Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 58: Sau vụ cướp




"Rối loạn?"

Balum ngồi dưới một thân cây tráng kiện — chắc hẳn là loại cây du hoặc cây sồi cao lớn, ở khu vực Goran – Elson không hiếm loại cây này — anh ta dẫm trên rễ cây chằng chịt, hắt xì một cái. Lính đánh thuê lão luyện xoa mũi, ngẩng đầu lên với vẻ mặt khó tin.

Nơi này là một khu vực đốn củi đã bị bỏ hoang phế ở ngoại ô Braggs, cây cối trong rừng phân bố thưa thớt, thực ra đa số đồ gỗ tới từ thượng du sông Usson, mọi người chẳng qua chỉ chặn gỗ trôi từ thượng nguồn xuống rồi tiến hành gia công. Xưởng gia công vật liệu gỗ ẩn sau một góc rừng tùng cách đó không xa, ở hướng này có thể nhìn thấy một phần của tòa kiến trúc kia.

Thời gian đã gần tới lúc mặt trăng thứ nhất dâng lên, đợt thủy triều ma lực đầu tiên. Giai đoạn trong ngày này được người Matatania xưng là "Vạn vật ngủ say" — pháp sư lữ hành chỉ có thể sử dụng năm loại thẻ bài là "Màu lam", "Màu đen", "Màu xám","Màu xanh" và "Màu trắng" trong giai đoạn này. Bình thường họ sẽ bố trí phòng ngự và mai phục ẩn giấu.

Khi mặt trăng tròn màu bạc xuất hiện trên rừng tùng, Burlando nhìn thấy mấy con chim cuối cùng vỗ cánh xuyên qua bóng cây lắc lư trên đỉnh khu rừng, sau đó không gian chìm vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng cú đêm khi có khi không.

Thành Braggs đã cách xa ở phía bắc, đứng ở bìa rừng phía bắc nhìn ra xa, đồi núi mịt mờ hướng về phía hào quang lộng lẫy, giống như sao trời lấp lánh đang dừng trên mặt đất tối tăm, tạo nên một cái lưới lớn bện bằng trân châu — đèn đuốc huy hoàng.

Burlando không xa lạ gì chỗ này. Khi hắn còn nhỏ đều cùng tu luyện kiếm thuật với ông nội ở nơi này vào mỗi sáng sớm. Mà với một linh hồn khác, khoảng chừng bảy năm sau, nơi này sẽ thành cái ổ của hội anh em đạo tặc nào đó — về sau công chúa Nhiếp chính vương chèn ép thương nhân bất hợp pháp, chợ bán đấu giá ngầm trong thành cũng chuyển tới nơi này.

Có điều đó là chuyện rất lâu sau này, thế cho nên trí nhớ đã bị phủ một màu vàng ố giống như tấm ảnh cũ. Burlando hoảng hốt, vì hắn không phân biệt được đó là trí nhớ lúc trước hay lúc sau.

Anditina có vẻ bất an đứng trong bóng đêm. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc đẹp đẽ. Nàng chưa từng ở vùng ngoại ô Braggs lúc tối muộn thế này, đương nhiên khi nàng còn là tiểu thư thiên kim ở nhà, nàng cũng không thường tham gia giao du với các tiểu thư quý tộc khác.

Anditina luôn luôn cho rằng tính tình mình hơi quái gở, nhưng nàng cũng luôn kiêu ngạo cho rằng đó là vì nàng có nhiều kiến thức hơn mấy cô tiểu thư thiển cận kia.

Nàng nhìn chăm chú vầng trăng bạc trên rừng. Bóng đêm của khu rừng khiến nàng căng thẳng, lại thoáng cảm thấy tò mò, giống như tình cảm lãng mạn và sự kích thích truy tìm điều chưa biết của người mạo hiểm đang mọc rễ trong nàng — khiến nàng muốn tiếp tục ngây ngốc cùng với những người này.

Cuộc sống này đối với nàng vừa mới mẻ, lại tràn ngập những điều chưa biết.

Thế nhưng nữ sĩ vẫn cố nén tình cảm thiếu nữ trong lòng. Nàng hít một hơi, tiếp lời Balum: "Tôi nghĩ nếu không phải Teste muốn thử nghiệm chúng ta, chỉ sợ cũng là vì gần đây hội Vạn Vật Quy Nhất đang mưu toan gì đó, cần chúng ta tới hấp dẫn sự chú ý của các quý tộc. Đương nhiên tôi cho rằng, có lẽ cả hai khả năng đều có thể."

"Vậy thì vừa hay, ngài lãnh chúa, tốt nhất chúng ta đừng liên quan gì tới đám quỷ khoác da người này." Balum ngồi dưới gốc cây lớn tiếng nói. "Hiện giờ cái tên khoác da người quý tộc kia không có đây. Gã không uy hiếp được bất kỳ ai nữa. Không phải ngài nói muốn đi Randenar sao? Chúng ta cùng nhau đi với ngài! Đi thật xa, để xem gã có thể làm gì chúng ta?"

Anditina nghe Balum nói xong, liếc Burlando một cái. Hôm nay nàng mới biết thì ra thân phận chân thật của Burlando không chỉ là một thành viên cấp cap trong đoàn lính đánh thuê nổi tiếng gần xa trong thời gian này, mà lại còn là thủ lĩnh đứng phía sau. Điều này càng tăng thêm sắc thái thần bí cho người trẻ tuổi trong mắt nàng.

Chẳng qua thứ càng làm nàng kiên tâm hơn chính là cái gã Tử tước Teste luôn ngầm điều tra nàng kia không ngờ lại là người của hội Vạn Vật Quy Nhất. Tổ chức kia không chỉ đơn giản là có cái tiếng thối lan khắp vùng ven bờ duyên hải Erewhon, thế cho nên thiếu nữ vừa nghe tới cái tên đó lập tức sắc mặt trắng bệch.

Tuy rằng Anditina không phải là chưa từng nghĩ Burlando nói dối, nhưng xem kỵ sĩ trẻ tuổi không cần phải làm vậy.

Anditina mau chóng nhìn thấy Burlando lắc lắc đầu.

Burlando thu ánh mắt khỏi bảng thuộc tính của mình. Với kinh nghiệm và tri thức phong phú trong trò chơi, hắn đã tìm hiểu rõ chức nghiệp pháp sư lữ hành này — hay có thể nói pháp sư lữ hành chẳng phải một nghề.

Hắn nhìn trong danh sách chức nghiệp, vẫn chỉ có mấy nghề và thân phận là lính đánh thuê, dân binh, bình dân và học giả. Điều này chứng minh bản thân pháp sư lữ hành không được tính là một nghề, thậm chí nó còn không được xem là một loại thân phận hay nghề phụ.

Burlando suy nghĩ một lát liền hiểu ý nghĩ của sự tồn tại này. Trung tâm của pháp sư lữ hành vẫn là thẻ bài Vận mệnh, nó nên là một hệ thống vật phẩm khổng lồ mà lại đặc biệt. Người chơi có thể dựa vào hệ thống này để mô phỏng năng lực của bất kỳ chức nghiệp nào.

Nói thẳng ra, thứ này đặt trong trò chơi chính là một bộ quy tắc thoát ly quy tắc vốn có. Tuy rằng nhìn có vẻ mạnh, nhưng nếu từng người chơi đều có thể sở hữu thì lại không tính là năng lực biến thái gì.

Đương nhiên, cũng chỉ có trời mới biết là vì sao nó không tồn tại trong trò chơi mà xuất hiện ở thế giới này.

Điều khiến Burlando cảm thấy mới mẻ hiển nhiên là tính trưởng thành của hệ thống vật phẩm này. Hơn nữa, cực hạn của nó không dựa trên việc thu thập càng nhiều bộ bài, mà là cùng chung nhịp thở với năng lực cá nhân của người sở hữu. Hắn phát hiện, khi cấp bậc chiến sĩ của hắn chỉ có cấp 10, hắn chỉ có bốn lá bài tay. Nhưng khi hắn tăng lên cấp 13 thì bài tay đã tới năm lá, mà dung lượng nguyên tố màu đỏ, màu vàng kim và màu xám tượng trưng cho bộ bài kỵ sĩ trong rãnh nguyên tố đều tăng lên một ô.

Có điều sau đó hắn nghe thấy lời Balum.

Từ phương diện nào đó thì điều Balum nói cũng là tiếng lòng của hắn, nhưng Burlando biết mình không thể làm như vậy. Hắn đã không còn là người chơi đơn thuần trước kia nữa.

Hắn đã nhận ra, có lẽ liên lạc với hội Vạn Vật Quy Nhất khả năng sẽ là một quyết định có lợi cho hắn. Đương nhiên không phải là hắn muốn thông đồng làm bừa với những kẻ coi thường mạng người kia, mà ngược lại, hắn muốn chơi trò vô gian đạo.

Bởi vậy hắn lắc lắc đầu.

"Sao vậy?" Balum sửng sốt, do dự nói: "Ngài lãnh chúa muốn làm một vụ với chúng? Nhưng những kẻ đó chẳng hề lương thiện tí nào. Chúng chưa từng có danh tiếng tốt bao giờ cả."

Vốn Anditina muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Quyết định của Burlando làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm. Thực ra dù Burlando không nghĩ như thế thì nàng cũng phải nhắc nhở hắn — thế lực hội Vạn Vật Quy Nhất không nhỏ, Teste đã yên tâm cho hắn đi như vậy nhất định đã có chuẩn bị đằng sau.

Nàng không hy vọng đoàn lính đánh thuê 'Thanh Gươm Hổ Phách' còn chưa ra khỏi Goran – Elson đã gặp phải kẻ địch mạnh. Làm trợ lý cho Burlando, Anditina đã coi đoàn lính đánh thuê này thành tài sản riêng của kỵ sĩ trẻ tuổi.

"Đương nhiên tôi hiểu đó là những kẻ nào, Balum. Chuyện gì cũng cần cân nhắc hậu quả, tôi đã đề nghị tên kia như vậy thì sẽ không nói dối để bị vạch trần ngay lập tức." Burlando nói với Balum.

"Vậy chẳng phải là chúng ta phải đi cổ động người dân chạy nạn gây bạo động?" Balum nhức đầu, khá không tình nguyện.

"Đương nhiên không, Burlando nhất định có biện pháp. Là thế này, lúc ở Bucce chúng tôi đều gọi anh ấy là Burlando vạn năng đấy!" Roman bé bỏng đứng ở bờ sông, nhặt một miếng đá chơi chọi nước. Nàng nghe Balum nói liền quay đầu lại tiếp lời.

Cô đặt cái ngoại hiệu đó cho tôi ở Bucce lúc nào thế hả? Burlando lườm con bé chết tiệt kia, tức giận nghĩ.

Có điều, cử chỉ của Roman bé bỏng lúc này cùng với quần áo và khí chất của nàng lại chẳng hợp — nàng và Anditina đều thay quần áo, bộ vốn mặc đã bị rách nát trong phòng đấu giá rồi.

Roman vốn không mang quần áo để thay. Burlando đã mua cho nàng mấy bộ từ các thương nhân trên đường đi, tiểu thư thương nhân lại luôn giấu đi như bảo bối. Hiện giờ nàng đang mặc váy lễ phục của Anditina — Roman bé bỏng mặc chiếc váy đen viền vàng kia quả thực có vẻ đặc biệt tương xứng, làn váy rộng bên dưới vòng eo nhỏ nhắn, dưới cùng lộ ra mép váy lót có viền nụ hoa màu trắng.

Vốn khi nàng mặc trang phục này đi đường sẽ tỏa ra khí chất đặc biệt của mình — tràn ngập tự tin, ngẩng đầu ưỡn ngực — bộ ngực phát dục hoàn hảo được chiếc váy áo bó sát và thắt lưng buộc chặt làm phơi bày đường cong xinh đẹp. Anditina nhìn mà cũng phải ghen tị.

Anditina còn cố ý đeo trang sức lên mái tóc màu nâu nhạt của Roman, thế cho nên khi cô hồ ly thương nhân đi ra khỏi phòng đã đắc ý xoay một vòng trước Burlando, sau đó ngọt ngào cười và quẳng cho hắn một cái nhìn quyến rũ, khiến cho hắn tới bây giờ nhìn thấy nàng vẫn còn hơi ngẩn ngơ.

Có điều, dáng vẻ của nàng hiện giờ hóa ra lại cực kỳ giống mấy nữ thương nhân vung tiền như rác ở cảng Ampser. Dù vậy, chẳng người nào có thận như thế lại xắn tay áo, hở ra cánh tay trắng như tuyết, khom người nghiêm túc lựa đá trên bờ sông, xem xem cục nào có thể bay xa hơn trên mặt nước.

Thực ra Burlando thậm chí còn không hiểu, vì sao đã đi dã ngoại mà cô nàng này còn chuyên môn mặc bộ trang phục phiền toái như thế.

Đương nhiên đáp án của vấn đề này có lẽ sẽ là: Bởi vì tôi là thương nhân mà. Một câu trả lời không cần động tới óc.

Balum nghe Roman nói, khó hiểu nhìn Burlando.

Burlando gật đầu: "Không quá nửa tháng, dân chạy nạn tụ tập ở phía nam Braggs sẽ nảy sinh vấn đề. Lễ hội sắp tổ chức có thể vỗ an họ được một lúc, chung quy vẫn trị ngọn mà không thể trị gốc. Các quý tộc ăn sung mặc sướng sẽ không thể hiểu được điều này."

"Thật sao?" Lúc này Anditina cũng lộ ra vẻ tò mò.

Burlando gật đầu, cuộc rối loạn tháng Tám không phải sự kiện lớn gì trong lịch sử, nhưng vẫn đủ trả bài cho Teste, mà mấy người hắn không cần tốn nhiều sức.

Burlando chẳng có lòng ngăn cản cuộc rối loạn này, mà hắn cũng chẳng có lực. Dân chạy nạn muốn có đường sống, sắp xếp cho họ là một việc khó khăn. Các quý tộc không bằng lòng nhận trọng trách này, cũng không ai nhận nổi.

Đó là hàng chục nghìn miệng cơm ăn đấy.

Balum há miệng thở dốc, không ngờ vấn đề phức tạp mà anh ta đã nghĩ lại bị vài lời bâng quơ nhẹ nhàng từ miệng Burlando giải quyết xong. Anh ta quay đầu nhìn Anditina, người sau mơ hồ có phần lo lắng — nàng không giống lính đánh thuê Râu Đỏ đang cười toe toét, trong đầu chỉ chứa mấy thứ tìm lợi tránh hại giản đơn kia — nàng vẫn cảm thấy dường như Burlando đều biết nhiều hơn mỗi cá nhân trong số họ một chút.

Burlando lại nhìn thấy lão thọt dẫn người từ trong rừng rậm tối om đi ra, tinh thần rung lên. Hắn bảo lão thọt điều tra chuyện trong thành, xem ra đã có chút thành quả.

Quả nhiên, lão thọt và hai tên trộm đêm thấp người chui ra từ bụi rậm, nói với Burlando: "Đã điều tra xong, quả nhiên là đám phế vật đó lơi là nhiệm vụ, để cho vong linh ngụy trang thành thương nhân vào thành."

"Ai?" Burlando hỏi.

"Một đội trưởng đội kỵ binh tên là Carlin." Lão thọt đáp.

Lão còn muốn nói nữa lại thấy Burlando lắc lắc đầu. Burlando vừa vặn biết kẻ tên Carlin này, vì gã chính là trưởng đoàn kỵ binh Cánh Bạc của quân đoàn Bờm Trắng về sau — "Tên này thuộc vương đảng đây." Burlando thì thào tự nói.

Thì ra là thế, lơi là nhiệm vụ, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Hắn nghĩ tới mấy viên hỏa chủng trên hội đấu giá kia, chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ với vương thất. Chuyện phát sinh hôm nay ở Braggs đã bị che giấu trong 'Thanh Gươm Hổ Phách', bằng không Burlando sẽ không thể không biết.

Điều này chứng tỏ sau lưng nhất định có thế lực không muốn ai biết việc này.

Vương thất đang đùa với lửa.

Burlando nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, mồ hôi lạnh đầy đầu. Thực khổ tâm cho Obergu VII nghĩ ra trò này, chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? May mà Istaron không có ở Goran – Elson, bằng không thừa thế thẳng tiến, đoán chừng thế cục phương nam Erewhon đã thành một đống gạch vụn.

Đương nhiên, hắn nhịn không được ác ý nghĩ — không chừng Obergu VII muốn thế cục phương nam thối nát đến không thể thối nát hơn.