Thanh Quan

Chương 143-144: Xả cơn ác khí ​




Nói xong câu đó Tần Mục cũng sững sờ, giống như có nghĩa quá lớn. Lưu Đan từ khi tiến vào trong phòng thì đỏ mặt lên cúi đầu xuống, nghe Tần Mục nói như vậy thì ngẩng đầu lên trừng Tần Mục, nhưng mà ánh mắt lưu chuyển, ẩn tình sâu đậm.

Trong nội tâm Tần Mục cũng có chút loạn, trong bụng có lửa nóng dâng trào, hắn cuống quít ho khan một tiếng, bày ra giọng quan:

- Loại công an như Cát Trung Cường chẳng khác gì con sâu làm rầu nồi canh, nhất định phải xử lý nghiêm túc.

Lưu Đan nghe Tần Mục nói chính nghĩa như vậy thì bật cười lên, nhỏ giọng nói ra:

- Anh cũng là con sâu làm lẩu nồi canh đấy.

Tần Mục nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ, thò tay gãi gãi đầu, cười nói:

- Lưu Đan, em đừng làm cửa hàng bán lẻ nữa, anh có chút sinh ý muốn em quản lý, không bằng do anh bỏ vốn, ngươi xử lý trong trấn, bên này bằng hữu nhiều, cũng dễ chiếu cố em.

Lưu Đan cúi đầu ăn cơm, qua một hồi lâu mới gật gật đầu. Nàng vốn để bụng chuyện của Tần Mục, cộng thêm đã thân mật với Tần Mục, tâm tính chậm rãi chuyển biến, với lời của Tần Mục là nói gì nghe nấy.

Tần Mục hứng thú bừng bừng nói kế hoạch của mình cho Lưu Đan nghe, làm cho Lưu Đan xây dựng phòng ca múa. Phòng ca múa thập niên 90 phát triển bừng bừng, là phi thường khỏe mạnh, không có quá nhiều thượng vàng hạ cám, chỉ cần những người hưu nhàn tới khiêu vũ, buông lỏng tâm tình, hơn nữa tiêu phí cũng có cao thấp khác nhau.

Lưu Đan nghe Tần Mục nói hăng say như vậy, nghi hoặc hỏi:

- Huyện Tây Bình có ai dùng tiền ở chỗ đó đâu, nghe anh nói toàn là người già cả không à.

Tần Mục mỉm cười, bổn ý của hắn chính là cho Lưu Đan tàng hình phía sau màn, tìm người quản lý là được, mục đích cuối cùng nhất chính là tâm tư của Tần Mục mà thôi, không muốn Lưu Đan lại xuất đầu lộ diện, Tần Mục là người theo chủ nghĩa đại nam tử, trực tiếp muốn Kim Ốc Tàng Kiều [nạp thiếp].

Ăn xong bữa cơm, Tần Mục cũng mang những công việc chú ý đại khái nói cho Lưu Đan nghe. Lưu Đan thấy Tần Mục chăm chú như vậy thì bản thân lo lắng.

Tần Mục biết rõ trong lòng của nàng băn khoăn hai người già, cũng không có miễn cưỡng nàng, nói cho Lưu Đan, chỉ cần làm quyết định thì tới văn phòng trấn tìm hắn.

Sau khi ăn cơm xong, Tần Mục dẫn Lưu Đan đưa đến khách sạn, quay người vội vã rời đi. Lưu Đan nhìn thấy bóng lưng Tần Mục rời đi, trong ánh mắt tràn ngập như tình và kiên quyết.

Tần Mục chuyển góc đường, tìm điện thoại công cộng điện cho Quý Chí Cương. Quý Chí Cương người này không học vấn không nghề nghiệp, trong huyện thành chơi đùa cũng rất nổi danh, dân chơi cũng biết Quý Chí Cương là thái tử gia trong trấn, làm việc cũng có chút liều lĩnh. Tần Mục lo lắng quan trên không có động tới Cát Trung Cường, nhưng mà từ Quý Chí Cương tìm đường đi, buổi tối hôm nay muốn xả cơn tức này.

Quý Chí Cương tiếp xúc mấy lần với Tần Mục, tuy vẫn còn hãi hùng khiếp vía chuyện lúc trước, nhưng mà hai lần sau đó Tần Mục lại làm hòa với hắn, làm cho Quý Chí Cương triệt để cho rằng Tần Mục xích mích cũng chỉ từ nữ nhân Ngô Cúc mà thôi. Hôm nay Vương Trường Canh đi, Ngô Cúc cũng rời khỏi thị trấn, Quý Chí Cương xem Tần Mục thuận mắt một ít. Cộng thêm Tần Mục ra tay hào sảng, Quý Chí Cương cũng không có quá nhiều phòng bị Tần Mục, vừa điện thoại thì tới gặp mặt Tần Mục.

Nghe Tần Mục thỉnh cầu, Quý Chí Cương vỗ ngực nhận ngay, không phải chỉ giáo huấn một tên công an nhỏ sao, có chuyện gì lớn chứ, đáp ứng Tần Mục lập tức làm được.

Tần Mục cười nói Quý Chí Cương đủ hào sảng, kín đáo đưa cho hắn hai cái ngọc khê. Quý Chí Cương không ngớt lời chối từ, Tần Mục khoát khoát tay, trực tiếp quay người rời đi. Hắn thống khoái như vậy cũng tránh Quý Chí Cương sĩ diện cãi láo, Quý Chí Cương trong lòng cảm thấy Tần Mục người này đủ thật sự, làm chuyện gì cũng không dây dưa dài dòng.

Thời điểm này Cát Trung Cường đang ở trong nhà sao chép điều lệ, chợt nghe tiếng 'Rầm Ào Ào', cửa sổ sân nhỏ khó hiểu bị nát. Nhà lầu trong huyện nhỏ này không nhiều, đại bộ phận mọi người đều ở nhà trệt, Cát Trung Cường nghe âm thanh thủy tinh vỡ thì giật mình, nóng tính chạy ra ngoài. Hôm nay hắn làm việc gì cũng không thuận, uy hiếp con quỷ nhỏ kia còn đụng phải cục trưởng dẫn người đi tuần tra, trong nội tâm vô cùng biệt khuất, hiện tại có người bá đạo vỗ nát cửa sổ, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, mang theo con dao phay chạy ra ngoài, trong miệng hùng hùng hổ hổ quát:

- Mẹ kiếp, tên nào dám phá cửa sổ nhà tao!

Vừa mới mở cửa sân nhỏ ra, đón đầu hắn chính là đồ tối đen như mực. Cát Trung Cường còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, cánh tay của hắn truyền ra cảm giác đau đớn, con dao trong tay cũng rơi xuống, dao phay rơi đinh đương trên đất.

Theo sát đó là toàn thân Cát Trung Cường bị đánh như mưa rơi. Đối phương có mấy người cùng đánh, đều là quyền đấm cước đá, Cát Trung Cường bị bao tải trùm nửa người lại, chỉ có thể hết sức cuộn mình đứng dậy, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo.

Thẳng đến khi Cát Trung Cường khóc kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, trong cổ họng nói ra chữ nào cũng mơ hồ, hắn mới nghe được bên ngoài có người hét lên:

- Đi, như vậy Cương ca thỏa mãn rồi.

Cương ca? Cát Trung Cường nghiến răng nghiến lợi trong nội tâm thầm kêu, trách không được Lưu Đan con quỷ nhỏ không thèm nhìn mình, thì ra dính vào thằng nhóc lưu manh cứng đầu ở đầu phố buôn bán sỉ lẻ! Một lưu manh đầu đường xó chợ mà dám chơi mình, Cát Trung Cường liều mạng cắn môi, chuẩn bị qua mấy ngày tìm người giải quyết tên này.

Tần Mục cùng Quý Chí Cương chia tay xong, lại nhìn cảnh đêm trong huyện Tây Bình một lát, nhìn đồng hồ trên tay, đã là chín giờ tối rồi, lúc này mới rút thuốc lá hút đi về khách sạn nhỏ.

Cô gái phục vụ nhìn thấy người tới là Tần Mục, gương mặt của nàng hồng lên, cúi đầu xuống đọc tiểu thuyết, cũng không có chào hỏi.

- Tiểu đồng chí, thái độ phục vụ của cô như vậy không tốt đâu. Khách nhân đến cũng nên chào nha.

Tần Mục đi tới trước mặt của cô bé, cau mày nói giọng quan:

- Mỉm cười phục vụ, khách hàng chính là thượng đế. Đây là chuyện khách sạn phải làm tốt, làm lớn thì thái độ quyết định tất cả.

Tiểu cô nương nghe Tần Mục thuyết giáo, lại nhớ tới vừa rồi Lưu Đan trở về cũng thương lượng với mình, khuôn mặt càng thêm hồng, hàm hồ đáp ứng Tần Mục vài tiếng, Tần Mục đã nói:

- Huyện Tây Bình luôn phát triển, cô bé không có việc gì nên xem người ta giới thiệu về khách sạn đi, như vậy mới có lợi cho cô bé đấy.

Nói xong thản nhiên đi lên lầu.

Cô bé này nghiêng đầu nhìn qua thân ảnh Tần Mục đi lên bậc thang, lúc này mới đập vỗ ngực tự nhủ:

- Hù chết mình, hù chết mình!

Tần Mục đi tới cửa, đẩy cửa phòng 207 ra, nó vẫn đóng chặt, hắn liền cười khổ một tiếng, móc chìa khóa đi vào phòng mình, quay người đi vào phòng và đóng cửa lại.

"Đinh" một tiếng, là tiếng khóa rơi, trong lòng Tần Mục chấn động, hắn muốn mở đèn lên.

- Đừng bật đèn.

Giọng của Lưu Đan đột nhiên vang lên trong phòng, dọa Tần Mục nhảy dựng lên. Hắn lẳng lặng đứng ở cửa ra vào, đợi đến lúc con mắt thích ứng trong bóng tối thì Tần Mục chậm rãi nói:

- Tại sao em ở đây?

Lưu Đan trầm mặc trong chốc lát, trong giọng nói mang theo run rẩy và hưng phấn, nhỏ giọng nói ra:

- Anh, anh không phải muốn em sao, buổi tối hôm nay em muốn cùng anh.

Nói xong lời này, Tần Mục chợt nghe tiếng động, nhịn không được trong nội tâm hiếu kỳ, rốt cuộc là cái gì.

- Không muốn.

Lưu Đan kinh hô, Tần Mục chỉ cảm thấy một thân thể trắng bóng bị chăn che lại, chỉ có mái tóc đen dài của Lưu Đan còn lộ ra khỏi chăn.

Dục vọng trong lòng Tần Mục bốc lên, nói:

- Anh đi tắm rửa!

Tuy khách sạn này không lớn, nhưng mà trong phòng vãn có phòng tắm vòi sen. Tần Mục tiến vào phòng tắm, vội vã cỡi quần áo ra và tắm rửa, trong lòng không khỏi buồn cười, bản thân mình trải qua không ít sóng to gió lớn, tại sao lại giống như một mao đầu tiểu tử chưa trải sự đời thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì thở dài, tâm tính trong quan trường làm hắn già dặn hơn, nhưng mà ở phương diện này hắn trẻ tuổi không ít.

Tần Mục nhắm mắt lại, lại cho nước dội rửa thân thể của mình. Đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có làn gió thơm đánh úp lại, một đôi bàn tay nhỏ bé ôn nhu chạm vào lưng hắn.

- Hôm nay, cám ơn anh!

Lưu Đan ở sau lưng Tần Mục nhẹ giọng nói câu này, bàn tay nhỏ bé như rắn chạy khắp lưng của Tần Mục. Bàn tay mượt mà chà lau lưng của hắn, những nơi bàn tay nhỏ bé chạy qua, làn da sau lưng Tần Mục xuất hiện cảm giác khó chịu và hưng phấn.

- Bất luận kẻ nào anh cũng làm vậy.

Tần Mục thở dài nói ra:

- Phải thanh lý những con sâu làm rầu nồi canh trong đội ngũ chấp pháp, làm cho dân chúng yên tâm.

Nghe câu trước thì động tác bàn tay nhỏ bé bỗng nhiên dừng lại, thẳng đến câu sau của Tần Mục thì chúng mới bắt đầu.

- Anh muốn em làm người của anh, thật không sợ sao?

Lưu Đan có chút do dự hỏi.

Tần Mục cười cười, hai tay đưa ra sau lưng, khiến cho Lưu Đan thét kinh hãi. Sau đó Tần Mục nói đùa:

- Nếu anh có chút xui xẻo, còn không bằng sớm làm cho tốt, bằng không trèo càng cao té càng đau.

Tuy lời của Tần Mục nói mang theo khẩu khí vui đùa một ít, nhưng mà Lưu Đan lại nghe được tình nghĩa trong đó. Nàng thở dài thật sâu, trong nội tâm băn khoăn hoàn toàn biến mất. Nhẹ nhàng ôn nhu, hai tay của Lưu Đan vượt qua hai tay Tần Mục, mang ngực của mình dán sát vào lưng Tần Mục.

Thân thể Tần Mục cứng đờ, phía sau truyền tới cảm giác trơn nhẵn, làm cho hắn trong nháy mắt hiểu tâm tư của Lưu Đan. Đột nhiên hắn xoay người sang chỗ khác, Lưu Đan kinh kêu một tiếng, một tay che thân trên, một tay che hạ thân, giờ phút này nàng giống như con nai chấn kinh ngăn Tần Mục nhìn vào những bộ vị tư mật của mình. Tần Mục một tay ôm eo của Lưu Đan, kéo thân thể Lưu Đan vào trong ngực của mình.

Lúc này nước cũng phun vào người của Lưu Đan, Tần Mục nhu hòa vuốt ve gương mặt Lưu Đan. Từ biểu lộ của nàng lúc này, Tần Mục nhìn thấy ôn nhu, kiên định, thổ lộ và ỷ lại, cảm thấy đại động, cúi đầu hôn đôi môi đỏ mọng của nàng.

- Hy vọng em không hối hận.

Tần Mục vừa mút miệng đầy hương thơm của Lưu Đan, vừa hàm hồ nói ra.

Cánh tay như ngó sen của nàng quấn lên cổ của Tần Mục, Lưu Đan hô hấp dồn dập, nhỏ giọng nói ra:

- Cho anh, em sẽ không bao giờ hối hận. Ngay ngày đó chúng ta quen nhau, em biết ngay mình sẽ thuộc về anh.

Lưu Đan nói lời này làm cho Tần Mục suy nghĩ đưa đến đêm hôm đó. Bộ sườn xám xẻ tà cao trong bóng tối, gương mặt trang điểm đậm, còn có da thịt trắng hồng trên đùi, bây giờ thân thể hoàn mỹ của nàng hoàn toàn hiện ra trước mặt của hắn, từ chút ánh sáng của khe cửa xuyên qua, toàn thân của Lưu Đan hơi hồng.

Tần Mục mỉm cười, cúi người ôm Lưu Đan ra khỏi buồng tắm, đi tới phòng lớn.

- Không muốn, không muốn, chúng ta ôm nhau cùng trò chuyện được không?

Lưu Đan từ trong mắt Tần Mục nhìn thấy thấy dục vọng khó ức chế, hoảng sợ kêu to lên.

Tần Mục không đáp, đặt Lưu Đan lên giường sau đó xoay người nằm lên thân thể của nàng.

Có ánh đèn vàng nhu hòa chiếu gọi gương mặt của nàng, Lưu Đan vô ý thức dùng ngón tay nhỏ vẻ vòng tròn lên ngực của Tần Mục, trong miệng ngượng ngùng nói ra:

- Lần này đúng là không đau, ngược lại có chút...

Nói xong đôi bàn tay trắng như phấn đập lên ngực của Tần Mục vài cái, làm cho Tần Mục không nhịn được cười lên.

- Anh nói với em, em nên cân nhắc một chút. Em không phải con dâu Tôn gia rồi, có một số việc nên bứt ra thì bứt ra, nếu không với em không tốt đâu.

Tần Mục ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nhẹ tay vuốt lưng của Lưu Đan.

- Em hiểu!

Lưu Đan nghiêng đầu, nằm trong ngực Tần Mục, nhỏ giọng nói ra:

- Em đã nói với Cửu Châu, qua mấy ngày nữa nàng sẽ đổi công việc, đi với em làm phòng ca múa.

- Cửu Châu?

Tần Mục nhướng mày, hỏi:

- Người không biết rõ không nên dùng.

Lưu Đan cười rộ lên, thân thể dính sát vào người Tần Mục, ôn nhu nói:

- Yên tâm đi, đó chính là em nhìn lớn lên đấy, chính là phục vụ viên bên dưới.

- Là nàng ta à?

Tần Mục có chút hoài nghi, cô gái nhỏ dưới lầu có bộ dáng thanh thuần, có thể làm tốt việc này?

Da thịt như ngọc của Lưu Đan không ngừng cọ vào cơ bắp của Tần Mục, nhẹ giọng cười nói:

- Anh chớ xem thường em ấy, em ấy là người vừa có trong vừa có ngoài, lại rất biết tâm tư của nam nhân. Anh nha, coi chừng bị em ấy lừa gạt đấy, người ta rất biết cách chơi, nghe em ấy nói đã chơi vài kẻ có tiền trong tay rồi.

Tần Mục thật sự không thể ngờ được cô bé phục vụ dưới kia nhìn qua chưa biết các mặt xã hội, lại còn có chiêu này. Hắn liền dặn dò Lưu Đan phải chú ý cẩn thận.

Lưu Đan gật đầu, bàn tay nhỏ của nàng vuốt ve cơ bắp phần bụng của Tần Mục, kỳ quái nói ra:

- Hình như làn da của anh khá tốt đấy.

Vừa nói vừa cẩn thận chà xát Tần Mục vài cái, sau đó cẩn thận xem xét.

Tần Mục bị Lưu Đan làm động tác kích thích, lúc này lật người Lưu Đan lại, lại sau đó đại chiến với Lưu Đan tiếp.

Ngày hôm sau Lưu Đan đi về thị trấn, Tần Mục lại đi tới văn phòng chính phủ huyện, lại gặp mặt Bạch Quang Lượng một lần. Lần này gặp mặt Bạch Quang Lượng không có nói thêm cái gì, chỉ nói cho Tần Mục, Bạch Nhược Hàm đã quay về thành phố công tác, trong lời nói giống như hai người trẻ tuổi Tần Mục không thành công đi tới thì tiếc nuối thật sâu.

Tần Mục không có giải thích cái gì, lại nói với Bạch Quang Lượng chuyện bản thảo. Bạch Quang Lượng đã đưa bản thảo lên rồi, nhưng mà mấy ngày nay không có tin tức gì truyền tới, lòng hắn cũng dần dần buông đi.

Tần Mục nóng như lửa đốt, trong thời điểm cải cách mạnh mẽ như thế này, bản thảo này chẳng khác gì chậu nước đá trong ngày đông giá rét, trong những cái đầu nóng cải cách quyết liệt này khó ai nghe vào, nhưng mà hắn không nói thêm gì, lại nói vài lời với Bạch Quang Lượng và cáo từ rời đi.

Sau khi rời đi, Tần Mục hoàn toàn nhìn thấy Quý Thu đang từ trên xe Jeep đi qua bên này