương vừa nãy tìm hắn lập tức đi đến tò mò hỏi.

- Sáu trăm cân, 1800 tệ! Ông Tùng không vui đáp.

- Cái gì, sáu tạ?

- Sáu tạ á?

Người chung quanh cũng hơi sửng sờ.

- Sao, sao..., vị chủ thuyền đó nói là thu hoạch được phết mà! Ngư dân xung quang đều trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Lão Tùng thở dài một cái, lập tức lắc đầu: Cậu chủ thuyền đó nói là thu hoạch đươc là chỉ cái đống đá, sứa với cả tôm tép riu, chứ cá thu về chỉ để kiếm tiền xăng dầu thôi!

Đá tảng?

Sứa biển?

Tép riu?

cây cỏ dưới biển?

Cái quái gì thế?

Nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, một nhóm người đang bê một cái thùng nước đi về phía bến tàu, có bể cá bên trong chứa bụi tảo biển đủ màu sắc kì dị, bể thì chứa mấy con tép nhỏ nhỏ, đáng yêu, bể thì chứa vài con sứa biển, có bể lại chứa vài đồ vật đẹp đẹp trông giống như cây thông nô-en.

Thế nhưng quá thể nhất vẫn là mấy cái cục đá,đậu má, lấy mấy cục đá về làm cái gì vậy? chẳng lẽ muốn xây phòng ở ư?

Mọi người có chút choáng váng, nhìn về phía Sở Tiên với ánh mắt như nhìn kẻ bị khuyết tật não.

- Phá gia chi tử, số cá sau khi ra khơi một ngày được thế mà được có sáu trăm cân, đã thế lại còn là cá chim giá cả bình thường, còn lại toàn bộ là mấy thứ linh ta linh tinh, thật đúng là quá phá gia rồi!

- Chơi cả một con thuyền to như thế mới là ngu dốt, một con thyền rất tốt đấy, đáng tiếc quá, đáng tiếc quá!

- Phá gia chi tử a, phá gia chi tử!

Sở Tiên không biết là sau khi hắn rời đi, trên đầu hắn bị gắn thêm dòng chữ " tên phá gia chi tử", cứ thế cho tàu từ từ rời khỏi cảng.

Người khác bắt cá, tên phá gia bắt đá!

Người khác bắt cá, tên phá gia bắt tảo!

Người khác bắt cá, tên phá gia bắt thực vật đáy biển!

Người khác bắt cá, tên phá gia bắt tôm tép!

Người khác bắt cá, tên phá gia bắt sứa!

Nói chung, ở trong thời gian ngắn ngủi, chủ thuyền phá gia chi tử mà ngư dân gọi đã nổi danh trên bến tàu rồi.

Sở Tiên cũng không biết bọn họ bàn tán về hắn như vậy sau lưng, nếu như mà hắn biết được, aizz, thì cứ coi như hắn biết được cũng không có cách giải quyết!

Hắn tìm một chiếc xe vận chuyển tới, đem toàn bộ số đồ thu hoạch được chở thẳng về biệt thự.

Hắn lái con xe Rolls-royce của mình đưa Tiểu Dĩnh quay lại trong kí túc xá, một ngày ra khơi của hắn cũng đã kết thúc.

Ngày hôm sau, đưa Tiểu Dĩnh đến trường dạy lái xe xong, hắn lập tức gọi cho Trương Tiêu Hoa đến làm việc.

- Oa, ông chủ à, không ngờ cậu cũng nhiều tiền ghê nha, biệt thự xa hoa quá đi! Trương Tiêu Hoa vừa mới lái xe tới, kinh ngạc nhìn ngắm ngôi biệt thự.

Sở Tiên cười cười: _Được rồi được rồi, dựa vào tướng mạo của cô, muốn tìm một người có tiền không phải cũng không khó khăn gì sao? Việc lắp đặt thiết bị của tiệm đến đâu rồi?

- Nhanh lắm, nhiều nhất là ba, bốn ngày nữa! Trương Tiểu Hoa đáp.

- Ừ, vậy là tốt rồi, hiện tại vật liệu cho bể cá biển đã chuẩn bị xong rồi, cô bắt đầu việc lắp đặt đi! Sở Tiên gật đầu, nói với Tiêu Hoa.

- Nhanh như vậy đã chuẩn bị xong rồi? Trương Tiêu Hoa có chút kinh ngạc nhìn hắn, lập tức hỏi: - Chuẩn bị được bao nhiêu rồi?

- Hơn một trăm phần rồi!

- Bể cá chuẩn bị xong chưa? Phải biết rằng để làm một cá bể cá tốt ảnh hưởng rất lớn đến là tảo biển đó. Trương Tiêu Hoa hỏi lại.

- Đã chuẩn bị mười mấy cái rồi, sau này chúng ta chỉ làm mười mấy cái sản phẩm như này, còn về việc thiết kế bối cảnh bên trong thì phải dựa vào cô rồi.

- Được, tiếp theo cứ giao cho ta!