Thần Y Vương Phi: Vương Gia Tránh Ra

Chương 861




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 861

Ôm tâm tình nặng nề, Mộ Dung Bắc Yến đi đến quân doanh.

Hắn sai Lâm Dật Chu tìm mấy vị phó tướng tới, ánh mắt âm trầm nhìn bọn họ.

Lâm Dật Chu nhìn biểu tình của Mộ Dung Bắc Yến, cũng có dự cảm xấu.

Hắn ta dò xét hỏi: “Điện hạ đây là thế nào ạ? Không phải là sáng nay ngài đi gặp Tuần Phủ đại nhân hay sao? Chẳng lẽ nói chuyện ko thuận lợi hay sao?”

Mộ Dung Bắc Yến lắc đầu, mặt mày nghiêm trọng: “Không phải là chuyện đi bàn bạc. Chỉ là bỗng dưng bản vương cảm thấy, loạn Tây Bắc lần này chưa dẹp yên, chúng ta tùy tiện tạo.

phản, sợ rằng sẽ mang lại những tổn thất không thể lường được cho Thịnh Khang. Cho nên vì muôn dân trăm họ, bản vương thấy trước hết cứ nên trợ giúp trấn áp quân phản loạn, những chuyện khác đợi ổn định rồi tính sau”

Lâm Dật Chu giật mình, dường như ko nhịn được muốn quát to.

Được lắm, Mộ Dung Bắc Yến thế mà lại thay đổi chủ ý!

Để thuyết phục được hắn đi đến bước này hẳn ta đã vất vả đến nhường nào. Chuyện sắp thành ngay trước mắt, ngay giờ phút quan trọng này, không thể để cho hắn huỷ bỏ giữa chừng được.

“Vương gia, không thể được ạ!”

Lâm Dật Chu quỳ sụp xuống: “Càng loạn lạc, chúng ta lại càng có cơ hội. Một khi Tây Bắc ổn định, thuỷ quân Đông Nam và quân Tây Bắc sau một trận ác chiến với nhau, binh lực sẽ giảm mạnh, thực lực không được như trước. Đến khi đó, có lẽ triều đình sẽ sắp xếp lại biên chế quân đội, ý niệm đó của ngài, sợ rằng sẽ vô vọng!”

Mộ Dung Bắc Yến cau mày, trên mặt là chân chờ khó mà hình dung.

Đương nhiên là hắn biết ý của Lâm Dật Chu, nhưng lời của Lê vương phi doạ hắn hết hồn hết vía.

Thành công hay thất bại là chuyện của một người thôi, còn hắn đang đánh cuộc tiền đồ của một gia đình trong tay mình.

Dù sao thì cũng phải lưu lại đường lui cho con cháu.

Thấy Mộ Dung Bắc Yến không nói gì, Lâm Dật Chu căn răng: “Chẳng lẽ ngài can tâm tình nguyện nhìn Thần vương chẳng tốn chút chút sức đã leo lên được vị trí của ngài. Đừng nói là ngài, các tướng sĩ trong quân đội chỉ cần sùng bái ngài cũng sẽ không đồng ý đâu ạ”

Mộ Dung Bắc Yến cũng biết nửa chừng đổi ý đối với các tướng sĩ mà nói không phải là hành động sáng suốt.

Hắn đành đổ lý do sang bên Li phi.

“Tiên sinh chớ quên, mẫu phi của bản vương hãy còn trong cung. Nếu bây giờ chống đối lại triều đình, phụ hoàng nhất định sẽ uy hiếp đến mẫu phi, há chẳng phải mẫu phi sẽ chết trong tay phụ hoàng hay sao. Thân làm con, sao có thể phụ lòng mẹ đẻ cho được, bản vương… quả thực là không làm được”

Lâm Dật Chu giật mình, khẽ đảo mắt.

“Vương gia không cần lo đến chuyện này. Thật ra thì thuộc hạ đã sắp xếp giúp cho vương gia Mộ Dung Bắc Yến trợn mắt: “Cái gì? Ngươi làm cái gì?”

Không còn đường lui.

“Sao ngươi có thể, ngươi!” Lê vương nhìn Lâm Dật Chu, trong lòng tức giận không thôi.

Nhưng hết lần này đến lần khác hẳn lại không thể nào phát tiết ra ngoài.

Chuyện này cũng không thể trách Lâm Dật Chu được. Hắn đã đồng ý sẽ đi đến cùng, lại muốn thay đổi kế hoạch giữa chừng.

Lâm Dật Chu coi như là phụ tá của hắn, chẳng qua là cân nhắc chu toàn, cố gắng giúp hắn loại bỏ hết chướng ngại mà thôi.