Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 48: Rối loạn




Không gian loáng cái chìm vào bóng tối — các nữ sĩ lập tức hét lên chói tai. Burlando và lão thọt không kịp nhìn quanh đã rút trường kiếm dưới áo choàng ra. Balum và Charr phản ứng chậm một giây. Lính đánh thuê Râu Đỏ cởi thanh kiếm bản to sau lưng xuống, một tay đặt trên bả vai lão thọt cách không xa — sợ tên này giở trò, sau đó cùng với học đồ phù thủy trẻ tuổi đứng hai bên bảo vệ nữ sĩ.

Lão thọt hừ khẽ, bề ngoài không tỏ vẻ.

Sau khi các nữ sĩ la hoảng, sau đó tới lượt tiếng quát giận dữ và tiếng hỏi vang vọng.

Trong đại sảnh lại có vẻ yên lặng hơn, vì người ngồi ở đây đa phần là người mạo hiểm hoặc lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú. Hầu hết những người trong số họ đã từng nhiều lần tham gia chiến đấu, đủ để có thể bình tĩnh giữ cho sự rối loạn không bị khuếch đại.

"Burlando, chuyện gì vậy?"

Tiểu thư thương nhân trong bóng tối tò mò hỏi, giọng nói chẳng hề có một chút sợ hãi.

Anditina phía sau nàng, căng thẳng níu chặt váy trên đầu gối, ngón tay trắng ra. Nàng nheo mắt, không biểu hiện sự sợ hãi trong lòng ra.

"À —"

Burlando vừa định nói thì thấy cách đó không xa có một số quý tộc nhỏ, thanh niên bốc đồng đốt diêm hoặc kích sáng đá quý trên gậy chống.

Nhưng chút ánh sáng vừa lóe lên lại bị dập tắt.

Phép thuật sơ cấp hệ Ánh sáng không hiếm trong cuộc sống của người thường ở Wanze, thậm chí tại một số thành phố lớn, đèn đường hai bên phố đều được ếm phép từ đá phép thuật hệ Ánh sáng.

Lão thọt cũng có chiếc nhẫn phát sáng, nhưng lão không vội làm nó phát sáng. Nguồn sáng trong bóng đêm chỉ có thể trở thành mục tiêu bắt mắt mà thôi.

Nhưng có đôi khi không được như mong muốn.

Đang lúc Burlando và lão thọt cảm thấy xung quanh chưa có gì nguy hiểm, bảo kiếm trong tay chàng trai lại lóe sáng một cái. Hắn ngẩn người, sau đó nhìn ánh sáng dìu dịu trên thanh kiếm trong tay mình.

Ban đầu ánh sáng ấy giống như một lớp huỳnh quang bám trên thân kiếm, nhưng chỉ chốc lát sau đã sáng rực lên. Vầng sáng rạng rỡ trên thân kiếm rọi ra, chiếu mọi nơi sáng lên trắng như tuyết — dựa vào ánh sáng rõ ràng này, Burlando và lão thọt còn chưa kịp kinh ngạc đã nhìn thấy bốn kẻ khách không mời mà tới đang mặc áo choàng kín nhanh chóng đi xuyên qua một loại chỗ ngồi giữa hành lang chật hẹp, đi thẳng tới chỗ mấy người họ.

Tay chúng chống dưới áo choàng, hiển nhiên là động tác nắm vũ khí.

Là địch không phải bạn.

"Burlando!" Balum phía sau hô lên.

Burlando một lời không nói, quyết đoán vung tay trái. Nỏ dưới cổ tay áo liên tục bắn ra vù vù về phía kia, găm vào gã quái khách mặc áo choàng đó.

Tên làm bằng kim loại bắn ở khoảng cách gần như thế tạo thành lực đánh cực lớn, khiến gã áo choàng thét lớn một tiếng rồi ngẩng đầu gục ra sau. Gã lăn xuống đất, đồng đội của gã ào ào né sang hai bên, sau đó mới nhìn về phía Burlando.

Burlando thì đúng lúc nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ cam ẩn giấu đằng sau mũ trùm đầu của chúng.

"Là vong linh..."

Hắn giật mình. Đám quỷ này làm sao lại xuất hiện ở đây, vào lúc này? Nhưng tình huống đã không cho phép hắn nghĩ nhiều. Tay luôn giấu trong áo choàng của ba tên quái khách đã vươn ra — đó là cánh tay khô héo, buộc chặt giáp trụ — nó nắm chặt một thanh lưỡi liềm hình thù kỳ lạ.

Thực ra Burlando cũng không biết thứ vũ khí quỷ quái kia có nên gọi là lưỡi liềm không, vì nó giống như một con sao biển lấp lánh, hình nửa vòng tròn, chẳng qua ngọn câu vào lưỡi dao sắc khiến người ta lập tức đoán ra, hiển nhiên thứ này chẳng phải chỉ là một kiện trang sức đơn giản.

Nguyền rủa chỉ có hiệu quả mỏng manh đối với vong linh, bởi vậy chỉ trong chớp mắt Burlando đã bỏ qua việc lãng phí nỏ nguyền rủa. Hắn kéo Roman ra sau lưng, đồng thời lui về giữa Balum và lão thọt.

Ba tên quái khách đã công lên chắn trước người hắn, mục tiêu của chúng hiển nhiên là Burlando — ba thanh liềm đơn không có bất cứ do dự nào vung về phía hắn.

Burlando giơ kiếm "Keng" một tiếng đỡ một thanh liềm, thân kiếm truyền tới lực tác động cực mạnh khiến hắn lui lại ba bốn bước, gần như ngã xuống ghế ngồi đằng sau.

Roman bé bỏng hét lên, nhưng đã bị Anditina kéo tay qua. Cô gái thiên kim quý tộc ôm lấy tiểu thư thương nhân, cúi thật thấp thân thể xuống mặt đất đi nhanh sang hướng khác.

Nàng cực kỳ khẩn trương, nhưng trong đầu lại tỉnh táo khác thường, giống như từng cử chỉ đều là bản năng.

Balum cũng vươn trường kiếm từ phía sau đỡ lưỡi liềm của quái khách, có điều anh ta phải hét lớn, hiển nhiên cũng không cảm thấy tốt lành gì.

"Thực lực Hắc Thiết bậc cao." Lính đánh thuê Râu Đỏ quát to.

"Nộm xác!"

Sau đó Burlando nhận ra thân phận của đối thủ.

Nộm xác là một loại sinh vật dạng con rối, chẳng qua là bộ giáp trụ rỗng tuếch được phù thủy vong linh rót linh hồn võ sĩ vào, trở thành sinh vật tà ác. Trong trò chơi, nộm xác cấp 31-33 là chủ lực trong quân đoàn tuyến hai của Madala, thân thủ nhanh nhẹn, giỏi về ẩn nấp và giấu mùi. Chúng còn có một thân phận khác — thích khách Madala.

Burlando cảm thấy tên nộm xác đối diện với mình ít nhất cũng cấp đội trưởng, thực lực đã gần tới cấp Bạch Ngân. Trong quân đoàn tuyến hai của Madala thì như thế chưa được coi là cao thủ, nhưng đặt trong quân đội của Istaron đối diện với Braggs hiện giờ thì cũng là bộ đội tinh nhuệ.

Mục tiêu của chúng là hắn?

Trong chốc lát, Burlando có phần không rõ tình huống, đám nộm xác ẩn nấp trong đại sảnh đã bắt đầu vọt ra, lao vào tấn công lính đánh thuê, người mạo hiểm. Tiếng kinh hãi gào rống nhất thời vang cả một vùng.

Burlando cảm thấy lực của mình không bằng đối phương, thân thể co rụt về sau, đạp ghế dựa đánh tới đối phương. Đội trưởng nộm xác kia vung tay chém lưỡi liềm hình thù kỳ quái kia tới — ghế dựa bị chia năm xẻ bảy. Tuy nhiên, chàng trai đã thừa cơ đâm một nhát vào tim nó — cũng là vị trí trung tâm của ngọn lửa linh hồn nộm xác.

Đội trưởng nộm xác gào lên khàn khàn, tay mắt lanh lẹ bắt lấy bảo kiếm tinh linh của Burlando. Ngọn lửa màu trắng bạc lập tức bốc lên theo khe hở của nó, ngọn lửa tinh lọc xâm nhập vào linh hồn và cốt tủy, đau đớn khiến con vong linh này lập rức gào rú rầm trời.

Thế nhưng nó chẳng những không buông tay, mà còn đâm một nhát vào tay Burlando.

"Cừ lắm —"

Burlando cắn chặt răng. Không phải là hắn chưa từng giao chiến với nộm xác trong 'Thanh Gươm Hổ Phách', có điều đó là chuyện sau khi đã đạt cấp cao hơn. Mặc dù vậy, sự hung hãn không sợ chết của đối phương vẫn khiến hắn khắc sâu ấn tượng — bởi vậy đội trưởng nộm xác vừa bắt lấy Trạm Quang Thứ đã khiến hắn cảm thấy không ổn.

Hắn lập tức nới tay lui lại, tránh khỏi một đao tất trúng của đối phương.

Trong khoảng cách gần như thế, mất Trạm Quang Thứ, Burlando gần như mất đi mọi thủ đoạn tấn công. Nhẫn Phong Hậu có thể sử dụng — nhưng hắn rất khó cam đoan sẽ không tổn thương tới Roman và Anditina.

Thẻ Thánh kiếm thì không đủ điểm nguyên tố Đất để thanh toán, xói mòn năng lượng cũng không dùng được. Nhện Gió thì có thể dùng, nhưng trong khoảng cách này chỉ sợ không đợi hắn gọi Nhện Gió ra, đối phương đã xẻo hắn thành tám khối trước.

Do dự chỉ xảy ra trong chớp mắt.

Burlando lập tức hạ thấp trọng tâm bật nhảy tới trước, hai tay ôm lấy thắt lưng đối phương quật mạnh xuống. Con đội trưởng nộm xác kia tạm mất thăng bằng, cùng Burlando ngã ngửa về phía sau. Cả hai liên tục va lật nhào ba hàng ghế dựa, Burlando cảm thấy toàn thân đau đớn như muốn rã rời. Có điều đầu óc hắn lại thực sự tỉnh táo, lập tức xoay người đứng dậy hầu như cùng lúc với đội trưởng nộm xác kia.

Đội trưởng nộm xác cầm liêm đao đơn của nó.

Burlando thì cầm bảo kiếm tinh linh trong tay.

Dường như đội trưởng nộm xác giãy dụa muốn lao lên nắm quyền chủ động một lần nữa, nhưng Burlando nhanh hơn nó. Hắn phát động kỹ năng Xung Phong húc thẳng vào ngực con vong linh. Lực lượng của tốc độ gấp mười lần đáng sợ biết chừng nào, bộ giáp rỗng tuếch kia gần như lập tức văng ngược ra ngoài — nhưng ngay cả như vậy, đội trưởng nộm xác có thực lực gần tới Bạch Ngân kia vẫn kịp chém một nhát vào bả vai Burlando vào thời khắc cuối cùng.

"Cứng cỏi như cây!"

Burlando điên cuồng hét lên trong tâm trí. Làn da hắn mau chóng hóa gỗ, thế nhưng nhát chém liềm của đội trưởng nộm xác đã chém vào thân thể hắn làm tóe ra ánh sáng lam — đó là ma thuật phòng hộ từ Quầng sáng xung kích — sau đó cắt xuyên thật sâu vào làn da hóa gỗ của hắn.

Trong lúc nhất thời máu tươi bay múa.

Burlando cắn chặt răng mới không kêu thảm, nhưng cũng đau tới mức thái dương đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhổ thanh liềm ra ném xuống đất, sau đó nhìn tên đội trưởng nộm xác đã rơi vào đám đông, không dám chậm trễ, lập tức rút thẻ Nhện Gió trong lòng ra.

"Triển khai, thẻ bài Vận mệnh — Nhện Gió."

Một loạt thuộc tính lập tức hiện lên võng mạc của hắn:

Nhện gió, 8 điểm sinh mệnh, 4 điểm ma lực, lực lượng 1.9, linh xảo 2.7, thể chất 1.0, ba thuộc tính sau đó đều là '—', phương thức công kích là cắn xé (Tổn thương cơ bản 1-1), năng lực đặc biệt là hóa thân thể thành hư vô (Hư thể hóa).

Sinh vật hư thể hóa bị công kích thông thường chỉ chịu một phần ba sát thương, cứ như vậy, đội trưởng nộm xác mất vũ khí cũng khó giết được một con nhện chỉ với một đòn. Burlando cũng hiểu rằng đối phương không chỉ phải đối mặt với một con Nhện Gió mà thôi.

Mà là mười lăm con.

Hắn chỉ về phía trước, mười lăm lốc xoáy lớn nhỏ màu xanh lập tức xuất hiện sau lưng. Những con nhện giương nanh múa vuốt, nửa thân thể đều cấu thành từ gió xoáy lập tức bắn ra. Những con vật nhỏ giống như những cụm sáng màu xanh — chuyển mình vài cái trên mặt đất liền bắn thẳng tới tên đội trưởng nộm xác vừa đứng dậy.

Một con Nhện Gió đã có lực lượng gần 2 năng cấp, mười lăm con nhện tuy rằng không thể chất chồng lực lượng, nhưng đã có thể cản trở trọn vẹn hành động của tên đội trưởng nộm xác chỉ có thực lực gần tới Bạch Ngân.

Chúng bâu lên người tên kia liều mạng cắn xé. Đội trưởng nộm xác thét lên giận dữ, nhổ những con nhện trên người ném xuống, nhưng động tác của nó có vẻ phí công, vì Burlando đã bắt được cơ hội này.

Vào lúc đội trưởng nộm xác phân tâm vì Nhện Gió, hắn xông lên đâm một nhát vào ngực đối phương. Con vong linh đáng sợ kia vào một giây cuối cùng còn muốn phản kháng, nhưng động tác của nó bị lũ nhện lôi kéo mà xuất hiện trăm nghìn sơ hở trong mắt Burlando.

Một kiếm xuyên tim.

Đội trưởng nộm xác gào lên bất cam, vị trí yếu hại bị thương nặng khiến ngọn lửa tinh lọc trong Trạm Quang Thứ chớp mắt gây ra sát thương gần gấp bốn lần. Burlando có thể thấy được con vong linh kia lắc lư trong ngọn lửa thuần khiết rồi hóa thành một đống áo giáp tàn tạ màu đen.

700 điểm kinh nghiệm vào tay.

Hắn quay đầu lại, nhìn Balum, Charr và lão thọt hợp tác chống cự hai con nộm xác khác đang liên tục lui về sau, Anditina đã kéo Roman trốn sang hướng khác.

Sau đó phòng đấu giá vang lên tiếng nổ — Burlando ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng đen từ trên ghế lô rầm rầm hạ xuống đất. Phương hướng đó tĩnh lặng một giây, sau đó vang lên tiếng la hét.

"Tước sĩ Rosar!"

"Đấng Martha, là tiên sinh Rosar phó đội trưởng kỵ binh trị an!"

"Chúng giết ông ta!"

Burlando nghe đến đó liền căng thẳng, thoạt nhìn thì cái đám giáp trụ chết tiệt này không hoàn toàn vì hắn mà tới. Istaron muốn tập kích các lãnh đạo của Braggs, nó muốn làm gì? Trong lịch sử cũng không ghi lại chuyện này.

Lúc hắn đang khó hiểu thì bỗng nhìn thấy cánh cửa lớn phía trên bậc thang của "Rạp hát" bỗng mở ra — tổng cộng năm cánh cửa, một loạt bộ xương trắng như tuyết giương cung đi ra từ cửa.

Đồng tử trong mắt chàng trai co rụt vào.

Nhiều vong linh như vậy? Người quản lý phòng đấu giá làm sao thế? Kỵ binh trị an đang làm gì? Đoàn kỵ binh Cánh Bạc và Đội phòng vệ đang làm gì?

Chúng vào bằng cách nào?

Vào lúc này, Burlando thực muốn chửi má nó.