Thị Huyết Vương Gia Ôn Nhu Độc Sủng Vương Phi Lạnh Lùng

Chương 7: Nụ hôn đầu tiên 2




Hai người bước đi dưới ánh trăng sau những hàng cây, một trước một sau.Lãnh Hàn đi theo Nhiễm Tịch phía sau hắn quan sát nàng từ lúc trong yến tiệc nàng không quan tâm sung quanh chỉ chăm chú ăn đồ ăn trước mặt Hoàng Quan Kỳ cùng Hoàng Quân Lan tiến vào nàng cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi liếc sang chỗ khác.

Hoàng Quân Kỳ tên kia không nói gì nhưng Hoàng Quan Lan thì khác hắn tà mị có thể thu hút được bao ánh nhìn của bọn nữ nhân còn nàng chỉ nhìn sơ qua rồi típ tục việc ăn uống của mình.Lãnh Hắn thấy Nhiễm Tịch thật đạc biệt nàng không giống bọn nữ nhân háo sắc đó.

Hắn cảm nhận được trong đôi mắt trong sáng long lanh ấy không một tia mê mang say đắm khi nhìn Hoàng Quân Lan.

Lần đầu tiên hắn đước chứng kiến nàng mê mang say đắm là khi đang nhìn Lãnh Hàn hắn, bỗng trong lòng như có gì đó đâm xuyên qua tim hắn. Cảm giác này thật lạ đó là gì?

Thấy người phía sau đang ngẩn người đôi mắt lại nhìn chầm sao lưng nàng, nàng tò mò quay người lại thấy hắn đứng yên nàng tiến đến hỏi "Vương Gia ngài không sao chứ?".

Đang chìm đắm trong suy nghĩ nghe giọng nói nhẹ nhàng của nàng hắn bừng tỉnh lại, nhìn nàng "Không sao" giọng vẫn lanh lãnh như pha thêm một tia dịu dàng khiến người đối diện ngẩn người.

"Thình thịch "Vừa nảy là chuyện gì? Nghe giọng hắn xong nàng lại có cảm giác tim đập mạnh chính nàng cũng ngạc nhiên.

Tới lượt hắn thấy nàng ngẩn người, ánh mắt long lanh kiên định đang suy nghĩ gì đó hắn thấy mặt nàng thoáng chóc đỏ. Hắn tưởng nàng không khỏe bắt đầu lo lắng " Tịch nhi nàng không sao chứ?"

Nàng định thần nghe hắn gọi "Tịch nhi" mặt lại thoáng chóc lại đỏ sắp nặn ra máu. Thấy trong giọng của hắn có tia lo lắng không biết tại sao nàng lại cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua tim vậy.Sống hai đời lần đầu tiên thấy ấm áp như vậy tại sao nhỉ? Lúc trước thì chỉ cố gắng vì tên hoàng tử kia nên chẳng biết ấm áp là gì?. Đời trước nàng quả rất ngu ngốc nên mới chết trong tay tên kia cùng ả nữ nhân đó.

Thấy sắc mặt Nhiễm Tịch trở nên khổ sở thần thể nàng run rẩy dường như nhớ lại chuyện gì không vui Lãnh Hàn bất giác nhíu mi lo sợ lập tức ôm nàng vào lòng không quên cất giọng bên tai nàng nói "Không sợ, không sợ, có ta, Tịch nhi đừng sợ ".

Cái ôm của hắn sao ấm áp quá khiến nàng không muốn rời,phải chi kiếp trước nàng thích hắn thì tốt biết mấy có lẽ nàng đã biết cái từ ấm áp này sớm hơn rồi.

Bên tai không ngừng nghe hắn nhẹ giọng gọi tên nàng, nàng cảm thấy tên nàng hắn gọi thật dễ nghe bất giác nàng giơ hai tay ôm lấy thắt lưng hắn. Lãnh Hàn dường như không thấy Nhiễm Tịch run rẩy nữa mà còn ôm trả hắn. Hắn thấy tim hắn rạo rực như được tiếp sức đập liên hồi.

Đầu nàng tựa trước ngực hắn nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, nàng thấy rất an lòng. Đây mà là Hàn Vương thị huyết vô tình sao? Không nàng không thấy vậy.

Lãnh Hàn ôm thân thể bé nhỏ của nàng cúi đầu ngửi thấy hương thơm tự nhiên hòa sữa hắn yêu thích, hắn muốn ôm nàng như thế chẳng muốn buông tay. Dù không muốn như hắn thấy trăng đã lên cao sợ nàng cảm lạnh nên nhỏ nhẹ nói " về chỗ yến tiệc thôi, kẽo tên cuồng muội lại lo lắng cho nàng " Tên cuồng muội hắn nói chính là ca ca nàng Thiên Dực Phong nghe hắn nói như thế nàng liền phì cười đáp hắn " Tên cũng không tồi rất giống với ca ca "

Nàng ngước lên nhìn hắn, hắn cúi xuống nhìn nàng, đôi con ngươi giao nhau, mũi đụng mũi, chán kề chán, bất giác môi chạm môi.Hắn bỗng đơ người một chút bất giác đưa cánh tay ra sau ót nàng kìm lại đầu nàng tay còn lại ôm chặt eo nàng mãnh mẽ cúi xuống hôn. Nàng cũng hành động theo bản năng ôm chặt thắt lưng hắn.

Tuy cái hôn còn hơi vụng về nhưng hai người vẫn say đắm trong nụ hôn đó, nàng khẽ hé răng hắn nhanh chóng công thành đoạt đất mạnh mẽ chiếm lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, bất giác này nảy ra một ý thụt lưỡi lại hắn thì tiến quân, một chạy một đuổi cuối cùng chắc do mệt mỏi nên hai cái lưỡi hòa lại cùng nhau. Nụ hôn say đắm lại mãnh liệt khiến nàng đầu óc mơ hồ khuôn mặt đổ ửng.

"Ư....ư" Nàng sắp không còn không khí thì hắn mớ buông ra, nàng sắc mặt đỏ ửng thở lấy thở để, nụ hồn đầu trong hai đời của nàng lại mãnh liệt như vậy khiến mặt nàng càng đỏ.

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nàng, mắt long lanh ngập nước, môi sưng đỏ do hắn tạo ra.Trong nàng thêm vài phần xinh đẹp, mê người.

"Chúng...Chúng ta quay về thôi." Nàng nói lấp dấp mặt vẫn đỏ sắp nhỏ ra máu, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn hắn. Tuy hắn không có gì biểu tình nhưng trong mắt lóe lên dịu dàng cùng ý cười đáp lời nàng "Được ".

Hai người bước đi về hướng yến tiệc lặng lẽ về chỗ ngồi của mình, nhưng những ánh mắt tò mò kinh ngạc của mọi người khi thấy Lãnh Hàn không về chỗ của mình mà lại ngồi bên cạnh Nhiễm Tịch nhìn hai người không che dấu dường như muốn hỏi hai người vừa làm gì.

Cảm nhận ánh mắt sắt bén muốn giết người của Lãnh Hàn mọi người liền không dám nhìn nữa. Môi của Nhiễm Tịch đã bớt sưng nên không ai nhìn ra.Thiên Dực Phong ngồi kế bên cũng không nhịn được nhìn hai người bên cạnh thấp giọng "Hàn không làm gì muội chứ?"

Nghe Thiên Dực Phong hỏi mặt Nhiễm Tịch thoáng chốc lại đỏ lên "Không....không có." giọng nói ấp a ấp úng Thiên Dực Phong tin mới lạ, trợn mắt sang nhìn Lãnh Hàn " Huynh đã làm gì muội muội gia " giọng Thiên Dực Phong không lớn không nhỏ lọt vào tay mọi người xung quanh, ánh mắt hướng về Hàn Vương.

"Không có gì." giọng nói lạnh lùng cũng ánh mắt như tu la nhìn khiến mọi người đều rụt cổ quay đi.

Hoàng Nghiêm phía trên nhìn hắn trong lòng nghĩ thầm "Sao hắn cảm giác đệ đệ nói không có gì mà ngược lại nghe có gì thế nhỉ "

Yến tiệc xong giải tán các đại thần dắt phụ nhân cũng nhi nữ đều về nhà, khi đến nhà Nhiễm Tịch liền chào phụ mẫu ca ca rồi nhanh chóng về Tịch Uyển của nàng, sai người đem nước vào tắm rửa. Nàng ngâm mình trong nước nghĩ đến đêm nay nàng cũng Lãnh Hàn... thì mặt nàng thoáng lại đỏ gắt lắc lắc đầu để cho hình ảnh đó biến mất, nàng điên mất thôi.

Tắm rữa xong nàng đến bên giường nằm xuống ngủ, nhưng không sao ngủ được, bỗng nàng nhớ mùi long tiên hương nam tính dễ ngửi trên người hắn khác với bao nam nhân có mùi son phấn "Thình thịch" tim nàng lại loạn nhịp, nàng vỗ vỗ mặt không nghĩ nữa không nghĩ nữa.

Hàn Vương Phủ

Lãnh Hàn về phủ cũng đã tắm rữa sạch sẽ leo lên giường nhưng vẫn không sao ngủ được.Hắn mở mắt nhìn trần nhà nhớ đến cơ thể mềm mại của nàng, khuôn mặt đỏ như máu của nàng, đôi mắt long lanh ngấn nước, đôi môi sưng đổ kiều mị mê người, giọng nói mềm mại. Khiến hắn lưu luyến hắn muốn gặp nàng, ôm nàng trong vong tay, ngủ cùng nàng.

Vừa nghĩ đến hắn nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi phòng, Nhất sát cùng Nhị sát tháy hắn ra nhanh chóng hành lễ "Vương gia "hắn chỉ ừm một tiếng rồi dùng khinh công bay đi mất. Nhất sát cùng Nhị sát bồn mắt nhìn nhau."Vương gia hôm nay hình như rất vui"?

Ta không giời tả cảnh trang phục đồ cho lắm nên mấy nàng thông cảm nhé.

Yêu mấy nàng ><