Tân Sinh

Chương 36-1





Mã Phú Ba há miệng thở hổn hển để lấy lại bình tĩnh sau cơn kinh hoảng vừa rồi vì suýt chút nữa là phải nuốt con chuột chết, đồng thời cậu ta cũng biết rõ bản thân căn bản không thể nào giấu được Nhan Dịch Trạch bất cứ chuyện gì nên chỉ đành nói ra mọi chuyện.
 
“Những người cùng làm việc này với tôi thật ra Nhan tổng cũng biết họ, họ chính là đám người gây ra vụ ngộ độc thức ăn lúc trước.”
 
Ba người Nhan Dịch Trạch nghe được lời này đều rất kinh ngạc, Nhạc Đông xác nhận lại lần nữa: “Cậu đang nói đến đám người cố ý bỏ thuốc vào thức ăn giả vờ nói là bị ngộ độc lần trước ư?”

 
“Đúng vậy.”
 
“Cậu có quan hệ như thế nào với đám người đó?” Nhạc Đông lại hỏi.
 
“Người phụ bếp chụp hình đó chính là anh rể của tôi, nhưng tôi vào làm sau anh ấy lại vì phải làm vụ ngộ độc thức ăn và vì nghỉ cho tôi nên đã không nói với những người trong nhà ăn về mối quan hệ của chúng tôi. Sau đó, anh ấy bị đuổi việc, do đó tôi càng không dám nói ra nữa, cho tới hôm tổ chức tiệc ăn mừng tôi đem chuyện nhìn thấy Nhan tổng và chị Hiểu Ninh ở chung một chỗ nói cho anh ấy nghe, anh ấy lại nghĩ ra ý định này, vì vậy mấy người chúng tôi lần lượt theo dõi xem khi tan ca chị Hiểu Ninh có phải về ký túc xá không, cố tình chụp hình ngài và chị ấy bên nhau.”

 
“Mấy người thật đúng là không bỏ được cái tật trộm cắp, Dịch Trạch, theo em thì chặt của mỗi người một cánh tay một cái chân trực tiếp để cho họ ra ngoài đường mà xin ăn, cũng không cần phải mua vé xe gì nữa!” Nhạc Đông vừa nói vừa liếc nhìn Mã Phú Ba một cái.
 
Nụ cười đó trong mắt Mã Phú Ba trở nên cực kỳ đáng sợ, hắn ta bị dọa đến nổi phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể quỳ xuống mà dập đầu được: “Nhan tổng, ngài tha cho chúng tôi đi, chúng tôi đều không phải là loại người thật sự muốn làm chuyện xấu đâu chỉ là chúng tôi muốn đi đường tắt để có thể kiếm tiền nhanh hơn thôi, bây giờ đã nhận được bài học rồi, sau này sẽ không dám nữa!”
 
Nhan Dịch Trạch mặt không đổi sắc mà đứng nhìn Mã Phú Ba đang dập đầu trước mặt mình, đợi đến khi trên trán của hắn ta xuất hiện vết máu mới nói: “Tha cho các người cũng được, nhưng mà các người phải tự đi đầu thú việc này và cả việc lần trước nữa, tôi sẽ cho người theo dõi các người. Nếu như không đi thì tôi sẽ dựa theo những lời vừa rồi Đông Tử nói mà cho người mỗi ngày chặt một cánh tay một cái chân của mấy người rồi cho mấy người đi ăn xin, tôi nói cho cậu nghe trước những người xin ăn ở ngoài đường đó đều có tổ chức cả, một khi mà nhập hội rồi thì suốt đời này đừng hòng mà có thể rời khỏi đó.”
 
“Tôi nhất định sẽ làm theo! Nhất định sẽ làm theo!” Mã Phú Ba vội vàng đáp lời, cảm thấy đi đầu thú còn tốt hơn nhiều so với bị chặt tay chặt chân, ít nhất thì mình vẫn còn là một người có cơ thể hoàn chỉnh.
 

“Còn có một việc nữa, trước khi mấy người đi đầu thú phải làm tốt việc này đã.”
 
“Vâng! Vâng! Ngài nói gì thì tôi sẽ làm nấy.”
 
Nhan Dịch Trạch cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào mắt Mã Phú Ba nói: “Công khai ra ngoài số hình trong vi tính của cậu.”
 
“Vâng tôi biết rồi. Hả? Không, không, Nhan tổng, sau khi tôi về việc đầu tiên là sẽ xóa hết những tấm hình đó ngay lập tức, tôi tuyệt đối sẽ không để người khác nhìn thấy, tôi không dám, thật sự không dám nữa! Xin ngài hãy tin tôi!” Mã Phú Ba bị dọa lập tức xua tay.
 
“Con mẹ nó cậu nghe không hiểu tiếng người à, có phải không? Tôi bảo cậu công khai số hình đó ra ngoài, cậu thử xóa một tấm xem.”
 
Mã Phú Ba đã hoàn toàn ngẩn ra, không hiểu Nhan Dịch Trạch rốt cuộc là nói thật hay là đang nói mát.
 
Lúc này Nhạc Đông âm thầm trợn trắng mắt một cái, dùng chân đá đá Mã Phú Ba đang đứng ngốc ra đó: “Cậu không có nghe lầm, Nhan tổng chính là muốn cậu phát tán những tấm hình đó, tốt nhất là ai ai cũng biết.”
 

Trong lòng của Nhan Dịch Trạch muốn gì anh sao mà không rõ chứ, đúng là Quan Hiểu Ninh đã đồng ý làm bạn gái của anh ấy nhưng chuyện này lại không có ai biết đến, chắc chắn anh ấy sẽ không cam tâm, nếu như những tấm hình đó bị lộ ra anh ấy không những có thể chính thức công khai mối quan hệ của Quan Hiểu Ninh mà còn khiến cho Tiêu Tuyết chết tâm.
 
“Tôi, tôi biết rồi, tôi sẽ gửi những tấm hình này đến hộp thư của một trang web lớn, ngoài ra tôi cũng sẽ gửi cho đài truyền hình và tòa soạn.”
 
“Cho cậu thời gian một ngày, sau đó các người đến đồn cảnh sát mà đầu thú. Đông Tử, cậu tìm vài người theo dõi họ.”
 
Sau khi Nhan Dịch Trạch giao phó xong thì để Mã Phú Ba lại cho Đông Tử xử lý, mình và Trương Côn thì quay trở lại xe.
 
“Sao lại lâu vậy, Tiểu Mã cậu ta sao rồi? Nhạc Đông đâu?” Quan Hiểu Ninh thấy Nhan Dịch Trạch quay lại thì lập tức hỏi, cô đã nhìn thấy Nhạc Đông lôi kéo Mã Phú Ba.
 
“Tên ranh này thật ngoan cố, hắn còn có đồng bọn nữa, anh để Đông Tử kiếm người đưa bọn họ tới đồn cảnh sát đầu thú.”
 
Quan Hiểu Ninh lại lo lắng: “Còn có đồng bọn à, vậy có bắt được chưa?”
 
“Em yên tâm, một người cũng không thoát được, nhưng mà trước khi bắt được họ tốt nhất em đừng về ký túc xá thì hơn.”
 
Quan Hiểu Ninh đương nhiên hiểu rõ tính quan trọng của sự việc nên liền đồng ý.
 
Ngày hôm sau đi làm quả nhiên cô không thấy Mã Phú Ba nữa, có người hỏi bếp trưởng Tùng Lợi là Mã Phú Ba đi đâu rồi, Tùng Lợi tức giận nói: “thằng nhãi Tiểu Mã này thật đúng là không đáng tin, tối hôm qua đột nhiên gọi điện cho tôi nói là phải về quê làm nông không làm ở đây nữa, nói thử xem nào có ai như cậu ta nói không làm là không làm chứ, vốn đã thiếu người rồi mà cậu ta lại làm như vậy nữa. Đúng là tên khốn mà, tôi đã uổng công dạy cho nó tay nghề!”
 
Mọi người nghe xong đều thấy rất kỳ lạ nhưng cũng không ai rảnh mà đi quản chuyện bao đồng, Quan Hiểu Ninh cũng cảm thấy yên tâm đôi phần, ít nhất Mã Phú Ba thật sự rời khỏi nhà ăn rồi.
 
Chỉ có điều đến trưa nhân viên ở ngoài quầy hay ở trong bếp đều hết sức bận rộn, ngay cả nhân viên tập đoàn đến nhà ăn dùng cơm cũng nhiều hơn thường này một nửa, những người tới ăn cơm đứng chật cứng cả từng lầu của nhà ăn, có một số người ngay chỗ ngồi cũng không có, chỉ vì muốn nhìn thấy bạn gái của Nhan tổng.
 

Giám đốc Vương Thuận Kiệt bảo người khóa cửa nhà bếp lại không để bất kỳ ai vào xem, sau đó thân thiết mà gọi Quan Hiểu Ninh tới nói chuyện một cách hết sức khách sáo: “Tiểu Quan à, cô xem tin tức toàn đưa tin chuyện cô và Nhan tổng, trong nhà ăn toàn là người, đông người rối việc, để đảm bảo sự an toàn của cô tôi bảo người đưa cô về ký túc xá trước nha.”
 
Quan Hiểu Ninh cũng đã nhìn thấy những tấm hình trên mạng, oán hận Mã Phú Ba ngay trong đêm đã đăng những tấm hình này lên, đúng là hại người chẳng lợi mình, nhưng mà có oán hận đi chăng nữa thì cũng hết cách, thực tế là cô đã trở nên nổi tiếng.
 
Nghĩ lại vừa rồi xem những tin tức đó đúng là nói gì cũng có, cái gì mà lọ lem thời hiện đại, cái gì mà Tây Thi nhà ăn, rồi nào là nữ đầu bếp xinh đẹp nhất, ngay cả những lời lúc trước Nhan Dịch Trạch trả lời phóng viên ở khách sạn cũng bị moi ra, nói quan hệ của hai người sớm đã có dấu hiệu để nhận biết, rồi lại nói Nhan Dịch Trạch xưa nay chưa từng thừa nhận ai mà giờ lại chính miệng thừa nhận cô là bạn gái của anh.
 
Không muốn gây thêm phiền phức cho người khác, không còn cách nào Quan Hiểu Ninh đành phải thay bộ đồ làm việc ra, để vài thanh niên cao to khỏe mạnh làm việc trong nhà bếp hộ tống cô ra khỏi nhà ăn chuẩn bị về ký túc xá.
 
Nào ngờ vừa ra khỏi cổng nhà ăn đã có vài người trực sẵn ở đó và lập tức vây quanh cô mà chụp hình, những cậu thanh niên hộ tống cô vội đưa tay lên ngăn cản, đang không biết phải làm sao thì đúng lúc xe của Nhan Dịch Trạch đã đến.
 
Trung Hiểu cho cả đội bảo an đi theo sau xe, đội bảo an được huấn luyện kĩ càng lập tức che đi tầm nhìn của mọi người, sau đó nhanh chóng đưa Quan Hiểu Ninh lên xe.
 
Quan Hiểu Ninh bị khiến cho hoa mắt chóng mặt, ngồi vào trong xe nhìn Nhan Dịch Trạch đang nở nụ cười trên môi nói: “đây rốt cuộc là chuyện gì, sao những tấm ảnh đó lại bị tung lên mạng vậy?”
 
Nhan Dịch Trạch thở dài: “Cũng tại anh mềm lòng, hôm qua nhìn tên Mã Phú Ba đó nói có vẻ tội nghiệp nên đã đồng ý cho hắn ta chút thời gian để chuẩn bị trước khi đi đầu thú, không ngờ hắn lại xấu xa đến vậy, anh đã cho người đi bắt hắn rồi, chỉ có điều hình ảnh đã bị phát tán rồi không thể vãn hồi được. Anh vừa nhìn thấy tin tức, sợ em bị vây hỏi nên đã vội đến đây rước em, và bảo trợ lý đi thông báo công khai mối quan hệ giữa hai chúng ta, em đừng giận anh nhé.”
 
Quan Hiểu Ninh cũng thở dài theo: “Sao có thể trách anh được, chắc anh còn phiền lòng hơn em.”
 
“Hiểu Hiểu, anh nói lời thật lòng em đừng buồn nhé, thật ra anh không hề thấy phiền lòng mà ngược lại còn rất vui nữa.”
Quan Hiểu Ninh bị lời nói của Nhan Dịch Trạch làm cho mắc cười: “Anh cứ lảm nhảm đi.”