Thanh Gươm Hổ Phách

Quyển 2 - Chương 71: Dự cảm tới gần





Ở thời đại vũ khí lạnh, một cuộc chiến tranh thường thường vốn không hề lạc quan như mọi người tưởng tượng.

Trước khi tiếp xúc với việc đối mặt chém giết như thế, con người sinh sống trong thời gian hòa bình rất khó có thể tưởng tượng được từng đôi mắt như muốn nuốt sống người luôn tới lui tuần tra trên chiến trường. Chiến đấu là phải làm sao luồn được mũi gươm rét lạnh tận xương, sáng lòe lòe vào yết hầu kẻ thù, khiến máu tươi bắn ra, hòa vào bóng đêm — kẻ sắp chết ra sức giãy giụa, đôi mắt đau buồn, bất lực dõi theo cảnh sắc cuối cùng có thể nhìn thấy. Đó là một bức tranh dần ảm đạm, dần yên lặng xuống.

Sau đó bởi vì bọt máu tràn vào phổi, người bị thương sẽ khàn giọng ho hắng, bi thảm quặp mình chết đi.

Nhưng vẫn có rất nhiều người xem việc giết chóc thực sự như mấy tràng cảnh buồn cười trong tiểu thuyết, tựa như nhóm người chơi đầu tiên trong 'Thanh Gươm Hổ Phách' và những kẻ đến sau. Đương nhiên, lúc ấy Burlando có một thân phận khác là "Tô Phỉ". Hắn nhớ về trận đầu tiên của mình trong trò chơi, cuộc chiến chân chính được triển khai thật buồn cười và lố bịch.

Thế trận không kéo dài như tưởng tượng, hai quân đối chọi trong một cánh rừng rậm rạp — rừng Deldetar. Đến nay Burlando còn nhớ địa phương kia, rừng cây dày đặc, con đường gập ghềnh, uốn lượn dọc theo bờ biển. Đối thủ là những nô lệ và quân đội riêng của thương nhân ẩn náu trên vách đá cheo leo, dựa vào hang đá thông tới khắp nơi để chơi trò trốn tìm với họ.

Bởi vì giao chiến chân chính thực tế phát sinh giữa các lính trinh sát tinh nhuệ — quân đội người chơi trật tự, chỉnh tề kéo thành đội hình dàn ngang trong rừng. Số lượng bọn họ gấp ba lần tư quân và nô lệ kia, thậm chí hơn. Thế nhưng, khi cuộc chiến nổ ra, thắng bại không chắc đã được quyết định bởi số lượng. Cuộc chiến bắt đầu với sự hỗn loạn nghiêng về một phía người chơi, đó là điều đương nhiên — đoàn viên và người tổ chức không tìm thấy nhau, đa số người chỉ có thể tạo thành tiểu đội tự mình tác chiến.

Trong suốt mấy tiếng đồng hồ, hai cánh của người chơi đều bị tấn công, hơn nghìn người ở trung ương lại bị vẻn vẹn một đội kỵ binh nhỏ đâm xuyên.

Đúng vậy, đa số mọi người đều biết rằng bên cánh của mình gặp công kích.

Nhưng vấn đề ở chỗ.

Lính trinh sát ở đâu?

Cánh ở chỗ nào?

Khi ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, trên chiến trường khổng lồ thời đại vũ khí lạnh rộng chừng mấy cây số, ta sẽ phát hiện, có thể quan sát toàn bộ chiến trường bằng một góc 45 độ không chỉ là một chuyện hạnh phúc, mà còn là một hy vọng xa vời có thể muốn mà không thể cầu.

Burlando sâu sắc nhớ được, lúc ấy hắn ở trong cánh rừng rậm mà chung quanh đều là người một nhà, bốn phương tám hướng đầy các loại cờ hiệu — những lá cờ đuôi én, cờ vuông của công hội, cá nhân, kỵ sĩ, người hầu, không ai hiểu nó có ý nghĩa gì.

Đa số người bao gồm cả hắn chỉ có thể bị động đi tới, đi theo đám đông, mù quáng đi suốt mấy giờ đồng hồ. Ngẫu nhiên gặp phải một nhóm tư quân nô lệ, tất cả mọi người hô một tiếng xông lên, thế như chẻ tre. Ngay từ đầu, người chơi còn hưng phấn tăng vọt, còn tưởng rằng thắng lợi đã ở trước mắt. Thế nhưng ngay sau đó, nếu có thể quan sát chiến trường này từ trên cao thì có thể phát hiện ra, đội ngũ khổng lồ này đã sớm chia năm xẻ bảy.

Hai đến ba nhánh lính đánh thuê chuyên nghiệp lại đang xen kẽ vào giữa chiếc bánh ngọt đã bị cắt xẻ kia, giống như sâu mọt từ từ gặm nhấm nó từ bên trong.

Đến khi sắc trời dần muộn, bốn phương tám hướng đã đầy cờ hiệu của quân địch — hồi tưởng tới cuộc chiến tranh lần đó, tức là cuộc chiến mà sau đó gọi là "Cuộc tàn sát Deldetar" — cái tên này đã đủ để miêu tả tình cảnh của một nghìn bảy trăm người chơi do ba công hội tập hợp lại. Không thể nghi ngờ, những người chơi này đều là chiến sĩ dũng cảm, cho dù đến phút cuối bọn họ còn tự tạo thành các tiểu đội liều chết chiến đấu, đương nhiên kết quả vẫn là toàn quân bị diệt.

Mà điều châm chọc nhất chính là: Suốt cả buổi sáng và buổi chiều, chiến quả của người chơi còn không bằng tổn thương từng người tự chiến gây cho đám buôn lậu nô lệ vào trời tối.

Burlando nhớ tới cuộc chiến kia liền cảm thấy hổ thẹn cười khổ, mồ hôi lạnh đầy đầu. Mãi sau đó cho đến trận Bucce (Chiến tranh Hoa Hồng Đen lần hai), người chơi mới dần tiếp thu bài học, học lại cách bố trí chiến trường như thế nào — họ cần loại cờ hiệu nào, làm thế nào phân biệt được quân đội phía dưới những lá cờ xí có huy chương hình thù kỳ quặc kia là thuộc về vị quý tộc kỵ sĩ nào. Những người chơi còn học cách đặt chiến trường tại vùng dốc thoai thoải của cao nguyên, để quan chỉ huy của họ có thể đứng trên cao quan sát hết phạm vi mười cây số của chiến trường.

Tựa như Makarow "Sói Bờm" hiện tại vậy.

Đương nhiên, lính đánh thuê chiến đấu với lũ trộm cướp còn chưa thể nói là chiến tranh. Có điều, chiến đấu trong rừng thì có hiệu quả như nhau. Burlando ghìm dây cương, tránh cho chiến mã va phải bụi cây rậm mà xao động bất an. Hắn quay đầu nhìn những bóng người mặc áo choàng xanh lá, cầm cây cung gỗ tếch chợt lóe lên. Nếu là người thường, chỉ sợ không thể nào phát hiện những người kia.

Đương nhiên đó không phải người thằn lằn. Burlando nghĩ, người thằn lằn trong rừng Balugan đương nhiên một nhánh thuộc tộc thằn lằn rừng rậm. Tuy rằng làn da của chúng được phủ kín vảy tròn cùng màu xanh sẫm của lá cây, nhưng những sinh vật thấp bé đó không cao to, vạm vỡ như người miền núi. Không cần nghi ngờ, kia là những người thợ săn ưu tú nhất của người miền núi — Xạ thủ xuyên rừng.

Đây là cách gọi của người Kruz xâm lược nơi đây năm xưa. Cách xưng hô này đối với những binh lính Đế quốc trên hai trăm năm trước quả thực giống như những bóng ma lởn vởn trong rừng, nhưng đối với người miền núi thì đó là một danh hiệu đầy vinh dự. Ý nghĩa của nó chính là thợ săn mau lẹ nhất, xạ thủ chính xác nhất, du hiệp ưu tú nhất.

"Không biết Makarow kiếm đâu ra những du hiệp này." Burlando vô ý thức gõ gõ phần kim loại trên dây cương, trầm mặc nghĩ. Tất nhiên là hắn đã từng nghe nói tới cách gọi "Một trong những du hiệp xuất sắc nhất loài người". Trên thực tế trong quá khứ, hay phải nói là tương lai, hắn đã từng cùng những du hiệp này kề vai chiến đấu một thời gian. Có lẽ thời gian không quá dài, nhưng cũng đủ khắc sâu ấn tượng. "Chẳng lẽ họ đã quanh quẩn rất lâu ở khu vực này?"

Có du hiệp ưu tú, đoàn lính đánh thuê khởi hành thoải mái hơn nhiều.

Hiển nhiên, Sói Bờm có một bộ phương pháp đối phó kẻ địch tương đối khá — Burlando cũng biết, trong thời kỳ trị an hỗn loạn này, các lính đánh thuê biết rành đối thủ hoành hành khắp nơi của họ hơn hẳn sự am hiểu của chúng về họ.

Thành viên đoàn lính đánh thuê "Sói Xám" chính là như thế. Đây không phải lần một, lần hai họ nhận công việc như thế này. Thuê lính đánh thuê đến đối kháng với tập đoàn cường đạo chiếm cứ vùng dã ngoại hoang vu là một chuyện rất bình thường. Lính đánh thuê càng nổi tiếng thì kinh nghiệm thường lại càng phong phú. Makarow Sói Bờm tất nhiên sẽ không phải hạng người vô danh vớ vẩn.

Theo Burlando, nếu người chơi muốn đối phó với đoàn đạo tặc thì biện pháp tốt nhất chính là làm một mẻ khỏe suốt đời, nhổ luôn hang ổ của đối phương. Hắn nhìn thoáng qua sự bố trí của Makarow, hiểu ra phương pháp tác chiến của ông ta cũng xấp xỉ với cách nghĩ của mình. Có điều, họ có một ưu thế chính là đã xác định được vị trí của bộ lạc người thằn lằn. Người ngoài muốn tìm di tích tinh linh bạc Balugan có thể nói là cần một phen trắc trở, nhưng đối với thợ săn miền núi địa phương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vốn từ đầu Burlando còn do dự. Hắn không xác định được là mình có nhất định phải gia nhập mạo hiểm cùng đối phương hay không. Dù sao thì hắn hoàn toàn có thể thuê riêng một người bám sát phía sau. Chẳng qua là làm vậy có phần phiêu lưu, tùy tiện đi theo đuôi một đoàn lính đánh thuê có thể bị cho là hành vi khiêu khích nghiêm trọng, không chừng sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Chàng trai không muốn phức tạp, cho nên mới nghĩ đến việc lợi dụng điều lệ sẵn có trên Bản thông lệ lính đánh thuê.

Có điều hắn không đoán được là Makarow lại có nhiều xạ thủ xuyên rừng dưới tay đến vậy, đây là một việc vui ngoài ý muốn. Đương nhiên điều này cũng cảnh tỉnh hắn, còn may là lúc trước không làm việc theo kế hoạch A, bằng không người dẫn đường thông thường làm sao có thể không bị xạ thủ xuyên rừng phát hiện.

Hắn nhìn sang phía Makarow và Burgar.

Makarow "Sói Bờm" và Burgar đều nghiêm mặt. Họ cố ý để cho Burlando nhìn thấy những xạ thủ xuyên rừng của mình cũng là bất đắc dĩ, chỉ là chút uy hiếp mà thôi. Đội mười lăm người Burlando đi giữa đội ngũ quả thực như một trái bom hẹn giờ đeo trên lưng, mà lại càng không thể để nhóm hắn lên phía trước hoặc lùi ở sau, bởi vì như vậy càng nguy hiểm.

Đương nhiên, nếu có lựa chọn khác thì Makarow nhất định sẽ đưa thẳng Burlando ra ngoài. Mà thực ra Burgar đã không chỉ một lần có ý nhắc ông như vậy.

Nhưng cuối cùng Makarow vẫn lắc đầu.

Ông sờ vết sẹo trên mặt mình. Lính đánh thuê Sói Bờm không thể làm chuyện có lỗi với vinh dự của cả đoàn thể. Tuy rằng rất nhiều đoàn lính đánh thuê làm như vậy — thậm chí bao gồm một số đoàn lính đánh thuê cỡ lớn tiếng tăm lừng lẫy hiện nay, quá khứ của họ cũng không vinh quang mấy. Thế nhưng ông và Burgar đều hiểu rõ ràng, đoàn thể của họ vốn khác loại.

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng nhớ tới người thanh niên Erko kia.

Burgar gật đầu.

"Mà thôi, để nó đi đi. Đây không phải lỗi của nó." Người trung niên tóc đỏ lắc đầu.

"Tiếc là chúng ta không thể nói chuyện nhiều với nó."

"Nó cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi."

"Nó nhận ra sự khác thường của phía Bài Tú mà không biết là chúng ta cũng đã biết từ sớm. Tên Derek ngu ngốc kia tính kế chúng ta, nhưng gã làm sao biết là chúng ta cũng tính kế gã." Makarow khinh bỉ.

"Phiền toái thực sự bây giờ lại không phải tên kia, mà là người thanh niên trong đội ngũ. Hiện giờ tôi đã chắc là cậu ta không cùng phe với Bài Tú, nhưng như thế cũng không thể giảm bớt bao nhiêu lo lắng cho tôi."

"Đây là một sự châm chọc, anh hiểu chưa?" Sói Bờm hiếm khi tự giễu.

Burgar đầy đồng cảm.

Burlando lại không biết là hắn đã gây ra bao quấy nhiễu cho hai vị đại nhân vật tương lai này. Đoàn người có khoảng bảy mươi cá nhân đi thẳng tới di tích tinh linh bạc trong rừng. Nếu có thể đánh lén được là tốt nhất, không thì lần này có lẽ phải kéo dài suốt mấy ngày. Tiễu phỉ trong rừng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Hắn ngồi trên lưng ngựa, nghĩ về chuyện khác.

Hắn lại nghĩ tới bài hướng dẫn qua màn trên diễn đàn, nhưng vắt hết óc cũng không thể nghĩ được Makarow Sói Bờm lại có quan hệ với đoàn lính đánh thuê Sói Xám từ bao giờ, không phải là Sơn Mộc Lam sao? Đóa hoa màu tím nhạt nở rộ trong vùng núi ở phía nam được dùng làm kí hiệu cho đoàn lính đánh thuê kia là tượng trưng cho điều gì? Hắn chợt vung đầu loại bỏ hết suy nghĩ không liên quan ra khỏi não, sau đó tựa hồ có ánh sáng lóe lên, xé đôi màn đêm và mặt biển đen kịt. Hắn như bị dội nước lạnh từ đầu đến chân, nghiêm nghị nhớ lại sự liên hệ giữa cái tên này và cụm từ trước.

Đoàn đánh thuê Sói Xám! Đúng rồi, là đoàn đánh thuê Sói Xám!

Burlando ngẩng đầu, cảm thấy núi rừng chung quanh như bị nhiễm một nhan sắc khác thường. Vốn là một nhiệm vụ thanh trừ giặc cướp đơn giản, nhưng bây giờ thấy thế nào cũng có vẻ không hợp.

Về lý mà nói, hắn nhìn thấy đoàn Sói Xám có hơn bảy mươi thành viên, trong đó tiêu chuẩn Hắc Thiết chiếm quá nửa, còn lại một phần năm có tiêu chuẩn Bạch Ngân, thêm xạ thủ xuyên rừng. Một đội ngũ như vậy đi thanh tiễu hơn một trăm hai mươi tên cường đạo người thằn lằn thì cần quái gì hướng với chả dẫn.

Burlando hít một hơi, chợt nghe Anditina ở phía sau hỏi: "Vì sao các vị sắp xếp chúng tôi ở đây, việc này không hợp thường lệ." Hắn quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của cô thiên kim quý tộc.

"Đàn bà con gái thì biết cái gì." Đây là giọng Redi.

Burlando lập tức tưởng tượng ra một bản mặt thối hoắc.