Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 64: Đoàn lính đánh thuê




Một lát sau lại có người bay ra từ trong chiến trường. Người trẻ tuổi kia hất bay ba người lính đánh thuê trong chốc lát, mở ra ba khoảng trống giữa đám đông. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cậu ta đã phá vây qua khoảng trống. Có điều phương hướng mà cậu ta di chuyển khiến Burlando hơi sửng sốt, vì đầu lĩnh đánh thuê tên là Kabo đã chờ trên đường đi của người trẻ tuổi.

Người lính đánh thuê lớn tuổi quét kiếm, thân thể nghiêng về phía trước, mím chặt môi — cực kỳ giống một con mãnh thú chuẩn bị xông tới.

Burlando chợt hiểu. Hắn nhận ra tư thế này chính là kiếm thuật xuất phát từ bậc thầy kiếm thuật Himaria, thuật đấu kiếm Rantoniran. Môn kiếm thuật này mệnh danh vị Kiếm Thánh nổi tiếng ấy, ban đầu sớm được truyền khắp cả đại lục, nhưng đến giai đoạn hiện nay đã lụi tàn, vì bản thân kiếm thuật quá phức tạp. Trên thế giới này, người có thể thực sự nắm bắt và dùng nó để đối địch thực vô cùng hiếm có.

Chẳng qua là, những người này hầu như không ai không phải cao thủ.

Trong trò chơi, Burlando nhớ là từ cấp 1 tới cấp 2 của thuật đấu kiếm Himaria cần thanh toán khoảng 133 điểm kinh nghiệm, vượt qua kiếm thuật trung cấp thông thường đến 60%. Tuy rằng độ chính xác của nó gấp 2 lần kiếm thuật quân dụng, tổn thương chỉnh thể cũng gấp 1,3 lần, nhưng lượng người chơi sẵn sàng phí tinh lực vào bộ kiếm thuật này thực không nhiều.

Bởi vì bản thân bộ kiếm thuật này trên thị trường có cái giá một triệu ba trăm nghìn Tor, sách quý [Giảm lượng kinh nghiệm tu luyện] lại chỉ có trong mấy viện bảo tàng quốc gia mới được bảo tồn.

Người trẻ tuổi tên là Erko hiển nhiên cũng nhận ra sai lầm của mình, nhưng trong lúc chỉ mành treo chuông thì lui về sau đã thành hy vọng xa vời, cậu chỉ có thể kiên trì tiến tới. Tuy rằng trong tay cậu ta không có kiếm, nhưng từ võ tay không vẫn có thể nhìn ra được ngọn nguồn kiếm thuật. Cậu ta dùng kiếm thuật kỵ sĩ Mawark, Burlando liếc mắt một cái đã có thể nhận ra từ động tác rất nhỏ của đối phương.

Hai người lính đánh thuê cùng một đoàn đội, quan hệ có vẻ không tồi, kiếm thuật lại như trời nam đất bắc, việc như thế thật khiến người ta cảm thấy thú vị. Chẳng qua tình huống như này lại chẳng hiếm thấy gì, bởi vậy Burlando cũng chỉ chú ý thêm một chút.
Giờ phút này, người trẻ tuổi đang lao tới lính đánh thuê Kabo. Cậu ta tính đổi tuyến đường tránh khỏi quỹ tích xuất kiếm của đối phương, đáng tiếc là Kabo đã không làm Burlando thất vọng. Anh ta lưu loát xoát xoát múa hai kiếm đã khóa kín đường người trẻ tuổi, ép đối phương rơi vào đường cùng, chỉ có thể đổi hướng nhảy sang bên.

Sau Kabo chỉ cần bước lên một bước là có thể khiến người trẻ tuổi tán loạn trận cước.

Với thực lực của Burlando hiện tại, sợ rằng hắn không phải là đối thủ của bất cứ ai trong hai người kia, mà chính hắn cũng hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai. Quả nhiên, hắn lập tức nhìn thấy Kabo bước lên một bước, vừa vặn dẫm vào vị trí Erko có khả năng bước tiếp theo, sau đó trường kiếm thu lại, chuẩn bị sử dụng chuôi kiếm ra một chiêu chấm dứt.

Đúng lúc này, Burlando lại hơi nheo mắt.

Động tác của Kabo chậm nửa nhịp, người trẻ tuổi kia gần như bắt được cánh tay của anh ta trong hiểm nguy, sau đó húc toàn thân vào ngực anh ta, đẩy lui người lính đánh thuê lớn tuổi hơn mình lui ra năm bước. Biến số nằm ngoài dự đoán của mọi người, thậm chí ngay cả người trẻ tuổi cũng ngây ra một lúc. Burlando rõ ràng nhận ra chút kinh ngạc trong mắt cậu ta.

Erko lập tức lắc đầu. Cậu ta nhìn Kabo bị húc lui lại — đó là chuyện trong nháy mắt, sau đó lập tức lao về một hướng khác, không quay đầu lại trốn vào đám đông.

"Cừ thật."

Burlando thầm kêu một tiếng, rõ ràng là lính đánh thuê Kabo kia cố ý thả cho đi. Có điều hành vi của anh ta đúng là kín đáo, người bình thường đúng là không nhìn ra được. Nếu chẳng phải hắn đã từng đi qua bao năm tháng trong trò chơi, tích lũy vô số kinh nghiệm mà người ở tuổi hắn tại thế giới này vĩnh viễn cũng không thể tưởng tượng được, thì có lẽ vừa rồi cũng đã bị lừa mà không biết gì.

Với kinh nghiệm sử dụng kiếm tới gần 110 năm, dùng vũ khí khác cũng chỉ hơn mười năm, là một chiến sĩ lâu năm đã vượt qua một 140 mùa xuân trong trò chơi, mấy thứ cơ sở gì đó đối với Burlando quả thực đơn giản như cơm bữa.

Thực lực của hắn lúc này chỉ mới Hắc Thiết bậc trung, có lẽ còn xa mới là đối thủ của người trẻ tuổi Erko. Thế nhưng, nếu thật sự phải ra tay, đoán chừng hai Erko cũng không đủ cho một mình hắn đánh. Nhất là trải qua gần một tháng mạo hiểm, cấp bậc lính đánh thuê của Burlando đã liên tục tăng lên cấp 16, kiếm thuật quân dụng Erewhon cũng được hắn tăng lên cấp (9+1).

Kết hợp với trí nhớ về ông nội của bản thân Burlando, kiếm thuật của cậu thanh niên ngây ngô ở Bucce năm nào đã không còn có thể bằng hắn hiện nay. Có thể nói thế này, trong quân đoàn chính quy Bờm Trắng, một số huấn luyện viên kiếm thuật đơn thuần chỉ đi theo con đường luyện kiếm có lẽ cũng chỉ đủ làm học sinh cho hắn.

Kiếm thuật của Burlando còn chưa đạt tới mức chỉ cần rút kiếm đã khiến người ta cảm thấy khí thế như phải đối mặt với núi cao vực sâu của ông nội hắn, nhưng đã mơ hồ có một chút tương tự. Có thể nói là đã hơi có được phong phạm bậc thầy kiếm thuật — đương nhiên, bậc thầy kiếm thuật chân chính không chỉ am hiểu một môn kiếm thuật duy nhất.

Chẳng qua chính là như thế, Burlando càng thăng cấp mới càng cảm thấy ông nội thần bí khó lường. Người quân nhân già mà chỉ rút kiếm đã khiến chiến sĩ lâu năm trên cấp 100 như hắn không dậy nổi ham muốn chiến đấu thật sự chỉ là lão binh của Cuộc chiến tháng 11 thôi sao? Ít nhất, cùng là lão binh của Cuộc chiến tháng 11 nhưng hắn không nhìn thấy dấu vết tương tượng trên người Reto.

Đương nhiên, Reto là binh lính tham chiến vào thời kỳ sau, mà ông nội Burlando hầu như đã trải nghiệm từ đầu tới đuôi cuộc chiến này, đó có thể là chỗ khác nhau lớn nhất. Hắn nghĩ tới đây liền nhớ lại những người được Viêm thánh điện ban cho huy chương Ánh Nến trong lịch sử, nhưng nhất thời lại không nhớ được bao quát.

Năm đó hắn từng giao tiếp khá nhiều với quan phương Erewhon, sau đó gia nhập vào phạm vi thế lực của Quang Minh thánh đường, lại không qua lại với Viêm thánh điện.

Suy nghĩ này cũng chỉ chợt lóe lên mà thôi.

Tình cảnh đình trệ trong chốc lát vì biến cố bất tình thình. Đa số mọi người nhìn nhau, tiếng nói hồi phục sớm nhất là từ những người dân địa phương vây xem. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao cả lên, thảo luận về trận chiến lợi hại vừa rồi. Tuy rằng hầu hết những người này còn kịp nhìn thấy chiến đấu bắt đầu và chấm dứt thế nào, nhưng cũng không thể ngăn cản cuộc đàm luận của họ.

Lính đánh thuê bị người trẻ tuổi đánh ngã lần lượt đứng dậy, đương sự lại không nói một lời. Có điều họ trao đổi ánh mắt, không có bao nhiêu uể oải hay tức giận. Ngược lại, họ đều có vẻ nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Đương nhiên Burlando thu hết biểu cảm của họ vào mắt. Hắn quay lại, vừa lúc nhìn thấy Anditina cũng đang nhìn mình. Hai người trao đổi cái nhìn, đều nhìn thấy sự thấu hiểu trong mắt người kia.

"Burlando, họ vốn không muốn đuổi theo." Roman đứng sau lưng Burlando nhỏ giọng nói.

Burlando cười, gật gật đầu.

"Đội trường Kabo, anh không sao chứ?"

Sau đó hắn nhìn thấy có lính đánh thuê đi qua cẩn thận hỏi đầu lĩnh Kabo. Kabo nhìn cổ tay mình, lắc lắc, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói với người khác: "Tôi không sao, được rồi. Mọi người phân tán ra phong tỏa Charbury, không được cho Erko chạy mất. Nếu chiều nay xảy ra chuyện gì đều do tôi toàn quyền phụ trách —"

"Vâng."

"Rõ."

"Không thành vấn đề, đội trưởng Kabo."

Các lính đánh thuê vâng dạ, nhưng phản ứng chậm rề rề khiến người giận sôi.

Có điều lính đánh thuê lớn tuổi hình như không thấy. Anh ta nhìn chung quanh, đôi mắt cuối cùng nhìn về phía Burlando. Ban nãy Burlando vươn tay đỡ lấy một đồng đội của anh ta, người luôn chú ý toàn chiến trường như anh ta đương nhiên đã chú ý thấy, có điều hiện giờ mới có thời gian cẩn thận đánh giá chàng trai này.

Thực ra khi Kabo vừa nhìn thấy Burlando, mí mắt đã giật giật.

Bởi vì lúc trước chỉ vội vã đảo mắt qua, anh ta không ngờ là Burlando trẻ tuổi như thế. Khi Burlando ra tay vừa rồi thì anh ta đã đoán được đối phương ít nhất có thực lực Hắc Thiết bậc trung. Một thanh niên chưa tới hai mươi đã có thực lực Hắc Thiết trung cao, bất kể ở đâu cũng khiến người ta kinh ngạc.

Đầu tiên Kabo nghĩ tới Erko. Erko là người trẻ tuổi có tài năng cao nhất anh ta từng gặp trong đời, là con nuôi của đoàn trường Makarow "Sói bờm", chính là một ngút trời kỳ tài mới mười bảy tuổi đã mở ra lực lượng cấp thứ hai. Trong ấn tượng của anh ta, chỉ có thiên tài được gọi là Người dẫn đường trong truyền thuyết mới có thể đạt thành tựu như thế ở cái tuổi này.

Từ nhỏ, Erko đã là hi vọng và niềm kiêu ngạo của cả đoàn lính đánh thuê. Lần này cậu ta ích kỷ chạy khỏi đoàn, đoàn trưởng Makarow cũng chỉ bảo họ đưa cậu ta về, mà những người khác thậm chí còn không đồng ý nghiêm phạt cậu ta vì việc này — bởi vậy có thể thấy sự yêu thương của mọi người trong đoàn đội này dành cho cậu trai trẻ kia.

Nghĩ đến Erko, Kabo bình tĩnh hơn chút. Burlando trẻ tuổi trong mắt anh ta trở nên lẽ thường hơn chút. Anh ta thở ra, đi tới, biểu tình trên mặt hơi dịu đi một chút, nói với mấy người Burlando:

"Rất cảm tạ các vị ra tay giúp đỡ. Cậu có thể gọi tôi là Kabo. Tiên sinh, còn chưa thỉnh giáo?"

"Burlando, không cần khách khí." Burlando cũng đang đánh giá anh ta.

Đội trưởng lính đánh thuê lão luyện có đôi mắt màu xám như chì, trong cái nhìn của Burlando, mày của đối phương như lúc nào cũng hơi nhăn lại, giống như sầu lo không hết. Khí chất u buồn phối hợp với mái tóc dài màu xám tạo nên tiềm chất ông chú đẹp trai. Nhất là đôi tay thon dài do quen dùng trường kiếm của đối phương, nếu không nhìn thấy những vết chai thì quả thật như đôi tay của một nghệ sĩ dương cầm.

Nếu một người đàn ông như anh ta xuất hiện trên con đường ở thế giới kia của hắn, chắc chắn sẽ khiến rất nhiều cô gái phải thét lên chói tai, Burlando ghen tị nghĩ. Tuy rằng thân thể của hắn cũng không kém, nhưng khí chất dù sao vẫn kém đối phương rất nhiều, nhất là thiếu đi cảm giác tang thương dãi dầu sương gió.

Thoạt nhìn thì người lính đánh thuê này cũng không phải người thường, chỉ không biết họ là đoàn lính đánh thuê nổi tiếng nào ở biên giới phía nam. Burlando nhìn trang phục của đối phương, không tìm ra manh mối gì cả, mà đối phương cũng không đeo huy hiệu phân biệt gì.

Xem ra họ hiện không ở trong trạng thái làm nhiệm vụ.