Tam Vạn Anh Xích Truy Thê Ký

Chương 35






“Hả?” Nam Hướng Bắc tay cầm điện thoại mặt ngơ ngác, nửa ngày trời cũng chưa dám tin những gì mình vừa nghe thấy, “Gì cơ?”



“Đọc truyện.” Dubai và Trung Quốc chênh lệch bốn tiếng, bấy giờ Trung Quốc tuy đã là 10 giờ 30, nhưng ở Dubai cũng chỉ mới 6 giờ 30, Tô Hướng Vãn đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn ra thành phố. Nghĩ đến Nam Hướng Bắc chắc chắn là đang khờ mặt ra thì khóe môi của cô bất giác cong lên, “Tối nay cô đã đọc gì với Tiểu Tích thì hãy đọc lại cho tôi nghe.”



Chớp chớp mắt, Nam Hướng Bắc thật sự rất thắc mắc về yêu cầu lạ thường này của Tô Hướng Vãn, do dự một lúc cô nói: “Nhưng … truyện tôi đọc cho Tiểu Tích nghe là truyện cổ tích mà.”



Truyện “Cô Bé Lọ Lem”, chắc chắn là Tô Hướng Vãn đã biết rồi chứ.



“Không sao.” Tô Hướng Vãn vẫn đáp lại nhàn nhạt.



“Ò….” Sau vài giây suy nghĩ, Nam Hướng Bắc đành quay về bàn cầm quyển truyện cổ tích lên, giở đến trang Cô Bé Lọ Lem rồi rất thành thật mà ngồi đọc từ đầu đến cuối một lần nữa.



“Về nhà đi! Về nhà đi! Hãy mau nhìn chiếc giày này! Đây là đôi giày đóng riêng cho vương phi! Hoàng tử! Hoàng tử! Mau đưa tân nương về nhà đi, người ngồi ở bên cạnh ngài mới là tân nương thật sự. Bồ câu hát xong thì bay tới đậu xuống trên vai phải của Cô Bé Lọ Lem. Họ cùng nhau đi về hoàng cung.” Đọc hết dòng chữ cuối cùng, Nam Hướng Bắc mới đặt sách xuống, gãi gãi đầu nói, “Hết rồi.”



“Ừm.” một tiếng rất bình thản, bắt đầu từ lúc Nam Hướng Bắc đọc truyện thì đôi mắt của Tô Hướng Vãn đã lấp lóe một tia sáng không rõ là gì, chờ khi đối phương đọc xong cô cũng chỉ nói, “Mau ngủ đi.”



“Hướng Vãn.” Nam Hướng Bắc thật sự không hiểu được hành động của Tô Hướng Vãn đêm nay, trong lòng có hơi phập phồng, “Đêm nay cô gọi cho tôi… là có việc gì ư?”



“Không có việc gì thì không thể gọi à?”




“Không phải, đương nhiên không phải!” Nam Hướng Bắc tức thì phủ nhận.



“Ừm.” Tô Hướng Vãn rất hài lòng với phản ứng của đối phương, trong mắt chứa đầy niềm vui, song ngữ điệu vẫn được cô khống chế rất tốt, “Mau ngủ đi, không phải ngày mai phải về bộ đội sao?”



“Ừm…” Gật gật đầu, Nam Hướng Bắc vốn còn định hỏi vì sao cô lại gọi điện bảo mình đọc truyện, nhưng Tô Hướng Vãn căn bản không cho cô cơ hội, “Vậy thì mau đi ngủ đi, cúp đây.”



“Hướng…” Mới kịp tuôn ra một chữ thì đầu dây bên kia đã ngắt rồi, chỉ còn lại tiếng “tút tút” không ngừng lặp đi lặp lại.



Lặng người ngồi tại chỗ, bàn tay cầm điện thoại từ từ hạ xuống, giữ chặt, Nam Hướng Bắc vẫn chưa hiểu gì hết, đứng lên đi về phía máy vi tính, vừa tiến được vài bước thì bất chợt nhớ ra Phó Quân Quân nói đại sư tỷ sẽ trừng phạt cô, tim cô thình lình run cầm cập.



Chẳng lẽ trừng phạt đã bắt đầu?



Nhưng mà đâu thể nào, Tô Hướng Vãn đâu lý nào lại biết cô là Nam Cung Tòng Tâm.



Vốn định cho Nam Cung Tiểu Tủng làm thêm vài nhiệm vụ, bây giờ thì chẳng còn tâm trạng nữa rồi, thoát trò chơi, tắt máy, đi trở về giường thả mình rơi tự do xuống nệm, Nam Hướng Bắc nhìn trưng trưng lên trần nhà.



Cô thật sự không hiểu được tâm tư của Tô Hướng Vãn.



Vậy nên đêm nay, Nam Hướng Bắc đã trải qua trong sự trằn trọc, không được yên giấc.



Hôm sau cô đáp máy bay đến thành S, sau khi hoàn thành mọi thủ tục thì Nam Hướng Bắc bị vài chiến hữu thân thiết cố tình xin nghỉ phép để từ biệt cô kéo vào một nhà hàng, bữa tiệc chia tay kéo dài từ buổi chiều đến buổi tối, rượu bị chuốc hết ly này đến ly khác, chờ khi cô trở về doanh trại thì toàn thân đã rã rời, đầu óc cũng không còn minh mẫn.



Đây là đêm cuối cùng của cô trong căn phòng này rồi.



Lắc mạnh đầu cho bớt choáng, Nam Hướng Bắc đi vào phòng tắm, sau khi trở ra thì nằm thẳng lên giường, chẳng cần biết đầu tóc có còn đang ướt hay không, cô chỉ cảm thấy đầu của mình nặng trịch, mi mắt đã sắp dính vào nhau, nhưng, bây giờ vẫn chưa thể ngủ.



Một lúc nữa thôi là đến giờ đọc truyện cho Tiểu Tích nghe rồi.



Cố giương mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, chỉ mới 9 giờ 30, Nam Hướng Bắc muốn gượng ngồi dậy chờ đến 10 giờ gọi điện cho Tô Vi Tích, chẳng ngờ toàn thân không có chút sức lực nào, lưng chỉ mới rời khỏi giường được một chút thì đã bất lực ngã trở về.



Khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì Nam Hướng Bắc đã đang trên đường đi gặp Chu Công*, thần kinh trong não như bị xáo trộn, ý nghĩ duy nhất còn sót lại chính là phải đọc truyện, cô bắt máy, lời nói tuôn ra cũng giống như đã bị hồ dán vào nhau, không hề rõ ràng, “Câu chuyện….hôm nay….là, ngày xưa có một…. một hòa thượng….”



(Chú thích: “Chu Công” là công thần khai quốc nhà Chu trong lịch sử TQ, vì Khổng Tử từng có một câu nói “Ngô bất phúc mộng kiến Chu Công”, tạm dịch: Đã lâu rồi tôi không mơ thấy Chu Công, nên sau này người đời mới dùng tên “Chu Công” để miêu tả trạng thái đi vào giấc ngủ. Ngoài ra còn có cách nói “Đi kiếm Chu Công trò chuyện” hoặc “Kiếm Chu Công đánh cờ”, cũng là muốn chỉ việc “Đi ngủ”.)



Bên kia, Tô Hướng Vãn vừa cùng vài đồng nghiệp đi dạo phố, tình cờ nhìn thấy một chiếc áo rất hợp với Nam Hướng Bắc, thế là thanh toán ngay. Về đến khách sạn, thấy thời gian cũng vừa vặn rồi bèn gọi vào số của Nam Hướng Bắc, đôi mắt xinh đẹp lại sáng lên một tia xảo quyệt.



Vậy mà khi cuộc gọi được tiếp nối, con người bên kia lại đọc cho cô nghe một câu chuyện chẳng đâu vào đâu!



“Hòa thượng…. hòa thượng sống ở trên núi…. Muốn uống nước….”




“Sau đó…bèn đi hỏi lão hòa thượng….lão hòa thượng nói….”



“Ngày xưa… có một ngọn núi….trên núi có ngôi….miếu…”



“Phụt~”, Tô Hướng Vãn không nhịn được cười nữa, cô tiếp lời cho Nam Hướng Bắc, “Trong miếu có một lão hòa thượng và một tiểu hòa thượng phải không?”



“Không… không đúng!” Cái người sớm đã chẳng còn tỉnh táo ấy lật mình, tay vẫn nắm chặt điện thoại, “Trong miếu có… ba người hòa thượng…. không có nước uống….”



Tô Hướng Vãn bị câu chuyện lộn xộn và quái lạ này khuấy động tâm gan, nhưng thông minh như cô, nghe tiếng thì biết ngay nhất định là Nam Hướng Bắc đã uống say, vì vậy khi cười xong thì cô dịu dàng nói: “Say rồi thì ngủ sớm đi.”



“Không được… phải… phải đọc truyện.” Tiếng nói nhỏ hơn lúc nãy rồi, mắt của Nam Hướng Bắc đã nhắm lại, hiện giờ cô chỉ biết đáp theo bản năng.



“Ừm.” Lắng nghe tiếng nói lí nhí truyền đến từ bên kia, đôi mắt của Tô Hướng Vãn chợt xoẹt qua một tia sáng, “Vậy thử nói xem hiện giờ Nam Cung Tiểu Tủng đã luyện đến cấp mấy rồi?”



“Ưm…” Nam Hướng Bắc đáp lại một cách mơ hồ, một lúc sau thì chợt mở mắt ra, nhưng đôi mắt ấy rõ ràng vẫn còn trong trạng thái mơ màng, “Phải ha… hôm nay chưa luyện.”



“Không sao, cứ từ từ.” Nếu như nói trước đó suy đoán của cô chỉ có bảy tám phần lòng tin thì bây giờ đây, Tô Hướng Vãn đã có thể vô cùng chắc chắn cái tên đang say đến ăn nói lung tung này chính là người đã làm mình rung động trong “Trượng Kiếm Giang Hồ”.



“Ừm!” Bên tai là giọng nói của Tô Hướng Vãn, Nam Hướng Bắc cảm giác như mình đang chat thoại vậy, cô lật người nằm bò trên giường, “Đại sư tỷ…..”



Tô Hướng Vãn có hơi thất thần.



Đây là lần đầu tiên, trong hiện thực, Nam Cung Tòng Tâm gọi cô đại sư tỷ.



Con tim vẫn luôn bình lặng như mặt hồ bất chợt bị rơi xuống một viên sỏi, rõ ràng vẫn đang ở trong phòng khách sạn, tại sao cô lại có cảm giác “bất chợt ngoảnh lại, người ấy chính đang đứng tại nơi lửa đuốc ảm đạm” thế kia, tiếng gọi ấy len lỏi vào con tim, Tô Hướng Vãn ở Dubai thật sự không cầm được niềm vui trong lòng.



“Đại sư tỷ….” Hoàn toàn không hề biết được tâm trạng của người mình yêu lúc này, kẻ uống say vẫn tưởng rằng mình đang chat thoại với Tô Hướng Vãn, bất giác lại gọi thêm một tiếng.



“Chị đây.” Tô Hướng Vãn rất tự nhiên mà đưa tay vén tóc vào mang tai và đáp lại, giọng nói dịu dàng lạ thường.



“Chị đừng không kết hôn với em…” Dẫu cho đang say rượu, Nam Hướng Bắc vẫn day dứt mãi việc đại sư tỷ sẽ trừng phạt mình mà Phó Quân Quân nói, giọng nói cũng trở nên u uất vô cùng, “Sau này em sẽ không làm chị giận nữa…..”



Cung đàn trong lòng một lần nữa bị khảy lên, ngay lúc này đây Tô Hướng Vãn thật sự rất muốn có mặt ở thành S để nựng lên gương mặt của tên đang uống say ấy, tiện thể hôn lên đó vài cái, sao mà ngay cả khi uống say cũng dễ thương đến vậy chứ?



Cố gắng nín cười, Tô Hướng Vãn đứng dậy đi đi lại lại trong phòng hai vòng để bình phục lại tâm trạng của mình, mãi một lúc sau mới lấy lại được trạng thái, “Vậy còn phải xem em có ngoan hay không nữa.”



“Ưm…” Câu nói trước đó đã là rất mơ hồ rồi, lần này thì càng khỏi nghe nữa, Nam Hướng Bắc chỉ thấp thoáng cảm nhận được giọng nói mà mình rất yêu thích ấy văng vẳng bên tai, sau đó thì dần dần chìm vào giấc ngủ.



“Hướng Bắc?” Không nghe thấy đối phương nói gì, Tô Hướng Vãn nghĩ ngợi gì đó, lại gọi “Tòng Tâm?”




Cái nghe được chỉ còn là tiếng hô hấp điều hòa của ai kia.



Lắc lắc đầu, Tô Hướng Vãn cúp máy, cúi đầu nhìn xuống điện thoại một lúc, nụ cười từ từ hiện lên.



Màn đêm từ từ buông xuống trên đất nước Dubai, Tô Hướng Vãn ngồi một mình trong phòng, câu chuyện lung tung lang tang mà Nam Hướng Bắc vừa đọc lúc nãy tự nhiên hiện lên, và cô, lại không nhịn được cười, nhưng chỉ một lúc sau nụ cười ấy dần tắt lịm, thay vào đó là một tiếng thở dài.



Ngay cả khi đã uống say vẫn nhớ phải đọc truyện, quan tâm con gái của cô đến vậy ư?



Tô Hướng Vãn nhìn xuống điện thoại, thần sắc phức tạp, thời gian vẫn lặng lẽ trôi đi, mãi đến khi cửa phòng chợt bị gõ vang cô mới hồi thần lại, đứng dậy nhìn ra mắt thần.



Bên ngoài là một cô gái trưng diện sặc sỡ, gương mặt trang điểm lòe loẹt ấy khiến Tô Hướng Vãn thấy hơi khó chịu, cô gái ngay khi nhìn thấy người mở cửa là Tô Hướng Vãn cũng không che đậy được nỗi kinh ngạc, tức thì nhìn lên biển số phòng, “Xin lỗi, tôi nhầm phòng.”



Tô Hướng Vãn không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, cô gái càng thấy ngượng hơn, “Vậy chị Tô, tôi đi đây.”



“Ừm.” Tô Hướng Vãn đáp lại một tiếng và nhìn cô gái ấy rời khỏi, sau khi đóng cửa thì lại một tiếng thở dài.



Mối quan hệ trong công ty hàng không quả thật rất lộn xộn, chỉ nói cô gái lúc nãy thôi, e là định tìm cơ trưởng ở lầu trên, chẳng ngờ lại đi nhầm tầng rồi chăng. Những chuyện giữa cơ trưởng, cơ phó và tiếp viên, cô không phải không biết, những người cứ mãi theo đuổi cô như Tống Trạch cũng không ít, chỉ là cô chưa từng thích ai trong số họ mà thôi.



Giờ đây….



Nhớ đến Nam Hướng Bắc, gương mặt mới đây còn lạnh lùng lại dịu xuống, Tô Hướng Vãn trở về giường, nhìn chiếc móc khóa mà cô đặt trên đầu tủ một cái, cầm nó lên nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau, cô đặt móc khóa xuống rồi lấy điện thoại gọi vào số của Tô Vi Tích, đêm qua trước khi bay Dubai cô đã thừa lúc Tô Vi Tích say giấc mà lẻn vào phòng lưu dãy số này vào máy của mình.



Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy, giọng của Tô Vi Tích nghe nhỏ xíu, nhưng có thể biết cô bé vẫn còn rất tỉnh táo, “Bắc Bắc?”



“Không phải Bắc Bắc.” Đối mặt với con gái, cô lại tự nhiên trở lạnh. Tô Hướng Vãn cảm nhận được một cách rõ ràng đứa trẻ ở đầu dây bên kia như bị dọa phải, cô trầm lặng một lúc, cố gắng để giọng nói của mình đừng quá băng lạnh, “Đêm nay cô ấy có việc, không thể đọc truyện cho con rồi.”



Tô Vi Tích lặng người không có bất kỳ phản ứng gì.



Rất lâu sau, khi Tô Hướng Vãn ngỡ rằng cô bé vẫn còn sợ hãi thì giọng nói lí nhí ấy mới truyền đến hai chữ: “Vâng ạ.”



“Nhưng cố ấy nói tối mai sẽ đọc cho con nghe mười câu chuyện.” Tô Hướng Vãn nói rất bình tĩnh, khóe môi cong lên.