Thí Thiên Đao

Chương 693: Gặp lại Thẩm Ngạo Băng




Cảm giác hắn giống một con hổ nằm trong bụi cỏ, nó không tấn công không có nghĩa nó không nguy hiểm. Không phải ai cũng dám lại gần.

- Hiện ngươi biết chưa?

Sở Mặc nhìn thiếu niên bị đánh đến đơ người kia hỏi.

Thiếu niên bị dọa sợ, ánh mắt không né tránh được nữa, chỉ biết ngây ngốc nhìn Sở Mặc. Đôi mắt Sở Mặc như một vũ trụ mênh mông vô cùng tận, lại có gì đó lóe ra khiến thiếu niên thoắt cái bị hấp dẫn.

- Ngươi tên là gì?

Sở Mặc trầm giọng hỏi.

Lúc này, thanh âm của Sở Mặc với người khác cũng chẳng có gì, chỉ hơi trầm thấp hơn bình thường một chút. Nhưng với thiếu niên này lại giống như một ma lực, khiến y không còn muốn phản kháng.

- Tên ta là Lưu Hạ.

Thiếu niên đờ đẫn đáp

- Tại sao ngươi lại ở đây?

- Ta là thiên tài được chủ nhân lựa chọn…

Sở Mặc không ngừng đặt câu hỏi, bí ẩn dần được tháo gỡ. Tuy nhiên, có rất nhiều điều Sở Mặc muốn biết nhưng thiếu niên này lại chẳng nói được gì.

Ví dụ, hơn một năm trước ở cổ trấn đã xảy ra chuyện gì. Những người ở Nhất Kiếm và Phi Tiên đã đi đâu rồi?

Lúc thiếu niên đến, nơi đây hầu như chẳng còn người sống

- Ngươi có biết ngoại trừ bọn ngươi, trên trấn này còn ai không?

Sở Mặc lại hỏi.

Lưu Hạ đáp:

- Một thời gian trước, chủ nhân bắt được một người, nhốt trong địa lao.

- Ai?

Sở Mặc nao nao, hắn dùng thần thức cảm ứng nhưng không cảm ứng được. Nếu không hỏi chắc chẳng thể biết. Sở Mặc lập tức nói:

- Ngươi mang ta đi địa lao. Lưu Hạ gật đầu:

- Vâng.

- Không được!

- Mau buông Lưu Hạ ra!

- Buông Lưu Hạ ra, nếu không chúng ta sẽ không khách khí.

- Ngươi là người lạ, đừng gây rối ở đây. Nếu không chủ nhân trở lại sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, người đứng xung quanh rốt cuộc không chịu nổi nữa, lạnh lùng nhìn Sở Mặc hò hét.

Sở Mặc liếc mắt:

- Cút!

Trên người hắn tỏa ra một hơi thở đáng sợ.

Những người xung quanh bị luồng khí này thổi bay, như lá cây gặp gió manh, vèo cái bay ra bốn phương tám hướng.

Trong lòng Sở Mặc rất phẫn nộ. Mặc dù thiếu niên này không biếtnhiều, nhưng nhìn cục diện hiện tại, chắc chắn Nhất Kiếm, Phi Tiên thậm chí cả Cô Thành cũng đã gặp bất trắc.

Hắn còn không biết Diệu Nhất Nương và Thẩm Tinh Tuyết đã từ Quy Khư ra chưa? Nếu đã ra không biết giờ các nàng thế nào?

Nên giờ phút này, sát khí của Sở Mặc rất nặng. Hắn không hạ thủ với đám thiếu niên này chỉ vì hắn cảm giác, đây chỉ là một đám bị khống chế thần hồn, không biết cái gì. Nếu không, vừa rồi đám người này đã bị giết hết.

Lưu Hạ dẫn Sở Mặc tới một chỗ. Sở Mặc híp mắt nhìn lối vào, thấy nơi này bị phong ấn kín lại, chẳng những có tác dụng ngăn cách thần thức mà còn có tính công kích rất mạnh.

Lưu Hạ đưa Sở Mặc đến đây, chỉ vào cửa vào nói:

- Chủ nhân mang người về nhốt ở trong đó.

Sở Mặc nhìn Lưu Hạ, hắn không khống chế Lưu Hạ nữa. Kết quả, thiếu niên này lập tức lập mưu, không nói với hắn về chuyện cấm chế.

Tuy nhiên điều này cũng hợp lý. Thiếu niên này vẫn bị Lý Trúc không chế hoàn toàn về thần hồn, nên không có khả năng đứng về phía Sở Mặc.

Những người lúc trước bị đánh bay, chỉ bị thương nhẹ một chút, giờ cũng chạy đến đây, đứng nhìn từ xa.

Bọn họ không dám ra tay với Sở Mặc nhưng lại hy vọng Sở Mặcđộng vào cấm chế. Vẻ mặt bọn họ nhìn Sở Mặc đúng kiểu vui sướng khi người gặp họa.

Bọn họ rất tin vào cấm chế chủ nhân đã thiết lập ở đây. Sở Mặc cười lạnh, cũng chẳng thèm nhìn mấy người kia, trực tiếp ra tay đánh thẳng vào cấm chế.

Bùm bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, một luồng sức mạnh phát sinh, mạnh ngang với một kích của cao thủ Tiên Thiên từ cấm chế đánh ra. Sở Mặc bị lui về phía sau mấy bước. Đám người ở ngoài thấy thế hoan hô.

Những người đó đều nghĩ cái tên có hơi thở đáng sợ này thật không biết sống chết, dám công kích cấm chế mà chủ nhân bày ra, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt.

Nhưng họ không nghĩ tới, sau khi người kia bị công kích, chỉ lui lại mấy bước xong lại tiếp tục tiến đến như không có việc gì.

Lưu Hạ đứng cạnh Sở Mặc nên thấy rõ nhất. Y kinh hãi nhìn Sở Mặc như nhìn quái vật. Lúc nãy cấm chế phát ra sức mạnh khiến y cảm giác như đang bị một ngọn núi đè lên, có thể chết bất cứ lúc nào. Cũng may lực lượng kia không đánh y.

Nhưng không ngờ người này lại chỉ lui lại mấy bước, xong đi tiếp vô cùng thoải mái, chẳng thèm để ý đến công kích kia, trốn cũng chẳng buồn trốn.

Trong lòng Lưu Hạ bỗng sinh ra một cảm giác bất thường.

Thái độ cứng rắn như vậy y mới chỉ gặp ở chủ nhân mà thôi. Y nhớ chủ nhân từng nói, ngay cả chủ nhân cũng không dám mạnh mẽ cứngrắn đánh thẳng cấm chế này.

Như vậy chẳng phải thuyết minh, người này còn mạnh hơn cả chủ nhân sao. Lưu Hạ không dám nghĩ tiếp nữa.

Lúc này, cái tên mạnh mẽ bên cạnh lại đánh tiếp, không dùng kỹ thuật nào mà chỉ dùng sức mạnh vũ lực trấn áp.

Lại vài tiếng vang lớn xuất hiện khiến màng nhĩ của Lưu Hạ muốn rách ra, cánh cửa có cấm chế được chủ nhân tỉ mỉ sắp đặt lại bị người này trực tiếp cường công phá vỡ. Lưu Hạ há to miệng, không thể tin vào mắt mình.

Sở Mặc cũng không thèm để ý, trực tiếp tiến vào.

Lưu Hạ hít sâu một hơi, nói với mấy người phía sau:

- Nơi này có chuyện lớn, mau nghĩ cách thông tri cho chủ nhân.

Nhiều người lập tức chạy đi, không cần Lưu Hạ nói họ cũng biết nguy cơ đang đến gần.

Sở Mặc chẳng buồn để ý sự việc sau đó thế nào. Hắn còn hy vọng mấy người kia đi mật báo, dẫn Lý Trúc đến đây, miễn cho hắn lại mấtcông đi tìm.

Vừa tiến vào địa lao, Sở Mặc cảm nhận được một hơi thở yếu ớt.

Địa lao này không sâu, chỉ đi vài chục trượng đã đến nơi.

Trong này rất tối, không nhìn rõ cả bàn tay. Bên cạnh có tiếng nước nhỏ róc rách.

Đây là thủy lao? Sở Mặc phẫn nộ, không biết ai đang bị nhốt ở đây mà lại bị tra tấn ác đến vậy. Sở Mặc lấy một viên dạ minh châu từ Thương Khung Thần Giám, địa lao sáng lên. Hắn nhìn thấy một người bị trói trên cây cột ở giữa thủy lao. Nửa người bị ngâm trong nước, nửa kia ở trên. Khi Sở Mặc thấy rõ người đó, hắn vô cùng sửng sốt, nhanh chóng đạp nước chạy đến, mang người đang bị hôn mê này ra ngoài.

Trước khi ra khỏi địa lao, Sở Mặc lấy một dây lụa, băng mắt người kia lại. Người nay đã bị giam rất lâu, nếu thấy ánh mặt trời ngay lập tức mắt có thể bị thương.

Người này không phải ai khác, chính là người có không ít ân oán với hắn, Thẩm Ngạo Băng của Phi Tiên. Nữ nhân từng lạnh lùng cao ngạo, giờ phút này lại vô cùng yếu ớt. Khuôn mặt tiều tụy, tóc tai dơ bẩn tán loạn. Cả người có hơn mười vết thương, lớn có, nhỏ có. Nhất là mấy vết thương ở nửa người dưới, đã có vài chỗ thối rữa, tỏa mùi khó chịu, chắc chắn đã bị tra tấn không nhẹ.