Tân Hôn Không Tình Yêu, Thế Tội Vợ Trước

Chương 232: Nạp nguyên liệu




Cô biết rõ, hắn hận cô, nhưng mà, con gái của cô không phải là con hoang, mấy người đó dựa vào cái gì mà có thể nói bảo bối của cô như vậy, dựa vào cái gì mà mấy ngượi họ có thể sỉ nhục cô, lại còn chà đạp con gái cô như vậy, cô là một đứa trẻ dễ nghe lời đến vậy sao?

- Cô cút đi, đừng để tôi cho người đến đuổi đi, cô cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách khí, cả với con gái của cô nữa, cuộc sống của bọn tôi hiện giờ rất hạnh phúc, không cần đến sự có mặt của cô, mặt cô cũng dày quá đấy nhỉ, đúng là không có một điểm tốt nào!

Lý Mạn Ni nói xong, quay người rời đi, lúc Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên, cô mông lung mơ hồ lần nữa chìm vào tuyệt vọng, ai đó hã cho cô biết cô còn có thể làm gì cho chính mình, và cho con gái Tiểu Vũ Điểm của cô đây?

Nếu như hắn đứng trước mặt cô, còn không thể nhìn thấy, như vậy cô làm sao có thể vì con gái mà tranh thủ đến đây?

Cửa ra vào bao nhiêu nhân viên đều dồn mắt vào cô, trong mắt bọn họ cô chỉ giống như một người điên mà thôi, chỉ là, thực sự cô đang rất muốn điên rồi.

Hy vọng mà đến, giờ lại đem thất vọng trở về, thậm chí còn đến mức tuyệt vọng.

Bên trong văn phòng Tổng giám đốc ở cao ốc tập đoàn Sở thị, Sở Luật vòng hai ta trước ngực đứng bên cửa sổ, mắt hắt dán chặt vào hình thể một cô gái gầy gò đáng thương, đến khi hắn đang muốn nhìn rõ lại một lần nữa thì nhận ra rằng hình bóng ấy đã biến mất hẳn rồi.

Hắn nheo hai mắt, đưa tay đặt trên lồng ngực mình, ngón ta khẽ chạm vào chiếc hộp trong túi áo, hắn thật không ngờ, nếu như có thể một lần nữa nhìn thấy cô gái có tên Hạ Nhược Tâm, hắn sẽ đối mặt với cô thế nào.

Thời gian bốn năm trôi qua, cái tên ấy đã trở thành một thứ kiêng kị đối với hắn, hắn vẫn còn hận, hận bốn năm trước cô hại chết Dĩ Hiên của hắn, bốn năm sau vẫn hận, hận cô vì cái gì mà xuất hiện trong suy nghĩ của hắn, trong giấc mơ của hắn, thậm chí bất cứ chỗ nào trong cuộc sống của hắn.

Vì vậy, trừ khi cô gái ấy chết rồi, nếu không, hắn vẫn sẽ không ngừng oán hận.

Ngồi trên ghế, hắn bắt đầu xử lí đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, những thứ này đều là do thư kí đem đến, quả nhiên, công ti vẫn không buông tha hắn, hắn chỉ không đến mấy ngày thôi mà tài liệu đã chất đống như núi, nếu đi lâu ngày chỉ sợ là đè chết hắn mất.

Hắn vuốt trán, không biết tại sao hắn lại có cảm giác mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Lý Mạn Ni bước lên thang máy chuyên dụng của Tổng giám đốc, ở đây, thân phận của cô ra sao mọi người đều biết rất rõ, vì vậy, mỗi người đối với cô đều cực kì kính trọng, cô cũng có cảm giác được nhiều người hâm mộ, còn có cảm giác bản thân như đang "cao cao tại thượng nữa".

Cô vốn là đi rót cho Sở Luật một li cà phê, biết rõ hắn hiện tại bận rộn nhiều việc, nên càng cần đến sự thư giãn, cuối cùng lại gặp phải Hạ Nhược Tâm, phải đợi đến lúc cô ấy đi khỏi rồi mới thôi.

Đây là một phương pháp ngốc ngếch, nhưng cũng là biện pháp hữu hiệu nhất.

Cà phê nổi bọt, cô dùng thìa khuấy đều, sau đó mới buông chiếc ly trên tay xuống, lấy từ trong người một túi nhỏ, bên trong có một loại bột mịn, cô khuấy một lát, chỗ bột kia đã hòa tan hẳn vào trong ly cà phê.

Cô lại nâng ly lên phe phẩy, lúc này mới hài lòng đưa lên khóe môi của mình.

Cô quay người, đột nhiên sững sờ, ly cà phê suýt nữa đã đổ xuống mặt đất.

Cô nhanh chóng giữ vững được thân thể, liền nở nụ cười, cô đứng đây từ lúc nào vậy, Tịnh Đường, cô muốn hù chết người hay sao. Cô vỗ vỗ lồng ngực của mình, ánh mắt tỏ vẻ né tránh.