Thí Thiên Đao

Chương 1123: Lục tự chân ngôn




- Chúng ta bắt đầu nói về nơi này đi. Thánh địa của Phật môn còncó tên gọi là Niết bàn, ở đây ẩn giấu rất nhiều thiên cơ, đặc biệt là thiên cơ của Tiên giới.

Lão hòa thượng cười có chút bướng bỉnh.

- Thật ra, cảnh giới của lão tăng tương đương với Chí Tôn của tu sĩ đó.

Sở Mặc hít sâu một hơi, thấy thật khó tin. Một lão hòa thượng, tông chủ Phật môn ẩn thân ở Tiên giới lại là một chuẩn Chí Tôn.

Nếu tin này truyền đi không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. Đám Đế Chủ diễu võ dương oai ở Thiên giới mà nghe chắc cũng phải cụp đuôi mà làm người, không dám kiêu ngạo như trước nữa.

Khó trách khi đối mặt với nam tử áo xanh hay phân thân của Huyết Ma Lão Tổ, lão hòa thượng cũng không sợ hãi mà rất bình tĩnh.

Hóa ra, chỉ dựa vào sức mình, ngài cũng có thể trấn áp được tên kia.

- Chuyện này… cũng không thấm tháp gì mà.

Lão hòa thượng thở dài.

- Năm đó tông môn chuyển từ thiên ngoại đến đây, đồng môn đi cùng lão tăng giờ đều đã thành Phật, duy chỉ còn mình lão tăng ở đâyđau khổ chống đỡ.

Lão hòa thượng nói xong lại nhìn Sở Mặc:

- Cuộc đời lão tăng không có gì vướng bận, trong lòng cũng thanh thản. Nhưng lần này, lão có việc muốn nhờ.

Sở Mặc gật đầu, nghiêm túc nói:

- Chỉ cần ta làm được thì ta sẽ làm.

Lão hòa thượng cười cười:

- Về sau, nếu ngươi thấy tiểu đồ đệ Hư Độ của ta, nhớ che chở cho nó một chút. Đứa bé kia thiên phú tốt, linh tính cũng đủ, nhưng nó lại đitheo con đường của Phật kim cương trợn mắt, rất dễ chọc phải kẻ thù hùng mạnh. Nếu ngươi có thể quan tâm nó một chút, ta sẽ yên tâm hơn.

Sở Mặc gật đầu:

- Ngài yên tâm, về sau Hư Độ chính là huynh đệ của Sở Mặc. Ta nhất định sẽ dốc sức bảo hộ y cả đời.

Lão hòa thượng cười vui vẻ, trong lòng thầm nghĩ: ta chỉ đang chờ lời này của ngươi. Bảo vệ Hư Độ đồng nghĩa với việc bảo vệ Phật môn. Tương lai, nếu ngươi có thể đi đến vị trí kia, làm huynh đệ với ngươi, muốn để Phật môn quay về thế giới kia thì chẳng có gì là khó cả. Vừa nghĩ, lão hòa thượng lại không nhịn được cười khổ: ta còn nói mình không có chấp niệm, đúng là lừa mình dối người.

Sau một lúc, lão hòa thượng lại nói tiếp:

- Còn lai lịch của người trẻ tuổi vừa mới đến, có liên quan đến thân thế của ngươi nên lão tăng không thể nhiều lời. Nhưng lão tăng có thể cho ngươi biết, ít nhất trong vòng một trăm năm, bọn họ không thể xông qua tinh trận Phật môn để tiến vào thế giới này. Lão tăng vô năng, chỉ có thể giúp ngươi kéo được một trăm năm thôi. Vì thế, ngươi nhất định phải nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Lão tin, trong thời gian đó, ngươi có thể đạt đến cảnh giới cực cao.

- Ngài vừa hao phí toàn bộ lực lượng của mình để đóng lại tòa tinh trận kia sao?

Sở Mặc nhìn lão hòa thượng, hắn đột nhiên cảm thấy mình không nợ Phật môn, nhưng lại nợ lão hòa thượng này rất nhiều.

Lão hòa thượng cười cười:

- Đây đều là nhân quả. Lão tăng nhờ ngươi, nhìn như đơn giản nhưng cũng không phải việc dễ dàng. Đương nhiên, ta sẽ không hại ngươi. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu. Nhân quả này cũng chỉ là một sự trao đổi, mà thật sự, lão nạp còn chiếm được chút ưu việt hơn đó.

Sở Mặc bật cười:

- Hôm nay nếu không có ngài thì ta đã chết một lần rồi.

- Nếu không có ta thì ngươi cũng không chết được.

Lão hòa thượng ra vẻ ý vị thâm trường nhìn Sở Mặc, khẽ thở dài:

- Không thể tượng tượng được, Phiêu Linh Chí Tôn Nữ Đế kinh diễm năm đó lại truyền lại Cửu Mệnh Thuật, còn truyền cho ngươi nữa chứ.

- Hả?

Sở Mặc không dám tin nhìn lão hòa thượng, cảm thấy sởn hết tóc gáy. Lão hòa thượng cười khoát tay:

- Ngươi đừng lo. Lão tăng không nhìn được hết toàn bộ bản lĩnh của ngươi. Khi ngươi muốn thi triển Cửu Mệnh thuật, trên người có hơi thở khác thường. Vừa khéo lúc trước lão tăng là bạn cố tri của Phiêu Linh Chí Tôn, nên tương đối quen thuộc với luồng hơi thở đó. Khi nãy, thấy ngươi đã phát động trạng thái, chuẩn bị thi thuật, lão tăng đoán ngươi đã tu luyện đến cảnh giới có lục mệnh rồi đúng không. Dù chân thân, giả thân có ngã xuống, chỉ còn một giọt máu, ngươi vẫn có thể phục sinh. Lão tăng nói không sai chứ?

Khóe miệng Sở Mặc co giật nhìn lão hòa thượng:

- Đúng ạ…Trên thực tế, chính Sở Mặc cũng không biết nữ Chí Tôn xinh đẹp kia tên là Phiêu Linh.

Lão hòa thượng nhìn Sở Mặc nói tiếp:

- Mặc dù ngươi không thể hiện hết bản lĩnh, nhưng lão tăng thấy được, trên người ngươi có bóng dáng của bảy, tám vị Chí Tôn.

- …

Sở Mặc hoàn toàn câm nín rồi. Giờ hắn mới hiểu câu chuyện lão hòa thượng kể về việc di dời Phật môn. Đồng nghĩa với nó là lão hòa thượng đã sống qua rất, rất nhiều năm. Dù cảnh giới của ngài chỉ tương đương với chuẩn Chí Tôn nhưng chỉ sợ mấy vị Chí Tôn ở Quy Khư màgặp ngài cũng phải nhượng lễ ba phần.

Sở Mặc đột nhiên nghĩ. Lúc trước, Giới Linh muốn hắn đến Phật môn có phải đã nghĩ đến chuyện hôm nay hay không.

Giới Linh thần bí thật là… Sở Mặc lắc đầu thở dài.

- Học thêm cái mới cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Nếu ngươi đã có tài học nhiều như thế, lão tăng sẽ truyền cho ngươi một thần thông của Phật môn.

Lão hòa thượng nói xong, không để Sở Mặc cự tuyệt đã truyền một đoạn thần niệm vào sâu trong thần thức của Sở Mặc.

- Đây là Lục tự chân ngôn của Phật môn.

Sau khi Sở Mặc biết thần thông này là gì, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, đơ hết cả người. Hóa ra lão hòa thượng truyền cho hắn đạo khẩu quyết những tượng Phật vàng lớn vừa niệm ở trên trời lúc nãy.

Lục tự chân ngôn này đã giam được cả Chí Tôn trẻ tuổi kia, khiến y không thể động đậy, phong ấn cả thần niệm.

Thần thông này đã cường đại hơn cả Chí Tôn thuật rồi.

- Đồ nhi của ta không thích hợp để học tập thần thông này. Hiện giờ, ngươi cũng thuộc mạch của Phật môn, là người người duy nhất nắmgiữ Lục tự chân ngôn.

Lão hòa thượng cười híp mắt nói.

- Ấy, đợi một chút ạ…

Sắc mặt Sở Mặc biến đổi ngay lập tức, trợn mắt há mồm nhìn lão hòa thượng nói:

- Đại sư… tiền bối, ngài không thể như vậy. Ta không muốn xuất gia, ta còn chưa cưới vợ đâu mà…

Lão hòa thượng híp mắt nói:

- Lão tăng cũng đâu ngăn ngươi tìm vợ chứ.

- Nhưng ngài lại truyền thần thông chí cao vô thượng của Phật môn cho ta là sao chứ? Tiền bối, ngài lợi hại như vậy, vẫn nên nhanh xóa hết trí nhớ của ta về thần thông này đi. Coi như ta chưa thấy, chưa biết gì hết.

Sở Mặc sợ hãi nhìn lão hòa thượng. Hắn không muốn xuất gia chút nào. Hắn có Kỳ Tiêu Vũ, lại còn có Lưu Vân nữa.

Dù hắn đến giờ hắn chưa có cảm tình gì với Lưu Vân nhưng dù saonàng vẫn là người phụ nữ của hắn.