Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Chương 1: Trở mặt




Edit: Minorthing (tui)

Beta: Phương Bánh Bao

“Tôi thích cậu, tôi thích cậu, tôi… tôi thích cậu…” Người con trai thổ lộ với hơi thở dồn dập, khí nóng hừng hực phả vào mặt, ép Thẩm Xán không thở nổi, “Tôi thích cậu, thích cậu, thương cậu…” Chàng trai ấy liên tục lặp đi lặp lại không dứt.

“Á!” Thẩm Xán bừng tỉnh giấc mộng, mồ hôi nhễ nhại, cậu lại nằm mơ và nội dung vẫn như thế.

Vén chăn lên bước xuống giường, cậu đi vào buồng tắm làm vệ sinh, hình ảnh Thẩm Xán phản chiếu trên chiếc gương. Nhìn bản thân mình trong gương, cậu sờ tay lên vai trái cảm nhận được một dấu răng nhàn nhạt hằn in, cảnh tượng trong mơ lại ùa về, dục vọng lập tức sôi trào, Thẩm Xán không kìm nén được mà nắm chặt “thằng nhỏ” rồi phát tiết…

Tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang cơn lửa tình đang tràn trề trong người Thẩm Xán. Cậu điên tiết, vội quấn lấy khăn tắm rồi đi mở cửa.

Vừa ra khỏi buồng tắm đã thấy Quý Quân Húc đẩy cửa đứng trong phòng từ lúc nào: “Còn vài phút nữa thôi.”

Thẩm Xán không trả lời, cậu ngồi ở mép giường chậm rãi lau tóc. Thấy Quý Quân Húc vẫn mang bộ mặt như xác chết và đứng đực ở trong phòng mà không hề có ý định rời đi, Thẩm Xán bèn ngẩng đầu nhìn anh nói: “Anh còn không đi đi?”

“Nhiệm vụ của tôi là bảo đảm cậu không đi học trễ mỗi ngày.”

Thẩm Xán ra vẻ khinh thường hừ nhẹ một tiếng, ông già nhà mình cũng rảnh thật, sợ con trai đi học trễ cũng đừng có ép mỗi tối phải về nhà ngủ chứ, ở trong ký túc xá là được rồi, còn cho người đưa đón đi học hàng ngày, rồi âm thầm kêu bạn học giám sát, cậu cũng đâu phải trẻ con mẫu giáo.

“Anh nhất định không đi?” Thẩm Xán hỏi lần nữa.

“Cậu đi thì tôi mới đi.”

“Được thôi.” Dứt lời Thẩm Xán đứng lên và cởi khăn tắm ra, hoàn toàn không ngại khi có Quý Quân Húc ở đó mà tự nhiên thay quần áo, cậu nhìn về phía Quý Quân Húc đầy khiêu khích, cậu thầm mong trên mặt anh có một tia bối rối nào đó, nhưng Quý Quân Húc lại làm cậu thất vọng rồi, anh vẫn đứng trơ ra, không tránh không né mà cứ nhìn chằm chằm về phía Thẩm Xán, không hề có bất cứ rung động gì.

“Xì, đồ xạo ke.” Thầm Xán mặc quần áo chỉnh tề xong cầm lấy cặp sách nói, “Đi thôi, ‘quản gia’ Quý.”

Xe đã đứng chờ cổng lớn, Quý Quân Húc chuẩn bị xong đâu ra đó. Trước tiên anh mở cửa sau cho Thẩm Xán rồi mới lên chỗ ngồi của mình, Thẩm Xán không hề cảm kích mà đóng cánh cửa đã được mở sẵn ấy rầm một cái, tự mình đi vòng qua mở cửa bên kia rồi lên xe.

“Mới một năm mà trình mở cửa của anh càng lúc càng tiến bộ ha.” Thẩm Xán ngồi băng sau nhắm mắt dưỡng thần, xe chạy bình ổn, dễ gây buồn ngủ.

“Ừ.” Quý Quân Húc liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy Thẩm Xán ngửa đầu ngủ, anh thuận miệng đáp. Hiển nhiên là anh không thấy hứng thú với đề tài này.

Chiếc xe này là Thẩm Khang Viễn mua tặng cho Thẩm Xán mừng cậu lên năm hai, có điều Thẩm Xán không lái qua được mấy lần, toàn là Quý Quân Húc lái. Thật ra, lúc trước, hai người đi học đều có tài xế riêng đưa đón, nhưng sau khi mua xe thì Thẩm Xán nói đùa rằng nhà có sẵn tài xe rồi thì cần gì tốn tiền mướn người nữa? Quý Quân Húc nghe vậy liền đi thi lấy bằng liền, rồi đưa đón Thẩm Xán mỗi ngày.

Sắp ngủ gục thì xe dừng lại.

“Tới rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Quý Quân Húc truyền đến.

“Sao không mở cửa cho tôi?” Thẩm Xán ngồi im ru.

“Cậu không có tay à?”

“Giả tạo vãi, lúc ở nhà trước mặt ông già thì khúm núm gọi dạ bảo vâng, vừa thoát khỏi tầm mắt ổng là vênh mặt lên làm chủ nhân luôn.”

Có người gõ nhẹ cửa kính, Quý Quân Húc mở khóa xe ra, người ấy bèn ngồi vào cạnh anh: “Cho anh này, Latte ít đường, còn nóng đấy.”

Đường Tiêu Vân là cô gái xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, tướng mạo tinh xảo, da trắng như trứng gà bóc. Bình thường, cô đã được mệnh danh là nữ hoàng mặt mộc, khi trang điểm lên một tý là nguyên đám đàn ông con trai tình nguyện quỳ rạp xuống dưới chân tôn cô làm nữ vương đại nhân luôn. Gia thế cũng thuộc dạng thượng lưu cao cấp, tuy nói trường G là một trong hai trường đại học quý tộc nhất trong toàn quốc, nhưng trường mà Đường gia đang theo học cũng nổi tiếng không kém. Như vậy đó, một cô gái đẹp tuyệt trần có tiền có tài không biết bao nhiêu người xếp hàng theo đuổi, nhưng đại tiểu thư này chỉ để ý đến mình Quý Quân Húc, thậm chí từng bỏ ra một năm trời để cưa cẩm anh, Quý Quân Húc cuối cùng mới gật đầu chịu quen. Lúc đó, nguyên bầy sinh viên nam căm hận muốn nghiến nát cả hàm răng.

Đường Tiêu Vân vừa lên xe đã đưa cà phê cho Quý Quân Húc, nhìn thấy Thẩm Xán ngồi phía sau, cô cũng lấy từ bên trong túi ra một ly cà phê khác đưa cho cậu: “Của cậu đây.”

Thẩm Xán không cảm kích mà mở cửa xuống xe.

“Em không phải không biết cậu ta sẽ làm lơ.” Quý Quân Húc liếc nhìn bóng lưng Thẩm Xán rời đi mà nói.

“Không có gì đâu, dù sao cũng không tính là phần cậu ấy, đấy là em mua cho con nhỏ kia, biết cậu ta không uống em mới đưa, thuận nước đẩy thuyền tiện tay vậy thôi.” Đường Tiêu Vân cất ly cà phê vào lại trong túi, cầm lấy ly của Quý Quân Húc nói, “Em với anh đi kiếm chỗ đậu xe.”

Quý Quân Húc cười cười nhìn Đường Tiêu Vân đầy cưng chiều, cô bé này rõ ràng đã trưởng thành rồi.

Chương trình học của tất cả các lớp đại học năm ba nhiều nhất gói trong một học kỳ, chủ yếu là các môn tự chọn.

Buổi sáng vừa hết tiết bắt buộc, chiều sẽ lại có hai môn tự chọn, trưa thì ăn cơm ở canteen trường. Tuy nói là canteen, nhưng thức ăn của trường G nổi tiếng có bếp trưởng của khách sạn năm sao nấu, thành thử xung quanh khu đó nhà hàng rất ít, cũng không mấy ai ra ngoài ăn uống.

Ngoại trừ giờ lên lớp, Thẩm Xán còn phải xử lý công việc trong hội học sinh sinh viên. Mặc dù mang danh là hội trưởng, nhưng những việc cơ bản thì hội phó sẽ làm hết, tuy nhiên Thẩm Xán vẫn ló mặt ra cho có với người ta.

“Hội phó làm việc nghiêm túc như vậy là muốn tôi phát lương tăng ca sao?” Thẩm Xán gõ gõ lên cửa phòng, hai tay ôm ngực tựa nửa người lên cửa cười nói.

Úc Vệ Hằng ngẩng đầu lên từ trong đống giấy tờ, nhìn đồng hồ đeo tay: “Mười hai giờ rồi nhỉ, làm gấp quá quên mất thời gian.”

“Ở canteen không thấy ông đâu nên tôi mới biết ông đã quên, đi thôi.”

“Đích thân hội trưởng đại nhân đến đây mời làm anh mày hơi hết hồn đấy.” Úc Vệ Hằng đóng lại tập văn kiện, đứng dậy dọn dẹp sơ qua bàn làm việc, phân loại thu xếp các thứ rồi mới đi.

“Cường bách chứng.” Thẩm xán không vui nói. (Cường bách chứng: rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cám ơn bạn Huyết Hỏa <3)

“Thời buổi này ai chẳng có bệnh?” Úc Vệ Hằng không để ý lắm, kề vai sát cánh cùng Thẩm Xán rời đi.

Hai vị hội trưởng quang lâm lập tức thu hút sự chú ý của mọi người đang dùng bữa trong phòng ăn, vài nữ sinh còn lấy di động ra lén chụp ảnh.

“Hai phần loại A.” Úc Vệ Hằng đi lên phía trước chọn món.

Thẩm Xán nhìn quanh bốn phía canteen, quả nhiên cậu trông thấy bóng dáng Quý Quân Húc ở góc phòng hướng đông nam, ngồi bên cạnh anh không cần nhìn cũng biết là Đường Tiêu Vân. Cậu liền nhấc chân lên tiến về phía bên đó mà đi, chẳng hề quan tâm cạnh Quý Quân Húc có ai không mà trực tiếp đặt mông ngồi xuống ngay kế anh.

“Tôi muốn một phần ăn loại C.” Giọng nói bên tai Quý Quân Húc không lớn nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ cả.

“Thẩm Xán! Cậu đừng có quá đáng!” Đường Tiêu Vân vỗ bàn đứng dậy, cả người như phát hỏa thì mu bàn tay cô được Quý Quân Húc nắm chặt lấy để ngăn lại, anh vẫn tiếp tục ăn cơm không để ý đến cậu.

Thẩm Xán hết sức căm hận bộ mặt lạnh lùng ngàn năm không đổi của Quý Quân Húc, đúng là cứng rắn khó chơi, đao thương bất nhập, dường như không gì làm anh có thể động tâm dù chỉ là một tia gợn sóng: “Không phải anh là người hầu ở nhà tôi sao? Người hầu đi mua cơm cho chủ nhân khó khăn lắm à? Hay là không có tiền? Không chịu nói sớm, tôi có đây, cầm lấy.” Vừa nói Thẩm Xán vừa rút từ trong ví da ra một xấp một trăm đồng ném trước mặt Quý Quân Húc.

Đường Tiêu Vân không thể nhịn được nữa lấy tiền liệng lại vô mặt Thẩm Xán: “Quân Húc chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ cậu đi học, không phải người hầu!”

“Ơ,  biết tôi vất vả mua cơm còn cố ý đem tiền cho tôi, cảm ơn nha.” Úc Vệ Hằng bưng lấy cơm đi tới trước mặt Thẩm Xán, không chần chừ tóm lấy xấp tiền bỏ luôn vào túi mình.

Bạn thân của Đường Tiêu Vân là Tống Du nhìn thấy nam thần hội phó thì vui vẻ sốt sắng hẳn lên, hiếm có cơ hội nào được gặp nam thần, đã vậy hắn còn muốn ngồi chung bàn tán gẫu. Nhưng khổ nỗi chỉ có bốn ghế, Đường Tiêu Vân và hội trưởng đại nhân thì đang căng thẳng, trong lòng bối rối một hồi lâu, rốt cuộc cô cắn răng quyết định hy sinh dâng chỗ cho trai đẹp nhằm lấy le với hắn: “Em ăn xong rồi, anh ngồi đi.” Nói đoạn đứng dậy nhường cho Úc Vệ Hằng.

“Cám ơn.” Úc Vệ Hằng nhìn cô khẽ mỉm cười cảm kích rồi ngồi xuống.

Nụ cười mê hồn của trai đẹp vừa nở ra khiến trong lòng Tống Du nai vàng ngơ ngác, ngoài mặt thì ra vẻ bình tĩnh nhưng lại lưu luyến không muốn rời đi.

“Bọn tôi ăn xong rồi, hai người thong thả nhé.” Quý Quân Húc thu thập đồ ăn rồi dắt tay Đường Tiêu Vân đi mất.

Nhìn bóng dáng đôi nam nữ tay trong tay mà con mắt Thẩm Xán muốn tóe ra lửa.

“Có cần phải vậy không, lần nào cũng tự làm khổ mình.” Úc Vệ Hằng lắc đầu nói.

Tuy rằng ba Thẩm đã sắp đặt ổn thỏa cho hai người không phải học chung ban ngành, do đó mới tránh được không ít mâu thuẫn, nhưng có lẽ tạo hóa trêu người, ngay từ năm nhất chỉ cần là môn học tự chọn, hai người luôn không hẹn mà gặp cứ đụng mặt nhau mãi, hai năm đầu thì thôi cũng được, vì môn tự chọn không nhiều, mỗi người nhịn một chút là qua, nhưng từ khi bước vào năm thứ ba đại học thì khóa học hai người liên tiếp trùng nhau, Thẩm Xán hận đến nghiến răng.

“Tôi bảo anh cố tình đúng không, thế nào mà cả sáu môn tự chọn đều giống tôi vậy? Anh muốn tôi buồn nôn à?” Tan học trên đường về, Thẩm Xán như thường lệ ngồi ghế sau xe phía bên phải, đá một cái vào ghế lái trước mặt mình.

Quý Quân Húc quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường đừng có tưởng bở: “Trải qua vụ việc đó, cậu còn có thể cho rằng tôi muốn quấn quýt lấy cậu?”

“Anh!” Thẩm Xán bị cứa phải vết đau cũ, “Sự tình qua lâu như vậy, tôi cũng đã xin lỗi rồi, sao anh cứ thù dai không chịu tha thứ một lần?”

Quý Quân Húc không trả lời, hai người chẳng nói gì thêm suốt dọc đường, cho đến khi về nhà.

Trong phòng khách Thẩm Khang Viễn đang ngồi sa lông xem tin tức, thấy hai con về liền kêu bác Tường đi dọn cơm.

“Con không đói, không muốn ăn.” Thẩm Xán nói giọng trầm đục hờn dỗi rồi bỏ lên phòng.

“Chú Thẩm.” Quý Quân Húc đậu xe xong đi vào, đem chìa khóa treo lên trên móc nối chỗ cửa trước.

“Con cứ giữ lấy chìa khóa, không cần phải treo lại mỗi lần chạy xe xong, con muốn lấy xe thì cứ lấy cũng khỏi phải báo cho chú.” Thẩm Khang Viễn khuyên nhủ, ông đã nói những lời này với Quý Quân Húc không biết bao nhiêu lần, nhưng anh vẫn không thay đổi, dùng xe xong là đem trả lại chìa khóa, tuy nguyên tắc đâu ra đó như vậy là tốt thật nhưng cứ xa cách thế nào ấy. Thẩm Khang Viễn không khỏi thở dài trong lòng, thằng bé này nếu như… thì tốt biết bao.

Đang lúc nói chuyện thì bác Tường đã dọn sẵn cơm nước lên bàn rồi kêu hai người cùng ăn: “Tiểu Xán đâu? Sao nó không xuống ăn cơm?”

“Trên lầu đấy, để tôi gọi.” Thẩm Khang Viễn lên lầu kêu Thẩm Xán, Quý Quân Húc phụ thím Tường xới cơm.

Chốc lát sau Thẩm Khang Viễn từ trên lầu đi xuống: “Nó không ăn, thôi mình cứ ăn của mình.”

“Như vậy sao được, nửa đêm đói bụng chết mất.”

“Khỏi để ý nó đi, mấy đứa thanh niên có đói một hai bữa cũng chẳng mất miếng thịt nào.” Thẩm Khang Viễn ngồi xuống đối diện Quý Quân Húc, cầm chén đũa lên ăn cơm.

“Để tôi chừa chút đồ ăn cho Tiểu Xán, nhỡ nó nửa đêm có đói bụng thì còn cái mà ăn.” Dứt lời bác Tường lại lục đục chui vào bếp.

“Hôm nay ở trường Thẩm Xán lại kiếm chuyện với con sao?” Thẩm Khang Viễn hỏi, ông vốn hiểu rõ con trai mình, Quý Quân Húc nghĩ đến thời gian trước hai người còn quan hệ khá tốt với nhau, sau đó không hiểu sao Thẩm Xán nhìn anh chỗ nào cũng thấy chướng mắt, cứ gặp anh là kiếm chuyện mặc dù đấu khẩu không lại, kết thúc lúc nào Thẩm Xán cũng ôm nguyên cục tức.

“Dạ không ạ.” Mấy năm gần đây Quý Quân Húc mở miệng ra là chỉ nói tối đa một câu.

Cơm nước xong Thẩm Khang Viễn vào thư phòng tiếp tục làm việc, còn Quý Quân Húc phụ bác Tường rửa chén dọn dẹp, rồi ra hoa viên dưới lầu chạy hai vòng xong cũng về phòng tắm rửa ngủ nghỉ.

Đến nửa đêm, cửa phòng của Quý Quân Húc bị đẩy ra, Thẩm Xán bước vào ngồi xổm trước giường anh, lẳng lặng nhìn anh, vẻ mặt si ngốc ngơ ngác, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nhìn tay Quý Quân Húc lộ ra bên ngoài tấm chăn, cậu từ từ đưa ngón tay mình nhẹ nhàng lướt qua trên bàn tay anh, giấc mơ bị quấy nhiễu, Quý Quân Húc liền co tay rút vào trong chăn.

Thẩm Xán như bị người ta cướp đi món đồ chơi, cậu bĩu môi giống trẻ con, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên rồi lôi bàn tay Quý Quân Húc ra ngoài, cậu dùng đầu ngón tay mình cọ cọ vào ngón tay anh, tựa hồ xác định người kia không giật mình tỉnh giấc, dần dần cả gan đặt nguyên bàn tay của mình áp lên tay Quý Quân Húc, tách ra năm ngón xen vào, mười ngón quấn chặt lấy nhau…

Cứ như vậy duy trì tư thế này không biết bao lâu, Thẩm Xán mới buông Quý Quân Húc ra, chậm rãi đứng dậy rồi đi.

Không nghe tiếng động nữa, Quý Quân Húc bèn mở mắt, đưa tay giơ lên trước mặt mình: cậu ta lại mộng du?