Ta Là Xuyên Không Giả

Chương 70: Lớp học




Sáng sớm, mặt trời mới lên.

Lăng Vân nằm trên mặt đất vẫn đang ngủ, một lúc sau hắn khẽ nhíu nhíu mắt, hai mắt lim dim mở ra, ngồi dậy hít thở sâu vài hơi, hắn cảm thấy cơ thể tràn đầy lực lượng.

Đứng dậy đi vào nhà tắm, nhìn mình trước gương, hắn thầm nghĩ: “ Trông mình cũng đẹp trai phết.”

Tắm nước lạnh một lúc, Lăng Vân đi ra khỏi nhà tắm, quanh thân đang quấn khăn lau người, hắn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, lập tức cả người cứng ngắc.

Bỏ mẹ! Muộn giờ rồi!

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên, 7 giờ vào lớp, bây giờ là 6 giờ 57 phút, hiện tại hắn chỉ còn 3 phút mặc quần áo và đến trường.

Lấy tốc độ bú sữa mẹ, vội vội vàng vàng mặc quần áo, rồi lại loay hoay tìm cặp sách, nhìn đồng hồ còn 1 phút hắn lập tức mặc kệ trong cặp có gì, không cần phải soạn sách vở, lập tức lao vụt ra khỏi phòng đi tới trường.

......................

“ Nhanh lên! sắp đóng cổng rồi kìa.”

“ Móa! Biết thế tối qua không cày phim Cô Dâu 8 tuổi.”

“...”

Một vài tên tân sinh đang chạy thục mạng vào trường, gã bảo vệ nhìn thấy đám tân sinh năm nay, không khỏi lắc đầu, nghĩ: “ Năm nào cũng như năm nào, ài…”

Nhìn thấy đồng hồ còn 15 giây là điểm tới 7 giờ sáng, tên nào tên lấy cũng cố hết sức.

9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2!

Đúng lúc này mọi người chỉ cảm thấy một cơn gió thật mạnh cùng khói bụi vụt bay thằng qua cổng trường, sau đó đồng hồ kêu “ Ding Dong~”, điểm tới 7 giờ.

Một vài tên không kịp tới cổng trường đã đóng, cả lũ đều năn nỉ ông bảo vệ, đương nhiên là năn nỉ được bất quá cả đám bị ăn mấy cái gậy vào mông.

Lăng Vân vừa chạy tới cửa lớp, thở phào nhẹ nhõm, khi nãy hắn dốc hết sức chạy, không ngờ lại nhanh đến nỗi vượt qua 10 lần vận tốc âm thanh! Chạy với tốc độ hơn 3432 mét / giây.

“ Từ bây giờ mình chính là là một siêu nhân chăng?” Lăng Vân nhìn hai đôi chân của mình, trong lòng gào thét!

Cả lớp đã ngồi ngay ngắn hết, có mỗi mình hắn đi muộn, khi hắn vừa bước vào lớp tất cả mọi người đều nhìn hắn, sau đó mọi người ánh mắt quái dị nhìn hắn, đám con gái thì quay mặt đi, đám con trai cười phá lên.

Lăng Vân ngạc nhiên không biết mọi người cười gì, liền tiến tới một bạn nữ ngồi đầu bàn hỏi: “ Bạn gì ơi, cho hỏi tại sao mọi người lại cười tôi vậy.”

“ B-Biến thái, tránh xa tôi ra.”

“ Biến thái!?”

“ Ahahahaha!” – Một tên nam sinh ngồi gần đó không nhịn được cười to nhất lớp.

Theo đó là hàng loạt tiếng cười cũng bắt đầu theo, sau đó một số tên con cầm điện thoại ra chụp ảnh.

Khi này có một tên nam tử tóc như nhím đi tới, sau đó thì thầm vào tai hắn: “ Chưa đóng khóa quần.”

Nghe vậy Lăng Vân lập tức nhìn quần mình, quả nhiên hắn mặc quần quên chưa đóng khóa quần, hở hết cả quần lót… Lập tức hắn đỏ mặt, ngại ngùng xấu hổ, sau đó đi ra ngoài rồi để kéo khóa quần lên.

Thấy thể cả lớp đều cười phá lên, khiến mấy lớp bên cạnh không khỏi tò mò, vểnh tai hóng hớt.

Vừa mới mở cửa lớp để đi ra ngoài, lập tức trước người hắn xuất hiện một cô gái xinh đẹp, đeo kính, ánh mắt nàng nhìn hắn nói: “ Vừa vào lớp định đi đâu vậy!?”

Cả lớp thấy cô gái này xuất hiện liền đứng lên nghiêm túc, hiển nhiên cô gái này là giáo viên của lớp.

“ E-Em … À thì, thì thì…” Lăng Vân lúng túng, không biết trả lời thế nào, chẳng nhẽ nói hắn quên không đóng khóa quần?

“ Được rồi, ra ngoài một lát xong nhớ vào, đừng có trốn tiết.” Cô gái nhẹ cười, sau đó đi vào lớp, Lăng Vân thấy vậy liền vâng một tiếng sau đó đi ra ngoài, kéo khóa quần lên sau đó đi vào lớp.

Sau khi về vị trí cũ, hắn cũng không thoát khỏi một số ánh mắt đang nhìn vào hắn, tuy nhiên hắn cũng chẳng để ý nữa.

Đang lúc hắn suy nghĩ một chú sự tình, người giáo viên này liền giới thiệu: “ Xin chào, ta là giáo viên chủ nhiệm của các em, cô tên là Lưu Yến, 27 tuổi, rất hân hạnh được làm quen, giờ thì các em có thể giới thiệu về mình chứ!? Bắt đầu từ bạn bàn đầu từ ngoài vào trong nhé.”

Cả lớp đang từng người từng người lên giới thiệu, trong đó người khiến Lăng Vân chú ý nhất là Diệp Mặc, Doanh Doanh, Hạ Ân.

Diệp Mặc là một nam tử hán rất tốt bụng, cao to, cuồng rèn luyện thân thể, tính khí có chút hâm hâm. Tên này hay thùng rỗng kêu to, mồm thì ba hoa có nhiều bạn gái, tán ai cũng đổ trong khi chẳng có lấy một bóng hồng nào dính thân hắn, hắn thật ra là một tên nhát gái, giỏi chém gió…

Doanh Doanh là một cô gái mọt sách, có điệu cười khá là quái dị, khiến người ta cứ tưởng như là cười đểu mình, thi thoảng hay nói triết lý, mà không chỉ vậy nói lại còn rất nhanh như là bắn chữ, trí tưởng tượng rất là phong phú.

Hạ Ân thì có chút trẻ con, nông nổi, đòi cái gì thì phải đòi bằng được, không đòi được thì cướp, cái tính cách này là do cô được nuông chiều từ bé, cô là tiểu thư của một tập đoàn nổi tiếng thế giới. Bất cứ vấn đề gì mình không giải quyết được, cô đều dùng tiền để giải quyết.

Cả bốn người mới đầu không quen nhau lắm, nhưng mà từ khi chơi Con Đường Đế Vương, cả 4 người bắt đầu chơi thân với nhau, mặc dù vậy cả ba người Diệp Mặc, Doanh Doanh, Hạ Ân rất phế vật, luôn luôn để Lăng Vân gánh tạ.

Diệp Mặc thì không cần phải nói, lao lên như một tên điên trong khi mình là một pháp sư! Còn Doanh Doanh thì ngồi ngắm cảnh, như một tượng đá, đến nỗi Diệp Mặc bị đánh cho khô máu vẫn ngồi vỗ tay khen địch đánh hay… Về phần Hạ Ân, đây điển hình là một con gà mờ, dùng chiêu thức, kỹ năng trượt tùm lum, vào phó bản toàn giết đồng đội, có thể nói là đứa phá game.

Cả 4 người ở trên lớp ngồi gần nhau, ở trong lớp ngồi theo cặp, Lăng Vân ngồi bên cạnh là Hạ Ân, ở bên bàn trên là Doanh Doanh cùng Diệp Mặc.

Bởi vì tiết đầu tiên này chỉ là giới thiệu, sau đó cũng chẳng có học gì, đám học sinh túm tụm lại với nhau nói chuyện, cô giáo cùng với vài bạn bắt đầu giao lưu.

Cả lớp rất nhiều người đang nói chuyện với cô giáo, nhưng trong số đó trừ bốn người Diệp Mặc, Doanh Doanh, Hạ Ân và Lăng Vân.

Diệp Mặc thì ngủ gật, Hạ Ân liếc liếc bốn phía rồi nhanh tay ăn đồ ăn để dưới ngăn bàn, còn Doanh Doanh nhìn về phía hắn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy như mình là một con mồi.

Doanh Doanh một lúc lâu mới mở miệng: “ Xin chào, rất vui vì làm quen cậu.”

“ Mình cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu…”

“ Tại sao cậu lại vui!? Cậu thích mình ư!? Cậu có ý đồ gì!? Cậu định bắt cá hai tay ư? Cậu có người yêu chưa!? Trời ạ, sao cậu không trả lời!? Nghĩa là cậu có rồi á!? Tôi không thể tin nổi!? Cậu…”

“ Dừng dừng dừng! Đừng có tự đặt câu hỏi như thẩm vấn người ta như thế!?”

“ Khụ, mình xin lỗi.”

“ K-Không sao đâu! hà hà…”

“ Này hai tên bàn dưới, vì các ngươi ngồi sau ta nên từ giờ hai người là đồ đệ của ta! Có phản đối gì không?” Lúc này Hạ Ân đã ăn xong chỗ đồ ăn vặt, mặt hùng hổ nhìn về phía bàn dưới là Lăng Vân cùng Doanh Doanh, giọng chị đại nói.

“ Tôi phản đối! Tại sao tôi lại…”

“ Đây! 5000 điểm tín dụng, cầm lấy! Đấy là lương tháng đầu tiên làm đệ của chị.”

“ Tôi phản đối! Tôi sẽ…”

“ 10000 điểm tín dụng! Đủ chưa…”

“ Đủ rồi đủ rồi.” Doanh Doanh không còn từ chối nữa, mà ánh mắt lộ ra vẻ tham tiền, vội vàng cầm lấy 10000 điểm tín dụng, miệng cười âm hiểm.

Hạ Ân: “ Được rồi, giờ hãy gọi ta là Đại Ca!”

Lăng Vân không muốn gọi, nhưng mà bỗng Doanh Doanh huých tay vào hắn, nháy nháy mắt thì hắn cũng nói theo: “ Đại ca!”

Hạ Ân thấy Lăng Vân biểu hiện, gật đầu rồi rút thêm 10000 điểm tín dụng để trước mặt hắn, sau đó nói: “ Tốt lắm, hai người giờ là đệ của đại ca, nếu như có đứa nào bắt nạt các đệ thì hãy nói với đại ca, đảm bảo nó sẽ hối hận! Tý theo đại ca xuống căng tin.”

“ Vâng” Lăng Vân cùng Doanh Doanh đồng thanh đáp.

Hạ Ân nhìn bên cạnh mình đang ngủ gật Diệp Mặc, lập tức nháy nháy mắt Lăng Vân cùng Doanh Doanh, trên tay cầm cây bút, hai người hiểu ý liền cầm cây bút, ánh mắt nhìn Diệp Mặc như là con mồi.

...............................

Đinh Đòng Đinh Đòng ~!

Tiếng chuông tan tiết, Diệp Mặc mở mắt dậy, bắt đầu đi xuống căng tin.

Đang đi thì thấy nhiều người nhìn mình, Diệp Mặc thấy có chút không ổn, thầm nghĩ: “ Mấy kẻ này nhìn mình cái đéo gì vậy chứ, mặt mình có gì sao… Hay là mình quá đẹp trai!? Đúng đúng mình quá đẹp trai mà!”

Nghĩ đến đây, Diệp Mặc cao hứng, đi mặt vênh váo như sợ người ta không nhìn thấy mặt mình… Nhưng mà khi hắn nhìn mặt mình ở trên cửa kính gần đó, hắn đột nhiên dừng bước, mặt đỏ tưng bừng, chạy nhanh vào nhà vệ sinh gần đó.

“ Hahahahaha”

“ Ahahahaha”

Hàng loạt tiếng cười ở hành lang vang lên, khiến Diệp Mặc hận không thể tìm một cái lỗ để chui.