Thanh Xuân Không Nuối Tiếc

Chương 204: Ngoại truyện 9




Giai đoạn yêu đương nồng nhiệt đã qua lâu rồi, nhưng hình như tôi vẫn chẳng thể kháng cự được với sự ngọt ngào của bà xã của mình. Dường như thời gian ở bên nhau càng lâu, tôi càng bị nghiện Tiểu Tịch. Như một người nghiện ma túy vậy, một ngày không gặp cô ấy, tôi lại cảm thấy khó chịu trong lòng.

Nói thế nào nhỉ, ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi mới ba tuổi. Ban đầu tôi cũng không có ý gì với cô ấy đâu, một thẳng nhóc vắt mũi chưa sạch chỉ cảm thấy em gái kia rất xinh đẹp, là em gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp.

Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng trắng mềm mềm của cô ấy.

Nói chuyện với nhau mới biết, thì ra em gái nhỏ này lại bằng tuổi mình. Nhưng không hiểu tại sao, từ lần đầu gặp đó trở đi, tôi đều coi cô ấy nhỏ tuổi hơn mình, là một cô nhóc nhỏ cần tôi bảo vệ.

Cả hai dần lớn lên, học cùng nhau suốt mười hai năm, đi đâu cũng có nhau, làm gì cũng làm cùng nhau, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Dường như chuyện của cô ấy là chuyện của tôi, và ngược lại, chuyện của tôi cũng là chuyện của cô ấy.

Tôi có hững thú với cô ấy từ khi nào nhỉ, à không đúng, là tôi chú ý tới cô ấy từ khi nào nhỉ? Có lẽ là từ lúc tôi thấy cô ấy bơ vơ lạc lõng đứng dưới sân trường, trên khuôn mặt xinh đẹp kia có vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sâu thẳm trong ảnh mắt lại là sự cô đơn đến đáng sợ. Lúc ấy, tôi chỉ muốn chạy tới, nắm tay cô ấy, nói rằng: “Tiểu Tịch, đừng cô đơn, cậu còn có tớ mà.” Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chỉ nói: “Thật trùng hợp, tớ cũn học trường này.”

Cơ mà, tôi vẫn thấy cô ấy vui vẻ hơn. Nhìn cô ấy cười, tôi cũng thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều.

Rồi dần dần, sự chú ý của tôi chỉ dành riêng cho cô ấy. Từ sơ trung, khi tròn 15 tuổi, tôi hiểu lòng mình rồi. Nhưng tôi cũng biết rất rõ, tôi khi này mới chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời, chẳng có gì để hứa hẹn, để bảo đảm cho cô ấy cả.

Thế nên, tình cảm của tôi từ mấy năm về trước, đều bị tôi cất giấu vào một nơi trong trái tim.

Lần đầu tiên ôm cô ấy, vẻ mặt lạnh lùng quanh năm không đổi sắc của tôi vẫn giả vờ bình tĩnh. Chỉ có tôi mới biết, trái tim trong lồng ngực kia đang đập nhanh đến mức nào.

Trong lần đi theo trường dã ngoại, tôi và cô ấy ngủ cùng phòng với nhau. Thực ra, không cần phải cùng chung môt chiếc giường như hồi nhỏ, nhưng tôi lại cảm thấy thỏa mãn đến lạ lùng.

Cũng trong lần đó, tôi ngắm nhìn Tiểu Tịch dưới ánh bình minh, cô ấy mặc chiếc váy màu đỏ, mái tóc dài kia được tôi tết gọn lại. Gió biển thổi qua, khiến tà váy tung bay, mấy lọn tóc rũ xuống khuôn mặt cô ấy cũng nhè nhẹ bay trong gió. Dưới ánh nắng dịu nhẹ đó, tôi – một lần nữa, cảm nhận được thế nào là vẻ đẹp khiến trái tim tôi rung động mãnh liệt.

Có lẽ, ngày tôi tỏ tình cô ấy, là quyết định chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, nhưng lại khiến tôi không hề hối hận.

Thì ra, mùi vị của nụ hôn, lại ngọt đến vậy.

Nhưng tôi nghĩ, chỉ khi tôi hôn Tiểu Tịch mới có thể ngọt như thế.

Mối quan hệ bạn bè thân thiết của tôi và cô ấy thăng cấp, trở thành quan hệ bạn trai bạn gái.

Cô ấy nói muốn đi du học, tôi ủng hộ hết mình. Bởi vì tôi biết cảm nhận của cô ấy khi phải đối mặt với mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ kia. Tôi nghĩ, xa nhau một thời gian, coi như là thử thách cho tình yêu của chúng tôi đi.

Ấy thế mà, chưa tới hai năm, cô ấy lại trở nên yếu ớt, hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh.

Có trời mới biết, bốn năm chờ đợi đó, tôi có biết bao sự hối hận. Hối hận vì không học cùng cô ấy, hối hận vì không ở bên cô ấy, không chăm sóc cho cô ấy. Để cô ấy bị đưa đi như vậy. Nếu không có mẹ tôi tình cờ gặp lại trong bệnh viện, tôi nghĩ, đời này của tôi coi như chấm dứt.

Bây giờ, cô ấy đã trở thành người vợ danh chính ngôn thuận của tôi, sức khỏe cũng không còn đáng ngại nữa, lại có thêm cả Tiểu Tình Nhân xinh đẹp đáng yêu y như Tiểu Tịch khi còn nhỏ. Ngày ngày được ngắm nhìn cô ấy, ôm cô ấy, bảo vệ cô ấy, hôn cô ấy. Tối đến trước khi ngủ có thể nhìn thấy cô ấy, sáng hôm sau tỉnh dậy có thể thấy cô ấy đang nằm trong vòng tay mình.

Đời này của Hạ Thiên Vũ tôi, như vậy là quá hạnh phúc rồi!

Tôi biết, hạnh phúc của đời mình mang tên Hàn Tiểu Tịch.

Chỉ cần có ấy, dù cho mất hết mọi thứ, tôi cũng cam lòng.

Đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đời đời kiếp kiếp, tôi chỉ yêu một cô ấy, người đã đồng hành cùng tôi, cùng tôi trải qua những năm tháng ngây ngô trẻ con, thời thanh xuân tươi đẹp, đến khi trưởng thành chín chắn, và cả sau này, khi về già chân yếu tay run, mái tóc đã bạc trắng, chỉ mình cô gái tên Hàn Tiểu Tịch.

Tiểu Tịch, Tiểu Tịch, Tiểu Tịch…

Niềm hạnh phúc của đời anh, sự ngọt ngào của đời anh.

Darling, anh yêu em.

Một trăm năm sau, một nghìn năm sau, tình yêu của anh vẫn không thay đổi.

Đây là một lời hứa, lời hứa xương máu, bằng cả trái tim và lý trí.

Cùng anh xây dựng một tổ ấm hạnh phúc đầy ắp tiếng cười nhé, Hạ thiếu phu nhân?