Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 218




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 218

 

Vũ Văn Nguyên Hòa cất gươm nên bước tới nên chậm hơn một bước, vẻ mặt không thể che giấu được sự ngạc nhiên: “Phượng Khương Trần, ngươi làm được rồi. Thật kinh ngạc khi ngươi vẫn có thể sống sót sau khi vào Huyết Y Vệ đáy.”

 

Tuy Chu Hằng phản ứng chậm hơn nhưng cũng nhanh chóng đẩy Tô Văn Thanh ra và ôm lầy Phượng Khương Trần: “Sư tỷ, tỷ vẫn còn sống đúng không? Tuyệt vời, tỷ không sao rồi, bình an vô sự rồi. Đệ đang nằm mơ sao?”

 

Bị Chu Hằng đầy ra khiến vẻ mặt Tô Văn Thanh trầm mặc, còn Chu Hằng vẫn luôn miệng gọi tỷ liên hồi.

 

“Không sao, ta còn sống trở ra. Mấy ngày nay làm cho đệ lo lắng rồi.” Phượng Khương Trần vỗ vỗ lưng Chu Hằng, chờ sau khi tâm trạng Chu Hằng ổn định mới bước tới chào hỏi Vũ Văn Nguyên Hòa và Tô Vân Thanh: “Mấy ngày nay, ta đã gây họa cho các ngươi rồi.”

 

Từ cuộc trò chuyện của họ, Phượng Khương Trần hiểu bọn họ không liên lạc được với Cửu hoàng thúc, cũng không biết nàng đã thoát khỏi chỗ của Huyết Y Vệ.

 

Sao có thể chứ?

 

Cửu hoàng thúc muốn tự mình cứu nàng ư?

 

Phượng Khương Trần lắc đầu và loại trừ khả năng này.

 

Nếu Cửu hoàng thúc muốn cứu nàng, cũng sẽ không đợi đến năm ngày rồi mới ra tay.

 

Ở lại Huyết Y Vệ năm ngày giống như ở trong địa ngục năm ngày, nếu nàng không tìm được cách luồn lách với Lục Thiếu Lâm, nếu Phượng Khương Trần nàng là kẻ vô dụng, thì năm ngày sau đã chết rồi. Tới cứu còn có ích lợi gì?

 

Nghĩ đến đây, Phượng Khương Trần càng cảm thấy sợ hãi.

 

Cũng may là nàng biết cách chữa bệnh, nếu không thì cuộc đời nàng coi như xong rồi.

 

“Ngươi nói gì vậy chứ? Chúng ta đâu có giúp được gì đâu.” Lúc này Vũ Văn Nguyên Hòa cảm thấy khá áy náy.

 

Rốt cuộc trong số những người mà Phượng Khương Trần quen biết thì hắn là một quan chức trong triều, thậm chí còn nắm giữ chức không nhỏ nhưng cũng không giúp đỡ Phượng Khương Trần.

 

“Ta biết ngươi đã làm rất nhiều điều vì ta, ta vẫn nên tạ ơn ngươi một câu. Phượng Khương Trần ta không phải người không biết trên dưới.” Không giúp không có nghĩa là không được cảm kích, Phượng Khương Trần là người rất rõ ràng về điều này.

 

 

Cũng không biết Vũ Văn Nguyên Hòa, Tô Vân Thanh và Chu Hằng mặc y phục thế nào mà y phục người nào người nấy nhăn nhúm như dưa muối, mặt mày lắm lem, quầng mắt xanh lè, trông cũng giống như vừa mới ra khỏi nhà lao.

 

Còn Phượng Khương Trần thì sao? Khuôn mặt nàng hồng hào, nét mặt tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng.

 

Làm sao có thể tưởng tượng đây mới là người vừa ra khỏi nhà lao chứ?

 

“Phượng Khương Trần, ngươi có chắc ngươi vừa thoát ra khỏi Huyết Y Vệ không? Tại sao y phục của ngươi vẫn còn nguyên vẹn sáng sủa vậy?” Vũ Văn Nguyên Hòa không thể tin được những gì mình nhìn thấy.

 

Huyết Y Vệ đã trở thành một nỗi sợ, vậy mà Phượng Khương Trần có thể nguyên vẹn phần chấn mà rời khỏi đó.