Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 49: 49: Thật Khác Lạ





Cánh cửa mở tung ra với sự ngơ ngác của Học Đông.

Cậu vội bỏ hộp cháo trên tay xuống bàn, ánh mắt ngại ngùng nhìn mọi người.

Bầu không khí trong căn phòng không có sự u buồn mà là những tiếng cười nói vui vẻ.

Học Đông ngồi dựa vào giường, cậu chỉ biết nụ một nụ cười miễn cưỡng, gật đầu với những câu chuyện của cả nhóm.

Yên Á mở cửa bước vào nhìn thấy cả đội cũng bất ngờ.
“Các em làm thế thì người bệnh làn sao mà hỏi nhanh được.”
Mọi người quay lại sững người, một giọng nói từ phía sau phát lên.
“Sư huynh mau nhìn kĩ xem, cậu ấy khỏe như trâu thế kia mà.”
Tiếng cười càng lớn thêm, Yên Á bất lực viện cớ đuổi mấy đứa ồn ào này ra ngoài.

Ánh mắt thâm tình quay lại nhìn Học Đông, miệng khẽ cười đưa đống đồ trên tay đặt trên bàn.
“Những món cần thiết anh để đây, nghỉ ngơi đi anh còn phải đến trường.”
Yên Á xoa đầu Học Đông rồi quay người rời đi, cái xoa đầu vừa nãy luôn hiện lên trong tâm trí cậu.


Nụ cười thỏa mãn hiện rõ trên khuôn mặt đang mệt mỏi vì ốm.
“Cuối cùng anh ấy cũng xoa đầu mình.”
Trường vẫn náo nhiệt như thường ngày, từng người xếp người chờ vào thang máy.

Tiểu Mễ thở dài quay sang nhìn Ngụy Thành.
“Chúng ta lại phải đi thang bộ rồi.”
Leo từng tầng từng tầng một, Mễ Mễ mặt đầy bất lực, không biết ông hiệu trưởng bị làm sao lại chuyển khóa học từ tầng 1 lên tầng 5 vậy.

Ngụy Thành bật cười dìu cô đi lên, ánh mắt an ủi nói:
“Lên lưng anh, anh đưa em đến lớp.”
Mễ Mễ tròn mắt nhìn Ngụy Thành, cô thấy sự chân thành của anh liền gật đầu khẽ leo lên.

Anh đứng dậy cõng cô lên từng bậc một.

Mễ Mễ thích thú nghịch vai anh, cô thầm nghĩ.
“Vai anh ấy rộng thật đấy, hồi xưa mình cao hơn mà giờ lại thấp bé haizz.”
Thời gian cứ thế trôi, Ngụy Thành đưa Mễ Mễ đến khoa của cô, Tiểu Mễ nhảy từ trên cao xuống, ánh mắt đầy sự mãn nguyện nhìn anh.
“Đa tạ tướng quân đã đưa nô tài đến nơi an toàn.”
Mễ Mễ vui vẻ đi vào trong, Ngụy Thành bật cười ánh mắt không rời bóng dáng của cô.

Nhìn thấy Tiểu Mễ đi vào trong ngồi xuống anh mới rời đi.

Hành động đó đã làm Nhã Nhi ngồi đối diện cửa để ý, bản thân bỗng không còn sự căm ghét nữa.
“Nhã Nhi mày sao lại bình thường như thế.”
Cô ta khó tin quay lại nhìn Mễ Mễ đang vui vẻ kể lại cho hai cô bạn cùng bàn.
Giờ học bắt đầu, giáo sư Trịnh bước vào cửa lớp, bầu không khí đang sôi nổi bỗng im lặng lại, không ai dám nhúc nhích.

Bà lạnh lùng đặt quyển sách trên tay xuống liếc mắt một lượt rồi nói:
“Lớp này vắng một sinh viên đúng không.”
Lớp trưởng chân tay run rẩy đứng dậy, ánh mắt cúi xuống bàn đáp lại:
“Thưa giáo sư Trịnh, bạn Học Đông đang bệnh bạn ấy đã xin thầy hiệu trưởng ạ.”

Ánh mắt bà ta đảo qua một lượt xem xét kĩ lưỡng mới bắt đầu buổi học.

Ai lấy không dám nhúc nhích mà chăm chú nhìn vào bài giảng.

Tiếng giảng bài vang đến cả sân trường, bác bảo vệ nghe thấy cũng ngượng cười.
“Cô ấy vẫn giữ phong cách giảng như vậy.”
Một ca học với đầy sự căng thẳng đã kết thúc, Y Y bước ra ngoài hít thở không khí với sự thoải mái.
“Mễ Mễ cuối cùng tớ cũng được giải thoát rồi.”
Tiểu Mễ cười mỉm, đúng là thật dễ chịu, từ trên tầng cô hướng mắt mắt xuống sân bóng, một bóng người quen thuộc hiện lên.

Phong cách di chuyển linh hoạt cùng với những động tác dứt khoát, Mễ Mễ thốt lên.
“Ngụy Thành chơi bóng rổ đẹp thật đấy.”
Y Y bất lực nhìn theo hướng mắt của Mễ Mễ.
“Cậu tia giỏi thật đấy.”
Mễ Mễ càng thêm đắc ý nói:
“Cậu không thấy được đâu, với con mắt cận 4 độ mà đeo kính áp tròng thì tốt hơn cậu lên xuống để ngắm.”
Y Y nghe xong tròn mắt nhìn cô, cậu ấy dám chê con mắt tinh tường của mình.

Tiếng cười nous vui vẻ vang ra từ hành lang.

Khác với bên ngoài, trong lớp mà một sự mệt mỏi, ai lấy cũng ngục xuống sau một ca học.
Ca tiếp cuối bắt đầu diễn ra, một buổi học Triết đầy sự khó hiểu.


Giáo sư Lê cười mỉm vỗ tay khích lệ.
“Thầy giảng như vậy các em hiểu chứ.”
Y Y lắc đầu, cô ấy chỉ thấy buồn ngủ chứ trong đầu không tiếp thu được con chữ nào.

Giáo sư cười tươi chào các sinh viên, ánh mắt hiền hậu rời đi.
“Cuối cùng bài giảng của mình cũng được học sinh tiếp nhận.”
Mễ Mễ thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến thư viên trường, một bóng người từ dưới bước lên, ánh mắt đầy lo lắng hỏi cô.
“Học Đông cậu ấy bệnh nặng lắm sao.”
Mễ Mễ giật mình ngẩng đầu lên, cô khẽ lắc đầu.
“Không, cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ thôi có lẽ là hai ngày tới sẽ đến lớp.”
Vẻ mặt Mễ La thở phào cúi đầu cảm ơn rồi rời đi, hành động bất thường ấy ngây sự chú ý đến Y Y.
“Cậu ấy có vẻ quan tâm Học Đông.”
Tiểu Mễ khẽ cười, đưa bàn tay nhỏ của mình ra kéo Y Y rời đi.

Cô ấy vẫn còn muốn hỏi thêm về nguyên nhân Mễ La tốt với Học Đông như vậy.
“Nào, cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa.”.