Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 88: Hạ Sơn




Để hồi phục lại thân thể do ép ra tinh huyết Gióng phải nghỉ ngơi đến năm ngày mới gần như trở lại bình thường được, sự hồi phục này một phần nhờ rượu thuốc của Ngô Ngạn, phần nhiều là vì Thanh Mộc quyết một trong Ngũ quyết.

Hôm nay Gióng triệu tập mọi người lai đại sảnh đường, bọn Lý Thông đã vào tu luyện trong Báo Thiên Tháp rồi nên trong đại sảnh có phần vắng hơn chỉ có Thạch Sanh, Khải Đức, Ngô Ngạn, Xuân Mai, Thanh Hà cả Gióng nữa là sáu người.

Thạch Sanh ngồi ghế chắp tay băn khoăn:

- Công tử, người đã hoàn toàn hồi phục rồi chứ?

Mọi người nhìn về Gióng nghĩ hoặc, Khải Đức, Ngô Ngạn không hiểu gì nhưng Thạch Sanh cùng nhị nữ hiểu rõ ràng Gióng suy yếu ra sao, mấy ngày qua Thanh Hà nhìn con như vậy đầy thương cảm ép hắn nghỉ ngơi cấm hoạt động mạnh.

Nhưng người có lẽ hiểu rõ nhất là Xuân Mai, vì năm đêm rồi nàng ngủ bên cạnh Gióng, thấy người công tử lạnh buốt run cầm cập mặc dù trời đang mùa hạ nóng nực, nàng khổ sở thương tâm dùng thân thể mình ủ ấm cho người, thậm chí sợ ngăn cách lớp quần áo không đủ ấm nàng lột bỏ y phục mình ôm lấy công tử vào lòng, công tử này ngủ không ngoan một chút nào cựa quậy trong lòng nàng khiến những bộ vị mẫn cảm trên người nàng được chăm sóc làm nàng có chút nghiện, và thẹn thùng mỗi khi gặp công tử đầu óc nàng luôn nghĩ miên man.

- Ta khỏe rồi! Mọi người không cần quá lo lắng.

Gióng gật đầu cười trấn an mọi người, không quên quay ra dành lời khen Ngô Ngạn:

- Xũng nhờ công hiệu của rượu mà Ngô Ngạn ngươi, xem ra ngươi học được không ít chân truyền của Lý Thông.

- Công tử quá khen rồi, ta cũng chỉ mới học được chút da lông thôi, tửu học vô bờ ah.

Ngô Ngạn xua tay không dám nhận nhưng mặt hắn tươi hơn hớn, những ngày qua hắn đã hiểu thêm nhiều chuyện số với trước đây.

- Hay cho một câu tửu học vô bờ haha...

Gióng cười vui vẻ, nhị nữ che miệng cười tên này tính cách cũng không sai biệt so với Lý Thông là mấy chỉ là thiếu đi một sự xảo trá.

Gióng giơ tay vào vấn đề chính:

- Lần này ta cho gọi mọi người đến đây có một vấn đề, ta định vào Thành mấy ngày Sẽ trở về trước khi người của tông môn công phá Việt Tông.

Thanh Hà nghe vậy thì hơi lo lắng sự an nguy của nhi tử của mình nhỡ may có chuyện gì thì người mẫu thân như nàng sao mà sống được:

- Minh Minh, vào thành giờ này không phải quá nguy hiểm sao? Nếu người các tông môn phát hiện thì không tốt.

Gióng biết mẫu thân lo lắng thì cười tự tin:

- Lần này Minh Minh đi cùng Thạch Sanh và Khải Đức nên người yên tâm, con nghĩ nghĩ thành Lam Nhiên này hẳn không ai làm hại đến ta, hơn nữa cũng không mấy ai biết chúng ta là người Việt Tông đi.

Thanh Hà biết Gióng nói có lý nên cũng không ngăn cản nữa nói với hai người Thạch Sanh:

- Thôi được, hai người các ngươi nhớ bảo vệ công tử cần thận, rắc rối tránh được thì tránh đừng có cậy mạnh mà hành sự.

- vâng, phu nhân.

Hai người đứng dậy chắp tay.

Nàng gật đầu tin tưởng, Thạch Sanh là Nguyên Anh hậu kỳ cũng đã là đỉnh tiêm ở Lam Nhiên thành này, ngày cả nàng cũng không nhìn rõ nông sâu của hắn, Khải Đức tuy yếu nhưng lại thân thể kỳ dị lực chiến tầm tiếp cận Nguyên Anh trung kỳ, nếu không để lộ ra thân phận thì cũng không có gì đáng lo ngại thật.

- Mẫu thân, người cùng với Ngô Ngạn, Xuân Mai ở lại trấn thủ tông dược chứ?

- Được, còn cứ yên tâm làm việc của mình.

- vâng, công tử.

- công tử ta...

Thanh Hà cùng Ngô Ngạn khẳng khái nhận lời, Xuân Mai thì ngập ngừng đổ dự nhìn Gióng dường như có ý khác.

Gióng nhìn nàng nghi hoặc:

- Có chuyện gì thế Xuân Mai??

- Công tử, Xuân Mai muốn đi cùng công tử.

Xuân Mai xin được đi theo, nàng không muốn ở lại một mình ah, dù sao thì Nữ đường hiện tại cũng không có nhiều chuyện gì quan trọng cần nàng xử lý, đi theo công tử dạo chơi cũng tốt tiện hâm nóng tình cảm lâu nay, từ khi rời Trúc gia trang nàng ít khi được gặp công tử, lúc công tử lên Việt Tông thì lại có nhiều nữ nhân quá nàng cũng không tiện.

Gióng ngẫm nghĩ dù sao nàng cũng từng là trại chủ Ngũ Lang trại, danh tiếng cũng không nhỏ có lẽ nhiều người đã gặp nàng.

Thấy công tử suy nghĩ biết là băn khoăn việc lộ ra thân phận, nàng liền nhanh nhảu nói:

- Công tử, chuyện ta gia nhập Việt Tông cũng chưa ai biết, với cả trước làm Trại chủ ta chỉ tập trung tu luyện ah, danh ta có nhưng cũng chưa ra tay lần nào, nên không ai rõ mặt mũi ta cả, có chăng chỉ có người nhớ ta là cô hàng nước thôi!

Gióng thấy nàng vội vàng như vậy thì cười cười, Thanh Hà nhìn Xuân Mai xin xỏ để đi thì nói:

- Minh Minh, để cho Xuân Mai đi cùng đi, có Xuân Mai chăm sóc con ta cũng an tâm hơn.

Xuân Mai thấy phu nhân vì mình mà cầu tình thì lòng vui vẻ, người công tử nghe lời nhất chính là phu nhân đấy, chuyện này phần hơn là thành công rồi.

Gióng nghe mẫu thân nói vậy thì đành thôi gật đầu:

- Vậy cũng được, nhưng phải nghe lời không thì coi chừng cái mông nàng.

- Xuân Mai sẽ nghe lời, nếu không công tử muốn gì cũng được.

Xuân Mai hứng chí nói

Gióng chẳng thể nói gì ah, thân thể nàng có gì mà ta chưa từng thấy qua và chưa từng động chạm tới, có chăng chưa thể tiến sâu chạm sát thôi.

- Ngô Ngạn, ngươi dặn dò mọi người cảnh giới cho kĩ, ừm bảo Yêu đường cho yêu thú cảnh giới xung quanh tông năm dặm, có động tĩnh gì thì lập tức cho người báo ta.

Gióng ngẫm nghĩ rồi dặn dò Ngô Ngạn.

- Đã rõ công tử.

- Được rồi! Giờ chúng ta đi.

Gióng đứng dậy nói với mọi người, chúng nhân gật đầu, Thành Hà và Ngô Ngạn nhìn bốn người Gióng đằng không bay đi. Thanh Hà quay lại nói:

- Ngô Ngạn, ngươi chở về sắp xếp theo lời công tử đi.

- vâng, phu nhân.

Ngô Ngạn cung kính ứng lời rồi đi xuống núi.

Thanh Hà nhìn những dãy nhà trên Chủ sơn vắng tanh chỉ có mấy thị vệ đứng gác, vài thị nữ làm việc vặt thì thở dài trở về hậu viện.

Trên tầng không bốn người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, Xuân Mai nhìn gióng:

- công tử ngươi phi hành chậm quá ah, ta bế người được chứ?

Nàng đưa hai tay thon về hướng Gióng mong đợi.

- Không được, ta không muốn.

Gióng quay mặt đi giận dỗi

- Xuân Mai chỉ là muốn đi theo người thôi mà!

Xuân Mai thu tay lại phụng phịu.

- Ai bảo nàng, lấy mẫu thân ra ép ta ah.

- Xuân Mai đâu có đâu, tự phu nhân nói đấy chứ?

- Ta mặc kệ, Tiểu Khải cho ta ngồi trên vai ngươi.

Gióng kệ nàng nói với Khải Đức.

- được, công tử.

Khải Đức nhấc bổng Gióng đặt lên vai mình.

Xuân Mai ngũng nguẩy:

- Công tử, không muốn Xuân Mai đi theo, thì ta trở về là được chứ gì?

Nói rồi nàng quay người phi hành trở về. Gióng quát:

- Nàng muốn đi là đi, muốn về thì về sao? Quay lại đây.

Xuân Mai khựng người lại, quay trở về chỗ Gióng mặt méo xệch, môi nàng run run lần đầu tiên nàng bị công tử quát nạt ah. Nàng lững thững phi hành như người mất hồn, Gióng nhìn vậy thì cười:

- Không vui sao?? Là nàng muốn đi cơ mà!

- Không, chẳng có gì vui cả, Xuân Mai nên trở về thì hơn đỡ làm phiền công tử làm chuyện mờ ám.

- Làm chuyện mờ ám gì chứ?

- Chuyện không muốn người khác biết ấy.

- Làm gì có chuyện đó? Ta chưa từng mờ ám gì nhà.

- Vậy sao không tử lại đối xử với ta như vậy?? Quát mắng ta?

- Nàng buồn lắm ah?

- ÂN..

- Ta chỉ đùa thôi!

- Đùa thật chứ???

- vậy...

- nàng muốn bế ta sao?

- Ân...

- Hỏi thì phải trả lời chứ? Ưm gì mà ưm?

- Xuân Mai muốn bế công tử.

- thật không??

- Thật mà...

- Vậy thì bế đi.

Gióng nhào người từ trên vai Ngô Ngạn về phía Xuân Mai, nàng giang rộng tay đón Gióng vào lòng âu yếm, Gióng thò tay vào lớp y phục tìm thứ to lớn mềm mại tay bóp nhè nhẹ, nó thật mềm ah, mấy đêm này bóp đã có chút quen tay.

Xuân Mai bị động tác của Gióng làm mặt nàng hồng lựng, còn hai người Thạch Sanh với Khải Đức ở đây ah, nàng quay sang nhìn hai người,Thạch Sanh mắt nhìn sang phía khác không biết là biết hay giả vờ không biết, còn Khải Đức cười hềnh hệch huýt sáo.

Hơi ngượng nàng truyền âm vào tai Gióng:

- Công tử, đừng làm như vậy được không?? Xuân Mai thực sự không chịu được, để đến tối người muốn làm gì cũng được.

Đang hoạt động nhiệt tình nghe Xuân Mai nói vậy thì Gióng hơi dừng lại:

- Sao vậy ta chỉ là con nít ah.

- Tuy người là tiểu hài tử nhưng mà không ai coi người là như vậy ah.

- thật vậy sao??

- Thật cảm giác công tử đem lại cho người khác không giống vậy ah, nếu công tử là người trưởng thành ta thật sự muốn là của người, thật sự là của người.

Xuân Mai khẳng định nhìn gióng.

Gióng có đôi chút ngẫm nghĩ nhìn nàng tay lại xoa bóp nhanh hơn, thấy má nàng càng đỏ, hơi thở dồn dập, bờ môi khẽ run rẩy thì dừng lại nói

- ta không biết, ta xin lỗi ah.

Nàng lắc đầu:

- không sao cả, Xuân Mai thật sự thích nhưng mà lúc đông người Xuân Mai... hơi ngại.

Gióng cười rút tay ra vuốt mép y phục trên gò bồng đảo cho phẳng phiu lại:

- vậy lúc không có người, ban đêm ta được phép chứ?!

Xuân Mai má khẽ hồng gật đầu ưng thuận:

- Xuân Mai là của người, xin người cứ dày vò.

- Được rồi! Vậy lúc đó ta sẽ không khách khí đâu.

- Dạ.

Gióng chấn chỉnh tư thế lại, giờ Gióng mới biết là mình khiến mọi người có cảm giác như vậy ah, xem ra sau này phải hạn chế đụng chạm nhưng khổ nỗi trong Gióng vẫn có một phần là hài tử, nên và sở thích sờ nắm vẫn khó bỏ ah, sau này lớn hơn chắc sẽ thay đổi.

- Công tử, có chuyện lạ.

Gióng bị thanh âm làm cắt dòng suy nghĩ, đưa ánh mắt nhìn Thạch Sanh hỏi:

- Sao vậy??

Thạch Sanh cảm nhận chỉ tay về hướng xa nói:

- Ta phát hiện có dao động linh lực phía bên kia, dường như có tranh đấu không nhỏ.

Gióng và hai người Xuân Mai nhìn về phía tay Thạch Sanh chỉ. Gióng hỏi:

- Chỗ đó là chỗ nào??

Thạch Sanh, Khải Đức nghe hỏi vậy thì lắc đầu biểu thị ý không rõ, bọn họ mới tới không lâu nên cũng không nắm rõ địa thế quá nhiều.

Xuân Mai từng là địa đầu xà ở đây, nàng ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Công tử hướng đó, nếu Xuân Mai không nhầm thì là Thạch gia trang, một trang nhỏ do một gia tộc đứng đầu, thường không màng thế sự nên ít khi xung đột với người ngoài.

Ba người lắng nghe Xuân Mai, cũng khẽ gật đâu.

- Thạch gia trang, Thạch Sanh không phải ngươi lập đấy chứ??

Gióng cười nói, khiến Khải Đức với Xuân Mai nhìn về phía Thạch Sanh cười.

- Nào có lý đó, ta mới đến được gần nửa năm ah.

- Nói cũng trùng hợp, vì Thạch gia trang là thôn trang mà Thạch gia, Thạch Minh thành lập ah, Thạch gia này thì cũng cùng cấp với Trúc gia Trúc gia trang.

Xuân Mai giải thích cho mọi người

Thạch Sanh khá hứng thú với Thạch gia này vì trùng họ với mình, ở đại Việt người họ Thạch hầu như chẳng có mấy. Hắn hỏi ý kiến Gióng:

- Công tử, chúng ta có nên đi xem thử không?

Gióng nhìn thấy tia hứng thú trong mắt của Thạch Sanh thì cười:

- Được chúng ta đi xem thử, tiện tay xem có giúp được gì ko?

Mọi người nhìn nhau rồi gật đầu đổi hướng phi hành, theo Thạch Sanh về hướng hắn phát hiện động linh lực vừa rồi.