Thanh Xuân Của Tớ Chính Là Cậu

Chương 50: 50: Lý Do Lạ Lùng





Y Y lắc nhẹ đầu, từ lúc Mễ La chuyển đến đã bắt đầu tìm cách thân thiết với Học Đông, còn hay giúp cậu ta làm vài việc đúng là thật khó hiểu.
Trời bắt đầu bước sang mùa hè, tiếng ve kêu râm ran ngoài đường.

Mễ Mễ toát mồ hôi vì trên tay cầm theo một đống nước đi đến nhà thể dục của trường.

Ngụy Thành đi qua dừng lại, chiếc xe kêu “bíp” một tiếng.
“Anh đã bảo là lên xe anh chở mà, thế giờ có lên nữa không.”
Mễ Mễ vội gật đầu nhảy lên, cô thở phào một tiếng.
“Không muốn làm phiền anh đâu nhưng do nó nặng quá thôi.”
Ngụy Thành bật cười đèo cô trên chiếc xe địa hình trắng.

Hai người ngang qua từng con phố, ngôi trường quen thuộc hiện lên.

Mễ Mễ từ từ nhảu xuống, đứng đợi Ngụy Thành dựng xe.
“Đưa anh hai túi kia.”
Tiểu Mễ cười mỉm rồi đưa cho anh, cô chào tạm biệt rồi đi vào giảng đường.

Dù nghỉ hè nhưng cô đăng kí học hè để ra trường được nhanh hơn.


Ngụy Thành nhìn theo bóng lưng của cô rồi rời đi.
Một buổi học diễn ra, lớp học cũng không có nhiều người, Mễ Mễ chăm chú học.

Trong lúc giải lao thầy Lê tiến lại hỏi thăm.
“Cháu ổn không, trán đổ mồ hôi nhiều quá kìa.”
Mễ Mễ giật mình sờ lên trán, đúng là chảy nhiều thật.

Cô cười nhẹ nói:
“Không sao đâu bác, có lẽ do trời nóng quá thôi.”
Ông gật đầu rồi đi ra ngoài để chuẩn bị tiết dạy của mình.
Ngụy Thành mang nước đến đưa cho cả đội, trong năm qua thành tích cả đội rất ổn.

An Đoàn gấp gáp từ bên ngoài chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng đưa một tờ giấy cho Ngụy Thành.

Ánh mắt của anh trầm lại, quay người đi ra ngoài.

Yên Á nhặt lên xem ánh mắt ngơ ra.
“Sao lại như vậy.”
Ngụy Thành đập mạnh cửa đi vào phòng hiệu trưởng, ông ta ngồi sẵn ở ghế ánh mắt nở sẵn một nụ cười.
“Các ban giáo vụ cùng đưa ra quyết định này, con cố gắng sắp xếp đi.”
Ngụy Thành tức giận tiến lại.
“Ông đừng có mà xem thường lời nói của tôi, vì thua một trận mà ông muốn bỏ đội bóng rổ sao.”
Cố Ngụy Nam từ từ để tách trà trên tay xuống.
“Ai nói là từ bỏ, chúng ta có thể chơi bóng nhưng không phải là đi thi đấu.”
Nụ cười trên mặt hiện rõ lên, Ngụy Thành bật cười, tiếng cười của anh có chút mất mát.
“Coi như tôi thua ông, nhưng đừng mơ những việc ông làm tôi sẽ ghi nhớ mãi.”
Cả đội với vẻ mặt buồn rầu cùng ngồi lại, vì cái cớ vô lý ấy mà phải từ bỏ chơi bóng sao.

Ngụy Thành trầm tư không nói một lời, Học Đông thở dài một tiếng.
“Không được thi đấu thì chúng ta chơi với nhau.”
Cậu khựng lại khi không ai đáp lại, Yên Á vỗ nhẹ vài vai Học Đông an ủi.

Mễ Mễ vừa xong ca học chạy nhanh ra sân bóng, nhìn mọi người ai lấy cũng ỉu xìu có phần lo lắng.
“Mọi người sao vậy.”
Ngụy Thành đựng dậy kéo Mễ Mễ ra về, cô còn muốn hỏi thêm nhưng bị anh ngăn lại.


Cả đội cũng rời đi, từ khi tên Nhất Trạch kia không nói lời nào mà rời đi ông hiệu trưởng càng lúc càng gây khó dễ.
Cả đoạn đường Ngụy Thành im lặng không nói câu nào, Mễ Mễ hoang mang lần đầu anh ấy lạnh lùng như thế.
“Hừm, Cố Ngụy Thành anh từng nói không được dấu đối phương bất cứ việc gì, giờ anh nói cho em biết là xảy ra chuyện gì đi.”
Ngụy Thành dựa vào vai cô, ánh mắt buồn rầu nói:
“Đội bóng rổ sẽ giải tán.”
Mễ Mễ sững người ra, đang thuận lợi sao lại dễ dàng giải tán như thế được.

Cô xoa nhẹ vào lưng anh an ủi, trong đầu Mễ Mễ đã nghĩ ra việc này chỉ có thể là do ông ta làm.
Tiểu Mễ ôm Ngụy Thành như vậy, cô khẽ vỗ nhẹ vào lưng để tâm tình anh thoải mái hơn.

Thời gian dần trôi đi, đến hai ngày sau, kết quả thống nhất ban bố.

Đội bóng giải thể, Yên Á cười bất lực.
“Quả nhiên không thay đổi được gì.”
Học Đông vẻ mặt khó chịu, đang yên đang lành sao lại thành ra thế này.

Mọi người bắt đầu với quỹ đạo ban đầu của mình, Học Đông quay lại với đường đua bơi lội.

Yên Á vẫn tiếp tục làm sư huynh dạy võ đạo…
Ngụy Thành nhận lời làm nghiên cứu sinh của trường.

An Đoàn cầm chai nước đưa cho anh, ánh mắt buồn bã nói:
“Đại đội trưởng…à không Ngụy Thành cậu sẽ chuyển khoa thật sao.”
Cố Ngụy Thành nhận chai nước mở nắp ra thở dài uống một ngụm rồi đáp.

“Người anh em cậu yên tâm, rảnh rỗi tôi sẽ đến thăm cậu.”
An Đoàn cúi mặt xuống, ánh mắt đầy nuối tiếc.
“Lúc đến nhớ mua bánh bao cho tôi đấy.”
Ngụy Thành ngật đầu quay người rời đi lên nhà.

Mễ Mễ đã chờ sẵn ở ghế, cô ngồi ôm chiếc gối nhỏ xem phim kinh dị.

Bóng người từ tivi dần dần tiến lại, cánh cửa này kêu cót két, một ánh sáng tỏa ra.

Tiểu Mễ giật mình hét lên.
“Aaaaa.”
Mễ Mễ mở mắt ra nhìn, là Cố Ngụy Thành, cô thở phào tiếp tục xem.
“Anh làm em hết hồn đấy.”
Ngụy Thành cất túi đi, tiến lại ngồi bên cạnh cùng cô xem phim.

Bầu không khí thật yên bình, những phân cảnh dị ngợm làm Mễ Mễ tái mặt đi ôm chặt lấy cổ Ngụy Thành.

Anh ngạt thở khẽ xoa đầu cô, nhân lúc ấy đưa tay cô xuống bụng mình..