Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 292: Điểm Mấu Chốt



Dịch: Nguyên Dũng.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Cá.

Nguồn:

- Các vị, chúng ta hợp tác bảo đảm và duy trì đôi bên cùng có lợi, song phương cùng có lợi cùng phát triển, cụ thể phương án hợp tác chúng ta đợi kết thúc hội chợ sẽ bàn tiếp chuyện, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta gặp lại nhé.

Cùng mọi người bàn công chuyện xong, Sở Tiên đứng trước mặt mọi người nói.

- Được rồi tốt lắm, Sở tiên sinh, ngày mai gặp lại. Cả đám đứng người lên, mặt mũi vô cùng phấn chấn, mỉm cười gật đầu.

- Sở tiên sinh tạm biệt, ngày mai chúng tôi tới ngó qua cá lù đù vàng lớn của anh, hi vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.

Sở Tiên nhìn lấy bọn hắn gật đầu đồng ý.

Lúc này, Trác Vũ ngồi bên cạnh lộ rõ vẻ gấp gáp, nói chuyện trong thời gian dài như vậy, vậy mà chuyện về bong bóng cá hắn một câu cũng không nhắc tới, đối với người có tính cách quái gở như Sở Tiên cô không dám gật bừa, sau đó vội vàng đứng lên, vô cùng tức giận nói:

- Ê này, bây giờ có thể bàn đến chuyện bong bóng cá của chúng ta được rồi chứ?

- Yên tâm đi, chuyện về bong bóng cá tôi sẽ đáp ứng cho cô, tôi đồng ý rồi mà. Sở Tiên gật đầu cười.

- Tốt, vậy là tốt rồi. Trác Vũ thở phào ra một cái:

- Vậy lúc nào thì tôi có thể có được hàng?

- Trước khi ăn tết đó tôi khẳng định là cô sẽ có hàng mang về. Sở Tiên trả lời, cá lù đù vàng lớn và cá thiểu trong khu nuôi cá của hắn đều phải giết sạch trước Tết đã, trước lúc đó hắn còn phải chuẩn bị việc bảo quản hải sản đông lạnh cũng như làm xong thủ tục giấy tờ liên quan khác mới được.

Thời gian rất là gấp rút, Sở Tiên gật đầu với Trác Vũ, sau đó lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho Phong thúc thúc.

Về vấn đề bảo quản ướp lạnh các loại hải sản Phong thúc thúc hiểu tương đối rõ, mua một loạt các thiết bị ướp lạnh giữ tươi, ngoài ra còn phải qua cục Công Thương làm các báo cáo thủ tục kiểm dịch cá, thuế vụ cùng với việc đóng gói sơ bộ khác, tất tần tật một loạt công việc bây giờ phải bắt tay vào làm luôn, nếu không hiện tại với vốn thời gian ít ỏi này thì không thể kịp được.

Sau đó Sở Tiên lại gọi cho Lý Hoa Trung một cú điện thoại, để hắn hỗ trợ xử lý một chút vấn đề thủ tục giấy tờ, với quan hệ rộng rãi của hắn với các cấp lãnh đạo trong thành phố Thanh Hải hiện giờ thì chỉ cần một hai ngày là có thể làm xong thủ tục một cách dễ dàng.

Lúc bọn họ bước ra khỏi căn phòng hội nghị nhỏ đó thì bên ngoài đã không còn một bóng người nào nữa rồi, Sở Tiên sau khi thanh toán hết mọi chi phí cho đầu bếp liền trở về khác sạn.

Sáng ngày hôm sau, bọn Sở Tiên đúng giờ đi vào bên trong hội chợ, vậy mà buổi sáng hôm nay, rất nhiều người tới trước gian hàng của hắn, có những vị khách hàng hiếu kỳ hôm qua, cũng có những thương gia từ chiều hôm qua cũng tới đây lần nữa.

- Sở tiên sinh, đây là kế hoạch mở rộng nhãn hiệu cùng một số thông tin dữ liệu của công ty chúng tôi, ngài có thể xem qua. Một người trung niên đưa cho hắn một bản tư liệu.

- Sở tiên sinh, tôi cũng mang đến một bản hợp đồng hợp tác, anh có thể đọc qua một chút.

Chiều hôm qua một số người phụ trách thu mua của các siêu thị và nhân viên khác sạn đưa cho hắn một bản tư liệu về hướng kinh doanh cùng với thông tin xí nghiệp của bọn họ cho Sở Tiên xem.

Sở Tiên gật đầu, tiếp nhận hết từng bản một họ đưa cho, không bao lâu sau đó trong tay hắn đã có tận mười ba bản tư liệu rồi, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chú của Trác Vũ cũng đưa cho hắn một phần.

Mà ở chung quanh một số khách hàng hơi cảm thấy kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía những món đồ trong gian hàng của hắn.

Nhìn thấy một đống cá lù đù vàng lớn, bọn họ liền cảm thấy chấn kinh.

- Xin hỏi ông chủ, cá lù đù vàng lớn chỗ các anh bao nhiêu tiền nửa cân vậy. Một người trung niên bước lên phía trước hỏi Sở Tiên.

- Ba ngàn nửa cân, cam đoan so với loại hoang dã không có khác nhau chút nào cả. Sở Tiên nhìn thấy trong tay hắn xách một cái túi, thoạt nhìn qua hiển nhiên là khách tới nơi này mua sắm tôm cá rồi.

- Cá chỗ cậu đều là nuôi dưỡng vì sao lại bán đắt như thế? Người trung niên nhìn lấy màn hình giới thiệu phía trên gian hàng, khẽ nhíu mày.

- Chỗ tôi bán đều là cá lù đù vàng lớn trên dưới cân rưỡi, nếu như là hoang dã thì giá cả sẽ còn mắc hơn hơn một ngàn, nhưng mà tôi có thể cam đoan một điều rằng, dinh dưỡng cùng hương vị của cá lù đù vàng lớn tôi nuôi tuyệt đối không kém hơn so với loại hoang dã, khu nuôi cá của tôi điều kiện nuôi dưỡng không khác chút nào so với môi trường loại hoang dã sống cả, nếu như anh không có chuyện gì bận thì, buổi chiều có thể chờ ở chỗ này một lúc, tôi sẽ để cho đầu bếp nấu nướng một trăm con cá lù đù vàng lớn này lên, đến lúc đó anh nếm thử là biết tại sao tôi lại bán giá đó thôi.

Người trung niên nghe thấy hắn nói đầy tự tin như vậy thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc vô cùng, với tay cầm lấy một con cá lù đù vàng lớn bên trong gian hàng, xem xét cẩn thận một phen.

- Thế nào người anh em kia, gian hàng của nhà này bán các loại cá, anh có phân biệt được đâu là loại hoang dã, đâu là loại nuôi dưỡng không, không có sự khác biệt nào đúng không? Người phụ trách thu mua ở siêu thị thành phố lớn nhìn người trung niên kia hỏi.

- Đúng thế. Người trung niên gật đầu, lộ ra vẻ khó tin nhìn lấy người có đeo thẻ công tác trước áo.

- Cậu nhìn chỗ cá thiểu này đi, có phải là trăm phần trăm nghĩ rằng đây là loại hoang dã không? Người phụ trách thu mua ở siêu thị thành phố lớn kia chỉ vào chỗ cá thiểu bên cạnh cười hỏi.

- Hửm? Người trung niên kia hiếu kỳ nhìn một chút, sau đó nhíu chặt lấy lông mày:

- Thật đúng là hoang dã, nuôi dưỡng không có khả năng cho ra loại màu sắc này.

- Nhưng những con này đích thực đều là nuôi dưỡng đấy anh bạn, hôm qua ông chủ nhà này mời đầu bếp nấu nướng một trăm con cá thiểu lên, rất nhiều người đều đến nếm thử, so với loại sống ở biển không hề khác nhau tí nào.

- Đúng vậy, nếu như chúng tôi có thể cùng ông chủ nhà này hợp tác, có lẽ về sau anh có thể ở bên trong siêu thị nhìn thấy các loại cá này đấy.

Mấy người nhân viên của các khác sạn muốn hợp tác với Sở Tiên ở bên cạnh cười nói với người trung niên đó.

- Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, nếu như nuôi dưỡng có thể ra được những loài cá tinh phẩm như vậy, vậy sau này muốn ăn loại cá này thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không cần phí nhiều thời gian như vậy để đi tìm mua loài cá dạng này. Người trung niên hơi kinh ngạc, sau đó kinh ngạc đáp lại.

- Cái này cũng không chắc đâu nhé, nuôi dưỡng cũng là có hạn thôi, tung ra tiêu thụ trên cả nước thì ở trên thị trường cũng không có bao nhiêu đâu.

Hôm qua trước khi rời khỏi hội chợ, bọn hắn chỉ đơn giản là đi ngó qua một chút cá lù đù vàng lớn, giống với loại cá thiểu có một không hai như đúc của chỗ Sở Tiên, căn bản phân không phân rõ được hoang dã cùng nuôi dưỡng khác nhau ở chỗ nào, cứ dựa theo sự hoàn hảo của số cá thiểu trước đó thì đám người kia rất tin tưởng, cá lù đù vàng lớn nuôi dưỡng cũng sẽ hoàn hảo giống như cá thiểu thôi.

Điều này khiến trong lòng họ hối hận vô cùng, sớm biết khi thì vừa mới bắt đầu đàm phán mình cũng không cần lo ngại thứ gì, trực tiếp nói chuyện hợp tác thì tốt biết bao, đến ngày hôm sau sự việc lộ ra càng lớn thì càng nhiều người hơn biết tới việc này, sẽ có nhiều người mua đến đây cạnh tranh hơn.

- Ông chủ, vậy ông cho tôi một con đi, nếu như mùi vị không tệ thì lần sau tôi sẽ tới mua lại. Người trung niên trực tiếp nói với Sở Tiên.

- Được thôi, mấy ngày sau hẳn là các siêu thị lớn cũng có thể mua được, nếu như hương vị không bằng hoang dã thì anh có thể tới khiếu nại, chúng tôi là công ty cá Tiên Cảnh, đến lúc đó xin các anh hãy xác nhận rõ nhãn hiệu của chúng tôi. Sở Tiên vừa cười vừa nói, sau đó vẫn không quên quảng cáo một tiếng cho mặt hàng của mình.

- Tốt, nếu quả thật không kém hơn so với loại hoang dã thì về sau tôi sẽ thường xuyên lui tới mua hàng ở chỗ cậu. Người trung niên gật đầu.

- Cảm ơn. Sở Tiên gật đầu, sau đó cân cho anh ta một con, lấy nửa cân giá ba ngàn mà bán.

Chung quanh mười người thương gia thấy bắt đầu có người mua, nhất là mấy người nhân viên siêu thị, cửa hàng hải sản thì trong lòng như có lửa nóng thiêu đốt, loại cá này chỉ cần có người biết thì tuyệt đối sẽ không thiếu người mua, không chỉ có lợi nhuận rất lớn mà còn có khả năng thu hút rất nhiều lợi ích khác kèm theo nữa.

Ví dụ như loại cá cao cấp này chỉ có những hội viên mới được mua, đối với việc phát triển và duy trì hội viên rất có nhiều chỗ lợi, lợi dụng cách này để đầu cơ kiếm lợi có thể hấp dẫn rất nhiều người.

Nghĩ đến những điều này, ngày hôm qua những người phụ trách thu mua kia trong lòng càng thêm sốt ruột, một khi việc kinh doanh tốt lên chắc chắn không phải một chuyện phí hoài công sức.

Chú của Trác Vũ giờ phút này cũng cau mày, nếu như nói cá thiểu là một nguyên liệu nấu ăn tinh phẩm, thì cá lù đù vàng lớn tuyệt đối là mỹ thực nổi tiếng. Ví như khách sạn nhà hàng của bọn hắn trong vòng một năm cũng không mua được nhiều cá lù đù vàng lớn như vậy, thường thì chỉ có những hội viên VIP mới có thể được gọi món cá lù đù vàng lớn sống ở biển, mới có quyền ăn những món như vậy, thế nên hiếm hoi và quý giá vô cùng.

Nếu như mỗi tháng đều có đầy đủ loại cá hiếm này, hẳn ích lợi cùng ảnh hưởng của khách sạn bọn họ cũng sẽ tăng lên một ít, nếu tính cả mức giá hời Sở Tiên đưa ra thì bọn họ có thể kiếm chác được kha khá rồi.

Trước gian hàng của Sở Tiên tụ tập nhiều thương gia cùng khách hàng như vậy, ở trong toàn bộ hội chợ vô cùng bắt mắt, người tụ tới càng ngày càng nhiều, có nhân viên thu mua, cũng có cả khách hàng, đứng tại gian hàng chỉ chỉ trỏ trỏ vào cá lù đù vàng lớn và cá thiểu của hắn.

Mà tại lúc này, một đoàn nhỏ tiến vào hội chợ, nhìn cái là thấy nơi đang được dân tình tập trung đông đúc như vậy kia thì liền tò mò, cảm thấy chỗ đó có vẻ hấp dẫn, hiếu kỳ hướng về phía đó đi tới, mọi người thấy bọn hắn trước ngực gắn thẻ nhân viên, thì trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Ở đây có một hiện tượng, càng là những công ty lớn mạnh, thì bọn hắn càng phải yêu cầu nhân viên đeo thẻ chứng minh công tác, vì để thể hiện ra thực lực công ty, giống như những người tới hội chợ ngư nghiệp này, một số nhân viên thu mua của các khách sạn năm sao cùng siêu thị lớn đều có đem kèm theo thẻ công tác, một là để thể hiện thế lực của công ty, hai là thể hiện ra cho mọi người thấy được sự chuyên nghiệp của mình.

“Wal-Mart, tập đoàn đệ nhất thế giới về khoản bán lẻ, năm trong top năm trăm công ty đứng đầu thế giới” Sở Tiên nhìn thấy bọn hắn trước ngực đeo thẻ công tác, thầm nghĩ trong lòng.

Trong nhóm người này còn có một thanh niên ngoại quốc tóc vàng, ngoài ra đều là trung niên, bọn hắn nhìn thấy nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, cũng tò mò đi tới.

- Ồ? Đây là cá lù đù vàng lớn? Thanh niên ngoại quốc tóc vàng đi đến trước gian hàng, liếc mắt chú ý tới trong đó có bán cá lù đù vàng lớn, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ:

- Những con cá lù đù vàng lớn này thật là bự quá đi.

- Ừm, Steven tiên sinh, đúng là cá lù đù của Đông Hải chúng tôi, một loài cá vô cùng quý giá, giá cả đắt hơn so với cá ngừ vây xanh đại tây dương môt chút đỉnh. Một người trung niên bên cạnh đáp lại.

- Vương Tổng, mọi người xem phần giới thiệu phía trên gian hàng của bọn họ kìa. Một người phụ nữ trung niên nói với người trung niên bên cạnh chỉ chỉ lên trên.

- Ý? Hóa ra là loại nuôi dưỡng à? Người trung niên được xưng là Vương Tổng trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:

- Không nghờ tới có khu nuôi cá lại nuôi dưỡng ra cá lù đù dạng lớn lớn như thế, thật đúng là hiếm thấy.

- Vương tổng, Steven tiên sinh, bọn họ nuôi dưỡng ra cá lù đù vàng lớn làm tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, các anh nhìn xem. Đứng bên rìa ở ngoài gian hàng một trung niên mập mạp đi lên trước, nhìn sơ qua giống như một người đầu bếp vậy.

- Bọn hắn nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn cơ hồ giống như đúc với cá hoang dã, đối với phân biệt cá lù đù vàng lớn, đơn giản nhất có ba phương pháp sau, chiêu thứ nhất nhìn đuôi cá. Bởi vì nuôi dưỡng cá lù đù lâu dài trong một nơi có diện tích hẹp, không gian có hạn, cái đuôi sẽ trở nên rất ngắn; cá hoang dã bơi lại trong biển rộng trong thời gian dài, cái đuôi sẽ trở nên tương đối thon dài.

- Chiêu thứ hai là nhìn đầu cá. Cá lù đù được nuôi dưỡng đầu cá khá lớn, sưng vù, đầu cá lù đù vàng lớn hoang dã thì tương đối nhỏ. Mặt khác, cá hoang dã miệng giống như bôi son môi vậy, tức là trên dưới phần viền quai hàm hiện lên sắc hồng nhuận, còn cá lù đù được nuôi dưỡng thủ công thì sắc mặt sẽ khá nhợt nhạt.

- Chiêu thứ ba nhìn màu sắc trên mình cá. Cá lù đù hoang dã toàn thân hiện lên màu vàng kim, mà cá nuôi dưỡng sẽ cho màu ngả ngả trắng bợt.

- Cho dù nói những đặc điểm trên rõ ràng có thể phân biệt được giữa hai loại hoang dã và nuôi trồng, thế nhưng những con cà lù đù vàng lớn được nuôi dưỡng theo phương pháp thủ công này làm tôi căn bản phân biệt không ra sự khác nhau với loại sống ở biển. Người trung niên đó nhìn vào trong gian hàng ngắm nhìn mấy con cá lù đù dạng lớn đó chậm rãi mà nói.

- Ồ? Hai người tên là Vương tổng và thanh niên Steven kia trên mặt liền lộ ra vẻ tò mò tột độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.