Tây Xuất Ngọc Môn

Chương 6




Xương Đông đưa tay ra nhận theo bản năng, lại tiếp phải không khí.


Dưa còn ở trong tay Diệp Lưu Tây  Cô ấy làm động tác giả, vừa mới buông tay ra , lại trở tay đỡ , cướp lấy ngay trước mặt anh, sau đó cười híp mắt đặt vào bàn tay trống không của anh: “Ban nãy đỡ không được liền thôi luôn sao? Nói như vậy đã quyết định rồi nhé! Điện thoại!”


Xương Đông lấy điện thoại di dộng ra cho cô. Cô ấn số điện thoại của mình, chuông vang lên một tiếng thì ngắt máy. Sau đó, cô đưa lại cho anh: “Lúc nào anh chuẩn bị sẵn sàng xuất phát thì báo với tôi một tiếng là được. Ban ngày tôi đều ở đây, nếu không tìm thấy, thì gọi điện thoại cho tôi .”


Cái gì cũng để cô nói và làm, xem ra không còn chỗ cò kè mặc cả rồi, Xương Đông không muốn nhiều lời, lúc quay người rời đi, Diệp Lưu Tây lại gọi anh lại .


“Này, Xương Đông!”


Xương Đông quay đầu lại .


“Anh ở khách sạn hả?”


Xương Đông “Ừ ” một tiếng, tiện tay chỉ một hướng: Khách sạn anh ở xem như là tốt nhất của Kỳ trấn, cũng nổi bật nhất .


“Buổi tối có thể tới chỗ anh tắm gội không?”


Cô giải thích: “Dù sao anh cũng đã trả tiền phòng qua đêm, nước tắm dại gì không dùng. Tôi đỡ phải đến nhà tắm công cộng tắm gội .”


Xương Đông cau mày: “Nhà cô không có phòng tắm à?”


Diệp Lưu Tây cầm quả dưa lên, sống dao gõ hai cái vào thùng xe, tiếng vang cạch cạch .


“Tôi ở luôn trên xe.”


***


Xương Đông đưa xe tới cửa hàng đại lý xe hơi lớn nhất thị trấn để bảo trì trước, thợ sửa tiếp nhận nhìn xe với bộ dạng không bận tâm, ban đầu rất thờ ờ, cho đến lúc xoay không nổi bu-lông vặn chắc mới nhìn ra manh mối: “Người anh em, cậu thạo nghề thật đấy, sửa sang hết luôn .”


Xương Đông không nói gì, khoanh chân ngồi một bên trên đất, mượn giấy bút công nhân, từ từ phác họa lộ trình.


Hai năm rồi, hầu hết thời gian đều bận rộn ở cái hậu đài chưa tới vài mét vuông trên phố Hồi Dân kia, không gian chật hẹp, ngoại trừ bức màn thì chính là rối bóng. Bỗng nhiên, như thể bình địa nổi gió bão, đem tất cả những màu sắc rực rỡ, âm thanh vụn vặt xung quanh, nghiền thành bột mịn, bốn phía ngút tầm mắt vẫn là thân mình nơi sa mạc ngàn dặm.


Anh sớm biết cuối cùng có một ngày sẽ phải trở lại: 18 người chết rồi, dựa vào cái gì chỉ mình anh còn sống chứ?


Bút đen uốn lượn trên giấy vẽ ra tuyến đường quanh co khúc khuỷu, từng trạm dừng chân, giống như khắc sâu trong đầu anh .


Vượt qua phía Đông Tây của Lop Nu, có thể đi thẳng, có thể đi ngược. Con đường thẳng này, điểm khởi đầu là Ngọc Môn Quan, người trong nghề gọi là Tây Xuất Ngọc Môn .


Anh nhìn tuyến đường mình đánh dấu.


Ngọc Môn Quan ___thành phố ma quỷ Tam Lũng Sa ___nơi Bành Gia Mộc mất tích ___Gò hồng liễu _____Trấn Lop Nur ____Hồ Tim ____mộ Dư Thuần Thuận ___Long Thành .


Trên hai chữ Long Thành này, anh khoanh một vòng rồi lại một vòng tròn.


Thi thể của Khổng Tây, sao có thể đến đó được chứ ?


Vùng sa mạc có một truyền thuyết quái lạ.


Người chết trong sa mạc, chưa bao giờ tìm được thi thể. Bởi vì dưới cồn cát nhấp nhô ẩn giấu ma quỷ không nhìn thấy , bọn chúng sẽ mang theo thi thể con người, cưỡi gió lớn Gobi, đi lại trên sa mạc rộng lớn, mãi đến khi mang ra ngoài xa tới trăm ngàn dặm.


Ngoài Khổng Ương, còn có những người khác nữa, phải chăng cũng vùi trong gò rãnh hoàng thổ màu trắng xám rồi ?


***


Tu sửa xe xong đã là buổi tối, có một vài linh kiện chưa đặt hàng, phải chờ ngày mai chuyển đến. Xương Đông ăn mì ở một quán ăn bên cạnh đại lý xe hơi, đi bộ về khách sạn.


Đến cửa khách sạn, xuyên qua cửa kính, anh nhìn thấy sảnh lớn không giống hai ngày trước: vài cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ đang ngồi trên sô pha tán gẫu, chẳng biết nói đến cái gì buồn cười mà cười nghiêng ngả.


Còn một phía đầu cầu thang, có đôi nam nữ đang ôm nhau lên lầu, cô gái kia nhìn rất quen mắt.


Diệp Lưu Tây?


Xương Đông nhớ tới lời Sunny nói.


____Ngày mai ở đây phát quảng cáo chính là người của bên kia .


Nam Bắc quả nhiên có khác biệt, phía Nam có chút kín đáo, còn phía Bắc phát quảng cáo thật là “sống động cuốn hút “.


Tối nay, Diệp Lưu Tây đã tìm được nhà rồi, xem ra không cần đến phòng anh tắm gội nữa.


Xương Đông đẩy cửa bước vào, lúc rũ mắt đi qua sô pha, có mấy câu đối thoại đè thấp giọng truyền tới tai anh :


____” Tên đó lén cho Lưu Tây uống thuốc mê, cô nhìn thấy không ?”


____” Nhìn thấy mà, có lẽ muốn chơi nhiều kiểu, sợ cô ta không bằng lòng… Đêm nay tên đàn ông ấy sẽ “sảng khoái ” lắm đây !”


____” Tôi không nhắc cô ta, dù sao cô ta cũng vui sướng mà, chính mình đi cùng người ta…”


Mấy người cười khanh khách thành một đoàn, kẻ chốn gió trăng ít tình người: bản thân sống không như ý, thế là vui vẻ xem người khác xui xẻo.


Xương Đông nhíu nhíu mày, đi tới thang máy nhấn nút: đa số đi cầu thang là khách ở tầng hai, từ tầng ba trở lên thì phải dùng thang máy.


Thang máy đến rồi, Xương Đông đi vào bấm số tầng, không có ai lên cùng, cửa thang máy từ từ đóng lại.Thang máy nhỏ, bốn phía dán đầy quảng cáo, ngay cả trên thảm cũng in biểu ngữ nhà hàng, nói rõ giảm 15% trong suốt 1 năm.


Tới tầng của mình, Xương Đông ra khỏi thang máy, lúc bước nhanh tới phòng, chợt do dự.


Có người cho cô ấy uống thuốc mê, về tình về lý, có phải nên nhắc cô ấy một chút không ?


Anh đi qua cửa phòng, từ cầu thang bộ vắng vẻ, xuống lầu hai.


Hành lang yên tĩnh.


Đại sảnh khách sạn xây cao, không gian tầng hai thu hẹp lại, ít phòng, đều là phòng đơn, cửa hướng ra ngoài hàng lang. Có vài căn phòng không có ánh đèn của khách vào trọ, phòng trống , khóa lại. Khoảng mười phòng có khách ở, chỉ có một căn trên cửa treo tấm biển “Xin đừng làm phiền “.


Xương Đông đi tới gõ cửa, không có ai trả lời. Anh gõ mạnh tay hơn: “Diệp Lưu Tây?”


Thử mấy lần, bên trong vẫn không có động tĩnh, Xương Đông cúi đầu nhìn khóa cửa, ngay vào lúc này, sau lưng đột nhiên có người nói: “Anh gọi tôi à?”


Xương Đông nhanh chóng ngoảnh lại.


Quả nhiên là Diệp Lưu Tây, tay trái mang giỏ tắm và túi quần áo, tay trái xách một đôi giày, vẻ mặt còn kỳ lạ hơn cả anh: “Anh biết rõ tôi đủ khả năng ở trong khách sạn, sao có thể gõ cửa phòng hét tên tôi thế hả?”


Xương Đông thu tay lại: “Sao cô ở lại đây?”


“Chẳng phải nói buổi tối đến chỗ anh tắm gội à? Xe tôi đỗ ở bãi đỗ xe phía sau, đi lên từ cầu thang hậu, nghe thấy anh đang gọi tôi … Không phải anh ở tầng 3 sao ?”


Xương Đông nói : ” Tôi nhận nhầm người !”


***


Lúc Diệp Lưu Tây tắm gội, Xương Đông lại xuống lầu 2 một chuyến: chuyện vừa nãy anh luôn cảm thấy không đúng lắm.


Cửa căn phòng kia rõ ràng có ánh đèn, nhưng gõ thế nào cũng không có ai trả lời, anh thử dùng điện thoại hành lang bấm số phòng, cũng tương tự, không có người nhận.


Xương Đông từ cầu thang lượn vào bãi đỗ xe phía sau khách sạn .


Kỳ thực bãi đỗ xe là một mảnh đất nửa chuyên dụng, không chỉ dành cho xe của khách ở khách sạn, nhiều xe đỗ bên trong, có xe tư nhân, cũng có cả xe điện 3 bánh. Xương Đông đứng trong bãi đỗ xe một lát, ngẩng đầu nhìn tòa nhà khách sạn.


Bức tường đen gần như hòa vào sắc đêm, cửa sổ sáng đèn giống những đôi mắt cực lớn khảm vào màn đêm, có vài căn phòng che rèm cửa, thỉnh thoảng trên rèm hiện lên bóng người.


Gió lạnh thổi qua, Xương Đông rùng mình một cái, xoay người muốn lên lầu, đi được hai bước, trong lòng chợt sững lại.


Anh quay đầu nhìn về phía khung cửa sổ lầu hai.


Bên trong không bật đèn, điều này không có hiếm lạ, người vào trọ ở khách sạn này không nhiều, rất nhiều phòng trống khóa lại .


Hiếm lạ là , phòng đó mở cửa sổ___Kỳ trấn nhiều gió cát, cửa sổ rất ít mở ra, thậm chí muốn mở cửa sổ cho thoáng khí cũng chọn lúc buổi trưa không có gió, càng huống chi giờ là buổi tối, nhiệt độ đang tiếp tục giảm .


Cả tòa nhà, chỉ có căn phòng ấy mở cửa sổ.


Xương Đông nới lỏng khóa áo, hoạt động đầu và cổ một chút, lùi lại phía sau vài bước,tăng tốc chạy nhanh, đạp một cước lên bức tường trước mặt, rướn người lên, cánh tay duỗi căng bám chặt lấy điều hòa không khí lắp bên ngoài, mượn lực dồn sức trèo vào cửa sổ.


Trong phòng có tiếng động.


Xương Đông đứng bên cửa sổ một lúc, nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài, dần dần nhìn rõ được.


Một gã đàn ông to béo đang nằm trên giường, trần truồng , tay chần đều bị trói lại, trên miệng gã nhét khăn trải gối, cổ họng ú ớ, đang cố sức giãy dụa, nhưng vô ích.


Xương Đông đi tới bên giường.


Gã đàn ông càng giãy dụa mạnh hơn, có vẻ muốn cầu cứu, lại như thể sợ người tới có hại đối với bản thân.


Hồi lâu, Xương Đông cúi người, tóm lấy cái chăn vứt trên mặt đất , thuận tay nhấc lên, ném cái chăn phủ lên người gã đàn ông.


***


Nước nóng của khách sạn rất ổn định, so ra thì, nước ở nhà tắm công cộng thật sự giống như trâu già kéo xe gãy vậy, thúc giục không được mà đạp cũng không xong.


Diệp Lưu Tây tắm đến thoải mái, thay xong quần áo rồi đi ra, kéo chiếc khăn lông lau mái tóc.


Xương Đông đang xem tivi, không nhìn ra là một người đàn ông lớn từng này lại thích xem phim mẹ chồng nàng dâu “cẩu huyết”: Cô vợ trẻ đang túm người đàn ông không chịu buông tha, bên kia mẹ chồng dáng vẻ cưỡi lừa ngồi trên bệ cửa sổ, rát cổ nổ họng mà hét lên: “Hôm nay con không đuổi cô ta đi thì mẹ sẽ nhảy xuống luôn!”


Diệp Lưu Tây chà chà mái tóc, ánh mắt nhìn về phía tivi : Cô muốn xem bà mẹ chồng kia rốt cuộc có nhảy hay không .


Ngay lúc ấy, Xương Đông nhấc điều khiển lên nhấn một cái , màn hình tivi đen thui.


Diệp Lưu Tây cảm thấy đây là anh cố ý, nên cô cau mày nhìn anh .


Xương Đông đón ánh mắt của cô : ” Tôi đã đi qua căn phòng kia rồi .”


“Cái gì ?”


“Cô đã làm gì ?”


Xem ra không thể giả ngốc lừa gạt nữa rồi, Diệp Lưu Tây bỏ khăn sang bên, đưa tay cào cào mái tóc: “Anh thả người rồi?”


“Đắp chăn cho hắn ta .”


Giọng nói của Diệp Lưu Tây mang theo chế nhạo: “Thật không nhìn ra anh còn có trái tim Bồ Tát đấy!”


“Cô không biết là nhiệt độ bây giờ, mở cửa sổ, trần truồng qua một đêm, nhẹ thì lạnh đến tàn phế, nghiêm trọng hơn sẽ mất hết thân nhiệt chết cóng sao?”


Diệp Lưu Tây nhìn anh chằm chằm.


“Gã đó chết cóng, chính là án mạng. Bao nhiêu cặp mắt nhìn thấy cô và hắn ta ôm nhau, cảnh sát sẽ tìm cô đầu tiên.”


Diệp Lưu Tây cười: “Đây là nghĩ cho tôi? Sợ tôi ngồi tù à ?”


Xương Đông trả lời : “Cô ngồi tù hay đền mạng chẳng sao hết, nhưng sẽ chậm trễ việc của tôi .”


“Trước khi chuyện Long Thành chưa kết thúc, tôi hy vọng cô theo khuôn phép, có chút ý thức pháp luật đi, đừng tìm rắc rối cho người ta. Sau khi xong việc, giết người phóng hỏa đều tùy cô, không liên quan đến tôi.”


Diệp Lưu Tây không nói gì, trên mặt vẫn mang theo nụ cười, qua một lúc, cô nói: “Được thôi.”


Giọng điệu dịu dàng, thật giống như thể một chút cũng không để tâm, nhưng khi đóng cửa , khắp hành lang đều có tiếng vọng lại.


Tiếng vang này… Xương Đông biết mình đã đắc tội cô rồi.


***


Diệp Lưu Tây xuống lầu, trong lòng thầm mắng Xương Đông: dạy bảo tôi à, trò vui chắc.


Đi vào bãi đỗ xe, quay đầu nhìn cánh cửa sổ mở một nửa kia, khung cửa sổ tối đen: Nếu cô lại lật cửa vào gây chuyện, rõ ràng không độ lượng quá rồi.


Xem như mày may mắn.


Cô đi về phía chiếc xe bánh mì (6.1) của mình , khi cách chừng dăm ba bước chân, bỗng dừng lại .


(6.1)面包车 [miàn bāo chē]: xe “bánh mỳ”, một loại xe rất phổ biến ở TQ, có khoảng 6 chỗ ngồi, có hình dạng giống ổ bánh mỳ. Cách đây khoảng 20 năm, đường phố Bắc Kinh tràn ngập xe bánh mỳ, lúc đó được dùng làm taxi, nhưng vì tính an toàn của phương tiện này không cao nên nó đã bị thay thế. Hiện xe bánh mỳ thường được dùng để chở hàng (vì nó rất rẻ, có khi rẻ hơn xe máy ở VN), cũng dùng để chở người nhưng có lẽ đa phần ở nông thôn hoặc vùng ven.


Cửa xe mở, có thể lờ mờ nhìn thấy trong xe có một bóng người.


Diệp Lưu Tây bật cười : Hôm nay là ngày gì thế chứ , một người rồi lại hai người đều tới đâm vào họng súng của cô.


Cô bước nhẹ nhàng, lặng lẽ không tiếng động đi tới, tựa người vào cửa xe mở một nửa, thò tay vào chỗ gậm ghế ngồi gần nhất , từ từ rút ra một con dao.


Dao bổ dưa chuôi thẳng và dài, thân dao sáng bóng, lóe lên sắc bén trong đêm tối.


Người kia vẫn lật tìm gì đó trong xe, động tác rất nhỏ, tiếng sột soạt như thể chuột đào bới đồ ăn .


Diệp Lưu Tây dùng lưỡi dao gõ gõ vào khung cửa xe, gã đó không kịp đề phòng, giật mình một cái, cứng đơ không dám động đậy nữa.


Diệp Lưu Tây nói: “Anh tìm gì đấy? Tôi quen thuộc cái xe này, không bằng anh nói ra, tôi cùng tìm giúp anh!”