Thí Thiên Đao

Chương 2098: Dã tâm của Sở Sở (2)




Sở Sở không kìm được trợn trắng mắt, không thèm để ý đến người anh trai không ra dáng này, nói tiếp:

- Sau đó, ta không nge lời cha mẹ khuyên, vào chiến trường viễn cổ… Ở đó, ta mới thực sự biết thế nào là tàn khốc, là giết chóc. Thì ra, sân thí luyện được coi là cối xay thiên tài chưa tính là gì. Nơi như chiến trường viễn cổ mới thực sự là lò mổ. Hàng tỉ sinh linh ồ ạt tràn vào, cuối cùng lại chỉ còn năm mươi. Ha ha, đúng là nực cười, còn nói là thuật đại đạo chứ.

Sở Mặc cười khổ:

- Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn mươi chín, nhân độn chỉ còn một….

- Đúng vậy, người bố trí ván cờ này mới là kẻ khủng bố chân chính, quả thực là đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Phương pháp cao minh, làm người ta khó lòng tưởng tượng. Ta luôn cảm thấy, chuyện nàycó liên hệ chặt chẽ với mấy cổ tộc lớn trong lối đi. Hôm nay ngoài miệng thì họ nói vô tội, nói cái gì mà lịch sử lối đi đã xuất hiện đứt đoạn. Nhưng trong mắt ta, lợi ích của ai thu về lớn nhất, thì người đó đáng nghi nhất!

Sở Sở nói.

- Ta cũng nghĩ vậy, nhưng muốn tra rõ thực sự quá khó khăn. Mấy cổ tộc lớn trong lối đi không dễ bị lay chuyển như vậy đâu

Sở Mặc nói.

- Thực ra cũng chưa chắc, ngươi thấy Lạc Hồng Nhạn rồi đấy? Y là thiên kiêu xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ nhà họ Thủy. Nhưng lúc trướcgiọng rống của y ngươi còn nhớ chứ?

Sở Sở nhìn Sở Mặc hỏi.

Sở Mặc suy nghĩ một chút không nhịn được cười nói:

- Lúc đó y đang mắng người ta, nói gia tộc Lạc Thủy là con rùa rụt đầu…

- Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?

Sở Sở cười rộ lên.

- Có chút kỳ quái, người trẻ tuổi này cũng mạnh mẽ đấy, tức giận lên đến bản thân cũng mắng. Sở Mặc nói như thật.

- …

Vẻ mặt Sở Sở không nói gì:

- Không phải cái này, ý của ta là, chẳng lẽ ca ca không thấy, thế hệ trẻ của những cổ tộc này không quá tán thành chuyện bảng phong thần sao?

Sở Mặc thở dài một tiếng:

- Nhưng ngươi cần phải hiểu muội muội ngốc ạ, cuối cùng họ vẫn sẽ trưởng thành, trở thành người được lợi cuối cùng. Không ai dễ dàng đi đập chén cơm của mình như thế đâu.

- Sẽ có.

Sở Sở nói đầy tin tưởng:

- Theo ta biết, trong toàn bộ thế hệ trẻ bên trong Lạc Thủy gia có ít nhất phân nửa người ưu tú là công khai ủng hộ Tử Đạo cùng Âu Dương Phỉ chạy trốn… nếu không vì sao họ lại có thể chạy trốn thuận lợi như vậy được? Nếu tất cả mọi người đều phản đối nghiêm túc, thì hai người bọn họ cơ bản là không còn đường trốn! Đúng rồi, ngươi không nghe sai đâu, hơn phân nửa ủng hộ công khai!

- Tại sao lại như vậy?

Sở Mặc cảm thấy có chút kỳ quái.

- Thứ nhất, tất cả sinh linh trên bảng phong thần đều quá mạnh. Trước mặt những sinh linh trên bảng phong thần, những con cháu dòng chính cổ tộc như bọn họ đều có cảm giác bản thân rất vô dụng. Loại cảm giác này với những sinh linh kiêu ngạo mà nói là rất khó chịu. Đáng châm chọc nhất là, sinh linh mạnh mẽ như vậy lại bị người ta cầm tù không được tự do!

Sở Sở cười lạnh nói:

- Người tu luyện sau khi đạt tới cảnh giới nhất định, thì tâm tình đại khái đều như vậy. Sự ưu ái cho tự do thậm chí còn vượt qua rất nhiều loại quyền lợi. Đây cũng là lý do vì sao chỗ vũ trụ chúng ta hầu như không thấy nô lệ.

- Thứ hai, tác dụng lớn nhất của những sinh linh bảng phong thần đối với các cổ tộc kia mà nói, chính là để ngăn chặn sự xâm lấn của sinh linh vùng tối. Ngươi biết đấy, thanh niên thì thường nhiệt huyết. Đối với chuyện như ép buộc lên chiến trường thường cảm thấy rất khó coi, dưới con mắt của họ, anh hùng chân chính là phải dám liều chết hùng hồn dù không bị ai ép bức. Cho nên, với sinh linh trong bảng phong thần, bọn họ là có thương hại, nhưng đây không phải là điểm mấu chốt.

Sở Sở cười lạnh nói:

- Mấu chốt nhất chính là, lệnh bài phong thần… thì có hạn, nó chỉ có thể nằm trong tay một số ít người. Tiếp đó, những sinh linh trên bảng phong thần là những lực lượng rất mạnh. Nhiều người thực ra cũngmuốn mời chào nhân tài như vậy. Nhưng không còn cách nào…bọn họ đều bị những người có lệnh bài phong thần giữ rịt trong tay. Nhưng nhóm chúng ta là ngoại lệ! Bởi vì tên khốn nắm giữ lệnh bài phong thần kia đã chết! Lúc trước ta cũng hoài nghi không biết lệnh bài phong thần có bị bọn Tử Đạo cầm đi không. Nhưng hiện giờ có thể chắc chắn, đúng là có chuyện như vậy.

Sở Sở nhìn Sở Mặc:

- Tổng hợp mấy lý do ở trên lại, gia tộc Lạc Thủy cũng thế, cổ tộc khác cũng thế, đại đa số thế hệ trẻ trong đó đều không thích bảng phong thần. Sở Mặc nhớ tới cách nói của Quách Xương và Cổ Băng Băng, lại thấy thái độ của Lạc Hồng Nhạn, rốt cuộc cũng có chút tin tưởng, hẳn sự việc đúng như Sở Sở nói. Nếu vậy, thì mục tiêu kia của hắn không chừng thực sự có cơ hội thực hiện được.

Sở Sở nói tiếp:

- Hơn nữa, các cổ tộc đều tương đối thoáng với việc các thế hệ trẻ bên dưới tự lập thế lực riêng. Cũng không cố ý đi chèn ép. Bởi vì… đây coi như là trồng cây gây rừng. Tốt nhất đến cuối cùng cả cánh rừng này đều phải là của nhà mình! Nếu không chỉ có một cây đại thụ trơ trọi, cho dù có lớn thì cũng ngăn được bao nhiêu mưa gió chứ? Sở Mặc gật đầu.

- Cho nên mặt này thì có hy vọng rồi. Ca ca, về sau chúng ta tự lôi kéo một đám người lập thành thế lực đi! Thực ra ta đã sớm nghĩ tới việc này rồi. Đẩy Lạc Hồng Nhạn lên phía trước, cho y làm thủ lĩnh. Đầu tiên là thế lực này cần liên kết những thiên kiêu trong thế hệ trẻ của các cổ tộc lớn. Cùng chung chí hướng. Sau đó, lấy những tu sĩ trên bảng phong thần làm cơ sở, chém bỏ thần cách cho họ, thì có không cầu xin họ cũng tự thuần phục chúng ta. Chỉ cần có một phần ba thôi thì thế lực này của chúng ta cũng đã rất khủng khiếp rồi!

Sở Sở như thể nhớ ra chuyện gì đó rất hay, vừa cười vừa nói:

- Đến lúc đó, các cổ tộc lớn nhất định sẽ phát điên, cáu giận, muốnchèn ép chúng ta, sau đó họ sẽ đột nhiên phát hiện, chèn ép chúng ta thực chất chính là chèn ép người nhà của họ!

Sở Sở nhìn Sở Mặc, nói có chút hưng phấn:

- Cho nên, đến cuối cùng chỉ còn lại một khả năng! Đó chính là… những cổ tộc kia đành cố mà nuốt trái đắng, dù có muốn hay không cũng phải chấp nhận thế lực này tồn tại và phát triển! Sau đó, ca ca liền ở sau lưng, thao túng hết thảy. Hoàn toàn không cần đứng ra. Đến lúc đó, chúng ta có thể gây sóng gió một cách chân chính!