Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 203: Ngoại truyện 8: Lục Tuyết Nhi - Hoàng Bạch Phong




Ngoại truyện 8: Lục Tuyết Nhi – Hoàng Bạch Phong

Vào một ngày đẹp trời tháng chín, tôi bước chân lên kiệu hoa trở thành vợ người ta, ừm… đúng hơn là nhị thiếu phu nhân nhà họ Hoàng, là người vợ hợp pháp của Hoàng Bạch Phong.

Trong ngày trọng đại đó, đương nhiên chúng tôi đều mời những người thân thiết tới để làm chứng cho ngày đáng nhớ nhất đời này rồi.

Nhớ ngày cưới của Tiểu Tịch, cậu ấy tung hoa, tôi bắt được. Nhưng khi ấy cứ nghĩ hoa cưới đó để cho đẹp thôi, bởi vì khi ấy tôi còn chưa thoát khỏi ám ảnh của mối tình với Cố Tĩnh. Thế mà không ngờ tới, bây giờ cũng tới lượt tôi trở thành vợ người ta luôn.

Đêm động phòng thì… ừm kịch liệt, kịch liệt đến mức sập cả giường.

À phải kể tới trước đó. Khi tôi mới vào phòng, mấy câu hỏi vớ vẩn ở ngoài rất dễ, Hoàng Bạch Phong chưa tới mười phút đã vào được rồi. Lúc ấy tôi còn nghĩ: “Ồ đám bạn này dễ dàng bỏ qua từ khi nào vậy?”

Nhưng tôi đã vui mừng quá sớm, Hoàng Bạch Phong đã ngà ngà say, khi vừa vào phòng, tôi phải đỡ lấy anh, nhưng chưa đi được mấy bước. Một lực mạnh kéo tôi về phía sau, còn chưa kịp nói chuyện thì trước mắt đã tối sầm, xúc cảm mềm mại ướt át trên môi khiến cho dây thần kinh căng thẳng của tôi được buông lỏng.

Ừm, tấm thân xử nữ hai mươi lăm năm cuối cùng cũng có người lấy rồi!

Bàn tay của Hoàng Bạch Phong lần ra sau lưng tôi, kéo chiếc khóa xuống. Rồi lại di chuyển ra phía trước, dịch lên trên, khẽ vuốt ve vòng eo của tôi. Vừa hôn vừa trêu đùa khiến tâm trí của tâm dần tan rã.

Nhưng đúng lúc tôi đánh mất ý thức thì cửa phòng bỗng bật mở, một đống người lập tức bổ nhào vào trong phòng, nằm đè lên nhau. Nhìn cảnh tượng này, cho dù tôi có đang động tình đến mức nào thì cũng biến mất sau đầu luôn. Bởi vì lúc này, tôi chỉ biết nằm dưới đất ôm bụng cười mà thôi.

Sau khi đám người Tiểu Tịch, Thiên Vũ, Vân Ca, Freya bị đuổi ra ngoài, tôi vẫn không yên tâm. Chính vì vậy mà hai vợ chồng quyết định đi tắm trước.

Nhưng vào phòng tắm rồi thì cả hai lại không kìm lòng được mà ve vãn lẫn nhau. Cuối cùng, chẳng đứa nào chịu nổi.

Lần đầu tiên đau đến chết lặng của tôi là dưới vòi hoa sen, lưng áp vào gạch men lạnh lẽo màu trắng sứ, phía trước là cơ thể nóng bỏng của ông xã.

Sau khi kết thúc, Hoàng Bạch Phong còn thì thầm bên tai tôi: “Bà xã, từ giờ sáng nào anh cũng chạy bộ cùng em, tan làm sẽ cùng em tập luyện, tối đến sẽ tập thể dục cùng em.”

Tôi nhớ, khi ấy tôi đã đá một cú vào giữa hai chân của anh.

Bây giờ nghĩ lại thấy mình đúng là không biết suy nghĩ. Nhỡ đá hỏng vậy nửa đời sau tính phúc của tôi sẽ thế nào đây?

Nhưng mà khi cả hai nằm lên giường rồi, lửa tình ban nãy lại một lần nữa nhen nhóm trong tâm trí. Hai cơ thể một lần nữa giao hòa với nhau. Cơ mà, đến đoạn cao trào, “ầm” một tiếng, chiếc giường nhìn như rất chắc chắn lại sập xuống. Sau đó, một tràng cười lớn từ ngoài cửa phòng truyền tới.

Tôi phải công nhận một điều, đừng bao giờ làm tình vào đêm động phòng, đặc biệt là khi không biết ngoài cửa có ai không.

Và, đừng bao giờ để bạn bè đi sắm đồ cưới cùng mình.

Sáng ngày hôm sau, tôi nằm lì trong phòng không dám ra ngoài.

Mặt mũi đâu mà gặp người khác.

Bởi vì ba mẹ chồng tôi cũng đứng nghe trộm ngoài cửa, đúng hơn, là cũng tham gia vào việc phá đêm tân hôn.

***

Cuộc sống tân hôn ngọt ngào dần trôi qua, tôi và anh ấy đi du lịch ở rất nhiều nơi. Công việc tạm thời đều bỏ qua hết, thời gian này có lẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi từ trước tới giờ.

Và tôi tin, chỉ cần có anh ấy, ngọt ngào, hạnh phúc là hương vị cuộc sống nửa đời còn lại của tôi.

Đêm Thất Tịch, anh ấy gặp tai nạn máy bay, ba ngày ròng không tìm được tung tích. Khi nghe tin đó đã là sáng ngày hôm sau, lúc ấy tôi đang ăn sáng. Cũng không biết cố ý hay vô tình mà tôi lại mở TV nghe thời sự. Trên đó đưa tin, một chiếc phi cơ gặp nạn, tôi hốt hoảng đi tới nhà ba mẹ anh ấy, sau đó lại như người mất đi lý trí đòi đến eo biển đó để tìm anh.

Nhưng ba mẹ anh ấy không đồng ý, nói rằng anh ấy sẽ không có chuyện gì. Tôi phải ở nhà vì tôi là người anh ấy cần nhất, tôi phải kiên cường để còn chăm sóc anh ấy. Khi đó tôi mới bừng tỉnh, trầm mặc làm việc, trầm mặc ăn cơm, hầu như trong ba ngày đó, tôi không nói một câu nào.

Cứ im lặng như thế, tôi lại ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ.

Anh ấy nói: “Tiểu Tuyết Nhi, lần này là anh nghiêm túc.”

Anh ấy nói: “Anh thích em thật mà, anh đang rất nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta. Anh cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi, ba mẹ anh đang giục anh rước một nàng dâu về cho họ. Mà anh tin chắc, em là người phù hợp nhất với vai trò vợ của anh.”

Anh ấy nói: “Tiểu Tuyết Nhi, đợi anh về, chúng ta nói chuyện rõ ràng nhé.”

Anh ấy nói rất nhiều, rất nhiều. Vậy mà lúc đó tôi chẳng hề để tâm tới. Bây giờ nghĩ lại, đã không biết anh bày tỏ với tôi bao nhiêu lần rồi.

Rồi thời gian vẫn trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày… Một tuần lễ sau, mẹ Hoàng gọi điện cho tôi, nói rằng tìm thấy anh rồi. Anh đang ở một đảo nhỏ của người nước W. Tôi không nói không rằng gì, lập tức đặt vé bay tới đó. Rồi lại ngồi thuyền thêm ba tiếng. Cuối cùng cũng tới nơi.

Có lẽ tôi đã đến muộn, cho nên vết thương của anh ấy cũng đã đỡ hơn phần nào. Nhưng vẫn chưa thể xuống giường được.

Khi ấy, tôi chẳng màng gì cả. Lập tức chạy đến, ôm anh ấy, sau đó nước mắt cứ thế chảy ra. Chẳng cần phải nói, lúc đó tôi nhếch nhác đến nhường nào.

Nhưng Hoàng Bạch Phong lại cười, cố gắng đưa tay xoa đầu tôi, nói:

“Tiểu Tuyết Nhi, mặc dù em khóc cũng rất xinh đẹp, nhưng anh thích em cười hơn. Ngoan, không khóc nữa, anh sẽ cảm thấy mình là thằng đàn ông tồi vì để người phụ nữ mình yêu phải khóc đấy. Anh cũng không sao mà, sắp bình phục lại rồi.”

Tôi thề khi nghe anh nói mấy lời đó, nhìn nụ cười gắng gượng nhưng vẫn ấm áp kia, tôi đã rõ ràng cảm xúc của mình, cũng dám đối diện với trái tim của mình,

Tôi quyết định, đoạn tình cảm này, sẽ không phải là một canh bạc, được ăn cả ngã về không nữa.

Mối tình này, là do tôi tự nguyện đắm chìm.

Tôi nói:

“Nếu anh muốn biết một bí mật của em, vậy thì mau chóng khỏe lại.”

Tôi nghĩ, mình chỉ dọa anh ấy thôi. Nhưng lại không ngờ, anh nghe lời tôi thật. Cố gắng ăn nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ. Hơn một tuần sau, chúng tôi đã trở về nước.

Bầu trời ngày hôm ấy trong xanh như không một gợn mây, nắng vàng nhàn nhạt chiếu xuống mặt đất, xuyên qua kẽ lá, chiếu qua cửa sổ rọi vào phòng ngủ của Hoàng Bạch Phong.

Tôi ngồi bên giường bệnh, gió từ bên ngoài thổi vào, làm cho mái tóc dài của tôi khẽ tung bay. Rèm cửa sổ màu xanh nước biển cũng tung bay nhè nhẹ.

Có lẽ, chưa bao giờ tôi cảm thấy hồi hộp như vậy.

“Hoàng Bạch Phong, em thích anh. Thực ra, em đã thích anh từ rất lâu rồi, từ ngày chúng ta còn học cao trung em đã thích anh rồi. Nhưng mà do ảnh hưởng của gia đình, nên em không dám bày tỏ, cứ thế âm thầm thích anh. Cho tới khi trưởng thành, hiểu chuyện rồi. Thì lại nghĩ rằng không kịp rồi. Bên cạnh một người đàn ông hào hoa phong nhã như anh, có biết bao bông hoa đào, họ hơn em rất nhiều. Thế nên, em lại một lần nữa không có can đảm để bày tỏ.

Thời gian trôi qua, việc thích anh trong thầm lặng khiến em cảm thấy mệt mỏi, rồi em quyết định buông tay. Để tâm tĩnh lại, tiếp đó, em lại gặp được Cố Tĩnh, anh ta như ánh sáng soi sáng cho màn đêm tăm tối vô vọng với tình cảm của em. Nhưng lại là thứ ánh sáng giả tạo.

Một lần nữa, em rơi vào màn sương mù mờ mịt, chẳng biết tương lai ra sao, tình cảm như nào.

Đúng lúc này, anh lại đột nhiên chen ngang vào cuộc sống của em một lần nữa. Nhưng lúc này, em qua sợ hãi, em không có đủ dũng khí để bắt đầu một mối tình khác. Mà em nghĩ, anh chỉ chơi đùa với em một chốc một lát mà thôi.

Nhưng trong ba tháng qua, thêm cả chuyện mới đây nữa, em nghĩ, em biết đáp án của mình rồi. Em nghĩ, em sẽ không coi đây là đánh cược nữa. Anh có thể không bảo vệ em, không chăm sóc em, không quan tâm em cũng không sao. Em chỉ cần anh có thể yêu em, không phản bội em, không ruồng bỏ em. Anh có thể chứ?”

Anh ấy chỉ nghe tôi nói, không hề chen ngang một câu nào cả.

Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt tuấn tú của anh, phát ra ánh sáng đẹp đến lạ lùng. Trái tim tôi, lại một lần nữa lạc nhịp.

“Anh chắc chắn, anh có thể bảo vệ em, quan tâm em, chăm sóc em, không phản bội em, và thật sự yêu em. Ngày mai, chúng ta tới cục dân chính nhé?”

Chưa để tôi lên tiếng, anh lại nói thêm, vẻ mặt vô cùng gợi đòn:

“Anh không ngờ, Tiểu Tuyết Nhi của anh lại yêu thầm anh lâu đến thế.”

Lúc này, tôi chỉ muốn táng vào mặt anh ấy một cái.

Khi tôi giơ tay ra, lại bị anh bắt lấy, kề bên môi, hôn một cái, sau đó giọng điệu trầm xuống:

“Xin lỗi, xin lỗi vì bỏ qua tình cảm của em lâu như vậy, xin lỗi vì đã tổn thương em, xin lỗi vì anh mà em mới gặp phải tên khốc kia. Nhưng không sao, từ giở cho tới hết đời, anh sẽ không để em phải đau lòng nữa.”

Nói xong, anh ôm tôi vào lòng, một cái ôm rất chặt lại cũng thật ấm áp.

Lần này, tôi không khóc.

Nụ cười này của tôi là khởi đầu cho một cuộc sống mới, một tráng giấy mới về cuộc đời này của tôi. Một trang giấy chỉ toàn sự ngọt ngào, hạnh phúc và ấm áp.

Tôi biết, mình đã chiến thắng cuộc đời rồi.

Vào một ngày giữa tháng 8 năm sau, gia đình tôi chào đón một sinh mệnh mới.

Cuộc đời này của tôi, vậy là mỹ mãn rồi.

Thật may, nuối tiếc năm ấy, đã không còn là nuối tiếc nữa.

Quãng đời còn lại, chỉ cần có anh, em sẽ không hề tổn thương nữa rồi.

Hoàng bạch Phong, em yêu anh!

Ông xã của tôi cười nói: “I’d give up my life if I could command one smile of your eyes, one touch of your hand.”

Tình yêu, là không bao giờ khiến bạn phải nói: rất tiếc, xin lỗi, chúng ta không hợp…

Nếu thích ai, hãy bày tỏ, đừng để sau này phải hối tiếc.

Nếu như bị từ chối, cũng đừng buồn. Chẳng qua người đó không phải nam chính của đời bạn mà thôi. Trên thế gian này, có khi quay đầu lại, nhìn về phía sau, sẽ có ai đó đang âm thầm dõi theo bạn thì sao?

Hãy tin vào tình yêu, và đừng để phải nói hai từ: Nuối tiếc.