Thanh Quan

Chương 1161: Anh làm mùng một, tôi làm mười lăm (24)




Vấn đề này càng ngày càng thú vị, Cao khoa trưởng là người trong tỉnh, ở trong thành phố cho dù gặp quan viên cùng cấp cũng phải cẩn thận, mà Nhạc Hải Lan lại có thể dùng ánh mắt chỉ huy Cao khoa trưởng, rốt cuộc Nhạc Hải Lan có địa vị gì, sau lưng Quốc Thụy Tường này không biết có quan cảnh gì.

Bữa cơm này ăn mà ánh mắt bay loạn, bốn người mang theo tâm tư khác nhau, đợi đến lúc rời đi thì Cao khoa trưởng ý vị thâm trường nắm tay Tần Mục, nhàn nhạt nói ra:

- Tiểu Tần ah, trở về nên sửa sang tư tưởng, trường đảng trong tỉnh đang mở lớp, hy vọng có thể thấy anh trong tỉnh!

Những lời này mang theo hương vị uy hiếp, cho dù khu khai phát kinh thành nắm soái ấn thì thế nào, địa phương vẫn phải tuân thủ quy củ của địa phương, Tần Mục ở kinh thành bên kia đăng ký ra sao, một câu "Năng lực xuất chúng" đưa hắn tới trưởng đàng, tiến vào trường đảng, hoặc là tăng lên, hoặc là tạm thời giấu đi, không có nguyên nhân khác, Cao khoa trưởng nói như vậy là đang cảnh cáo Tần Mục, không nhìn Cao mỗ vào mắt không sao, nhưng mà có người có thể chế trụ Tần Mục, nếu tiếp tục dây dưa chuyện của Trương Vĩnh Đức, vậy trong tỉnh không chỉ đưa Tần Mục đi trường đảng "Đào tạo sâu" , đợi đến lúc Tần Mục trở về thì Trương Vĩnh Đức đã sớm bị người ta kết án, cho dù Tần Mục muốn nhắc lại chuyện xưa, chỉ cần tòa án nhân dân cao cấp trong tỉnh không thụ án, hắn còn có thể thế nào.

Không nên lấy tính mạng chính trị của mình ra đùa giỡn ah, ý tứ trong mắt Cao khoa trưởng không cần nói cũng biết.

- Cảm ơn Cao khoa trưởng quan tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị tư tưởng của mình.

Tần Mục cũng mỉm cười, mang theo Quách Thiểu Đình lên xe, Tần Mục lái xe, Quách Thiểu Đình ngồi ở vị trí kế ghế lái, Cao khoa trưởng cùng Nhạc Hải Lan kinh ngạc.

Trên xe Quách Thiểu Đình đốt thuốc lá, nhìn Tần Mục nói ra:

- Nhạc Hải Lan này có vấn đề, vừa rồi tôi đi WC đã gọi điện cho người nhà, hình như bối cảnh của nàng rất sâu, người trong nhà nói bảo tôi ít lẫn vào chuyện này, nói nữ nhân này có bối cảnh sau lưng không phải tôi có thể trêu vào.

Tần Mục gật gật đầu, cười nói:

- Không thể trêu vào chúng ta không gây, chuyện này dễ nói, nhưng mà, anh cho rằng dù không lẫn vào, muốn tránh cũng không tránh khỏi đâu.

- Vì sao không có lẫn vào, điều này thật sự quá kích thích.

Quách Thiểu Đình lúc này lộ ra ý dâm với Tần Mục, cười phóng đãng:

- Dương Ngọc Lan cô nương kia tôi đã từng từ đường nhỏ chơi qua rồi, cũng không ảnh hưởng đại cục, lần này tôi nhìn thấy cô ấy, cho dù quan rớt một cấp, lão Quách tôi dù đánh bạc mạng này cũng phỉa nghiêm túc mà làm.

Ngữ khí của Quách Thiểu Đình hơi có hương vị hơn dỗi, Tần Mục nhất thời tức cười, lại nói ra:

- Dương Ngọc Lan hình như lớn hơn anh bảy tám tuổi nha?

- Phi, lão Quách tôi từ nhỏ thiếu tình thương của mẹ, trời sinh ưa thích chuyện này.

Quách Thiểu Đình da mặt dày dày giải thích.

Hồng kỳ phát ra tiếng ma sát bén nhọn, trên đường lưu lại một dấu bánh màu đen dài, Tần Mục thì thào nói một câu danh ngôn kinh điển:

- Xong rồi, thế giới này quá điên cuồng, con chuột đi chúc tết mèo.

Cự tuyệt Cao khoa trưởng, Tần Mục biết chắc sẽ có tiểu nhân nhảy ra, hắn cũng không phải quan tâm cấp trên đưa hắn vào danh sách đi trường đảng, trong tỉnh tự nhiên có người Tần hệ dùng thủ đoạn, Tần Mục cũng là người từ trong trường đảng thanh niên trung ương đi ra, trừ phi là muốn tăng Tần Mục lên, nếu như dùng danh nghĩa bồi dưỡng giấu hắn một thời gian ngắn, cho dù là hình thức hay đọ sức cũng không cách nào nói tốt được, cho nên bọn họ muốn không cho Tần Mục sắc mặt, muốn cầm khu khai phát của Tần Mục vào trong tay, hơn nữa trong khu khai phát này còn giấu quả bom, tuy Tần Mục muốn chơi cho thống khoái, nhưng tầng quan hệ của Quốc Thụy Tường chống đỡ, Tần Mục không muốn không ném mặt mũi của lãnh đạo trực tiếp, hắn cùng Kế Đỉnh Thịnh là đồng cấp đọ sức, cùng cạnh tranh cương vị, nếu như Quốc Thụy Tường động người ở khu khai phát, đó chính là vẽ mặt trần trụi, Phương Chấn Bang cũng mất hứng.

Mấy ngày nay Tần Mục vẫn xoắn xuýt an bài công việc cho Nhạc Hải Lan, vừa vặn Lưu Đại Hữu từ Bắc Liêu bên trở về đến thăm, nói với Tần Mục hai nam nữ kia đã được an bài, đang an dưỡng trong bệnh viện tâm thần, Tần Mục nhất thời hai mắt tỏa sáng, trực tiếp giao cho Nhạc Hải Lan nhiệm vụ này, bảo nàng đi làm việc với nữ nhân bị hại.

Nhìn ra được Nhạc Hải Lan ngàn vạn không muốn đi, nhưng Tần Mục đang tìm cơ hội ném mặt mũi của nàng, lúc này đã tìm được cơ hội, như thế nào lại cho Nhạc Hải Lan cự tuyệt, hắn ý vị thăm trường giáo dục Nhạc Hải Lan:

- Tiểu Nhạc đồng chí, cô phải biết nhiệm vụ này rất gian khổ a, người của tổ chức giao nhiệm vụ cho cô, là tin tưởng năng lực của cô, tin tưởng nhân phẩm của cô, nhiệm vụ của cô là cân thận nghe lời khuyên, kiên định giúp người bị hại, giúp cô ấy hiểu được chính phủ không ném bỏ cô ấy, nhất định giúp cô ấy đòi lại công bằng.

Sau khi tạm thời điều Nhạc Hải Lan ra khỏi khu khai phát, đây chỉ là bước đầu của Tần Mục, hắn ngữ khí phi thường ngưng trọng, bắt đầu xuất phát, nêu ví dụ minh chứng thực tế, không ngừng quán thâu nhiệm vụ của Nhạc Hải Lan là khó khăn gian khổ cỡ nào, vừa nhìn thấy Nhạc Hải Lan miệng muốn mở ra, Tần Mục ngữ khí tang lên, trong thời gian mười phút này, hắn lại chọn nói ý nghĩa của xã hội phát triển, cuối cùng nhất Tần Mục vỗ bàn nói:

- Phải tìm cho ra toàn bộ các nhân tố không ổn định, tiểu Nhạc đồng chí, có thể giết gà dọa khỉ hay không phải nhìn công tác của cô.

Tần Mục tha thiết nhìn qua Nhạc Hải Lan, lãnh đạo trực tiếp còn bày ra tư thái tư thái tha thiết và dùng quyền uy, còn bày tín nhiệm, động dùng tình, hiểu dùng lý, Nhạc Hải Lan nếu như lại cự tuyệt, Tần Mục có thể xuất quyền uy lãnh đọa ra dọa nàng, khi đó cho dù cãi cọ kéo tới trước mặt Quốc Thụy Tường thì Quốc Thụy Tường cũng sẽ giúp Tần Mục mà không giúp Nhạc Hải Lan, cho dù nói lý này mâu thuẫn nghiêm trọng cỡ nào, đây vẫn là lãnh đạo trực tiếp, nếu không nghe theo lãnh đạo an bài, vậy là không đúng, đến lúc đó Tần Mục muốn trị Nhạc Hải Lan, Quốc Thụy Tường cũng không nhúng tay vào.

Nhìn thấy Nhạc Hải Lan đáp ứng, Tần Mục thoả mãn gật gật đầu, nói ra:

- Tiểu Nhạc ah, công tác không phân hoàn cảnh, chúng ta phải có tác phong của đảng viên a.

Tần Mục cứ như vậy đưa Nhạc Hải Lan tới bệnh viện tâm thần, hắn cũng không phải ném qua cho xong việc, sau khi đêm khuya về nhà, Tần Mục trực tiếp gọi điện thoại cho Liêu Thừa Tông, Liêu Thừa Tông ở nước ngoài trôi qua cũng không yên ổn, nghe nói hệ thống y tế thay máu, phó giám độc bệnh viện tâm thần mất chức, hắn lại không có chuyện gì, đã biết rõ Tần Mục đang xuất lực, vội vàng từ nước ngoài trở về, giờ phút này đang ở trong tỉnh chờ tin tức của Tần Mục.

- Liêu viện trưởng, công tác khảo sát nên chấm dứt.