Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 3 - Chương 45-3: Phục mệnh (Phần 3)




Thái hậu trực tiếp về tẩm cung, Nguyên Duật Diệp đi theo, cho mọi người lui xuống.

"Lời mẫu hậu vừa nói có ý tứ gì?" Hắn vội mở miệng hỏi.

Thái hậu xoay người, đặt miếng ngọc bội lên bàn, cười lạnh một tiếng: "Ngọc bội này xuất phát từ hoàng thất Lê Quốc, ai gia chắc chắn không nhìn lầm. Hoàng Thượng cũng biết, thời điểm Lê Quốc diệt vong, Thái tử và tiểu công chúa Lê Quốc đã mất tích!"

Thái hậu vừa dứt lời, sắc mặt Nguyên Duật Diệp lập tức thay đổi.

Ánh mắt lần nữa dừng trên miếng ngọc bội kia, hoàng thất Lê Quốc, tiểu công chúa...

Linh Khuyết...

Hắn trầm mặc một lúc, mới nói: "Trẫm thấy nó chẳng qua là khối ngọc bội bình thường, mẫu hậu dựa vào đâu mà nói như vậy?"

Sự tình mười lăm năm trước hắn đương nhiên có nghe qua, chuyện Thái tử và công chúa Lê Quốc mất tích hắn cũng biết, chỉ là trong chiến loạn, bọn họ có khả năng đã chết rồi. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng phái người truy tìm hoàng thất Lê Quốc nhưng không có kết quả, thời gian trôi qua dần dần cũng thu binh về. Không ngờ hôm nay Thái hậu lại nhắc tới chuyện đó.

"Năm đó, trong đại thọ của Tiên hoàng, phu phụ quốc quân Lê Quốc có tới, ai gia thấy miếng ngọc bội này được Hoàng hậu Lê Quốc đeo trên người."

Nguyên Duật Diệp chấn động, ngọc bội của Hoàng hậu Lê Quốc... Tiểu công chúa là nữ nhi của bà ấy, nếu Linh Khuyết thật sự là công chúa, ngọc bội này xuất hiện trên người nàng không hề kỳ quái!

Hắn cắn răng, có lẽ Thái hậu nói đúng, Linh Khuyết quả thật là công chúa Lê Quốc mất tích năm đó!

Nàng theo hắn tám năm nhưng hắn lại chưa từng nhìn thấy miếng ngọc bội kia, nếu không phải luôn đeo trên người, hắn đã sớm bắt gặp. Chỉ có đồ vật quan trọng, nàng ấy mới có thể như thế, không phải sao?

Nếu nàng là công chúa, vậy nàng có biết thân phận của mình không? Tám năm trước, là nàng cố tình tiếp cận hắn sao?

Trong lòng Nguyên Duật Diệp rối loạn cả lên.

Thái hậu thấy sắc mặt hắn ngày càng khó coi, liền mỉm cười, tiến lên phía trước: "Chẳng qua là muốn trách phạt nàng ta làm việc không cẩn thận, thật không ngờ còn có thu hoạch lớn như vậy. Hoàng Thượng cũng biết, phụ hoàng ngài chưa từng buông lỏng cảnh giác với những dư nghiệt của Lê Quốc kia. Hôm nay phát hiện ra nàng, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt."

"Mẫu hậu có ý gì?"

Thái hậu khẽ cười: "Ai gia đương nhiên là vì giang sơn của Nguyên gia, giữ lại dư nghiệt này là một mối họa, hiện tại diệt trừ mới là biện pháp thỏa đáng nhất."

"Chỉ bằng một miếng ngọc bội, làm sao người khẳng định nàng là công chúa Lê Quốc?" Hắn vẫn không tin đây là sự thật.

"Phải hay không cũng không mấy khác biệt, nếu ngọc bội đã nằm trên người nàng ta, Hoàng Thượng nên hiểu thà giết lầm trăm người còn hơn bỏ sót một kẻ. Hoàng Thượng không thể xử sự theo cảm tính, hủy thoại cơ nghiệp Tây Chu trăm năm!" Hắn không nỡ, bà ngược lại càng muốn xem hắn sẽ bảo vệ nàng thế nào?

Thái hậu không khỏi đắc ý, bà thật không ngờ trên người Linh Khuyết lại rơi ra món đồ đủ để bản thân có lý do xử lý tận gốc.

Là dư nghiệt của Lê Quốc, đây chính là tử tội.

Nguyên Duật Diệp biết Thái hậu cố tình khó xử, chỉ là thân phận của Linh Khuyết cũng khiến hắn không kịp trở tay.

Thái hậu có lẽ không phải thật sự muốn giết nàng, chẳng qua là muốn bàn điều kiện với hắn, nếu không bà ta sẽ không nói với hắn những chuyện này. Chỉ là, hắn nên cho nàng cơ hội sao?

Nếu không cho, vậy hắn phải...

Nguyên Duật Diệp cười lạnh: "Ngoại trừ ban chết, mẫu hậu còn có cách nào tốt hơn sao?" Hắn tạm thời nghe suy nghĩ của bà ta, sau đó quyết định cũng không muộn.

Thái hậu cười thỏa mãn: "Xem ra Hoàng Thượng rất yêu thích nha đầu kia."

Hắn không đáp, quả thật Linh Khuyết trong lòng hắn chiếm một vị trí quan trọng. Ngoại trừ Tiên hoàng và Tề Hiền Phi, nàng ấy chính là người thân của hắn.

Tám năm, trước nay chưa từng thay đổi.

"Ai gia cũng cảm thấy nha đầu kia không tệ, nhưng hôm nay ai gia lại nhanh miệng để nhiều người biết nàng ta là đào phạm của Lê Quốc rồi." Nói tới đây, Thái hậu liếc hắn một cái, tiếp tục, "Việc này chỉ đành tìm người đứng ra chịu tội thay, không bằng dùng An Lăng Vu đổi lấy nàng."

An Lăng Vu và Linh Khuyết, hắn phải chọn một.

Nguyên Duật Diệp ngước mắt bắt gặp con ngươi nhuộm sự cao hứng của Thái hậu, hai tay siết chặt thành đấm, vai trái liền truyền tới cơn đau, ngược lại khiến hắn càng thêm thanh tỉnh. Thái hậu sớm đã tính toán, muốn hắn phải tiến thoái lưỡng nan.

Hắn gằn từng chữ: "Nếu cả hai trẫm đều không giết thì sao?"

"Không lẽ Hoàng Thượng muốn giết nhóm cung nhân kia chứ? Trong nội cung này, tin tức truyền đi như gió, hiện tại sợ là không thể ngăn cản. Hôm nay An Lăng Vu cũng trùng hợp có mặt, dùng nàng ấy đổi, ngược lại vô cùng thích hợp. Tới lúc đó người ngoài chỉ cho rằng lời đồn ban đầu không hoàn toàn đúng mà thôi."

"Mẫu hậu quả nhiên suy tính chu toàn." Hắn khen bà ta một câu, rồi nói tiếp, "Chỉ là trẫm chưa từng muốn giết nhiều người như vậy. Nếu Linh Khuyết đúng như lời mẫu hậu nói là công chúa Lê Quốc, trẫm sẽ không giết nàng, phòng ngừa dám dư nghiệt kiếm cớ sinh sự."

Cả người Thái hậu run lên, im lặng nửa ngày mới nói: "Đúng vậy, nàng ta là người trong hoàng thất Lê Quốc, thân phận này một khi truyền ra ngoài, chắc chắn có kẻ mượn cớ này gây sự."

Nguyên Duật Diệp nhìn chằm chằm bà ta, nói: "Lê Quốc đã bị diệt vọng mười lăm năm, trẫm hiện tại cho rằng nên diệt trừ suy nghĩ của những kẻ kia, ngược lại là một chủ ý hay." Hắn dừng một lát, lại nói, "Để nàng ấy trở thành phi tử của trẫm."

Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ được nàng.

..........................