Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 862




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 862

Mộ Dung Bắc Yến thở dài: “Sao ngươi có thể chắc chắn đã thành công đưa Li phi ra ngoài? Các ngươi tính sắp xếp cho Li phi nương nương như thế nào?”

“Vương gia yên tâm. Người thuộc hạ phó thác là kẻ trung thành tuyệt đối, năng lực tuyệt vời, sẽ ko có gì bất trắc, khẳng định có thể bảo vệ nương nương chu toàn. Chẳng qua đoạn đường phía trước hiểm nguy, ta lo điện hạ ko muốn đưa nương nương đi theo, nên thuộc hạ đã sai người bố trí cho nương nương ở nơi an toàn tuyệt đối. Chờ ngày ngài làm xong chuyện lớn, tưng bừng rước nương nương về lại cung hưởng phúc cũng không muộn”

Mấy phó tướng khác cũng rối rít hùa theo.

“Đúng thế điện hạ, chúng ta đã đi đến bước này, vốn đã không còn đường lui. Cho dù bây giờ người buông tay, gấp rút đi tiếp viện cho quân ta, không chừng trong lòng hoàng thượng đã nghỉ ngờ, chỉ lo chân trước ta vừa thắng trận, chân sau sẽ bị người thu thập. Ngồi chờ chết không băng cắn răng chiến đấu đến cùng, chờ ngài nắm vững giang sơn này, ai dám phê bình điều gì nữa!”

Đã đến bước này, Mộ Dung Bắc Yến không còn quyền quyết định nữa.

Li phi chạy trốn để lại cho hắn một sự lựa chọn duy nhất.

Không thể do dự nữa.

“Được, nếu các huynh đệ nguyện ý đi theo bản vương chiếm thiên hạ, bản vương không nên để các ngươi thất vọng.

Kể từ hôm nay, bản vương sẽ không thay đổi chủ ý nữa. Giang sơn này, Mộ Dung Bắc Yến ta muốn nắm trong tay”

Sau nửa tháng, Liên Tư Thành trở lại kinh thành.

Hắn nhớ lần trước khi phóng ngựa hồi kinh, cờn chưa kịp về đến phủ đã bị triệu nhập cung.

Tối đó trời giá rét, gió thổi đến từ bốn phương tám hướng, lạnh lẽo vô cùng.

Khi đó hắn chật vật rời đi, mà nay đường lớn rộng mở đón hắn trở lại.

Công công ngày đó tuyên hắn bị cắt chức giờ lại cung kính dẫn đường, nụ cười tràn ngập trên gương mặt béo mập.

“Liên công tử, mời đi bên này, cẩn thận bậc thang”

Liên Tư Thành cười như không cười đáp: “Phiền công công rồi”

Đến ngự thư phòng, Tân Khâm đang đứng trông ngoài cửa.

Nghe được động tĩnh, Tân Khâm ngẩng đầu nhìn Liên Tư Thành một cái, rồi lại dời tầm mắt đi rất nhanh.

Hắn vuốt căm: “Liên công tử, lại gặp nhau rồi”

sóng võ. Trên mặt hắn không biểu hiện gì mà chỉ than nhẹ một tiếng.

“Liên khanh này, trước mắt, trẫm có chút chuyện cần ngươi trợ giúp. Có ngươi ở đây, trẫm mới có thể vô ưu vô lo, nhưng mà không biết ngươi có nguyện ý một lần nữa quay về làm việc dưới trướng trẫm, giúp trẫm bảo vệ giang sơn này”

Liên Tư Thành bỏ ly trà xuống, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, kính cẩn nghe theo.

“Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần hoàng thượng phân phó. Mạng của thần cũng là của người. Đừng nói là giúp người bớt lo phiền, dù có bảo thần đi chết, thần cũng cam tâm tình nguyện.

Hoàng thượng gọi hắn là “Liên khanh”, hắn liền tự xưng “Thần”, thuận lý thành chương.