Thần Tiên Ngươi Đang Làm Gì

Chương 15




Thục trung Đường môn, trên giang hồ đồn đãi là nơi thần bí nhất, là đại môn phái đứng đầu, công phu dụng độc bậc nhất, đệ tử hoạt động rất ít trên giang hồ, làm việc quỷ bí, xuống tay tàn nhẫn, một khi bị người Đừng môn nhắm trúng thì không thể sống nổi. Như vậy Đường môn bị rất nhiều người để ý, nhưng người trên giang hồ cũng không dám vuốt râu hùm, sợ đâu trong lúc bất tri bất giác trúng phải Vô ảnh độc nổi tiếng của Đường môn thì tánh mạng khó bảo toàn.

Khi Vân Tịnh Thư và Ngôn Sơ Thất bôn ba một mạch suốt ba trăm dặm từ Yên Châu tới Đường môn thì trời cũng đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn trải dài khắp mặt đất.

Ánh tà dương chiếu rọi lên đại môn của Đường môn, làm cho bậc thang cao cao cũng nhuốn ánh sáng màu cam như là thiên đường. Đường môn là danh môn đại phái, khí thế sừng sững lại như được che bởi một tầng bí mật. Đứng ở chân núi nhìn lên cánh đại môn được sơn son mấy chục năm không phải, cảm giác Đường môn cao cao tại thượng, tự tin và đầy khí thế.

Ngôn Sơ Thất nghiêng người nhìn Vân Tịnh Thư.

Hắn vẫn lặng yên đứng nhìn.

Dọc đường đi hắn cũng không nói một lời như bây giờ, chỉ cau mày giống như đang đắm chìm trong thế giới của mình. Tới Đường môn rồi, vẻ mặt của hắn vẫn lãnh liệt như cũ, ánh mắt vẫn sắc bé…ánh mắt đó làm người ta phải sợ hãi, phải lùi bước…

Ngôn Sơ Thất khẽ kéo tay áo hắn

“Vân công tử, sự vô tuyệt đối, trước khi chưa rõ ràng mọi chuyện đừng quá manh động” nàng không biết vì sao lại thấy sợ hãi ánh mắt của hắn.

Có lẽ mười mấy năm trước, khi hắn mới mười hai tuổi, đối mắt với cừu môn diệt gia cũng có biểu tình như vậy. Tuấn tú nhưng cũng rất lạnh khốc, làm nàng có chút sợ hãi.

Vân Tịnh Thư không có trả lời nàng.

Nhưng hai thanh lưu tinh truy nguyệt kiếm trên lưng hắn hơi run run.

Bỗng nhiên ngay lúc đó đại môn Đường môn vang lên, một đội mặc đồng phục màu xanh xuất hiện, xếp dàng dọc theo lối bậc thang, ngăn cản hai người…

Một nam tử bộ dáng là người cầm đầu, tay cầm kiếm, lớn tiếng hô “ dưới chân núi là người nào, mau báo danh tính, Đường môn không phải là chỗ có thể tùy tiện xông bừa…”

Ngay lúc nhóm người Đường môn xuất hiện, Ngôn Sơ Thất cảm thấy bên mình hiện lên một đạo thanh quang, lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay Vân Tịnh Thư lóe lên, lập tức tiến về phía bậc thang cao cao.

Kiếm kia pháp nhanh như chớp, sáng như sao làm cho người ta nhìn không rõ, chỉ cảm thấy trước mắt như có muôn ngàn ánh sao

“người tới làm loạn…chết” nam tử kia còn chưa nói hết câu thì đã bị lưu tinh truy nguyệt kiếm đặt ngang yết hầu.

Thanh sam nam tử hít một ngụm khí lạnh.

Hắn hầu như còn chưa nhìn thấy gì, nam nhân này đã xuất hiện trước mặt hắn, còn kề kiếm vào cổ hắn nữa. Nhóm hộ vệ vừa rồi còn xếp hai hàng dọc trên bậc thang giờ đã nằm xếp lớp như cá mòi, có kẻ gãy tay, có người bị thương ở vai….Chu Sa công tử…Chu Sa công tử đúng như trong lời đồn, thần bí mà khủng bố. Lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay hắn so với sao sa còn nhanh hơn, so với tia chớp còn mạnh mẽ hơn, mấy chục người còn chưa kịp phản ứng, nháy mắt đều bị đánh ngã.

Nam nhân này…quá mức khủng bố, quá cường đại.

Lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay Vân Tịnh Thư vẫn đặt trên cổ thanh sam nam tử tỏa ra hàn quang, hắn lạnh như băng “ kêu chưởng môn của các ngươi ra gặp ta”

Thanh sam nam tử sợ hãi “ chưởng môn…chương môn…không có”

Cổ tay Vân Tịnh Thư khẽ run lên

Lưỡi kiếm sắc bén liền cứa nhẹ qua cổ hắn, máu tươi phụt ra…

Thanh sam nam tử lập tức đau đến kêu to, “Kiếm hiệp tha mạng! Chưởng môn đang ở bế quan tu luyện, ta mang bọn ngươi đi vào. . . . . . Đi vào. . . . . .”

Thanh sam nam tử bị dọa sợ, vội thối lui từng bước vào trong.

Vân Tịnh Thư áp giải hắn đi vào theo.

Ngôn Sơ Thất cũng vội vàng đi theo.

Bên trong Đường môn được bố trí cực kỳ lịch sự, tao nhã, các góc sân đều được trồn đầy trúc, con đường đá thông đến đại sảnh quanh co trong rừng trúc, không thấy rõ phía trước. Bên trong vẫn yên tĩnh như không ai phát hiện tình cảnh thảm khốc vừa rồi ngoài cửa, không ai lên tiếng cũng không ai xuất hiện để hỗ trợ.

Loại này im lặng, làm cho Sơ Thất cảm thấy thập phần quái dị.

Khi Vân Tịnh Thư áp giải thanh sam nam tử đi vào con đường đá trong rừng trúc được vài bước thì vang lên những tiếng động rất nhỏ, lá trúc hai bên cũng đột nhiên run lên. Ngôn Sơ Thất liền bước vọt lên, quát to một tiếng

“Cẩn thận!”

Trong rừng trúc đột nhiên có hàng ngàn, hàng vạn ám, tiễn phóng ra, giống như mưa sa, thẳng hướng Vân Tịnh Thư đánh tới.

Sơ Thất lập tức vọt tới bên cạnh Vân Tịnh Thư, ngọc bích kiếm trong tay run lên.

Kiếm hoa ào ạt xuất hiện, ngăn cản toàn bộ ám tiễn.

Vân Tịnh Thư cũng lắp bắp kinh hãi, vẫn nghe nói Đường môn không chỉ là cao thủ dùng độc mà còn là chuyên gia ám khí, bây giờ thì đã được mục sở thị rồi. Hắn vội vàng huy đồng lưu tinh kiếm trong tay, ngăn cản loạt ám tiễn khác cũng không để ý tới việc khống chế thanh sam nam tử nữa, thanh sam nam tử lập tức nhảy vào rừng trúc, thoáng chốc đã mất dạng.

Đinh đinh đang đang, ám tiễn đụng phải kiếm quan của hai người đều lập tức rơi xuống đất

Ngôn Sơ Thất đứng bên cạnh Vân Tịnh Thư, an ủi hắn “ Đường môn nhiều ám khí, cẩn thận một chút”

“Ân.” Vân Tịnh Thư gật đầu, đáp lại chỉ một từ.

Ánh mắt hắn tràn đầy phẫn nộ, lại lạnh lùng giống như có thể đông lạnh người trước mặt. Ngôn Sơ Thất thấy hắn như vậy càng thêm lo lắng, hắn cứ như thế thì sẽ không được tỉnh táo, không cảm giác được nguy hiểm. Nàng đi cùng hắn là muốn tìm cơ hội khuyên hắn, nhưng không biết vì sao khi cùng hắn xông vào Đường môn thì ý muốn được cùng hắn kề vai sát cánh chiến đấu càng lúc càng mãnh liệt. Giống như bây giờ, nhìn hắn phẫn nộ, điều duy nhất nàng có thể giúp là ở bên cạnh, bảo vệ hắn.

Ngôn Sơ Thất nắm chặt ngọc bích kiếm trong tay.

“Dừng, dừng, dừng…”

Thanh âm cực lớn vang lên thảm thiết từ ngoài cửa Đường môn truyền tới.

Theo tiếng kêu này là tiếng vó ngựa dừng lại.

Loảng xoảng.

Đột nhiên liền truyền đến tiếng một vật bị hất tung, dừng lại ở bậc thang của Đường môn …

Bạch Tử Phi ngồi trên bậc thang, cảm giác mông của mình nát như tương, ê ẩm rã rời…

“Tiên nhân, ngươi có khỏe không?” Ghé vào đầu ngựa, An hồ ly lo lắng hỏi han.

“ Ta tốt…ta tốt…Ta tốt lắm” Bạch Tử Phi đột nhiên quay sang, lệ rơi không ngừng “ ngươi nhìn xem, ta như vậy có thể gọi là tốt không?”

An hồ ly nhìn hắn bộ dáng bầm dập thì giật mình kinh hãi “ ách..thoạt nhìn…cũng hoàn hảo mà…A, tiên nhân, ngươi lần sau có đi tróc yêu dùng hình tượng này đi, cam đoan bọn họ chỉ liếc nhìn một cái cũng đã bị hù chết”

“Ngươi câm miệng! Hoa hồ ly đáng chết, ngươi muốn hại chết ta có phải không?” Bạch Tử Phi tức nổ đom đóm mắt nhưng không còn chút khí lực để phát tác.

Hắn cỡi ngựa suốt ba ngày ba đêm rồi nha. Ô, ô, không thể tưởng tượng được tiên nhân như hắn cũng có lúc vất vả như vậy, các đại hiệp nhân gian, các ngươi không phải là người ah. Các ngươi mỗi ngày ngồi trên lưng ngựa chạy loạn không thấy đau cũng chẳng biết mỏi sao? hắn thực hoài nghi mông của bọn họ đều bằng sắt, nếu không thì sẽ giống như hắn vậy, mông không nứt thành tám cánh hoa thì cũng sớm bị bệnh trĩ rồi ah…Quá nhiều chứng cớ cho thấy đại hiệp không phải người thường rồi nha.

“Tiên nhân, ngươi nói vậy là không đúng rồi, ta làm sao muốn hại ngươi, ta và con ngựa đều là có lòng, muốn giúp ngươi đuổi theo Sơ Thất tiểu thư ah. Bởi vì ngươi luôn kêu đau mông mỏi lưng, nếu không nó còn chạy nhanh hơn” An hồ ly thân thiết sờ đầu con ngựa “ hơn nữa nó cũng rất khách khí với ngươi nha, vừa rồi ngươi vừa kêu dừng, nó cũng lập tức dừng lại cho ngươi rồi còn gì”

Phốc!

Bạch Tử Phi thật muốn hộc máu.

Vậy là gọi là khách khí sao? nhìn thấy mục tiêu còn không dừng lại mà lỗ mãng hất chủ nhân té cái đùng vậy sao?

“Phải . . . . . các ngươi đều đối với ta rất tốt, tốt đến không còn gì để nói “ Bạch Tử Phi nghiến răng nghiến lợi nói

An hồ ly vừa vặn đứng trên đầu ngựa nên nhìn thấy rõ tình cảnh ngay trước đại môn của Đường môn, lập tức hô to thất thanh “ tiên nhân, ngươi xem, có rất nhiều người chết”

Bạch Tử Phi lập tức đứng dậy, nhìn thoáng qua

“Không, bọn họ không có chết, chỉ là bị đánh trúng chỗ hiểm, hôn mê một lát thôi”

Xem ra là do Vân Tịnh Thư ra tay, đường kiếm tinh tế như thế chỉ có thể do lưu tinh truy nguyệt kiếm trong tay hắn mới có thể làm ra.

Bạch Tử Phi không khỏi nhíu mày “ còn tưởng rằng tên kia sát sinh quá nhiều, thế nào cũng bị đày xuống địa ngục chịu nổi khổ luân hồi, không ngờ hắn cũng còn một chút thiện tâm, không hạ sát thủ với người vô tội”

An hồ ly từ trên đầu ngựa nhảy vào lòng Bạch Tử Phi

“Tiên nhân nói Vân công tử phải không?”

“Ân, đúng vậy. Hắn trên người nợ máu quá sâu, ta cuối cùng cảm giác hắn về sau sẽ chịu khổ rất nhiều”

An hồ ly nhìn hắn, có chút thất vọng, lắc đầu “ tiên nhân, ngươi quả nhiên y như Sơ Thất tiểu thư đã nghĩ. Tiên nhân, không phải ta nói ngươi nhưng mà chuyện long dương chi phích dù là ở tiên giới cũng không bị xem trọng ah”

Bạch Tử Phi lại suýt chút nữa hộc máu

“Câm miệng, Hoa hồ ly chết bầm kia” một tiểu nữ nhân kia đã làm hắn đau đầu lắn rồi, giờ lại thêm con hồ ly mất trí nhớ bại hoại này nữa.

“Không tốt, Đường môn có yêu khí”

“Ân, ta cũng cảm ứng được .” An hồ ly lập tức nép sát vào ngực Bạch Tử Phi hơn.

“Sơ bảy bọn họ đang bị nhốt bên trong, chúng ta mau vào đi” Bạch Tử Phi không còn bộ dáng đùa giỡn nữa mà cực kỳ nghiêm túc, An hồ ly cũng không dám trêu chọc hắn nữa, cả hai cấp tốc chạy vào Đường môn.

Vừa vào trong đã cảm giác như thiên địa xoay chuyển, cả năm giác quan đều hầu như không còn, cả người như lạc vào vùng sao sa

“Không tốt, yêu khí rất lợi hại. Hoa hồ ly, mau điều tức, cảm ứng nơi của bọn họ đi” Bạch Tử Phi dùng tay che hai mắt để tránh bị ảo cảnh trước mắt làm lạc phương hướng.

An hồ ly cũng không dám làm loạn, vội vàng nhắm mắt, nhanh chóng điều tức

“Ở hướng tây nam, bọn họ bị vây khốn trong ảo giác”

An hồ ly đã lập tức có kết quả

Bạch Tử Phi nhanh chóng mang theo nó đi về phía tây nam

Rừng trúc của Đường môn hoàn toàn không gây khó khăn cho bọn họ, cũng không có ám khí bắn ra. Cả hai nhắm mắt lại, cứ như đi vào chỗ không người, nhanh chóng tới chỗ Ngôn Sơ Thất và Vân Tịnh Thư bị vây khốn.

Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất cầm kiếm sóng vai với nhau, đang bị vây trong rừng trúc. Bọn họ vốn đi theo đường đá nghĩ rằng sẽ nhanh chóng tới phòng nghị sự của Đường môn, nào đâu biết rằng lại lạc lối, càng chạy càng xa, càng xa thấy hoa ắng. Đáng sợ nhất là bọn họ không có đường lui, bởi vì bọn họ vừa đi được vài bước, con đường phía sau lập tức bị phá hỏng. Bọn họ giống như đã xông vào một mê cung, số ruột thế nào, phẫn nộ ra sao…cũng đều không thể tìm được lối ra. Thậm chí trong rừng trúc còn có rất nhiều ám khí, sơ suất một chút là đi báo danh với Diêm Vương gia ngay.

Ngôn Sơ Thất cầm ngọc bích kiếm, vừa thối lui một bước. Bá, một tiếng vang nhỏ đã vang lên.

Vân Tịnh Thư gần như theo bản năng duỗi tay ra “ cẩn thận”

Một lưỡi dao sắc nhọn liền sượt qua cổ Ngôn Sơ Thất.

Nếu không phải Vân Tịnh Thư đúng lúc kéo nàng lại thì nàng đã bị lưỡi đao kia cắt vỡ yết hầu.

Ngôn Sơ Thất ngã vào lòng Vân Tịnh Thư, vẫn chưa hoàn hồn.

Hương vị sạch sẽ mà nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn bao phủ khắp người nàng.

Ngôn Sơ Thất biểu tình cứng đờ.

Ngoài trừ phụ thân, các ca ca cùng Bạch Tử Phi, nàng chưa từng gần gũi một nam nhân nào khác, thì ra ngoài bỏ cảm giác ấm áp của gia đình thì đối với nam nhân khác sẽ có một loại cảm giác khác. Không giống Bạch Tử Phi bướng bỉnh, vui vẻ, cái ôm của Vân Tịnh Thư dày rộng, lãnh ngạnh, nàng ngã vào lòng hắn, có cảm giác như mình không còn là một nữ hiệp võ công cái thế mà là một tiểu nữ nhân nhỏ xinh, cần được che chở.

Chuyện này đối với Ngôn Sơ Thất đúng là ngoài ý muốn.

Nàng rất không quen với cảm giác này, lại không biết vì sao chỉ khi ở bên cạnh Vân Tịnh Thư mới có cảm giác như vậy.

Còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe phía sau có tiếng la

“Vân Tịnh Thư, Ngôn Sơ Thất, Tử Phi tới …”

Bạch Tử Phi đang chạy như điên tới.

Chữ còn lại bị nghẹn trong cổ họng

Đôi mắt to linh động, ánh mắt sợ hãi…

Bạch Tử Phi không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau xót.

Ngôn Sơ Thất nhìn thấy Bạch Tử Phi đột nhiên tỉnh táo lại, nhảy ra khỏi vòng tay của Vân Tịnh Thư.

Động tác này càng làm Bạch Tử Phi đau lòng hơn, nếu nàng vẫn nép vào ngực Vân Tịnh Thư thì không sao, hắn có đau đến mấy thì xoay người đi cũng sẽ quên.

Nhưng mà nàng lại lập tức đẩy Vân Tịnh Thư ra.

Trong đầu Bạch Tử Phi trăm ngàn suy tư ngổn ngang, cõi lòng tan nát…

“Sao ngươi lại tới đây?” Ngôn Sơ Thất thanh âm có chút mất tự nhiên, giống như mình đã làm chuyện gì xấu hổ hay có lỗi.

Bạch Tử Phi giống như đang suy tư, không nghe được lời nàng

“Tiên nhân, tiên nhân ngươi làm sao vậy?” An hồ ly thấy vậy, vội vàng nhắc nhở Bạch Tử Phi “ tiên nhân, đừng ngẩn người, chúng ta trước tiên phải đưa bọn họ rời khỏi mê cung”

Bạch Tử Phi lúc này mới bừng tỉnh, không hỏi thêm gì mà dùng biểu tình nghiêm túc, đứng đắn nói “ Đường môn yêu khí rất nặng, nơi này lại là mê cung ảo giác, các ngươi bị cảnh trí trước mắt mê hoặc cho nên không thể đi ra được. Các ngươi nghe ta, nhắm mắt lại, đi theo bước chân của ta là có thể rời khỏi nơi này”

Vân Tịnh Thư nhíu mày, hắn không ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Bạch Tử Phi nhưng lại giật mình vì người này trước kia ở Ngôn gia đã cứu mạng hắn, coi như là kỳ tài y thuật, lúc này lại có thể cảm ứng được yêu khí là sao?

“Cảm thấy ta giống như đạo sĩ bắt yêu phải không?” Bạch Tử Phi giống như đọc được tâm tư của hắn “ giống như ngươi biết, ta là Giang Nam đệ nhất kỳ tài, học vấn của ta sâu không lường, thứ ngươi không biết còn nhiều lắm. Mau nhắm mắt lại đi theo ta”

Bạch Tử Phi cũng không muốn nhiều lời, một bên giữ chặt Vân Tịnh Thư, một bên nắm tay Ngôn Sơ Thất, bả bọn họ nhắm mắt lại, rồi dùng đầu đánh lên vách tường đá.

Vân Tịnh Thư cùng Ngôn Sơ Thất đều bị hành động của hắn làm cho giật mình kinh hãi, đó là vách tường ah, sao có thể đập đầu lên đó chứ?

Đang tính lên tiếng hỏi thì đột nhiên lá trúc xao động mạnh, giống như bên trong có quái vật đang giãy dụa…