Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu!

Quyển 2 - Chương 3: Sắc phong Quận chúa, gả cho Tuyên vương




Mái đầu bạc trắng tung bay theo sải bước đi đến của ông ta, ngũ quan như đẽo gọt giống như thiên thần Hy Lạp cổ xưa, gương mặt góc cạnh tuấn mỹ phi thường, mặc dù tuổi tầm bốn mươi, nhưng không vì vậy mà có chút hao tổn nào đến vẻ tuấn dật của gương mặt, trái lại, tóc trắng càng tăng thêm sức quyến rũ của một người đàn ông thành thục chững chạc.

Nam Cung Thiển Trang kinh ngạc nhìn Nam Chiếu Đế - Thủy Triệt đột ngột xuất hiện, cặp mắt dài nhỏ kia khác biệt với đôi mắt đào hoa của Thủy Minh Hách, bên trong chứa đầy tang thương, thấy rõ hết thảy sự sắc bén, cả người tản ra nét cô tịch, quạnh quẽ.

"Mẫu hậu, người nói ai vậy?" - Thủy Triệt mặc một thân long bào hoàng kim rực rỡ chói mắt, nhưng không thể xua tan được một phần ý lạnh đủ để làm cho người khác đông thành băng trên người.

Thái hậu sắc môi trắng bệch, không hề ngờ tới ông ta xuất hiện vào giờ phút này, thân thể chao đảo mấy cái, trượt ngồi ở trên giường nhỏ.

Thủy Thiên Diên là điều cấm kỵ của cả nước Nam Chiếu, lén lút luận bàn, phải chịu hình phạt cắt lưỡi, Năm đó nước Nam Chiếu máu chảy thành sông, mây đen bao phủ, không khí trầm lặng, một năm sau, khi quý phi sinh hạ tiểu vương gia, hoàng thượng cuối cùng mới bước ra khỏi sự bi thương, đến đây, không còn ai dám nhắc tới mấy chữ Thủy Thiên Diên nữa.

Hôm nay, bà kích động mất lý trí, nói ra từ “Thủy Thiên Diên”, đụng phải Thủy Triệt, ông ta tựa như đã ‘sống’ lại, nhưng Thái hậu hiểu, đây chỉ là sự bắt đầu cho một vòng đau khổ khác mà thôi.

"Triệt nhi. . ." - Thái hậu áy náy lo lắng nhìn chằm chằm vào Thủy Triệt, trên khuôn mặt già nua không có một tia sắc máu, môi mấp máy, gắng gượng kéo khóe miệng, nói: "Con đã đến rồi."

Thủy Triệt trên thân tỏa ra vẻ nguy hiểm cùng mùi vị đẫm máu, mắt nheo lại nhìn quét qua đại điện, ánh mắt phức tạp dừng ở chỗ Nam Cung Thiển Trang đang quỳ gối ngay chính giữa đại điện. Một màu đỏ thẫm như máu kia, chạm vào con ngươi của Thủy Triệt, làm chấn động trái tim vốn chết lặng.

"Diên nhi. . ." – Đôi mắt đào hoa hẹp dài vỡ tan toát ra ánh sáng, mang theo thống khổ, kích động vươn tay, khom người sắp sửa nâng Nam Cung Thiển Trang lên, nhưng chỉ trong gang tấc thì bất chợt dừng lại, do dự mâu thuẫn mà thu tay lại, sợ rằng tất cả đây đều chỉ là bọt nước hư ảo.

Nam Cung Thiển Trang trước sau vẫn cúi thấp đầu, tóc đen thật dài che phủ dung nhan, ở đáy lòng lại bởi vì vẻ mặt của Thủy Triệt mà chấn động, đây không chỉ là tình anh em đơn giản, cô có thể cảm nhận được tình cảm tương tư khắc cốt, bi thương nồng đậm kia.

"Diên nhi. . . Nàng đã trở lại?" - Giọng nói nồng hậu của Thủy Triệt trở nên khàn khàn, xen lẫn kích động khổ sở khó tả: "Nhưng vẫn còn đang oán hận ta, cho nên. . . không muốn gặp ta ư."

Nam Cung Thiển Trang không biết nghĩa mẫu và Nam Chiếu Đế xảy ra chuyện gì, nhưng mà cô biết, giờ phút này ắt hẳn không thể ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Thủy Minh Hách khi nhìn phụ hoàng chợt lóe lên, đó là nét nhu tình mà hắn chưa từng thấy qua, trong lòng không khỏi nghi ngờ, phụ hoàng đối với cô của mình thật sự chỉ là tình anh em sao?

Ở bên ngoài có lời đồn đại tình cảm phụ hoàng đối với mẫu hậu thật sâu đậm, vì sao lại có tình cảm cấm kỵ với cô của mình?

Bất chợt, khóe miệng Thủy Minh Hách lộ ra vẻ trào lộng. Hắn là đứa bé được sinh hạ tại dân gian khi phụ hoàng gặp gỡ mẫu thân, ba tuổi được tìm về trong cung, bởi vì mẫu thân khó sinh mà chết, cuộc sống đau khổ, thêm vào đó số tuổi còn nhỏ, tất cả trí nhớ trước ba tuổi kia đều đã xóa đi, lại hoàn toàn không biết đến chuyện trong cung xảy ra trước kia, chỉ có hoàng tổ mẫu dặn dò cô và mẫu hậu là điều cấm kỵ, không nên nhắc tới.

Nhìn dáng vẻ hiện tại của phụ hoàng, hắn hiểu được có điểm không đúng. Trong ngự thư phòng, tẩm điện của phụ hoàng, chưa bao giờ có bất luận vật phẩm gì của mẫu hậu, chỉ có một bức họa giống hệt với bức trong tẩm điện của hoàng tổ mẫu, đó chính là người cô Thủy Thiên Diên, cảm thấy nực cười là, hắn chỉ biết phong hào của mẫu hậu là Tĩnh Trinh Hoàng hậu, lại không biết tục danh, tất cả mọi người miệng kín như bưng, hắn cũng không quá để ý tới, hôm nay nghĩ lại, chỗ nào cũng lộ ra sự kì quái.

Trong đầu linh quang chớp động, dân gian lưu truyền bức chân dung phỏng vẽ tướng mạo của mẫu hậu giống với em gái của phụ hoàng, được gọi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, lời nói truyền ra hôm trước, ngày hôm sau, người danh khoa thi Trạng nguyên kia liền bị giết chín họ, bức vẽ đã bị hủy.

Thủy Minh Hách quét ánh mắt mờ mịt khó hiểu nhìn Nam Cung Thiển Trang, trong lòng thầm suy tính.

"Triệt nhi. . ." - Thái hậu thấy Thủy Triệt như thế, trong lòng từng cơn từng cơn co rút đau đớn, hối hận dâng trào vô hạn, ban đầu nếu không phải do bà, cũng sẽ không gây nên bi kịch.

Đứng một bên xem trò vui, Chân Thiến mừng như nở hoa trong lòng. Thật là trời giúp mình, Nam Cung Thiển Trang lại là con gái kẻ thù của Nam Chiếu Đế, chẳng những không có cơ hội gả cho Tuyên vương, thậm chí. . . Đôi mắt lóe lên sáng loáng, tính toán thật nhanh.

"Hoàng thượng, Nam Cung tỷ tỷ là người con gái mà Tuyên vương mang về từ Mân thành." - Chân Thiến ‘tốt bụng’ nhắc nhở Nam Chiếu Đế, khóe miệng hơi cong lên, đón chờ xem kết quả Nam Cung Thiển Trang bị giáng tội.

Tầm mắt sắc bén khát máu của Thủy Triệt bắn về phía Chân Thiến, giống như đang lăng trì nàng ta.

Chân Thiến liền bị dọa sợ đến nỗi sắc mặt trắng nhợt. Vì sao không giống với mình dự đoán? Không phải là nên bảo Nam Cung Thiển Trang ngẩng đầu, nhìn diện mạo mà giận tím mặt rồi hỏi tội ư ?

Bị ánh mắt khát máu của Nam Chiếu đế làm cho hoảng sợ bất động, cũng không dám lắm mồm nữa, an phận đứng chờ ở sau lưng Thái hậu.

Khóe miệng của Nam Cung Thiển Trang lộ ra nét mỉa mai. Chân Thiến thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nam Chiếu Đế sao có thể nào không biết cô không phải là Thủy Thiên Diên cơ chứ ? Chỉ là ông ta sống quá đau khổ, bản thân tê dại, tình nguyện trầm luân trong ảo giác, cũng không nguyện tỉnh lại để đối mặt với thực tế.

Nam Cung Thiển Trang chậm rãi ngẩng đầu, mắt phượng trong trẻo nhìn về phía Thủy Triệt, hành lễ nói: "Thảo dân Nam Cung Thiển Trang bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế."

Ánh mắt tối tăm cả Thủy Triệt chằm chằm nhìn thẳng tắp vào ánh mắt của Nam Cung Thiển Trang, trong nháy mắt vẻ mặt có vẻ hoảng hốt, khoảnh khắc sau, đưa tay nâng đỡ Nam Cung Thiển Trang đứng dậy, êm ái cười nói: "Diên nhi, nàng thật bướng bỉnh, không muốn bị trẫm tìm được, ngay cả dung mạo cũng thay đổi, nhưng trẫm làm sao sẽ vì vậy mà không nhận ra nàng được chứ?"

Bàn tay lộ rõ khớp xương của Thủy Triệt vuốt ve đôi mắt của Nam Cung Thiển Trang, bàn tay vốn nên hoàn mỹ như nghệ thuật, lại hiện đầy những vết sẹo nhìn thấy mà hoảng, không có một chút nào hoàn hảo.

Nam Cung Thiển Trang nhẹ run rẩy hàng mi, cảm nhận được lòng bàn tay của ông ta lồi lõm, nhưng không đẩy tay ông ta ra.

Vẻ mặt của mọi người trong đại điện đều thu hết vào trong đáy mắt, Thái hậu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thủy Triệt, không ngừng lắc đầu. Còn Thủy Minh Hách lại có ánh mắt thâm trầm, đoán không ra giờ phút này hắn đang suy tư điều gì, nét mặt Chân Thiến thì tràn đầy ghen tỵ oán độc, không thể tin nổi khi nhìn một màn này.

Trong lòng Nam Cung Thiển Trang suy nghĩ, nếu có một người yêu cô như vậy, dù chống lại trời cải mệnh cũng muốn ở cùng với người đó, cùng nhau đến đầu bạc.

Bách Lý Ngọc mặc dù yêu cô, yêu đến tình nguyện buông tha tất cả, thậm chí kể cả sinh mạng, nhưng cô biết, kém xa tình cảm khắc cốt của Thủy Triệt.

Mà cô thấy Thủy Triệt điên cuồng, tình cảm mãi không buông, sợ là đau đến cực hạn, mới có thể tóc đen thành tuyết. Cô cam nguyện tình cảm của Bách Lý Ngọc đối với mình có điểm bảo thủ, nhưng cũng không cần phải khổ sở như vậy.

"Hoàng thượng, nàng ấy không phải là Diên nhi." - Thái hậu phục hồi lại tinh thần, nghiêm giọng quát lớn. Hoàng thượng khiến bà đau lòng, vẫn còn nhớ rõ ông ta cực kỳ bi ai ôm lấy thi thể Diên nhi, tự nhốt ba ngày ở điện Tử Uyển, lúc đi ra, thiếu niên mà tóc đã bạc, đây là nỗi đau ăn vào xương khoét vào tim đến mức nào mới có thể làm cho tóc đen biến thành từng mảng trắng!

"Là nàng, trẫm nói phải là phải, thế gian nào có cô gái có thể giống như Diên nhi, mặc bộ áo đỏ đẹp đến như vậy." - Thủy Triệt nắm tay Nam Cung Thiển Trang, bỗng nhiên dừng lại, từ trong ngực móc ra một cái găng tay, đeo vào, tóm lấy Nam Cung Thiển Trang, cưng chìu cười nói: "Diên nhi yêu thích cái đẹp, không được phép có một tia tỳ vết nào."

Nam Cung Thiển Trang cảm thấy có phần xót xa, trong lòng dâng lên tâm tình kỳ dị, khác biệt so với Bách Lý Ngọc, nhưng cũng không để ý rõ là dạng tâm tình gì.

"Đừng lo." - Quỷ thần xui khiến, Nam Cung Thiển Trang cười lắc đầu, đưa tay tháo xuống bao tay của Thủy Triệt, lập tức nhìn thấy đáy mắt ông ta chợt thoáng hiện ánh sáng vui mừng, trên gương mặt tuấn mỹ không ai bì lộ ra nụ cười tựa như của đứa trẻ.

Thái hậu sắc mặt xám trắng lộ ra màu xanh, tức giận đứng bật dậy, lại bị Thủy Minh Hách kéo lại: "Hoàng tổ mẫu, cho dù nàng đã hại chết con gái của người, nhưng chỉ cần có thể khiến phụ hoàng vui vẻ, vậy thì có làm sao đâu?"

Nghe thế, Chân Thiến hận đến độ không thể cắn nát hai hàm răng trắng, chỉ đành nuốt hận mà nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang. Vì sao tiện nhân kia tốt số như thế, cho dù cô nàng là con gái kẻ địch của Thủy gia, Thủy Minh Hách vẫn che chở cô nàng như cũ.

"Hách nhi, ngay cả cháu cũng hồ đồ theo hả?" - Thái hậu vô cùng đau khổ. Cô gái này đã bỏ thuốc gì cho đứa cháu của mình mà khiến Thủy Triệt và Thủy Minh Hách lại bảo hộ như thế?

"Hoàng tổ mẫu, người muốn nhìn thấy phụ hoàng sống giống như kẻ đờ đẫn ư? Hay là một lần nữa đại khai sát giới để phát tiết nỗi đau không nơi xoa dịu ở trong lòng? Đến lúc đó nước Nam Chiếu lại giống như năm xưa, dân chúng đồn nói, thiên hạ hiện nay bốn bề đều báo hiệu bất ổn, bị tấn công đầu tiên chính là Nam Chiếu, hoàng tổ mẫu, người luôn phải lấy đại cục làm trọng." - Câu nói sau cùng, Thủy Minh Hách nói ra đồng thời đưa ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang. Hắn cũng không biết phụ hoàng sẽ bởi vì Nam Cung Thiển Trang mặc một bộ áo đỏ mà nhận định đó là cô của mình, nhưng vì sao phụ hoàng không có chút nào cố kỵ ngay trước mặt hoàng tổ mẫu, triển hiện tình cảm nồng nàn đối với cô của mình đây?

Thái hậu cả người giống như già thêm mười tuổi, nhắm mắt lại, vô lực ngã ngồi ở trên giường êm, mười mấy năm qua của hoàng thượng, bà đều đặt vào trong mắt, nếu thật sự bởi vì chém chết Nam Cung Thiển Trang, dẫn tới Nam Chiếu bị tiêu diệt, vậy thì bà nhịn!

Thủy Minh Hách nói chuyện này thật sự không phải là phóng đại, cho dù Thủy Triệt không bị mất trí mà đại khai sát giới, làm mất lòng dân, Bách Lý Ngọc cũng sẽ xua quân xuôi nam.

Môt khi sự cân bằng của bốn nước bị đánh vỡ, hai nước khác nhất định sẽ xua binh tấn công Nam Chiếu, cùng chia một chén súp!

"Mẫu hậu, hôm nay là tiệc trong nhà, chớ để vì nhi thần mà mất hứng, vừa khéo Diên nhi trở về nước, quả nhiên là một chuyện vui lớn, phải mau mau mở tiệc." - Thủy Triệt sắc mặt vui mừng, ở trước mặt Nam Cung Thiển Trang không có sự uy nghiêm của vị vua một nước, thậm chí còn có chút dè dặt từng li từng tí.

Thái hậu nhếch đôi môi đang mím chặt, thoắt cái cảm thấy mệt mỏi khôn cùng, phất tay ý bảo Ứng cô cô – người hầu gái của hồi môn đang ở bên cạnh cho mang thức ăn lên.

Gia yến cực kỳ vắng vẻ buồn tẻ, quý phi đã đến quốc tự cầu phúc cho Nam Chiếu hiện nay vẫn chưa về, ngoại trừ Nam Cung Thiển Trang và Nam Chiếu Đế, chỉ có Thái hậu, cùng cô gái Kim Xảo Nhi bầu bạn ở bên cạnh bà, tiểu vương gia Thủy Mặc, vợ chưa cưới của tiểu vương gia Thủy Mặc, Tuyên vương Thủy Minh Hách và Chân Thiến ngồi quây quanh một bàn.

Không khí đông lạnh, mọi người ở đây thực khó khăn mới nuốt trôi được, mà Thủy Triệt lại không ngừng gắp thức ăn cho Nam Cung Thiển Trang. Nam Cung Thiển Trang cũng không khách khí, cô chưa bao giờ bạc đãi chính mình, Thủy Triệt gắp cái gì liền ăn cái đó, tuyệt đối không bắt bẻ, thậm chí còn ăn một cách hân hoan thoải mái, chỉ vào các món ăn để Thủy Triệt bê tới trong ánh mắt nhìn đau thương của mọi người.

Trong mắt của Thủy Minh Hách có chút ý cười. Nam Cung Thiển Trang quả thật bất phàm, nếu là cô gái khác, sớm đã bị hoàng tổ mẫu gầm lên, bị dọa sợ đến mất hồn mất vía, sao còn có thể đóng giả làm cô của mình, thậm chí còn ăn say sưa ngon lành, ngay cả phụ hoàng cũng biến thành kẻ hầu để sai phái.

“Còn muốn ăn gì nữa không?" – Giọng nói của Thủy Triệt trầm thấp nồng hậu, êm tai dễ nghe tựa như tiếng vĩ cầm.

Nam Cung Thiển Trang không sợ Thủy Triệt một chút nào, đến đâu hay đến đó (1), không cần thiết phải lo lắng đề phòng, nếu thật sự có chuyện xảy ra, cứ tùy tình hình mà hành sự là được rồi. Cô cho rằng sống chung với Thủy Triệt, quan hệ rất vi diệu, giống như là hình thức giữa cha và con gái vậy, mặc dù Thủy Triệt coi cô là Thủy Thiên Diên, nhưng một chút cũng không cảm thấy tình cảm đối với cô là tình yêu.

(1) Câu gốc: Ký lai chi tắc an chi ( 既来之则安之) trích trong Luận ngữ, có nghĩa là: người ta đã tới (do mình mời) thì phải để họ sống được an ổn, nghĩa rộng là: việc đã xảy ra thì cứ bình tĩnh, cứ việc chấp nhận và tận hưởng.

Nếu cô là con gái của nghĩa mẫu, vậy Thủy Triệt chính là cậu của cô rồi, gắp thức ăn cho cô thì có chuyện gì đâu nhỉ ?

Trưởng bối thương yêu vãn bối, thiên kinh địa nghĩa (2), ai dám huyên thiên nói là không đúng ?

(2) Thiên kinh địa nghĩa: cái phép tắc đạo thường hiển nhiên của trời đất không thể di dịch thay đổi.

Nam Cung Thiển Trang nghiễm nhiên quên rằng mối quan hệ này chỉ có cô nàng và Bách Lý Ngọc biết, người khác nào có biết đâu.

"Ừ, ta muốn ăn cá mắt." - Nam Cung Thiển Trang đưa bàn tay trắng nõn chỉ vào một cái khay đầu cá bất động, mắt sáng lấp lánh.

Thủy Triệt chợt dừng tay, trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện một hình ảnh, dưới cây Phong đỏ rực lửa, cô gái chân trần nhảy múa, gương mặt hé ra nụ cười thích thú nói với chàng trai đang nướng cá: ‘em muốn ăn mắt cá, con gái ăn mắt cá thì sẽ hạnh phúc’ Từ đấy, chàng trai mỗi bữa ăn đều chuẩn bị món cá, bởi vì hắn muốn cô gái được hạnh phúc, hết sức hạnh phúc. . .

Sững sờ nhìn Nam Cung Thiển Trang, ngay sau đó liền cười mà gắp cho cô, động tác thành thạo, giống như đã luyện cả trăm ngàn lần.

Thái hậu thoáng chốc sắc mặt đã biến đổi vô cùng, luống cuống đụng phải cốc nước trà súc miệng trên bàn, chòng chọc nhìn thẳng vào cái mắt cá trong bát của Nam Cung Thiển Trang.

Thủy Minh Hách và Chân Thiến không rõ chân tướng, đặt bát đũa xuống, theo đuổi tâm tư của mình, rũ mắt suy ngẫm.

Trong đó người kinh ngạc nhất chính là tiểu vương gia, Thủy Mặc há mồm trợn mắt nhìn Thủy Triệt, đây chính là ‘phụ hoàng bạo quân’ của mình sao? Quá khó tin đi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Kim Xảo Nhi kéo ống tay áo, dùng ánh mắt ngăn lại.

"Diên nhi, những năm này nàng sống có tốt không?" - Thủy Triệt tỉ mỉ nhặt xương cá cho Nam Cung Thiển Trang, sau đó nghiêng đầu nói: "Ta thì rất khỏe."

Nam Cung Thiển Trang đau khổ nhếch khóe miệng, yêu một người mà không quá đau cũng là quá khổ, nên cô không muốn phá vỡ mộng cảnh của Thủy Triệt, đành vuốt cằm nói: "Ta đi rất nhiều nơi, nhưng đều không bằng Nam Chiếu."

"Vậy không nên đi nữa, được không?" - Thủy Triệt tràn đầy mong đợi nhìn Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang lập tức giật mình, liếc ánh mắt về phía Thủy Minh Hách, thấy hắn gật đầu, Nam Cung Thiển Trang mới chuyển ánh mắt về, cũng gật đầu.

Vốn tính toán làm nhân vật chính, Chân Thiến muốn mượn cơ hội để chèn ép Nam Cung Thiển Trang, lại không hề ngờ tới mình biến thành vai phụ, thậm chí bị nụ cười chiến thắng của Nam Cung Thiển Trang như châm kim vào mắt.

Trước khi rời đi, Thái hậu âm thầm nghiêm nghị cảnh cáo Nam Cung Thiển Trang, nhưng Nam Cung Thiển Trang ngoảnh mặt làm ngơ, đi theo Thủy Triệt tới tẩm điện của nghĩa mẫu. Đá Mã não đỏ làm thành bậc thang, ngọc Vân hồng (3) được xỏ thành bức rèm, dưới ánh khúc xạ của mặt trời, tản ra năm màu rực rỡ lộng lẫy, từng mảng màn tơ đỏ như lửa được gió nhẹ thổi phất phơ, tung bay khắp nơi, lẳng lơ diễm lệ như đóa hồng Mai Khôi (4) lửa đỏ nở rộ.

(3) Ngọc Vân hồng: có tên khoa học là Rhodochrosite (tên khác: Spat mangan, Bông hồng của Inca)

(4) Hoa hồng Mai Khôi còn gọi là Rosa Rugosa hay Hồng Nhật.

Nam Cung Thiển Trang rung động, bất chợt bước nhanh vào tẩm điện, đẩy ra song cửa sổ, quả nhiên, sau vườn hoa trồng đầy hoa hồng đỏ, đang nở bừng bừng khí thế.

"Diên nhi, sau khi nàng đi, hoa cũng điêu linh, ta tìm kiếm khắp nơi phương pháp nuôi trồng để cho hoa có thể nở bốn mùa không tàn, năm ngoái mới thành công đấy." - Thủy Triệt đứng ở sau lưng Nam Cung Thiển Trang, tầm mắt đưa tới những bông hoa hồng yêu mị không tàn, cũng tựa như Diên nhi của ông ta, mãi trường tồn!

Nước mắt Nam Cung Thiển Trang ‘tí tách’ lăn xuống, mừng cho nghĩa mẫu có một người đàn ông trên thế gian này đợi chờ bà như vậy, nhưng hồng nhan bạc mệnh, thật là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.

Nam Cung Thiển Trang nhìn những đóa hoa giống như đang dùng hết sinh mệnh để nở ra, thủ thỉ nói: "Rất đẹp !" - Tựa như người con gái truyền kỳ giống nghĩa mẫu, cũng thiêu đốt cả sinh mạng vì tình yêu!

"Diên nhi có thể cho ta nhìn xem mặt của nàng hay không ?" - Thủy Triệt từ trong ngực móc ra một viên thuốc giống hệt viên hoán nhan đan trong ngực của Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, cảm thấy hoán nhan đan trong ngực trở nên nóng bỏng, thiêu đốt ngực của cô.

. . . . . .

Thủy Minh Hách xuất cung, đưa Chân Thiến trở về phủ, rồi sai ám vệ đi điều tra Thủy Thiên Diên và hoàng hậu Tĩnh Trinh, cùng với tất cả những chuyện trong cung xảy ra từ mười lăm năm trước.

Xoay người đứng ở bên cửa sổ, nhìn trăng non như chiếc móc câu, trong lòng không khỏi rối bời xao động, phi thân vào cung, rơi xuống nóc cung Từ An, gỡ lên một mảnh ngói, liền nhìn thấy hoàng tổ mẫu và Ứng cô cô ngồi ở trong tẩm điện.

"Ứng nhi, đây là ai gia gặp báo ứng, chẳng lẽ ban đầu thật sự sai lầm rồi sao?" - Thái hậu nét mặt bi thương, nắm thật chặt tay của Ứng cô cô, lắc lắc đầu nói: "Ai gia không sai, bọn họ là anh em, thiên lý không dung, ai gia tính toán là vì Triệt nhi, nếu không nó sao có thể nào ngồi vững vàng trên giang sơn đây?"

Ứng cô cô thở dài, bà tuy là a hoàn, nhưng Thái hậu đối xử với bà thân thiết như chị em, trong lòng có lời gì đều nói với bà, bà cũng không cần e ngại, vì vậy, suy nghĩ một chút, rồi khuyên lơn: "Thái hậu, bọn họ tuy là anh em, nhưng trưởng công chúa là được nhờ nuôi ở dưới danh nghĩa của ngài, hoàng thượng và trưởng công chúa tình đầu ý hợp, ngài không nên tự quyết khi trưởng công chúa cập kê, đưa thiếp muốn mời quốc chủ của ba nước tham gia, thì cũng sẽ không xảy ra bi kịch sau đó, trưởng công chúa không thể gả cho hoàng tử của ba nước như ý nguyện của ngài, rồi cũng bỏ đi theo đúng dự đoán của ngài, sau lại được hoàng thượng tìm về, thậm chí càng thêm thương yêu cưng chiều trưởng công chúa, ngài vẫn như trước cố chấp ngăn cản, tạo nên nỗi đau đớn không thể vãn hồi sau đó, hoàng thượng khư khư cố chấp cương quyết làm đám cưới ma (5) cùng trưởng công chúa, lấy nghi lễ của hoàng hậu để hậu táng nàng ấy." - Giày vò tới giày vò đi, cuối cùng vẫn ở cùng nhau như trước, nhớ tới Thái hậu đã kích động các giám quan đại thần thượng tấu, rồi hoàng thượng giận dữ, một đêm giết hết các giám quan đại thần, cả vương đô đều tràn ngập sắc máu, hôm nay hồi tưởng lại thấy trong lòng vẫn kinh khiếp giống như mới hôm qua.

(5) Đám cưới ma: đám cưới âm, tức là kết hôn với người đã chết. Đây là một hủ tục tồn tại phổ biến ở vùng phía Bắc TQ

Thái hậu dường như cũng đắm chìm trong kí ức, cả khuôn mặt đều là vẻ khổ sở, nếu như làm lại, bà vẫn sẽ dẫm lên vết xe đổ như cũ. Diên nhi không thể gả cho Triệt nhi, may mà Diên nhi là nỗi đau trong lòng của Triệt nhi, phong tỏa tất cả tin tức, chỉ có mấy nguyên lão đại thần trong triều biết, nhưng cũng sẽ thối rữa ở trong bụng, mà dân chúng chưa nhìn thấy qua Diên nhi, đương nhiên sẽ không biết được hoàng hậu chính là trưởng công chúa, nếu không, Triệt nhi và Diên nhi đều trở thành trò cười của vương đô, thậm chí còn bị người khắp thiên hạ nói xấu. Cuối cùng Triệt nhi phong Diên nhi làm hoàng hậu, bà vẫn không muốn thừa nhận, Thủy Thiên Diên trong lòng hắn là con gái của bà!

Ứng cô cô nhìn thấy vẻ mặt của Thái hậu thì biết rõ bà đang nghĩ cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thái hậu, ngài thật ra trong lòng cũng hối hận đi, nếu không sẽ không thương yêu Chân Thiến như thế."

Thái hậu sắc mặt biến hóa, túm thật chặt lấy khăn gấm, ôm ngực nói: "Lúc trước Diên nhi sinh con thì trong lòng ai gia tràn đầy phẫn nộ, không muốn nhìn kỹ, chỉ là nhàn nhạt phác qua, con bé không nhắm hai mắt giống những đứa bé bình thường khác, mà mở mắt ra nửa canh giờ liền, há mồm kêu khóc đòi ăn, nhìn thấy ai gia đến thì ngừng khóc, đôi mắt đen nhánh ướt nhẹp nhìn chằm chằm ai gia." - Nói tới chỗ này, khóe miệng Thái hậu lộ ra nụ cười mơ hồ, chỉ thoáng qua, rồi thu lại, gương mặt đau thương, phiền muộn nói: "Đứa bé đó không phải là của Triệt nhi, ai gia tính ngày, Diên nhi có thai khi vẫn còn ở Tuyết Lâm, nhưng con bé là đứa trẻ do Diên nhi sanh, cũng là cháu gái của ai gia, từ lần đó sau này cũng chưa hề gặp lại."

Còn nhớ khi đó Triệt nhi nghe tin Diên nhi sinh hạ con gái, thì vui mừng đại xá thiên hạ, mở tiệc mời bách quan, nhưng đêm đó, Diên nhi lại ôm đứa bé rời đi, cuối cùng khi tìm được thì Diên nhi chỉ còn chút hơi tàn, nuốt xuống quả đông máu nhưng vẫn là vô lực xoay chuyển số trời, trở thành Hoạt Tử Nhân ( người thực vật ). Mà đứa bé kia, đến nay cũng không có tung tích.

Trên nóc nhà, Thủy Minh Hách khiếp sợ, cô của mình chính là mẫu hậu. . . Khó trách, điều này đã giải thích cho mọi sự.

Thủy Minh Hách đắp lại mảnh ngói, âm thầm không tiếng động rời đi giống như lúc đến, trong lòng dâng trào sóng lớn, thật lâu vẫn không cách nào hít thở được bình thường.

Nam Cung Thiển Trang cuối cùng vẫn không nuốt viên hoán nhan đan. Thủy Triệt cũng không ép buộc, cùng ngồi im lặng với Nam Cung Thiển Trang trong chốc lát, rồi rời đi.

Nam Cung Thiển Trang ngã xuống giường, không cách nào tiêu hóa được mọi chuyện của ngày hôm nay. Cô ù ù cạc cạc trở thành Thủy Thiên Diên, được an bài đến tẩm điện của nghĩa mẫu, nghĩ đến những chuyện Thủy Triệt đối xử với cô, mà ảo não vỗ trán, lẽ ra không nên bị ma quỷ ám ảnh đi đóng giả làm Thủy Thiên Diên, nếu đến khi cô rời đi, sẽ ra sao đây?

Kéo chăn phủ ở đầu giường lên, lăn qua lộn lại, ổn định lại tinh thần, trong đầu hiện lên hình bóng Bách Lý Ngọc, khóe miệng hơi cong lên, lại có chút nhớ nhung y rồi.

Lấy ra xấp thư từ trong ngực, tất cả phía trên viền mép đều quăn sờn lên, có thể thấy được là do bị ma sa rất nhiều lần, thầm lặng nhớ tới lúc Bách Lý Ngọc để lại thư ở Thái Bạch Lâu, thì gương mặt liền lộ ra một nụ cười ngọt ngào.

Bất thình lình, một bóng đen thoáng xuất hiện, nhanh chóng đoạt lấy xấp giấy trong tay Nam Cung Thiển Trang, sau khi xem xong, cười đùa nói: "Cười dâm đãng như thế, hóa ra là tư xuân. Nếu Bách Lý Ngọc biết nàng tôn sung bút mực của y như vật báu, đoán chừng sẽ bỏ lại tất cả công việc mà chạy tới gặp nàng."

Nam Cung Thiển Trang tức giận ngồi phắt dậy, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Thủy Minh Hách, nhếch miệng cười một tiếng: "Cháu ngoan, gọi một tiếng ‘cô ơi’ nghe xem nào."

Nụ cười trên mặt Thủy Minh Hách lập tức cứng ngắc, đôi mắt đào hoa sóng nước mênh mang chợt tĩnh mịch ảm đạm, ném tờ giấy lên giường, vén áo bào ngồi lên chiếc ghế đẩu tròn, cằm đặt ở trên bàn mà thẫn thờ mất hồn.

Nam Cung Thiển Trang nghi hoặc, cái tên này hôm nay không bình thường, chẳng lẽ vì nguyên nhân cô là con gái của Thái Dung sao? Nghĩ đến điểm này, Nam Cung Thiển Trang lắc đầu, Thủy Minh Hách sớm biết cô không phải con gái của Thái Dung, sẽ không có khả năng coi cô như là kẻ thù.

Thủy Minh Hách đang ngồi đơ người suy nghĩ, chợt thấy hắn cũng chỉ là gã thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, lại phải giả vờ lõi đời lão luyện, làm cho người ta quên đi tuổi của hắn.

"Nào, có chuyện gì đau lòng nói cho chị em nghe đi, để chị em vui vui vẻ vẻ nào." - Nam Cung Thiển Trang nhảy xuống giường, nghênh ngang ngồi đối diện với Thủy Minh Hách, khoanh hai tay lên trên mép bàn, chiếc cằm thon nhọn chống lên trên mu bàn tay, mắt to trừng mắt nhỏ với Thủy Minh Hách.

Thủy Minh Hách chớp chớp đôi mắt đào hoa, vẻ mặt có một chút mơ màng, động tác này nghiễm nhiên đã hạ gục Nam Cung Thiển Trang, bộ dáng này quả thật quá đáng yêu mà.

"Chẳng lẽ là vì ta đoạt mất ánh nhìn chăm chú của phụ hoàng ngươi đối với ngươi, nên giận dỗi sao?" - Nam Cung Thiển Trang với vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn Thủy Minh Hách, trong đáy mắt có sự nghi ngờ khinh khi: "Ngươi cũng đã là một chàng trai rồi, còn tưởng mình là đứa trẻ làm ổ trong ngực phụ hoàng ngươi ngậm vú để bú sữa hả?"

Một tia u ám vụt lóe trong đôi mắt, Thủy Minh Hách tức giận nói: "Ai là trẻ con hôi sữa chứ?"

"Ngươi có thể là trẻ con hôi sữa sao?" - Nam Cung Thiển Trang chế giễu hỏi ngược lại.

Thủy Minh Hách nín thở, thật muốn lật bàn, một đại nam nhân như hắn sao có thể nào là trẻ con hôi sữa được?

Gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Thiển Trang, bất chợt, bật cười thật khẽ, uể oải tựa lên trên mép bàn, chậm rãi nói: "Nếu là có một đôi huynh muội lấy nhau, thái độ của nàng sẽ thế nào?"

Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, hơi híp mắt quan sát Thủy Minh Hách, có cái gì đó không đúng, rất không thích hợp, cái tên này tối nay quá khác thường, chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? Hay là hắn thích em gái của hắn, nhưng mà, không phải là hắn không có em gái sao?

"Đây là một rất vấn đề nghiêm túc, anh em ruột đương nhiên không thể lấy nhau, chẳng những vượt quá luân lý, hơn nữa cũng không tốt đối với sức khỏe của đời kế tiếp, dễ sinh ra đứa bé thiểu năng, dị dạng." - Nam Cung Thiển Trang nghiêm mặt nói, nhìn vẻ mặt mất mác của Thủy Minh Hách, cười ha ha nói: "Dĩ nhiên còn có trường hợp khác, nếu là anh em không chung huyết thống, bởi vì tình huống đặc biệt, có một bên không phải do cha mẹ sinh, nếu như ý hợp tâm đầu, thì chả có quan hệ gì, dù sao không chung máu mủ, không cần thiết bị những quy định khuôn sáo kia trói buộc, dũng cảm yêu và sống cùng nhau." - Nam Cung Thiển Trang suy đoán, phải chăng là Thủy Minh Hách yêu một cô gái là anh em không chung huyết thống, cho nên mới lên tiếng trấn an, ủng hộ.

Thủy Minh Hách cười khổ, suy nghĩ của cô nàng xưa nay khác biệt với người thường, hỏi cũng là vô ích, căn bản không có tác dụng, nhưng lại không nén được nghĩ, nếu bà nội có được sự sáng suốt của cô nàng, có phải bi kịch cũng sẽ không xảy ra hay không?

"Vì sao nàng thích mặc đồ đỏ?" - Thủy Minh Hách nghiêm túc quan sát Nam Cung Thiển Trang, lúc trước phụ hoàng có vuốt ve qua hai mắt của cô nàng, tỉ mỉ hồi tưởng lại, thật sự là có mấy phần bóng dáng của người cô, chẳng lẽ là. . .

"Vì sao ngươi thích áo đen?" - Nam Cung Thiển Trang mắt trợn trắng, giống như đang nói Thủy Minh Hách hỏi rất vô vị, câu hỏi rất thiểu năng.

Thủy Minh Hách hơi nhếch cánh môi, phát giác ra hắn quả thật là bị bệnh mới đi hỏi cái cô nàng này, vô cớ bị ấm ức, tám chín phần mười cô nàng sẽ khiến cho người khác tức giận đến giơ chân, nhưng lại không thể làm gì được, trong lòng sinh ra sự kính trọng đối với Bách Lý Ngọc, may mà có thể chịu được cái cô nàng quỷ tha ma bắt này.

"Hừ, nàng cứ bắt bẻ đí, phụ hoàng bình sinhyêu thương cưng chiều nhất là cô của ta, nếu có một buổi sáng ông ấy chợt tỉnh táo, biết nàng là con gái của Thái Dung, chắc chắn sẽ cắt nàng thành tám khúc." - Thủy Minh Hách hừ lạnh một tiếng, khẩu khí nặng một chút, nhưng lại lộ ra nhàn nhạt sự quan tâm.

"Ngươi biết rõ ta không phải." - Nam Cung Thiển Trang bất đắc dĩ thả tay xuống, không hiểu câu nói bất ngờ của hắn có ẩn ý gì.

"Bọn họ không biết."

"Vậy thì sao?" - Nam Cung Thiển Trang thờ ơ như mây thưa gió thoảng, nét mặt như không có gì đáng kể, cô cũng đang đi dò từng bước, trước khi cô chưa nghiệm chứng được suy đoán của mình, thì sẽ không rời khỏi hoàng cung.

A. . . thật hay cho một câu vậy thì sao!

Thủy Minh Hách lại có chút tán thưởng Nam Cung Thiển Trang, tự rót một ly trà, rồi lạnh nhạt nói: "Nàng ở trong cung, sau này có chuyện có thể tìm ta, còn nữa, cẩn thận Lệnh quý phi, tốt nhất là tránh bà ta đi."

Nam Cung Thiển Trang cười thầm, tên này đang quan tâm tới cô ư? Mặt trời mọc lên từ phía tây rồi sao.

"Thế nào, giữ lại mạng của ta để ngày sau giúp ngươi làm nóng bầu không khí trong phủ sao?" - Nam Cung Thiển Trang chế giễu nói.

Thật không biết tốt xấu!

Thủy Minh Hách tức giận đằng đằng phất tay áo rời đi.

Nam Cung Thiển Trang đưa mắt nhìn Thủy Minh Hách rời đi, cho đến khi hắn biến mất ở trong đêm tối, mới cầm lên quyển sách nhỏ hắn để ở trên bàn, hờ hững mở ra lật xem. Sách ghi chép chuyện trong cung, tất cả những chuyện lớn nhỏ nhất nhất ghi chú chi tiết ở trong sách, thậm chí ở mặt sau cùng còn vẻ cả bản đồ trong cung, có nhiều chỗ dùng bút đen khuyên lại, là những cấm địa trong cung, hoặc những nơi nguy hiểm.

Nam Cung Thiển Trang cười khẽ, cất sách đi, rồi lục soát cung điện, một hộp đựng châu báu được khảm ngọc bích trên bàn trang điểm rơi vào tầm mắt, bèn đưa tay chầm chậm di chuyển cái hộp, từ bên trong chợt bắn ra một quyển sách được dùng dây thừng đính kỹ, tò mò lấy ra lật xem, phát hiện ra là quyển ghi chép nhỏ của nghĩa mẫu, giống như nhật ký thời hiện đại, ở phía trên ghi lại toàn bộ tâm tình và những chuyện đã xảy ra.

Phần lớn đều là về Thủy Triệt, từ tình anh em lúc mới đầu, biến thành tình yêu nam nữ nảy mầm, cuối cùng biến thành yêu, nhưng tình yêu của bọn họ chính là sự cấm kỵ vô vọng, đã từng có tuyệt vọng, đã từng có đấu tranh, cuối cùng lại thuận theo trái tim, hai người thậm chí hứa hẹn, bỏ qua hết thảy thân phận, ẩn núp nơi sơn dã, nhưng tất cả hi vọng đều lỡ dở ở đại lễ cập kê.

Tờ cuối cùng chỉ viết một câu: yêu đến khắc cốt, thân phận không chung lối, gần nhau gang tấc mà như xa cách chân trời, tình này, có thể thuộc về nơi nào?

Nam Cung Thiển Trang dường như có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của Thủy Thiên Diên, thậm chí cả sự quyết tuyệt của bà. . .

Đặt lại sách về chỗ cũ, Nam Cung Thiển Trang nằm lỳ ở trên giường, càng thấy nhớ nhung Bách Lý Ngọc hơn, trằn trọc xoay người, ‘rắc rắc’ một âm thanh vang lên, ván giường chuyển động, Nam Cung Thiển Trang chợt giật mình, lật người nhảy xuống giường, vén lên ga giường, lộ ra cửa động hình vuông, Nam Cung Thiển Trang theo lối đi đi xuống, cảm thấy một luống khí lạnh thấu xương đập vào mặt.

Nam Cung Thiển Trang vận công chống lại cái lạnh, nhìn đường hầm sáng như ban ngày, thầm nghĩ, không biết bên trong chứa vật gì, hoặc là cất giấu bí mật gì.

Đứng ở cuối đường hầm, Nam Cung Thiển Trang đưa tay đẩy cánh cửa sắt ra, ánh sáng chói lòa đập vào mi mắt, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy giống như đặt mình trong núi tuyết, bên trong là khối băng trắng xóa một mảnh, ở chính giữa đặt một hòm quan tài bằng băng, nhìn một cái liền có thể trông thấy một người con gái tuyệt sắc mặc áo đỏ ở bên trong, đó chính là nghĩa mẫu Thủy Thiên Diên đã từng nhìn thấy tại núi Vân Mộ!

Nam Cung Thiển Trang không hiểu, vì sao nghĩa mẫu đã chìm vào đáy đầm, hôm nay lại xuất hiện tại nước Nam Chiếu?

Trong giây lát đó, Nam Cung Thiển Trang nhớ lại khi sơn động sụp xuống thì Bách Lý Ngọc đã đánh ngất cô mang đi, chẳng lẽ là sợ cô phát giác ra sự khác thường?

Bỏ qua nghi ngờ tràn ngập trong đầu, Nam Cung Thiển Trang đi vào, đứng nghiêm ở trước hòm quan tài bằng băng, đưa mắt nhìn dung nhan như vẽ của người con gái, giơ tay lên vận nội lực đẩy nắp hòm quan tài bằng băng, Nam Cung Thiển Trang đưa tay ra cầm lấy bàn tay xếp trên bụng của Thủy Thiên Diên, cảm giác lạnh lẽo theo đầu ngón tay tuôn chảy về tim, hơi run lên.

Bất chợt, Nam Cung Thiển Trang phát giác có điều không đúng. Tay Thủy Thiên Diên vẫn mềm mại như tơ lụa giống như còn sống, cũng không vì đã chết mà cơ thể trở nên cứng ngắc, suy nghĩ chợt lóe lên, lấy tay đặt ở trên mũi của Thủy Thiên Diên, con ngươi của Nam Cung Thiển Trang đột nhiên co rút lại, có hơi thở lạnh lẽo yếu ớt phun lên ngón tay trỏ của cô, chính xác là vẫn có sự hô hấp, giống như chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi.

Đáy mắt Nam Cung Thiển Trang vụt lóe sáng, đã có hô hấp, như vậy nhất định còn có thể cứu, nhưng. . . Nghĩa mẫu ngủ say mười lăm năm, giống như người sống thực vật ở thời hiện đại, các cơ năng của thân thể đã thoái hóa, còn có thể tỉnh hay không? Tỉnh rồi có thể đi lại được chăng?

Ánh mắt u ám, Nam Cung Thiển Trang chẳng biết tại sao vốn là người chết, lại còn có một chút hơi thở, cơ hội để cho bà ấy tỉnh lại thật mong manh, nhưng cô nguyện ý thử một lần.

Khẽ thở dài, từ trong ngực móc ra viên Xá Lợi bảy màu đặt ở lòng bàn tay Thủy Thiên Diên, dịu dàng nói: "Nghĩa mẫu, đây là đồ người cho con, hôm nay, con trả vật nguyên chủ, người thương yêu con như thế, ắt hẳn sẽ không để cho ba năm sau con hóa thành cát bùn chứ, cho nên, người nhất định phải tỉnh!"

Nam Cung Thiển Trang siết chặt tay Thủy Thiên Diên, nhưng không phát hiện ra móng tay thon nhọn đã cắt vào lòng bàn tay Thủy Thiên Diên, rút ra trâm cài hoa hồng trên búi tóc của Thủy Thiên Diên, cận thận bỏ vào trong ngực, đậy nắp quan tài lại, xoay đầu rời đi.

Cũng không phát hiện ra, ở phía sau, trong quan tài băng, viên Xá Lợi bảy màu trong tay Thủy Thiên Diên sau khi chạm được máu tươi, tỏa ra ánh sáng đỏ tươi, bao phủ lấy Thủy Thiên Diên.

Ra khỏi đường hầm, Nam Cung Thiển Trang đứng sững sờ ở tại trên giường, kinh hãi nhìn Thủy Triệt đang đứng ngược chiều sáng, mái đầu bạc trắng tỏa ra ánh sáng óng ánh lấp lánh, lại khiến Nam Cung Thiển Trang không lạnh mà run.

Thủy Triệt đã thay long bào màu vàng sáng, mặc bộ áo bào gấm màu xanh nhạt bàng bạc, cùng hòa tan với mái tóc trắng, chằm chằm nhìn thẳng tắp về phía Nam Cung Thiển Trang đang đờ đẫn, một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Ngươi đã đi rồi."

Nam Cung Thiển Trang gật đầu, cười tự giễu nhìn Thủy Triệt, không biết nên mở miệng như thế nào, cô chạy đến mật thất của người ta, phát hiện ra bí mật của ông ta, không biết có chọc giận ông ta hay không.

"Trẫm rất mâu thuẫn, nhìn mặt của ngươi lại muốn cắt đứt cổ ngươi, dùng sâu trùng khát máu hút hết máu của ngươi, nhìn ngươi từ từ bị giày vò đến chết. Nhưng trẫm không thể, không thể nuốt lời với Diên nhi, trước khi nàng ngủ mê, đã muốn trẫm ưu đãi ngươi, chớ có báo thù." - Thủy Triệt vẫn trước sau không muốn tiếp nhận sự thực là Thủy Thiên Diên đã chết, có một hơi thở thì tức là còn sống, chỉ là ngủ thiếp đi, cuối cùng sẽ có một ngày hồi tỉnh - "Ngươi là nghĩa nữ của nàng, cũng là nghĩa nữ của trẫm, chỉ cần là yêu cầu của nàng, trẫm sẽ tận sức hoàn thành tất cả."

Nam Cung Thiển Trang tức cười, trong đôi mắt Thủy Triệt là một mảnh sáng trong, khôi phục lại sự tỉnh táo, không còn vẻ hoảng hốt cùng vẩn đục lúc trước khi lần đầu gặp.

"Cho dù ta là con gái của Kiều Tâm sao?" - Nam Cung Thiển Trang thẫn thờ hỏi.

Trong đáy mắt Thủy Triệt thoáng hiện lên vẻ khát máu, khẽ gật đầu, xoay người, không nhìn mặt của Nam Cung Thiển Trang nữa, tiếp tục nói: "Ngày mai trẫm sẽ chiếu cáo thiên hạ, phong ngươi làm Trường Lạc công chúa, sẽ ở tại cung điện này. Diên nhi yêu thích ngươi, tất nhiên sẽ nguyện ý nếu ngươi ở ngay gần cận như thế.”

Nam Cung Thiển Trang bất ngờ nhảy ra khỏi đường hầm, trợn to hai mắt, nói: "Trường Lạc không phải công chúa của Nam Chiếu hay sao? Vì sao lại phong ta là Trường Lạc?"

Trong đáy mắt Thủy Triệt thoáng hiện qua vẻ đau xót, khó khăn nói: "Trường Lạc. . . Đã chết non rồi, ngươi đã là nghĩa nữ của nàng, vậy thì chính là Trường Lạc của chúng ta."

Đợi chút. . . Nam Cung Thiển Trang có chút không theo kịp biến chuyển, nàng là nghĩa nữ của Thủy Thiên Diên, khi nào thì biến thành nghĩa nữ của ông ta, lại còn là con gái chung. . .

Suy nghĩ chỉ trong nháy mắt liền sáng tỏ, nhưng khi cô suy nghĩ sâu xa rồi thì lại sắp xếp không rõ được đầu mối, kết thành mớ bòng bong.

"Hoàng thượng, ta là nghĩa nữ của trưởng công chúa, cho dù phong hào cũng chỉ là quận chúa, mà ngài cũng được coi là cậu của ta. . ." - Nam Cung Thiển Trang cảm thấy hoàng cung Nam Chiếu còn loạn hơn so với nước Tuyết Lâm, cũng chưa từng nghĩ tới, nguyên do bởi vì nghĩa mẫu mà được phong làm công chúa.

"Diên nhi là hoàng hậu của trẫm." – Đã mười lăm năm, lần đầu tiên Thủy Triệt nói ra thân phận của Thủy Thiên Diên.

Nam Cung Thiển Trang chợt cảm thấy như có sét đánh, ‘oành’ một tiếng, trong đầu trống rỗng!

Nghĩa mẫu là hoàng hậu của Nam Chiếu. . . Cũng là em gái của Nam Chiếu đế, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Bỗng nhiên, Nam Cung Thiển Trang nghĩ đến trước đây không lâu Thủy Minh Hách đã hỏi cô nếu hai anh em lấy nhau, thì thái độ của cô như thế nào, lúc ấy cô lại ngu xuẩn cho là Thủy Minh Hách khốn khổ vì tình, không ngờ tới lại là Thủy Triệt và Thủy Thiên Diên.

Rối loạn, toàn bộ thật lộn xộn, cô có thể là con gái ruột của Thủy Thiên Diên, mà cha của cô có lẽ là Sở Nam Kình, như vậy Thủy Triệt là ai?

"Hoàng thượng, nghĩa mẫu dù là hoàng hậu của ngài, cũng không cần phong ta là Trường Lạc công chúa, nếu ngài thật sự muốn, phong làm quận chúa, ban thưởng phủ đệ là được rồi." - Nam Cung Thiển Trang rất nhanh trấn định lại. Cô giống như đang ở trong sương mù, luẩn quẩn khiến cô choáng váng đầu óc, tạm thời trước cứ từ từ, mọi chuyện để sau hãy nói, cuối cùng có một ngày cô sẽ biết rõ, nhưng trước mắt, cô phải nghĩ biện pháp xuất cung, làm công chúa như vậy về sau sẽ phải thường trú trong cung, cô sẽ điên mất thôi.

"Cũng tốt, Trường Lạc từ khi ra đời, trẫm đã hứa cho nó hôn ước, nếu như ngươi làm công chúa, tất nhiên sẽ không thể gả cho hắn được, để làm theo lời trẫm và Diên nhi đã từng nói, phong thưởng ngươi làm Trưởng Quận quận chúa, phủ đệ thì miễn, ở tại trong cung là được rồi, ngày mai lập tức sẽ gả ngươi cho Tuyên vương Thủy Minh Hách, chiếu cáo với thiên hạ."

Nam Cung Thiển Trang bị oanh tạc một hồi lâu vẫn chưa tỉnh hồn lại, một lát sau, đầu óc mới được kéo trở về, thì Thủy Triệt đã rời đi. Nam Cung Thiển Trang bứt tóc đi qua đi lại trong cung điện. Gả cho Thủy Minh Hách sao?

Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, không nói đến cô đã gả cho Bách Lý Ngọc, cho dù không có thì cô cũng sẽ không gả cho người con trai không yêu, nhưng một bước cờ sai này, đánh xuống khiến cô không kịp ứng phó.

Càng thêm xác định suy nghĩ trong lòng, Thủy Minh Hách là con trai ruột của Nam Chiếu đế, mà cô là do nghĩa mẫu sinh ra, cũng dưới tình huống như vậy mới lập thành hôn ước với Thủy Minh Hách, không nghi ngờ chút nào đã chứng minh cô không phải là con gái của Thủy Triệt, mà là của Sở Nam Kình, vì để trọn vẹn cho tiếc nuối giữa ông ta cùng với Thủy Thiên Diên, cho nên mới phải máu chó phối hôn cho con cái riêng của hai người chăng?

Nam Cung Thiển Trang không thể ngồi yên, phá cửa sổ ra, trực tiếp xông vào phủ Tuyên vương, chạy thẳng tới tẩm điện của Thủy Minh Hách, đá tung cửa, trong phòng tràn ngập nồng đậm mùi rượu hôi gay mũi, Thủy Minh Hách bất tỉnh trên mặt đất, trên đất bày đầy vò rượu rỗng.

Nam Cung Thiển Trang tức giận, hai mắt phóng hỏa, con bà nó, lúc này còn uống rượu say ngủ, chẳng phải là không có cách nào ngăn cản thánh chỉ của Thủy Triệt sao?

Siết chặt tà áo của Thủy Minh Hách, nhấc hắn lên, nhằm vào mặt tát hai cái, nếu không phải hắn tự tiện chủ trương mang cô vào cung, cũng sẽ không có một loạt chuyện sau đó, mệt cho cô còn tưởng lầm là Chân Thiến cáo trạng đến chỗ thái hậu, cho nên mới đặc biệt dặn dò cô vào cung.

"Ưmh. . ."- Thủy Minh Hách mắt say lờ đờ, kèm nhèm mở mắt ra, thấy trước mắt xuất hiện vô số gương mặt của Nam Cung Thiển Trang, phất phất tay, nấc rượu, cười nói: "Cái cô gái chết tiệt này vì sao lại tới, còn dám ở trước mặt bản vương. . . Giả thần giả quỷ, nhìn. . . Đánh!" - Nói xong, vẫy tay bất thình lình đánh về phía mặt của Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang nghiêng đầu, tránh thoát đòn tập kích của Thủy Minh Hách, sắc mặt đen sầm nhìn chằm chằm Thủy Minh Hách, vung quả đấm nhắm về phía đôi mắt hắn mà đập tới, lần trước hắn đã thoa thuốc tiêu máu ứ đọng, lần này cô phải liều mạng đánh cho thành màu bầm đen mới thôi!

"A ——" - tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp phủ Tuyên vương, xuyên qua chân trời, bọn thị vệ canh đêm đang ngủ gà ngủ gật bị sợ đến nỗi cả người run lên, ôm nhau thành một khối thật chặt, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía.

Hôm sau, sắc trời sáng choang, Thủy Minh Hách giơ tay lên vuốt mắt, từng cơn đau nhói như kim châm, nhất thời giật mình tỉnh lại, toàn thân đau nhức, suy nghĩ mơ hồ dần dần sáng rõ. Hắn nhớ lại đêm qua uống say mèm, mơ hồ lúc đó thấy được cô nàng Nam Cung Thiển Trang chết tiệt nọ, rời giường đi tới trước gương đồng, nhìn gương mặt tuấn tú phong lưu phóng khoáng ở bên trong hiện đầy máu ứ đọng, khóe miệng hơi nứt ra, mắt đen nhánh giống như thoa hai vòng than nhọ nồi, sống mũi cao lớn bị đánh cho hơi lệch vẹo.

Thủy Minh Hách bị diện mạo bên trong dọa sợ đến mức ngây ngốc mất một lúc, ngay sau đó khắp người là lửa giận, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: "Nam Cung Thiển Trang!"

"Vương Gia, ngài mau dậy đi, hôm nay hoàng thượng sắc phong tiểu thư Nam Cung làm quận chúa Trưởng Quận, công công đến từ trong cung đang đợi ngài tiếp chỉ."

Thủy Minh Hách sắc mặt tối tăm, hắn bộ dáng như quỷ thế này sao có thể đi tiếp chỉ? Phụ hoàng giờ phút này hạ chỉ tất nhiên cũng không phải là chuyện khẩn yếu, lạnh lùng nói: "Bảo quản gia thay mặt bản vương tiếp chỉ."

Vì vậy, ma xui quỷ khiến, hôn sự giữa Nam Cung Thiển Trang và Thủy Minh Hách được định ra, hoàng đế mừng rỡ, khắp chốn mừng vui, dán Hoàng bảng, báo cho thiên hạ.

Bắc Thương.

Tại Kim Loan bảo điện, im ắng yên tĩnh, sát khí bốn phía, giống như muốn đem không khí và thời gian đông thành băng.

Mạc Tình sợ hãi nhìn chủ nhân nhận được mật hàm, sau đó đứng im giống như một bức tượng ở trong đại điện, cả người tản ra khí lạnh khiếp người.

Bách Lý Ngọc siết lá thư thật chặt, mặt như phủ sương, khóe môi nhếch lên cười âm lạnh tà ác. Rất được, y mới rời đi một tháng, liền nhận được chuyện thật đáng mừng như vậy!

"Mạc Tình, chuẩn bị hậu lễ, lấy danh nghĩa của bản đế tặng cho nước Nam Chiếu, chúc mừng tin vui của quận chúa Trường Quận - Nam Cung Thiển Trang và Tuyên vương Thủy Minh Hách." - Mấy chữ cuối cùng, khẩu khí rất nặng, chữ chữ nện vào trong lòng Mạc Tình, dưới chân lảo đảo một cái, kinh ngạc trợn to hai mắt, chủ mẫu. . . Chủ mẫu thành hôn với Tuyên vương Thủy Minh Hách ư?