Thí Thiên Đao

Chương 692: Cổ trấn quỷ dị




Những con rối Thiên Ngoại hiện tại đã tiếp cận đến trạng thái của Tần Hiểu. Khác ở chỗ Tần Hiểu có thể tái sinh còn bọn con rối này chết là hết.

Dù thế chăng nữa cũng không thay đổi việc, giờ Lý Trúc đã nắm trong tay một lực lượng hùng mạnh nhất ở Nhân giới.

Lý Hoành đến bên Lý Trúc, nhìn mặt đoán tâm tình con trai mình. Y cũng hiểu mặc dù tính tình Lý Trúc thay đổi rất nhiều nhưng gã vẫn là con của mình, nếu không sẽ không khống chế thần hồn của y luôn cùngvới người khác rồi.

- Không có việc gì chứ?

Lý Hoành hỏi.

- Huyết sát trận đã bị phá.

Trước mặt phụ thân, Lý Trúc cũng không giấu diếm, trầm mặt nói.

- Là Sở Mặc sao?

Trong mắt Lý Hoành có vẻ kiêng kị.

Một năm qua, Lý Trúc đã cho y biết rất nhiều tin tức liên quan đếnSở Mặc, y đã biết Sở Mặc mới là thiên chi kiêu tử chân chính đỉnh cấp ở Nhân giới.

Lý Trúc gật đầu:

- Ta vốn tưởng huyết sát trận không thể chém giết hắn nhưng ít ra có thể vây khốn hắn. Giờ mới phát hiện, ta vẫn đánh giá thấp hắn.

Sắc mặt Lý Hoành tái nhợt:

- Vậy…những người ở cổ trấn của chúng ta sẽ ra sao?

- Chỉ sợ không có may mắn sống sót.

Vẻ mặt Lý Trúc cũng rất khó coi. Gã để lại cổ trấn khoảng hơn năm mươi tinh anh, mặc dù nhưng người này thực lực không cao nhưng thiên phú trác tuyệt, rất có tương lai. Hai phụ tử bọn họ đã mất một năm chọn lựa, muốn bồi dưỡng những người này thành nòng cốt của tổ chức khi đưa lên Linh giới, Tiên giới hoặc thậm chí Thiên giới.

Thần hồn những người đó đều bị Lý Trúc dùng thủ đoạn đặc thù khống chế. Nhìn không khác người thường là mấy nhưng tuyệt đối trung thành với Lý Trúc.

Lúc trước có hơn năm trăm người, nhưng giờ chỉ còn có hơn năm mươi. Những người kia đều chết lúc Lý Trúc thi thuật

- Nếu Sở Mặc không nhìn ra, mấy người đó có lẽ vẫn có cơ hội.

Lý Hoành nói.

Lý Trúc lắc đầu thở dài:

- Hắn còn phá được huyết sát trận, sẽ không giấu được hắn việc này đâu.

Lý Hoành nói:

- May chúng ta còn căn cứ ở chỗ khác.

- Chỉ sợ những địa phương kia sẽ sớm bị bại lộ.

Lý Trúc lẩm bẩm, gọi một gã thủ hạ, lập tức ra chỉ thị phái người đibảo vệ những căn cứ kia.

Phụ tử Lý Trúc đã nuôi dưỡng được hơn mấy ngàn con rối ở cảnh giới Tiên Thiên trên lục địa Bạch Hổ trong vòng một năm. Những con rối này đều ở loại thấp nhất, giống những con rối trước kia.

Nhưng có ưu điểm là dễ dàng bồi dưỡng. Lý Trúc đã làm nhiều, nên việc chế mấy con rối này quá đơn giản. Nhưng khuyết điểm là chúng không có linh trí. Hơn nữa, vì bồi dưỡng từ người thường lên đến cảnh giới Tiên Thiên nên khiến thân thể bị tổn hại, mấy con rối này chỉ có thể sử dụng nhiều nhất trong ba năm ất quá đây chẳng phải vấn đề của phụ tử họ. Sau ba năm, họ đã sớm ly khai thế giới này. Đâu cần quan tâm nó có tai ương hay chịu hồng thủy ra sao cơ chứ.

Sở Mặc chậm rãi đi đến cổ trấn. Mấy hơi thở ở đó khiến hắn nghi hoặc.

Thông qua Phong Thủy thần thông, từ xa Sở Mặc đã cảm giác được cổ trấn này rất quỷ dị. Dường như trong này chẳng có lấy một người sống.

Nhưng không hẳn như vậy, trong trấn vẫn có một một luồng sinh khí. Có sinh khí tức là có người sống, nhưng vẫn thiếu thiếu một cái gì đó. Sở Mặc không biết qua một năm, ngoài này đã biến đổi như thế nào. Nhưng từ huyết sát trận, Sở Mặc có thể thấy lúc hắn đang ở Quy Khư nhận truyền thừa, bên ngoài đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Hơn nữa, huyết sát trận tám chín phần mười là dùng để đối phó hắn.

Theo Sở Mặc suy đoán, người bày ra trận pháp này cũng là người lấy được truyền thừa ở Quy Khư. Thu nhỏ phạm vi lại, không phải Lý Trúc thì là Tần Hiểu.

Nên Sở Mặc nhất định phải biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nên hắn mới đến cổ trấn. Nhưng tình huống nơi này cũng nằm ngoài sức tưởngtượng của hắn. Cổ trấn không còn như xưa.

Cả trấn bị bao phủ bởi một luồng khí quỷ dị. sau khi Sở Mặc vào trấn, nhìn thấy người ở trong mới hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Những người này bị khống chế thần hồn. Những người hắn nhìn thấy đều bị khuyết thiếu thần hồn.

Hắn lại chẳng nhìn thấy người quen nào cả. Tất cả chỉ toàn là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, cảnh giác nhìn hắn nhưng cũng không ra tay với hắn. Nhưng Sở Mặc vẫn cảm nhận được một loại ý niệm. Vì Sở Mặc đã tu luyện, sử dụng được phần nào Phong Thủy thần thông, hắn cảm nhận những người thiếu niên kia đều muốn bài xích hắn. Bọn họ cực kỳ không thích hắn.

Rõ ràng chưa từng gặp mặt, không oán không cừu, nhưng vì sao họ lại ghét mình như vậy. Hay là do… Trong lòng Sở Mặc đã đưa ra phán đoán.

Con ngươi hắn trong trẻo, lạnh lùng đánh giá mọi nơi. Trong lòng lại im lặng thôi diễn Phong Thủy thần thông. Cuối cùng thu được kết luận hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của hắn. Theo Phong Thủy thần thông, hơn năm mươi người trên cổ trấn này không có ai là người bình thường.

Sở Mặc kéo miệng, suy nghĩ một chút, kiếm được một chủ ý tốt. Hắn khẽ vươn tay, chộp lấy một tên thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi.

Thiếu niên kia còn chẳng thấy được động tác của Sở Mặc đã bị tóm lấy, không thể khống chế thân thể của mình, hoảng sợ nhìn Sở Mặc:

- Ngươi…ngươi muốn làm gì?

Vì hành động này của hắn, hầu như toàn bộ người trong trấn đều tụlại đây. Mặc dù chưa ra tay, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Sở Mặc.

Sở Mặc không nói gì, dùng tay để khống chế hoàn toàn thiếu niên, nhìn thẳng vào mắt của thằng nhóc.

Lúc đầu thiếu niên này không nghe lời, cố nhìn ra chỗ khác, không muốn đối diện với Sở Mặc.

- Nhìn ta, nếu không ta giết ngươi!

Sở Mặc gầm nhẹ.

Thiếu niên này lập tức sợ hãi. Một năm trước, y chỉ ở hoàng cấp tầngbốn thiết cốt cảnh. Chỉ sau một năm ngắn ngủi, cảnh giới của y đã tăng đến Kim Thạch Chi Cảnh, sắp vào luyện tâm kỳ Minh Tâm Cảnh.

Tất cả đều nhờ chủ nhân của y. Vì chủ nhân, y có thể hy sinh tính mạng của mình. Nhưng không có nghĩa là y không biết sợ.

Y bị khống chế thần hồn nhưng cũng không giống mấy con rối võ sĩ kia.

- Ta…ta với ngươi không oán không cừu, sao ngươi lại muốn giết ta?

Thiếu niên không dám nhìn vào đôi con ngươi đen nhánh sâu thẳmcủa Sở Mặc, chỉ biết mạnh miệng.

- Ồ, ta không có thù oán gì với các ngươi, sao các ngươi lại bài xích ta thế?

Sở Mặc lạnh lùng nói.

- Linh hồn đã biến thành như vậy ngươi còn nghĩ mình tốt đẹp sao?

- Ta không biết ngươi đang nói cái gì?

Thiếu niên cãi lại.

Sở Mặc giơ tay, tát bốp một cái khiến cả những người xung quanhcũng thấy run rẩy, nhìn Sở Mặc bằng ánh mắt đầy thù hận. Nhưng nhóm người này vẫn không có ý tiến lên vây công, bọn họ đều cảm giác được sự nguy hiểm từ Sở Mặc.