Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 293: Ngại Ngùng Thật Đấy




Dịch: Nguyên Dũng.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Cá.

Nguồn:

- Người anh em này là ông chủ của cái gian hàng này à? Những con cá lù đù vàng lớn trong đây đều là do anh nuôi dưỡng sao? Người trung niên được gọi là Vương tổng đó hiếu kỳ nhìn về phía Sở Tiên hỏi.

- Đúng thế. Sở Tiên gật đầu đáp:

- Chúng tôi là công ty nuôi dưỡng Cá Lù Đù Vàng Lớn Tiên Cảnh, so sánh với loại cá hoang dã bất luận là về hương vị hay về giá trị dinh dưỡng đi chăng nữa đều không có chút nào chênh lệch cả.

- Ồ? Người anh em hiện tại là đang tìm đối tác hợp tác làm ăn à? Vương tổng mặt mũi hứng khởi mỉm cười hỏi.

- Đúng vậy. Sở Tiên gật đầu, cười một cái rồi nói:

- Hy vọng có thể cùng các vị hợp tác.

Wal-Mart là chuỗi bán lẻ đệ nhất trên thế giới, mức độ ảnh hưởng không phải hoài nghi gì cả, nếu như có thể hợp tác cùng bọn họ, đối với việc mở rộng thương hiệu có rất nhiều lợi ích, vả lại chỉ cần duy nhất một mình bọn họ là có thể hốt sạch tất cả số cá trong khu nuôi cá của hắn rồi.

Nếu như bọn hắn đồng ý hợp tác, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cũng như phiền phức không đáng có, Sở Tiên đứng trước con mồi béo bở như vậy thì tuyệt nhiên không có chút do dự nào mà đồng ý ngay tắp lự.

Nhưng mà hắn tỏ ý mời bên kia khiến những thương nhân chung quanh lập tức xoắn xít khẩn trương cả lên, sắc mặt hơi khó chịu nhìn về phía nhóm người Wal-Mart.

Không thể trách Sở Tiên đồng ý nói thẳng ra muốn hợp tác cùng bọn hắn, dù sao đối phương cũng là tập đoàn bậc nhất thế giới, hợp tác cùng bọn hắn là lựa chọn tốt nhất, đối với việc phát triển về sau này cũng có lợi nữa.

- Đương nhiên, đương nhiên, cá lù đù vàng lớn chỗ các cậu nếu quả thật giống như lời quảng cáo thì chúng tôi vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của các cậu. Vương tổng gật đầu cười khà khà, Sở Tiên không lấy làm lạ chút nào về câu trả lời của ông, nếu như vận hành tốt thì thậm chí có thể xuất khẩu ra ngoài Trung Quốc ấy chứ.

- Cái này các anh có thể yên tâm. Sở Tiên lập tức gật đầu:

- Nếu như các vị không tin tưởng, tôi có thể để đầu bếp nấu nướng một con ngay tại đây và ngay tại bây giờ mời các vị nếm thử.

- Tốt lắm, được thế thì còn gì bằng. Vương tổng lập tức gật đầu đồng ý.

- Ừm. Sở Tiên cũng gật đầu, hướng về phía Nhất Ngạc ra hiệu một cái, liền sau đó Nhất Ngạc nhanh chóng lấy ngay ra một con cá, lập tức bước tới chỗ chiếc xe nấu nướng.

Các thương gia chung quanh nhìn thấy Sở Tiên coi trọng nhân viên Wal-Mart như thế, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, một khi mấy người bọn họ thưởng thức mùi vị của những con cá lù đù vàng lớn này, như vậy bọn hắn liền không còn bao nhiêu phần cơ hội nữa, ai nấy đều hiện lên vẻ mặt đăm chiêu khó coi.

- Người anh em có thể cho chúng tôi tìm hiểu một chút một số thông số về công ty cậu được không. Lúc này, Vương tổng bước tới bên cạnh hỏi Sở Tiên.

- Thật ngại quá, giấy tờ cùng báo cáo kiểm nghiệm của công ty tôi chắc phải qua mấy ngày nữa mới có thể in một phần cho các vị được.

- Cái này cũng không cần vội, không sao đâu. Vương tổng lắc đầu:

- Không biết người anh em, cậu định tính lấy giá bán ra của cá lù đù vàng lớn là bao nhiêu?

- Ba ngàn nửa cân, nếu như hợp tác lâu dài thì tôi có thể giảm xuống mấy trăm cho các anh. Sở Tiên ngẫm nghĩ bèn nói ra.

- Ba ngàn nửa cân, cậu nói đây là giá dànhh cho những nơi bán lẻ đấy à. Người thanh niên ngoại quốc đứng bên cạnh tròn mặt kinh ngạc hỏi.

- Không phải. Sở Tiên lắc đầu:

- Ban nãy tôi nói là giá cả hợp tác, đối với những nhà kinh doanh bán lẻ thì nếu như ở thành phố tôi đề nghị bán giá hơn ba ngàn sẽ tốt hơn.

- Người anh em à, cậu nói ba ngàn nửa cân là giá để hợp tác, cậu chắc là không có nói đùa đấy chứ? Thế này quá đắt rồi đấy. Cậu thanh niên đó nghe xong hỏi lại lần nữa.

Sở Tiên nhìn hắn một lượt, lắc đầu:

- Anh chắc là không biết giá cả cá lù đù vàng lớn ở Trung Quốc chúng tôi, ba ngàn nửa cân đã là thấp hơn một ngàn so với cá sống ở biển rồi đấy.

Vương tổng nghe thấy cái giá tiền của Sở Tiên đưa ra liền khẽ nhíu mày:

- Người anh em, dù sao cũng là nuôi dưỡng thủ công, cậu lấy giá hơn ba ngàn là hơi bị cao đấy.

- Không hề. Sở Tiên lắc đầu:

- Trước lúc các anh tới đây, tôi đã bán đi mấy con rồi, cho nên tôi không cho rằng giá cả tôi bán ra là quá cao.

- Bán đi rồi hả? Vương tổng hơi kinh ngạc.

- Người anh em, nếu như các cậu có thể giảm giá cả xuống một chút, về sau gia nhập Wal-Mart của chúng tôi, không nói những khoản khác, dựa vào những nguồn tiêu thụ của chúng tôi thì tất cả số cá của cậu có chúng tôi có thể giúp cậu bán đi ngon ơ. Người thanh niên ngoại quốc tóc vàng đó tự tin nói.

- Vậy các anh nói xem có thể đưa ra mức giá bao nhiêu, bao nhiêu thì các anh thấy hợp lí? Sở Tiên nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi.

Người thanh niên ngoại quốc tóc vàng và Vương tổng nhìn nhau do dự một chút, sau đó Vương tổng liền nói:

- Nếu như cậu có thể cam đoan chất lượng cá lù đù vàng lớn chỗ cậu siêu việt, thì chúng tôi có thể cho cậu mức giá hai ngàn nửa cân, và ngoài ra không được bán lại cho người khác.

Khi nghe thấy cái giá của họ kì kèo với mình, Sở Tiên liền bó tay, trước giờ hắn luôn nghe nói Wal-Mart ép giá đối với các nhà cung cấp hàng tương đối gay gắt, nhưng không nghĩ bọn họ lại quá đáng như vậy. Cái giá này quá bèo bọt so với chất lượng cá của hắn, nếu Sở Tiên chịu lấy giá này thì hắn đã cung ứng cho các đối tác khác luôn rồi chứ chẳng đợi tới bây giờ.

- Ông chủ, cá lù đù vàng lớn đã nấu xong rồi. Lúc này, Nhất Ngạc bưng một con cá lù đù vàng lớn thơm phức tới.

- Ha ha. Vương tổng ở bên cạnh nhìn thấy cá đã ra lò liền cười hồ hởi:

- Nghe mùi đã thấy ngon rồi, thơm nức mũi, trước kia tôi cũng đã từng nếm qua mấy lần cá lù đù vàng lớn, nếu như hương vị không có khác biệt so với loại hoang dã như cậu đảm bảo, thì hoan nghênh cậu gia nhập với chúng tôi.

Sở Tiên nhìn thấy bọn họ ai nấy đều xắn xắn tay áo lên, dáng vẻ chuẩn bị nếm thử món ngon khiến hắn không còn gì để bình phẩm thêm.

Đúng là công ty lớn mạnh, nói năng cũng đầy mùi kiêu ngạo, nói chuyện đều dùng từ gia nhập chứ không phải là hợp tác, lại còn cái kiểu có thể gia nhập vào công ty họ là vinh hạnh lớn lao cho hắn nữa chứ.

- Các anh thật không có tí thành ý nào cả, giá cả quá thấp. Sở Tiên nhìn lấy mấy người bọn họ lắc đầu.

- Ha ha, người anh em, thực lực Wal-Mart chúng tôi cậu chắc hẳn phải biết chứ, hợp tác với chúng tôi là lựa chọn tốt nhất, còn về giá thành thì tôi cảm thấy không hề thấp chút nào, các chuỗi siêu thị lớn của chúng tôi trải rộng toàn thế giới, nếu như sản phẩm của cậu chất lượng tốt, chúng tôi thậm chí có thể đẩy mặt hàng của cậu đi tiêu thụ trên toàn thế giới, rất nhiều người muốn gia nhập vào với chúng tôi mà đều không có cơ hội quý báu này đấy.

Vương Tổng cực kì ngạo mạn khi phát biểu về lịch sử công ty hung mạnh của mình, anh chàng thanh niên ngoại quốc tóc vàng ở bên cạnh nghe thấy vậy liền gật gù ra vẻ Vương tổng nói chí phải.

- Nếu đã nhất quyết như vậy thì quên đi. Sở Tiên nhìn thấy bộ dạng hống hách của mấy người đó liền lắc đầu, sau đó hướng phía về phía Nhất Ngạc ra hiệu một cái:

- Cho mấy vị có thành ý hợp tác làm ăn bên này nếm thử.

Vương tổng cùng cậu thanh niên ngoại quốc kia nhìn theo hướng Sở tiên chỉ, nghe thấy hắn nói như vậy thì trên mặt lập tức cứng lại, dần dần trở nên khó xử, cảm thấy như thể bị hẫng mất một nhịp.

- Dạ vâng thưa ông chủ. Nhất Ngạc gật đầu, sau đó cầm mấy cái đũa đưa cho chú của Trác Vũ, mấy người phụ trách thu mua của khách sạn và siêu thị thành phố.

- Phì. Đám Trác Vũ nhìn theo hướng tay của Sở Tiên không nhịn được bật cười, cái này móa nó chứ, mua bán không thành tối thiểu vẫn phải còn chút nhân nghĩa, hắn ta đúng là quá phũ phàng rồi.

Ngay cả hội người phụ trách thu mua các siêu thị lớn trong thành phố cùng khách sạn nhà hàng đều bị câu nói này của Sở Tiên làm cho ngây ngẩn cả người, cái này... Cái này đúng kiểu quay ngoắt 360 độ mà.

- Ngươi... Vương tổng sắc mặt khó chịu chỉ trỏ Sở Tiên, khuôn mặt bị tức nghẹn đến đỏ bừng bừng, quả thực là không thể thốt thêm lời nào.

Sở Tiên nhún nhún vai, không phải hắn cố ý không nể mặt bọn họ, là đám người này quá kiêu ngạo, các ngươi kiêu ngạo cũng được, cho các ngươi vênh váo, nhưng tối thiểu giá cả phải trả cao một chút, như thế hắn tuyệt nhiên sẽ không nói cái gì cả, cũng chả cần phải làm vậy đâu.

Mẹ nhà ngươi chứ! Trả có hai ngàn nửa cân? Mà chính mình vừa nói có người mua giá ba ngàn khi nãy chưa lâu, bọn hắn lại coi như chưa nghe thấy gì. Trả cái giá đấy chẳng hóa ra không coi ai ra gì sao?

Đã như vậy thì Sở Tiên cũng không cần thiết phải bàn thêm với bọn họ nữa.

- Chậc chậc, cá lù đù vàng lớn ăn ngon như vậy mà muốn mua với giá hai ngàn nửa cân, thật đúng là ý nghĩ hão huyền mà. Lúc này, người trung niên ở khách sạn Lôi Trạch sau nếm thử cá liền nói giọng mỉa mai.

- Đúng vậy đấy, đúng vậy đấy, có nhiều người ỷ mình là xí nghiệp lớn này nọ, công ty lớn này nọ, liền chèn ép như vắt chanh các bên cung ứng, ha ha, cũng không nhìn xem trước mắt là món hàng gì, họ thiếu đối tác hợp tác làm ăn sao? Sẽ thiếu người mua chắc?

- Chuẩn đấy, không nói những cái khác, chỉ cần cho chúng tôi cái giá ba ngàn nửa cân, thì kể cả chỗ Sở tiên sinh có bao nhiêu cá, mấy nhà chúng tôi đều có thể bao hết.

Sở Tiên như thể tát vào mặt đám người Wal-Mart khiến mấy nhân viên thu mua chung quanh hưng phấn tột độ. Moa haha, đàm phán không thành, cái này thật quá tốt rồi, bọn họ có cơ hội rồi.

Bọn họ không cho rằng Sở Tiên làm thế là có phần quá đáng, sự việc đã nói rõ ràng như vậy rồi, bọn họ còn thẳng thừng ép thêm giá xuống một ngàn, đồng thời ra cái vẻ gia nhập chúng tôi là vinh hạnh của anh. Kênh kiệu như thế ai nhìn cũng phát ghét, nhất là hiện tại Sở Tiên lại không hề thiếu đối tác hợp tác tiêu thụ.

Chỉ là làm bọn họ khá ngạc nhiên, Sở Tiên ấy vậy mà lại không chút nể mặt đám người Wal-Mart kia.

Bọn họ chớp lấy cơ hội này mà mở miệng trào phúng, một là vì muốn biểu hiện thành ý trước mặt Sở tiên, thêm vào nữa chính là muốn triệt để làm sụp đổ cơ hội hợp tác của đám Wal-Mart kia với hắn, về sau cũng không còn khả năng hợp tác nữa.

Vương tổng của Wal-Mart cùng cậu thanh niên tóc vàng ngoại quốc kia tròn mặt kinh ngạc, nhìn thấy một số người chung quanh không hề che giấu chút nào mà bênh Sở Tiên chằm chằm, thậm chí khiêu khích giống như trào phúng bọn hắn vậy, sắc mặt của bọn họ âm trầm xuống như mây mù kéo đến.

- Người anh em, cậu hình như hơi quá đà rồi đấy? Vương tổng vẻ mặt u ám nhìn lấy Sở Tiên.

Sở Tiên nhìn hắn lắc đầu:

- Nếu như có thể hợp tác chúng ta sẽ hợp tác, chứ không phải là gia nhập vào với các anh. Trước khi bàn bạc chuyện làm ăn, các anh nên bớt bớt các kiểu kênh kiệu của mình đi, không phải ai cũng phải đi xin các anh, ít ra là không phải tôi. Các anh dáng vẻ như kiểu ta bố thí ngươi, rồi thì cái kiểu “cậu thật vinh hạnh lớn lao lắm mới được gia nhập vào với bọn tôi”, thật làm cho người ta chướng mắt, đương nhiên nếu như các vị cho cái giá cả hợp lý còn có thể chấp nhận được, đằng này...

Sở Tiên không hề nói hết câu, nhưng trong nói hắn đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm của mình.

- Được, được lắm. Mấy người hội Vương tổng phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Tiên:

- Này cậu nhóc, hy vọng cậu sẽ không hối hận.

- … Sở Tiên im lặng nhìn hắn khó hiểu, đối với cái kiểu uy hiếp không có ý nghĩa này hắn chẳng thèm để ý đến, cũng không thèm trả lời.

- Hối hận cái gì? Các anh còn muốn uy hiếp hay sao? Đừng tưởng rằng mình là chuỗi bán lẻ lớn nhất trên thế giới thì tất cả mọi người đều sẽ phải nể mặt anh, anh nên biết, tại Trung Quốc, Wal-Mart các anh cũng không phải lớn nhất đâu. Người phụ trách siêu thị thành phố ở một bên trực tiếp đáp trả.

- Đúng thế, không nói những nước khác, nếu như ở Trung Quốc, Wal-Mart các người còn không lớn bằng thị trường của chúng tôi đâu.

Mấy nhân viên chuỗi nhà hàng lớn trong thành phố ở một bên vừa cười vừa nói, người ta nói cùng ngành là oan gia cấm có sai mà. Dù là bán lẻ lớn nhất trên thế giới đi chăng nữa, thì đứng ở cương vị đối thủ cạnh tranh như bọn họ tuyệt nhiên sẽ không có chuyện vuốt mặt nể mũi gì xất.

Huống chi giống như bọn họ nói, Wal-Mart mặc dù là chuỗi bán lẻ hàng đầu trên thế giới, nhưng tại Trung Quốc thị trường bọn họ chưa chắc đã lớn bằng những siêu thị khác. Cho nên những người này cũng chẳng sợ chút nào, cường long không áp được địa đầu xà mà.

Mấy người họ luân phiên ném những câu đốp chát khiến sắc mặt mấy người Wal-Mart đỏ bừng bừng. Bọn hắn có khi nào lại bị bẽ mặt như vậy?

Trước kia bọn họ đi tới cái gian hàng nào thì gian hàng ấy cũng phải nhiệt tình cung kính, dù cho không làm ăn được đi chăng nữa thì cũng vẫn phải cung kính đưa tiễn bọn hắn, chưa từng bị đối xử như thế này.

- Vương tổng, Steven tiên sinh, chúng ta đi sang bên khác xem, không cần để ý tới bọn hắn đâu.

- Hừ.

Đám người Vương tổng mặt âm trầm vội vàng bước về phía khác.

Nhìn thấy bọn hắn mang theo vẻ mặt xám xịt rời đi, nhân viên thu mua của một số khách sạn và siêu thị thành phố cười khoái trá, trên mặt vô cùng đắc ý.

Sở Tiên cũng cảm thấy buồn cười cười theo, nhưng không mấy để tâm.

- Đám phách lối khốn kiếp đó, cá lù đù vàng lớn nuôi dưỡng thủ công mà lại còn dám bán đi với giá cao ngất ngưởng như vậy, hơn nữa lại còn rất chi là phách lối nữa chứ, thật là đáng chết.

- Hừ, một cái khu nuôi cá bé tẹo như lỗ mũi vậy mà dám phách lối như thế, về sau Wal-Mart chúng ta tuyệt đối không thèm tiến hành hợp tác với cái công ty chết tiệt đó.

- Vương Tổng, Steven không cần so đo với bọn hắn đâu, không hợp tác với chúng ta là quyết định ngu xuẩn nhất của bọn chúng.

Đám người Wal-Mart vừa đi vừa tức giận nói, để hóa giải sự xấu hổ trong lòng bọn họ vừa rồi.

Mà bọn hắn không hay biết một điều, năm người công ty Thâm Hải Đông Ngư ở bên cạnh chứng kiến sự việc, nghe thấy bọn họ nói chuyện với nhau như vậy liền lộ ra sắc mặt vui sướng vô cùng.

- Ha Ha, Đỗ tổng, anh nhìn xem, đó chính là nhân viên thu mua của Wal-Mart đấy.

- Đúng thế. Đỗ Cương nhìn thấy trên áo bọn họ ai cũng mang cái thẻ công tác, trên mặt lộ ra sự hưng phấn lạ thường:

- Tay bán cá lù đù dạng lớn nuôi trồng kia đã đắc tội với bọn họ rồi. Haha, vậy thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng gì nữa.