Thánh Gióng Tại Tu Chân Giới

Chương 89: Thạch gia trang, thảm cảnh




Đi theo phương hướng phát ra giao động linh lưc, càng đến gần thì sự cảm nhận càng rõ ràng hơn trước, đến tu vi thấp như Gióng cũng có thể cảm nhận được, mùi vị tinh huyết nồng đậm được gió mang theo trong không gian.

Mọi người đi đến điểm cuối cùng thì phát hiện đây là một thôn trang đúng như Xuân Mai nói, bức hoành phi ghi tên thôn treo lủng lẳng trên chiếc cổng siêu vẹo đổ vỡ, đoạn đường dẫn vào trong thôn cây cối đổ rạp sang hai bên đường.

Trong khu trung tâm chỉ thấy một mảnh đổ nát, hoang tàn, các vết cắt của kim linh lực, những ụ đất thổ thương...

Huyết dịch tung toé có những nơi máu huyết ứ đọng lại thành vũng đặc sệt như món rượu nho của Ngô Ngạn, khắp nơi trên mặt đất thi thể nằm lộn xộn trên đống ngổn ngang, có những khối thi thể không trọn vẹn lăn lốc.

Thi thể phụ nữ loã lồ trên người đầy những vết bầm tím tóc tai rũ rượi khuôn mặt ai nấy đầy thống khổ, đau đớn đầy nhục nhã, Xuân Mai che đôi môi nhỏ, khoé mi nhoè lệ thương xót, Gióng khẽ đưa tay gạt đi;

- Nàng đừng khóc, khóc sẽ rất xấu, chúng ta đã đến chậm rồi, âu cũng là số phận.

- ưm...

Xuân Mai gật đầu, nhưng trong lòng thổn thức khẽ cắn chặt răng nhưng bờ môi run rẩy, cảnh tượng này quá thương tâm.

- Có phải nàng rất thương tâm, cảm thấy thân phận nữ nhi bấp bênh yếu đuối, giữa nơi từ chân giới mạnh được yếu thua này?.

Xuân Mai gật đầu, Gióng nhìn những thi thể loã lồ này lắc đầu:

- Nàng sai rồi! nữ nhi không yếu đuối như nàng nghĩ đâu, nữ nhi cũng là người mạnh mẽ họ mạnh mẽ với tín niệm của mình, họ thống khổ khi bị chà đạp danh tiết, bị đánh đập về thể xác, nhưng họ không khóc lóc cầu xin loài lang thú mà họ chịu đựng tất cả để bảo vệ hài nhi của mình, nàng thấy đấy ở xung quanh này không hề có một xác hài tử nào.

Xuân Mai nghe vậy đưa mắt nhìn xung quanh quả thật đúng là vậy, có những thi thể người trưởng thành nhưng không hề thấy được của hài tử xem ra họ đã thu xếp chỗ chúng đi trước.

- Nữ nhi có một sức mạnh lớn ẩn sau vẻ ngoài kiều diễn, nàng đã từng nghe một người mẹ áo vải xả thân mình giữa mưa tên? Hay người thiếu nữ giết hổ cứu anh hùng? Bà mẹ thôn quê lần lượt tiễn đưa bẩy người đứa con và người phu quân của mình ra trận mặc dù biết cuối cùng người thân sẽ không trở về, nhưng họ không gục gã dùng đôi tay dệt vải của mình cầm đao khi giặc đến nhà, những người thiếu nữ chân trần mang trên vai gánh nặng chạy băng vạn dặm núi non, người thiếu nữ chém cá kình nơi biển sâu cuộn sóng, thần điểu giang cánh bảo vệ cốt nhục giữa đàn quái thú hung ác. Họ mạnh hơn chính họ nghĩ, đó là khi trong lòng họ có tín niệm, cái tín niệm đó đôi khi cũng khiến Bắc Đẩu phải hãi hùng.

Xuân Mai nghe vậy, vậy thì tâm trạng ổn định hơn rất nhiều, nàng cũng muốn là một người mạnh mẽ như vậy, tín niệm của nàng là gì?? Nàng nhìn Gióng thật sâu.

- Công tử, Bắc Đẩu là ai??.

Khải Đức tò mò hỏi vì nghe công tử nói người này dường như rất không đơn giản.

Gióng nghĩ đến Bắc Đẩu cười:

- Hắn là một tên đại năng ah, một tên quái dị mạnh không hợp với lẽ thường, một nét bút đưa ra có thể giết vạn người.

- Lại có người kinh khủng vậy sao??

Khải Đức mắt to tròn lẩm bẩm cái này quá mức tưởng tượng đi, vị đại năng này có thể tồn tại sao?? Xuân Mai cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc nhìn Gióng.

- Người này sư phụ ngươi có biết đấy, phải không Thạch Sanh??

Gióng cười nhìn Thạch Sanh, Thạch Sanh gật đầu hồi tưởng lại trong ấn tượng của mình nói:

- Đúng là có tên như vậy, kẻ này là kẻ tuyệt đối biến thái, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạnh người, hắn là kẻ tuyệt đối không một ai muốn đối đầu.

- Yhôi không nhắc đến nữa, nhắc đến hắn ta lại cảm thấy lòng dạ không yên, Xuân Mai ngươi có nhận ra ai làm ra chuyện này không?

- Công tử, người xem.

Xuân Mai nói lật một các chết lại trên ngực áo có thêu một chữ Phú Hưng bên trước ngực trái

- Phúc Hưng??

Ba người Gióng lẩm bẩm nhớ kĩ danh tự này, Gióng nhìn thì thể thuộc Phúc Hưng này hướng Xuân Mai nghi vấn:

- đây là bang phái nào?

- Phúc Hưng trại là một sơn trại trong núi Cam Lung, cầm đầu là hai huynh đệ có tu vì Kết Đan hậu kỳ, Quang Phúc, Văn Hưng là sơn trại danh hung ác có tiếng.

Xuân Mai giải thích cho mọi người, trước đây cũng là người trong nghành nên cũng có hiểu đôi chút về các bang phái trong thành Lam Nhiên này, Phúc Hưng và Ngũ Lang cũng không ít lần xích mích.

- Những đám người như này không nên tồn tại thì hơn, Thạch Sanh sau này có thời gian thì nhổ mấy cái gai này đi, đừng để chúng gây hại cho nhân gian.

Gióng thân toản mát sát khí khi có khi không nhìn Thạch Sanh nói, bởi những hành vi hung tàn hiếu sát như vậy không khỏi khiến người khác chán ghét.

Thạch Sanh mắt lấp loé hung quang đáp ứng:

- Đã rõ, công tử.

- Các ngươi an táng cho những người Thạch gia trang này đi, không thể để họ bị yêu thú giày xéo thêm nữa.

Gióng nói với ba người rồi kiếm chỗ ngồi xuống. Thạch Sanh và hai người nghe lệnh rồi nhanh chóng tạo một cái hố lớn đưa các thi thể để xuống dưới rồi lấp đất lại thành một ngọn núi nhỏ.

Gióng đứng trước ngọn núi, lấy ba cái que gỗ rồi dùng hỏa linh lực đốt cháy thành ba que hương cắm xuống, lấy bình rượu trong giới chỉ đổ xuống đất một dòng nói:

- Những điều ta có thể làm chỉ có thể như vậy thôi, các ngươi lên đường bình an, nếu chẳng may có gặp một kẻ tên là Diêm Vương thì nói Xung Thiên có lời hỏi thăm, hắn sẽ thu xếp chỗ các ngươi sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp.

Nói rồi quay người lại nói với mọi người:

- chúng ta đi thôi!

Ba người gật đầu rồi đằng không phi hành rời khỏi Thạch gia trang

- Oh công tử có đám người gần đây, là bọn người Phúc Hưng trại bọn họ đang tìm kiếm gì đó.

Thạch Sanh đưa thần thức ra xung quanh cảnh giới thì nói. Gióng suy nghĩ:

- Hẳn là đang tìm kiếm lũ hài tử Thạch gia trang ah, có lẽ có ý định diệt cỏ tận gốc.

Xuân Mai nghe vậy nhìn gióng cầu xin:

- Công tử, chúng ta không thể để điều ấy sảy ra với lũ trẻ ah

- Đang tính toán như vậy đây, giết hết tất cả đi.

Gióng nói rồi nhìn hai sư đồ Thạch Sanh ra hiệu cho họ hành động.

Hai gã nhìn nhau rồi ngự khí bay đi, nhìn cả hai phi hành nãy giờ Gióng cứ cảm thấy buồn cười, vì Khải Đức không có linh căn nên không thể tu luyện linh lực, nên nói chi đến điều khiển pháp khí, hắn đứng chung cùng với sư phụ trên một cái niêu cơm lớn úp ngược.

- Chúng ta cũng đi theo xem thế nào.

- Vâng công tử.

Xuân Mai đáp lời rồi bế Gióng đuổi theo hai người, Thạch Sanh cứ bay một đoạn lại dừng, Khải Đức lấy cung tên bắn vài phát rồi Thạch Sanh lại đổi hướng vòng quanh một lúc thì Thạch Sanh phi nhanh về phía xa như phát hiện điều gì quan trọng, Gióng thấy vậy cùng Xuân Mai cũng tăng tốc đuổi theo.

Ở phía xa....

Trong một cái hang động rộng nhưng không quá sâu, được cây cối phủ kín phía ngoài cửa một đám người đang ngồi tụ tập lo lắng, đám người này phần lớn đều là hài đồng và nữ tử được bảo vệ bởi hơn mười hán tử trung niên, nhân số tất cả gần ba trăm người.

- Mẫu thân, bao giờ chúng ta mới trở về nhà?? Phụ thân và mọi người sẽ không sao chứ??

Một tiểu nữ hài lắc lắc tay thiếu phụ xinh đẹp hỏi han.

- An Nhiên ngoan..., rất nhanh nữa thôi chúng ta sẽ trở về nhà, tất cả sẽ ổn thôi, rồi mẫu thân sẽ làm bánh nướng cho An Nhiên chịu không??

Thiếu phụ vuốt va đôi má nhi nữ dỗ dành. Nữ hài tử mắt xòe tròn vui vẻ ôm chầm mẫu thân hỏi:

- Người sẽ làm bánh nướng thật chứ??

- Tất nhiên rồi! Mẫu thân sẽ làm thật nhiều cho Ăn Nhiên ăn đến không đi nổi luôn.

Thiếu phụ cười nhìn nhi nữ đầy yêu thương xác nhận, nhưng đáy mắt không dấu được một sự lo lắng trong lòng.

Ngoài động tiếng bước chân sột xoạt khiến mọi người ra hiệu cho nhau yên lặng, những hán tử tay nắm chặt binh khí nhìn chăm chú ra ngoài, họ không dám sử dụng thần thức để kiểm tra, vì sợ đánh động nên chỉ yên lặng chờ đợi, hi vọng sẽ không bị phát hiện nhưng tiếng cười nói sau đó khiến họ thất vọng rồi:

- khà.... khà... tưởng trốn đâu thì ra ở đây. Hại bổn Trại chủ tốn không ít thời gian.

Quang Phúc dẫn đầu đám người vén đám cỏ dại tiến vào, phía sau lưng là ba trăm tên mặt mày hung ác nhìn đám nữ nhân thèm thuồng, đứng dàn ra che kín cửa động.

Những người Thạch gia trang sợ hãi lùi dần vào trong góc, các hán tử đứng vòng ngoài, phía sau là đám nữ nhân trong cùng là đám hài tử những đứa lớn hơn đứng trước nhỏ hơn đứng trong.

Quang Phúc nhìn đám người đang co cụm vào góc trong thì cười dâm đãng nói:

- khặc.. khặc.., còn muốn chống cự sao??? Đưa tay chịu trói ta bán cho cái chết nhẹ nhàng khoái cảm, Nam nhân còn không mau tự sát đi, nữ nhân khôn hồn thì lột đồ dạng hàng ra cho các gia gia hưởng dụng, nếu hài lòng thì ta sẽ suy xét tha mạng cho các ngươi và đám hài tử này.

- haha... nam nhân tự sát, nữ nhân dạng hàng.

Đám Phúc Hưng trại nghe trại chủ nói vậy thì kêu gào khiến lũ trẻ thút thít sợ hãi, đứa thì gào khóc ầm ĩ.

Người lớn thì nhìn nhau cười khổ ai mà ngu đi tin được đám người này chứ?? Thà tự sát còn hơn, bọn chúng đến được đây thì xem ra Thạch gia trang xong rồi, họ chửi mắng đám cầm thú:

- Lũ vô sỉ, lão nương hận không thể một đao chặt đôi các ngươi...

- Bọn cầm thú không có tính người.

- Ta thà chết chứ không chịu nhục bởi một lũ dơ bẩn.

Mấy hán tử nhìn đồng bạn cười khổ rồi cùng nhau rút kiếm hét lớn xông vào đám người Phúc Hưng.

Quang Phúc mỉa mai cầm đại đao hoành ngang chém từng người gục xuống đất, hắn bước qua những cái xác này tiến về đám thiếu phụ, thiếu nữ, lưỡi khẽ liếm môi như một con hắc cẩu cười dâm đãng nói:

- Các mỹ nhân tới nào, ai là kẻ đầu tiên muốn được sủng hạnh?? Nhanh nhanh nào lão gia còn phải về ăn cơm.

Thiếu phụ xinh đẹp bước từng bước ra khỏi hàng nhổ nước bọt vào mặt hắn mỉa mai nói:

- Ngươi không xứng.

Quang Phúc vuốt mặt nhìn nàng cười, nữ nhân trước mặt này quả thực xinh đẹp mỹ miều hơn đám còn lại, nhìn thân thể đẫy đà cặp vũ phong ngạo nghễ khiến hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái lớn cười thèm thuồng:

- Vó cá tính, ta thích, bắt đầu từ ngươi đi, để xem ta cho ngươi thấy ta xứng thế nào??? Đến lúc ấy lại vẫn xin ta ở trong mãi không ra.

Hắn xông nhẩy xổ vào phía nàng, nàng không trốn tránh trong tay xuất hiện thanh thuỷ kiếm đâm về phía hắn, Quang Phúc bất ngờ nhưng vẫn kịp phản ứng lách nghiêng người tránh kiếm, thanh kiếm sượt qua ngực hắn khiến hắn rách một đường nhỏ trên ngực.

- Lão gia, người đợi thiếp một chút, thiếp sẽ đến với người...An nhi, mẫu thân xin lỗi~~~

" Xoẹt"

Hắn loạng choạng đứng lại thì thấy nữ nhân ám sát bất thành đã cắt cổ tự vẫn, thân thể ngã giữa hang huyết dịch từ cổ chảy ra hồng hộc, nàng người co giật một lúc thì mới tuyệt khí dừng lại.

- con đĩ chết tiệt, dám mưu hại lão tử, hừ ngươi tưởng tự sát là xong?? Lão tử mẹ nó lão tử hấp thi.

Quang Phúc cảm nhận sự nhức nhối bởi vết thương đem lại chửi rủa, tiến lại.

" xoẹt"

" xoẹt"

..

...

hắn xé từng lớp y phục trên thân nàng ra, cơ thể nàng trắng nõn nà, vũ phong ngạo nghễ khiêu khích, eo thon nhỏ săn chắc, cặp chân dài miên man.

Nhìn thảm trạng nàng những thiếu nữ, thiếu phụ kiên định nói:

- Thạch phu nhân, âm lộ lạnh lẽo ta đến với nàng làm bạn.

Nói rồi người lấy chuỷ thủ dấu bên hông, người cắn lưỡi, kẻ dùng trâm ngọc, từng người, từng người gục xuống máu chảy hoà vào nhau thành một vũng lớn tanh nồng.

Đám hài tử thấy người thân mình tuyệt khí thì ngục xuống khóc nức nở, đứa gào thét, tiểu nữ hài nhìn ngẩn ngơ nhìn mẫu thân loã thể nằm sóng soài trên nền đất, một gã to lớn quần tụt đến gối đang dạng đội chân người ra chuẩn bị làm gì đó tiểu nữ hài gào khóc chạy về phía người.

Quang Phúc đang cười cười muốnlàm chuyện thô bỉ, thấy nữ hài đến thì tát một cái khiến nàng bay ra một đoạn quát:

- Nhóc con, ở đấy mà nhìn.

- buông mẫu thân ta ra...

"Bốp"

- buông ra..

"Bốp"

- Á...còn chó dám cắn lão tử...

Nữ hài đứng dậy lại xông vào, lại bị tát bay ra, nàng lại chạy vào.

Quang Phục tức giận bỏ dở việc định làm làm với nữ thi đứng dậy tay nhấc cổ nàng nói:

- Nhãi con, mi không cho ta làm mẫu thân ngươi thì ta làm ngươi vậy.

Hắn xé lớp váy dài của nàng rách nham nhở, nữ hài dẫy đạp trên không, cái cổ nhỏ bị bóp chặt khiến mặt nàng đỏ bừng, mắt tròn trợn ngược lên, chân nàng đạp vào người hắn nhẹ dần nhẹ dần tưởng chừng như đã sắp ngừng hẳn.

Bỗng từ tay nàng xuất hiện ngọn lửa nhỏ, nó bao trùm lấy cả hai tay nàng và lớn dần lên, Quang Phúc giật mình ném nàng sang một bên, nàng đứng dậy ánh mắt chứa đầy hận thù tiến về phía hắn, hoả diễm từ dưới chân nàng xuất hiện lan rộng ra xung quanh đỏ rực.

Quang Phúc lùi dần về sau cảnh nhìn nữ hài tử kì dị trước mặt này, có một cảm giác bất an nhen nhóm ở trong lòng hắn, nhanh chóng bị hắn chối bỏ bởi nó vốn dĩ không nên tồn tại, chúng nhân Phúc Hưng cũng trở nên cảnh giác hoài nghi về cảnh tượng mà tiểu nữ hài có thể mang đến này.