Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 1-2: Sống lại




Trong bóng tối nàng nghe như có ai gọi nàng. Là ai?là ai đang gọi nàng?

"Tịch nhi "

Giọng nói sao quen thuộc quá là ai?

"Tịch nhi tỉnh lại đi con "

Tại sao giọng nói nghe đau thương như vậy? Khiến ngực nàng nhói lên.

Nàng cố gắng mở mắt ra muốn nhìn xem là ai đang gọi nàng, giọng nói lại quen thuộc ấm áp như thế.

Mí mắt nàng rung động từ từ mở ra đầu tiên là nàng nhìn đến căn phòng quen thuộc khiến nàng sửng sốt. Nàng quan sát căn phòng đây là nơi trước kia nàng ở mà tại sao nàng lại ở đây, trong căn phòng tập trung rất nhiều người, nàng trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên ôm một người phụ nhân đang khóc dỗ dành.

Mắt nàng đỏ lên từ từ tuông ra những hạt châu trong suốt chảy dài xuống má

"Phụ....phụ thân " nàng khẽ gọi nàng có đang mơ không hay vì nàng chết rồi nên được trùng phùng với họ

"Mẫu...mẫu thân " trong giọng nói của nàng run run

Nghe được giọng nói của nàng mọi người trong phòng đều ngẩn ra. Phụ nhân dừng khóc không dám tin ngước lên nhìn nàng. Đôi mắt phụ nhân đỏ hoe cất giọng run rẩy

"Tịch nhi "giọng nói như khẽ gọi nhưng muôn vàn vui sướng

Phụ nhân thoát ra trung niên ôm ấp nhào tới người nàng ôm nàng thật chặt vào lòng.

"Tịch nhi, Tịch nhi của mẫu thân bảo bối của ta " phụ nhân mừng rỡ ôm nàng trong ngực cảm thụ hơi ấm trên người nàng.

"Mẫu thân con chết...rồi đúng không? Nên con mới gặp được mọi người" vừa nói nước mắt nàng như vỡ ra ký ức lúc trước khi họ chết nhìn nàng mỉm cười.Ngực nàng đau lắm nàng khi đó không thể cứu họ.

"Con nha đầu nói mê sản gì đó." phụ nhân gõ nhẹ trán nàng vẽ mặt đầy cưng chìu

Người trung niên ánh mắt cũng ngấn nước đi đến gần nàng giọng trách cứ

" Ngu ngốc nữ nhi, ta không cho con lấy kỳ hoàng tử con lại đòi chết đòi sống con là muốn cho ta đau lòng chết phải không "

Tuy là đang trách cứ nhưng khuôn mặt đã bán đứng ông mắt ông đỏ hoe chen vào là những sự vui mừng đau lòng nữ nhi.

Nàng ngẩn ngơ vừa rồi phụ thân nói gì? Đòi lấy Kỳ hoàng tử? Đòi chết? đây không phải lúc trước nàng muốn gả chả hắn nhưng phụ thân từ chối không cho phép nàng ra cửa nhốt nàng trong Tịch Uyển sao? Lúc đó nàng bực tức cùng Lan nhi ra hồ dạo bất ngờ vấp phải thứ gò đó liền té xuống hồ....

chuyện xảy ra khiến nàng mơ hồ nàng quan sát sung quanh mạnh tay nhéo xuống chân "A" đau quá, không phải mơ đúng không, nàng nhìn tay mình sao lại nhỏ như vậy? nàng chạy đến trong gương mặc kệ bản thân đang băng bó.

nàng kinh ngạc đây không phải lúc nàng chưa cặp kê sao?Ngẩn ngơ một hồi nàng bừng tỉnh nàng sống lại nàng được trọng sinh. Ông trời cho nàng sống lại vì cảm động nàng sao.

Mắt nàng lạnh đi, nếu ông trời cho nàng sống lại một lần nữa nàng quyết phải trả vốn lẫn lời với những người đã hãm hại nàng cùng người thân nàng bồi trả gấp ngàn lần.

Nàng thấy có gì đó không đúng bỗng quay đầu nhìn người trong phòng nhìn nàng kinh ngạc. Nàng đỏ mặt vừa rồi nàng vừa nhéo vừa la chắc họ giật mình lắm.

Nếu ông trời cho nàng sống lại nàng nhất định quý trọng nó

"Phụ thân, mẫu thân ca ca đâu nhỉ nhi hão đói muốn ăn cùng mọi người?" nàng chạy đến ôm chặt hai người làm nũng

"Ca ca con nhanh về thôi chúng ta sai người dọn cơm đợi ca ca con về "

xin mọi người cho ý kiến mình thấy nhiều chỗ hơi loạn mong mọi người thông cảm.

Đầu tay nên còn hơi rối