Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 231: Cô không bằng một con chó!




Cô xoay người, lùi về sau một bước, cuối cùng chỉ có thể mệt mỏi cất bước ra đi, hắn không có ở đây, không có ở đây, chắc đã cùng Lý Mạn Ni ra nước ngoài rồi, cũng không biết khi nào mới trở về.

Cô ngẩng đầu lên, mím môi nếm lấy những giọt nước mắt mặn chát, cô phải làm sao đây? Phải làm sao?

Cô đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt, tự nhủ rằng bản thân sẽ không sao, hắn chắc cũng muốn trở về đấy, không đời nào lại ngốc nghếch sống mãi ở nước ngoài được, vì vậy, cô vẫn sẽ còn cơ hội, còn cơ hội đấy.

Cô bước nhanh về phía bác sĩ, hôm nay cô Tiểu Vũ Điểm lại làm trị liệu, cô phải nhanh chân chạy về mới được, bởi vì, con gái cô chắc sẽ rất sợ hãi.

Ánh mặt trời âm ấm chiếu xuống, nhưng mà cũng không có cách nào sưởi ấm được bàn tay lạnh như băng của cô, không biết từ lúc nào nó đã trở nên lạnh lẽo như vậy.

Trong sân bay, Lý Mạn Ni có chút không vui mà nhắm mắt lại, nhưng mà, cô đủ thông minh để cho Sở Luật không nhận ra được, cô đang muốn Sở Luật sẽ ngu ngốc mà sống bên cô suốt đời ở nước ngoài đấy, nhưng mà, sự thật thì không có chút khả năng gì. Cô cũng không thể vĩnh viễn trốn tránh được sự thật, cô phải đối mặt, đến một ngày nào đó, cô phải đối mặt với việc nhận ra rằng cô đã vì hạnh phúc của mình mà đã nỗ lực hết mình, cho dù là bất chấp mọi thủ đoạn.

Ngày hôm nay, Hạ Nhược Tâm đã sớm đến, chỉ sợ lại bỏ lỡ chuyện gì, cô đứng ở cửa ra vào của tòa cao ốc tập đoàn Sở thị, bước về phía trước một bước, không biết hắn có quay về không, cô bỏ hết danh dự để đứng đây cũng chỉ vì con gái cô, không phải là vì hắn, nếu như có thể, cô cũng không muốn làm như vậy, không muốn thấy người đàn ông đã đối xử tàn nhẫn với cô.

- Anh ấy sẽ không gặp cô đâu, cô hãy về đi. - Lý Mạn Ni khẽ cười, dường như đã sớm biết được tâm tư của cô, cô ta đi đến phía Hạ Nhược Tâm, đứng trước mặt cô, so sánh với dáng vẻ nhếch nhác của Hạ Nhược Tâm, Lý Mạn Ni quả thực có thể hạnh phúc hình dung ra rằng, cô gái này trời sinh ra sẽ không bị đau khổ mà sinh ra là để bị giày vò đấy.

- Lý...Sở phu nhân... - Câu "Sở phu nhân", Hạ Nhược Tâm thốt ra mà cổ họng cô khô khốc, nhưng rồi, trong ánh mắt cô lóe lên một niềm hi vọng, cô ấy đã trở về, có phải người đàn ông kia cũng đã trở về rồi không?

- Tôi đã nói rồi, chồng tôi không thể nào gặp cô được đâu, xin cô lần sau đừng đến đây làm phiền bọn tôi nữa. - Lý Mạn Ni cắt ngang lời cô, cũng không cho cô cơ hội để nói tiếp, cô ta khinh thường nhìn Hạ Nhược Tâm, Hạ Nhược Tâm, cô cho rằng cô là ai chứ, chỉ là vợ trước mà thôi, một người đàn bà mà ai cũng có thể làm chồng!

- Tôi xin cô, hãy để tôi được gặp anh ấy! Tôi không có ý gì cả, cũng không có ý nghĩ sẽ chia rẽ hai người, chỉ là tôi muốn gặp anh ấy một lần. - Hạ Nhược Tâm hạ mình van xin, chỉ cần có thể cứu lấy con gái, hắn muốn cô làm gì cũng được, dù sao, cô bây giờ cũng đã sớm mất hết danh dự rồi.

- Không bao giờ, tôi sẽ không để cho cô gặp anh ấy đâu, cô đừng mơ mộng nữa! - Lý Mạn Ni lại bước về phía trước một bước, dưới ánh mắt van nài của Hạ Nhược Tâm, mỗi câu mỗi chữ của cô thốt lên thật vô tình, mà cũng thật rõ ràng rành mạch:

- Anh ấy chắc chắn sẽ không cứu con gái của cô đâu, bởi vì anh ấy đã nói rất hận cô và đứa con hoang này, đứa bé nào anh ấy cũng sẽ cứu, nhưng nếu do cô sinh ra thì không! Cô đối với anh ấy mà nói, quả thực đến một con chó cũng chả bằng!

Mỗi câu mỗi chữ nham hiểm ác độc thốt ra khiến cho thân thể Hạ Nhược Tâm đột nhiên như cứng ngắc, cô lùi về phía sau vài bước, không thể tin được bản thân lại đến mức này, mặc kệ những lời nói của Lý Mạn Ni có phải là thật hay không, nhưng nó đã khiến cho trái tim vốn đã ngàn vết dao đâm của Hạ Nhược Tâm càng thêm tổn thương.