Thích Khách

Chương 77




Lốc xoáy màu đen vây quanh TTV, ngay cả người đang nằm đè lên hắn cũng bị vây bên trong. Nhưng sau khi đám hắc trùng nhằm về phía bọn họ, lại giống như bị một lực gì đó ngăn trở, lúc sắp tiếp xúc đến bọn họ, lại tự động tách ra hai bên, thật giống như có một lưới bảo hộ vô hình ngăn cách đám hắc trùng và bọn họ, hoàn mỹ bảo hộ cho bọn họ.

Trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới giống như chìm ngập trong âm thanh xì xào của đám trùng bay quanh, khắp nơi trên thân thể không ngừng bị thứ gì bay xẹt nhanh qua, xúc cảm nhỏ mà dày đặc, làm người không rét mà run. Nhưng, TTV lúc này lại không có tâm trạng để ý đến bất cứ thứ gì khác, toàn bộ lực chú ý của hắn đều bị hấp dẫn bởi người vừa xuất hiện này.

Hương vị trên người người này, quen thuộc như thế. Cảm giác mà người này mang lại, quen thuộc như thế. Xúc cảm thân thể, quen thuộc như thế. Cảm thụ đích xác độ ấm và nhịp tim của đối phương, hô hấp TTV đột nhiên trở nên dồn dập, đôi mắt mở lớn, trái tim bởi vì một dự cảm không nói nên lời mà trở nên kinh hoàng!

Đàn trùng màu đen bay qua lại trên người bọn họ, nhưng vô luận ra sao cũng không thể tiếp cận thêm nữa, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mà rút lui, lại không chịu đi xa, vẫn bồi hồi giữa không trung.

TTV nhìn "mây đen" dần rút lui, ánh mắt trống rỗng. Đột nhiên hắn nhớ tới đêm mưa nọ, một thân ảnh đứng dưới cửa sổ phòng hắn.

Nỗi buồn phiền vẫn nghẹn trong lòng lâu nay, giống như đạt tới cực hạn vào một giây này, sắp hỏng mất, hắn mãnh liệt dùng sức, vươn tay đẩy người trên thân ra, sau đó, hắn thấy được mặt của đối phương.

Giờ khắc này, thế giới chợt an tĩnh, TTV hệt như gặp quỷ, thần sắc chấn động, hoảng sợ, tựa hồ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, vội vàng nhìn ánh mắt đối phương!

Đôi con ngươi màu đen, vẫn như dĩ vãng, sâu đen thâm thúy, ảnh ngược hiện lên trong đôi mắt, là thân ảnh của hắn.

"Là...là ngươi!" TTV từ từ đứng lên, muốn rút kiếm theo bản năng.

Người kìa bị TTV đẩy sang một bên, đơn giản ngồi bệt xuống đất, cũng không vội đứng dậy, co lên một chân, cánh tay gác lên đầu gối, ngẩng đầu cười nhạt nói: "Mới vừa cứu ngươi một mạng, sao chứ, ngược lại vẫn muốn đao kiếm cùng hướng?"

Giọng nói vẫn như vậy, nụ cười vẫn như vậy, vĩnh viễn vẫn là một thần thái bình tĩnh thong dong. Khuôn mặt này, hắn đã nhìn hai kiếp, vốn cho rằng sẽ không còn được gặp lại, không ngờ lại xuất hiện trước mặt hắn.

Người đã chết, thế nhưng hồi sinh, ai gặp cũng đều sẽ bị dọa mất hồn. Nhưng không biết vì sao, nỗi buồn khổ hậm hực vẫn tích tụ lâu nay trong lòng TTV, thế nhưng vào giờ khắc này, biến mất một cách kỳ tích, thật giống như tiêm vào một liều dophin, cả người nháy mắt tiến vào trạng thái sung túc.

"Ngươi...là người hay quỷ?" TTV nheo mắt nhìn nam nhân đối diện, không buông lỏng cảnh giác.

"Ngươi nói đi?" thất hoàng tử Lezar mất tích đã hai năm, đứng lên, phủi sạch bùn đất trên người, đang muốn đi tới chỗ TTV, lại đột nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về không trung.

Nguyên lai, đám hắc trùng kia đã làm cho Phạm Tư Đức chú ý, chỉ thấy hai máy bay do thám dùng tốc độ cực nhanh đang hướng về phía bọn họ, vạch ra bốn đường ánh sáng xanh lóa mắt trong đêm đen, chiếu sáng cảnh vật xung quanh.

"Nhanh lên phi thuyền!" Lezar lập tức chạy tới, kéo TTV chạy về hướng kho hàng bí mật.

Đối đầu kẻ địch mạnh, sinh tử một đường, TTV cũng không tiện hỏi nhiều, sau khi lên phi thuyền, liếc mắt nhìn kẻ vừa cùng mình đi vào, hơi nhíu mày, tựa hồ do dự một khắc, bất quá cuối cùng cũng không nói thêm điều gì. Hai người, một ngồi vào khoang điều khiển bắt đầu điều khiển phi thuyền cất cánh, một đứng ở cửa khoang chưa đóng, cầm lấy súng trang bị bên trong, đặt lên vai, lưu loát bắn hai phát đạn, đánh rớt hai phi cơ trinh sát kia.

Cửa phi thuyền thuận lợi khép kín, TTV kéo cần điều khiển, nhập vào mệnh lệnh, rốt cuộc phi thuyền cũng chậm rãi cất cánh. Vì bức phá ra khỏi lực hấp dẫn tinh cầu, thời gian cất cánh cần phải có hai mươi giây giảm xóc. Tuy rằng chỉ là hai mươi giây ngắn ngủi, nhưng trong khoảng thời gian này, toàn bộ hệ thống phòng ngự của phi thuyền vô cùng yếu ớt, nếu bị công kích, hậu quả là không thể lường được.

Thời gian đếm ngược còn mười lăm giây, TTV liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu, chỉ thấy xa xa lại có hơn mười phi thuyền đang bay nhanh đến chỗ bọn họ, trong mười lăm giây, có thể tới được chỗ này.

TTV quay đầu lại, thấy ánh mắt thất hoàng tử Lezar thẳng tắp nhìn bên ngoài, sau đó đột nhiên mở ra cửa thoát hiểm, nhảy ra ngoài!

Hơn mười phi thuyền vũ trang đã bay đến gần, thời gian đảo thời còn mười giây, mà Lezar sau khi nhảy ra ngoài, sau khi tiếp đất liền biến thành cơ giáp, thể tích nhanh chóng biến lớn theo hình thức triển khai, ngay vào lúc phi thuyền của TTV sắp tiến vào tầm bắn của mười phi thuyền kia, cơ giáp nâng lên cánh tay máy, bán ra mấy quả đạn pháo, công kích trước một bước.

Phanh!

Pháo Laser bắn tới, vô cùng tinh chuẩn hạ hết đám phi thuyền kia, không sót một cái. Phi thuyền bị bắn hạ bốc khói rớt trên mặt đất, lần lượt nổ mạnh, tạo thành ánh lửa chói mắt.

Đây chính là....cơ giáp thông minh trong truyền thuyết?

TTV ngồi trong khoang điều khiển phi thuyền, có chút kinh ngạc nhìn một màn vô cùng đồ sộ này ngoài cửa sổ, cảm thấy vô cùng bất ngờ.

Cái gọi là cơ giáp thông minh này, bởi vì đã lâu không ai nhìn thấy, sớm tuyệt tích, cho nên công năng cụ thể như thế nào TTV cũng không rõ lắm. Nhưng hắn biết một chuyện, phàm là cơ giáp thông minh, hình thức thu nạp cuối cùng đều vô cùng nhỏ, có thể nhỏ như một mặt dây chuyền bỏ túi. Vừa rồi Lezar lúc nhảy ra ngoài đã đồng thời triệu hồi cơ giáp, lại nhanh chóng tiến vào bên trong cơ giáp, động tác thật nhanh, tạo cho người khác cảm giác như thể bản thân y vừa tự biến thành chiến sĩ cơ giáp.

Vì có sự ngăn cản của Lezar, thời gian đếm ngược thuận lợi trôi qua, tiến vào hình thức cất cánh. Nhưng mà, vào lúc thân thuyền sắp dùng tốc độ ánh sáng bay lên khỏi mặt đất, lại có thêm rất nhiều phi thuyền vây tới.

Vào lúc chỉ mành treo chuông, lựa chọn sáng suốt có lợi nhất với chính mình chính là trực tiếp cất cánh, nhưng bàn tay TTV lại dừng lại bên trên nút xác nhận cất cánh, liếc mắt nhìn bóng người cơ giáp đang tập trung hết sức né tránh công kích của địch nhân bên ngoài, chần chờ một chút.

"Cất cánh đã chuẩn bị xong, có phát động hình thức cất cánh hay không?" thanh âm điện tử trong khoang thuyền nhắc nhở.

TTV rốt cuộc mạnh mẽ ấn vào nút "Yes", cùng lúc, lại bung ra dây xích, quăng về phía Lezar.

Phi thuyền cất cánh, dây xích bung ra, cơ hội chỉ trong một sát na, nếu Lezar không thể bắt được sợi xích kia kịp lúc, phi thuyền của TTV sẽ rời khỏi trái đất, y cũng chỉ có thể bị bỏ lại nơi này. Lưới năng lượng bảo vệ phi thuyền được mở ra, ánh sáng xanh bao bọc lấy toàn thân phi thuyền, TTV nhìn bóng dáng người ngoài cửa sổ, có một khắc, tâm tình của hắn vô cùng vi diệu, không thể phân rõ rốt cuộc là đã có hy vọng người kia nắm kịp sợi xích hay không.

Phi thuyền đuổi theo bọn họ càng lúc càng nhiều, ánh sáng năng lượng của phi thuyền TTV trở nên sáng rực mạnh mẽ, trần kho hàng bị xốc lên, cùng lúc, dây xích cũng bị đẩy về cạnh Lezar.

Người trong cơ giáp đang trong trận chiến quyết liệt, tựa như có thể cảm nhận được phương hướng của dây xích, ánh sáng trên cánh tay máy nhanh chóng phát ra đợt công kích sau cùng, sau đó chụp được dây xích, quấn vòng quanh thân cơ giáp, vừa mới làm xong, áng sáng trên phi thuyền đã rực rỡ đại thịnh, nháy mắt bay lên không, cơ giáp bị mang lên khỏi mặt đất, cùng bay vào vũ trụ với phi thuyền kia.

TTV nhìn thấy cơ giáp liên tiếp thuận lợi, đáy lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng hắn đại khái cũng không ý thức được tâm tình lúc này của mình.

Cứ như vậy, phi thuyền kéo theo một "cái đuôi" phía sau, cùng bay ra khỏi tinh cầu Omega.

Bởi vì TTV đã đặt chế độ thoát ly tình huống khẩn cấp cho phi thuyền, tốc độ cực nhanh, một khi thoát khỏi lực hấp dẫn của tinh cầu, cơ hồ không có khả năng bị đuổi theo, Phạm Tư Đức phái nhiều phi thuyền truy kích theo sau, chung quy vẫn chậm một bước, mắt mở trừng trừng nhìn TTV tiến hành kích động không gian, biến mất trước mặt bọn họ.

Ngân hà giữa vụ trụ xuất hiện, rực rỡ xinh đẹp trong không gian tĩnh lặng, sau khi TTV tiến hành kích động không gian lần thứ hai, năng lượng của phi thuyền cạn kiệt, hắn đành hạ xuống một tinh cầu bỏ hoang.

Trải qua một lần chạy trốn kinh tâm động phách, TTV tập trung cao độ trong cả một thời gian dài, lúc này đã mỏi mệt bất kham, tắt động cơ, mở cửa khoang đi ra ngoài, việc đầu tiên là ra xem xét phía sau phi thuyền, nhìn xem cơ giáp kia có còn hay không, người trong cơ giáp còn sống hay không.

Hai lần kích động không gian, cộng thêm vận tốc ánh sáng lúc thoát ly khỏi lực hút của tinh cầu, mặc dù dây xích được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, hiện giờ cũng đã gãy, không biết văng đi đâu.

Nhưng mà cơ giáp mất đi dây xích, lại hoàn toàn dựa vào sức chính mình, dùng tay người máy bám chặt lấy đuôi phi thuyền, thế nhưng lại không bị hất văng. TTV nhìn cơ giáp vẫn đang bám chặt vào đuôi phi thuyền kia, khóe môi giật giật, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, đi qua đạp một cước.

Cơ giáp đột nhiên thay đổi, từng chút từng chút triển khai hình thức thu hồi, cuối cùng thế nhưng thật sự nhỏ thành một mặt dây chuyền điếu trụy nhỏ bằng hợp kim. Mà người trong cơ giáp cũng ngã ra, trực tiếp té trên mặt đất, mặt không còn chút máu.

TTV đứng bên cạnh trong chốc lát, chậm rãi đi tới gần thử xem hô hấp của y, thấy đối phương còn thở, liền thấp giọng nói: "A, vẫn còn chưa chết."

Thất hoàng tử Lezar nằm trên mặt đất nghiêng người qua bên, ho khan kịch liệt, phun ra một ngụm máu.

TTV vẫn yên lặng nhìn y, không nói một lời, tay lại theo bản năng nắm lấy chuôi kiếm.

Lezar thở dốc nằm trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó mới mở to mắt, nhìn TTV đứng bên cạnh, suy yếu cười nói: "Tu Vân, ngươi lái phi thuyền như vậy sao. Thế nào, đã giết ta một lần, đây là còn muốn thêm lần nữa sao?"

"Không phải ngươi đã chết rồi sao?" TTV hỏi, sắc mặt rất không dễ nhìn.

Lezar trầm mặc một lát, sau khi bình phục hô hấp, vươn một bàn tay về phía TTV, tựa như muốn hắn giúp kéo y lên, TTV làm lơ, y vịn vào vách phi thuyền sau lưng chậm rãi đứng lên, lau vết máu trên môi, tự giễu: "Mạng lớn, không chết. Bất quá cũng không khác gì đã chết một lần."

TTV nhìn vị hoàng tử đã thần bí mất tích hơn hai năm này, ừm, vẫn giống như trước đây, ngoại trừ có gầy đi một chút thì còn lại đều không có gì thay đổi quá lớn, đôi môi vì dính máu mà đỏ sẫm diễm lệ.

Nhưng chuyện này sao có thể? Ngày đó hắn rõ ràng đã xác nhận, người này thật sự đã đoạn khí, làm sao còn có thể xuất hiện nguyên vẹn ở đây?

"Vừa rồi đám trùng tại tinh cầu Omega, vì sao lại không thể tới gần chúng ta?" TTV cảm thấy có chuyện, lạnh giọng hỏi.

"Ta cũng không biết." Lezar trả lời, thản nhiên nhìn TTV, "Ngươi chắc là cũng đã biết một ít chuyện về trùng tộc, không sai, bọn chúng có thể xâm nhập cơ thể của alpha, nhưng mà lại không cách nào tới gần ta. Chuyện này, ta cũng cảm thấy rất đáng ngờ."

TTV trầm ngâm, không biết lời nói của Lezar rốt cuộc có bao nhiêu phần thật giả.

"Tu Vân." Giữa lúc trầm mặc, Lezar đột nhiên gọi tên hắn.

TTV lập tức vung kiếm chặn ngang trước người, thần tình hoài nghi cẩn thận quan sát người đứng đối diện.

Ánh mắt Lezar khẽ lướt qua lưỡi kiếm của hắn, có chút bất đắc dĩ, nói: "Tu Vân, ngươi đã giết ta một lần, giữa hai chúng ta, có thể xem như huề nhau hay không?"

TTV trầm giọng nói: "A? Có ý gì?"

"Đời trước là ta hại ngươi, đời này cho dù ngươi giết ta, ta cũng không có lời nào để nói, nhân quả báo ứng mà thôi." Lezar nói xong, đi vài bước đến trước mặt TTV, TTV huy kiếm chống lại theo bản năng, Lezar trực tiếp lấy tay nắm lưỡi kiếm, máu tươi nhanh chóng chảy ra từ lòng bàn tay, TTV cả kinh, muốn rút kiếm về, lại bị Lezar nắm chặt không buông. "Nhưng mà, Tu Vân, ngươi có từng nghĩ tới hay không, ông trời nếu đã để cả hai chúng ta cùng đầu thai chuyển thế, lại cho chúng ta gặp nhau thêm một lần, mặc dù ngươi đâm ta một kiếm, ta cũng vẫn không chết, chuyện này....có lẽ cũng là một loại duyên phận?"

"Duyên phận?" TTV giương mắt nhìn Lezar, trong mắt hiện lên một tia cười chế giễu, "Có duyên phận với thất điện hạ, chuyện này Thẩm mỗ không dám nhận."

Nét cười của Lezar đông cứng trên mặt, bất quá lại nhanh chóng khôi phục mà nói: "Tại nơi của chúng ta trước kia, cho dù là người đồng hương, thì trong cuộc sống vẫn sẽ có những khác biệt. Hiện giờ ở thời không này, có rất nhiều chuyện, rất nhiều người, cũng chỉ có ta và ngươi có thể có chung một kí ức, chẳng lẽ không phải còn thân thiết hơn cả đồng hương sao? Ta thật sự không có ý gạt ngươi, ban đầu quả thật là ta không nhớ ra chuyện ở đời trước, cho đến tận lần gặp tập kích bị thương nặng ở Solomon, ta mới khôi phục ký ức. Hơn nữa đêm hôm đó..."

TTV cắt ngang lời của Lezar, không để y nói xong câu kế tiếp: "Nếu thất điện hạ đã nói như vậy, từ nay về sau, giữa hai ta sẽ không còn thiếu nợ gì nhau. Ngươi nếu đã không chết, coi như là ý trời đi, vừa rồi ngươi lại giúp ta một lần, mối hận sát nhân chi cừu của Thẩm mỗ cũng coi như đã báo, về sau tự nhiên sẽ không gây phiền phức cho điện hạ, cũng xin điện hạ giải quyết cho tốt, chọn cho bản thân một con đường sống."

Lời nói này, TTV nói ra cực kỳ lãnh đạm, thần sắc Lezar có chút thay đổi, lại vẫn không chịu buông tay, vẫn nắm chặt kiếm của TTV.

TTV nhăn mày, "Thất điện hạ, không cần tay nữa sao?"

"Tu Vân, hai người chúng ta xem như cũng từng là tri kỷ, hiện giờ nếu đã xem như không còn thiếu nợ nhau, vì sao không thể bắt đầu lại lần nữa?"

"Bắt đầu lại lần nữa? Bắt đầu cái gì? Vì sao phải bắt đầu?" TTV hỏi lại, mắt nhìn Lezar, ánh mắt lạnh nhạt, "huống hồ, Thẩm mỗ tự nhận, cũng chưa từng xem điện hạ là tri kỹ."

Lezar có chút xấu hổ mà cười cười, cúi đầu nhìn thanh kiếm mình đang nắm trong tay, lòng bàn tay đã bị thương, máu giọt từng giọt trên mặt đất, thấm vào bùn đất, lại hoàn toàn không cách nào gợi lên chút lòng thương hại của người khác.

"Thất điện hạ, tay ngươi." TTV còn nói.

Lezar ngẩn người, chậm rãi buông tay ra.

TTV thu hồi kiếm, "Cho dù thế nào, vẫn đa tạ thất điện hạ vừa rồi đã giúp đỡ, chỗ này mặc dù là một tinh cầu hoang vắng, nhưng hẳn là có chủ nhân, chắc cũng sẽ có trạm không gian, với bản lĩnh của thất điện hạ, nếu muốn rời khỏi đây thật không khó. Như vậy, chúng ta từ biệt ở đây đi."

Nói xong, TTV liền xoay người rời đi.

Lezar đuổi theo.

TTV quay đầu nhìn hắn một cái.

Lezar cười cười, nói: "Tu Vân, ngươi đang muốn đi đâu? Chúng ta có lẽ cùng đi một đoạn."

Ánh mắt TTV trầm xuống, trong lòng bỗng cảm thấy phiền phức, rút kiếm để trên cổ Lezar, tốc độ nhanh đến làm người không kịp phản ứng, "Thất hoàng tử, rốt cuộc ngươi còn muốn thứ gì ở ta nữa? Không bằng chúng ta cứ nói thẳng ra không cần úp mở nữa, được không?"

Lezar dừng bước, ánh mắt nhìn TTV, thật lâu sau, mới nói: "Tu Vân, nơi này mặc dù hoang vắng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng sẽ có người tuần tra, thậm chí có thể có đám trùng kia ở gần đây. Hai người chúng ta hiện nay đều đã mệt mỏi suy yếu, chẳng lẽ ngươi không cho rằng, chúng ta đi chung với nhau thì khả năng sinh tồn sẽ cao hơn một chút sao? Ngươi để ta theo ngươi, nếu thật sự có trùng, ngươi sẽ không cần lo lắng."

"A? Vì sao thất điện hạ lại làm như vậy?"

"Ta..." Lezar nghĩ nghĩ, nói: "Nếu ta đoán không sai, ngươi đáp phi thuyền ở đây, là bởi vì hết năng lượng, bây giờ cần đi tìm hộp năng lượng. Nếu ta giúp ngươi, thì tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, đổi lại, ngươi để ta lên phi thuyền cùng ngươi rời khỏi nơi này."

"Vậy, vừa rồi vì sao thất điện hạ lại mạo hiểm cứu ta?" TTV trầm tư một khắc, rốt cuộc hỏi vấn đề hắn vẫn nghĩ không ra này, nếu dựa theo hiểu biết của hắn về vị thất điện hạ này, sẽ không vô duyên vô cớ mà làm gì cho ai cả. Lúc trước hắn không nghĩ tới sẽ còn tiếp tục cùng với người này, nên cũng lười hỏi. Nhưng nếu hiện giờ hai người sẽ đồng hành hợp tác, hắn vẫn muốn hỏi rõ ràng tốt hơn.

Lezar thấy TTV cứ đơn giản hỏi trắng ra vấn đề như vậy, trong lòng không khỏi có chút chua sót. Giúp người còn phải có lý do? Có mục đích sao? Nhưng nghĩ đến ấn tượng trước đây của mình đã in sâu vào lòng người kia, y cảm thấy chỉ có thể cho là tự làm bậy không thể sống.

"Bởi vì ta muốn hợp tác với ngươi." Lezar nói.

TTV nhướng nhướng chân mày.

"Mọi thứ của ta đều bị Carsen cướp đi, ta muốn lấy lại." Lezar nhìn TTV, "hơn nữa hiện giờ ngươi cũng bị Carsen gây phiền phức, ta cho rằng hiện giờ chúng ra nên hợp tác, ngươi thấy sao?"

"Chỉ sợ không phải vậy." TTV lại nói.

Lezar ngoài ý muốn, "Vì sao?"

"Ta là omega, còn các ngươi là alpha." TTV chỉ nói một câu như vậy.

Mà Lezar cũng hiểu ý hắn, ánh mắt chớp động, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười: "Tu Vân, hiện giờ, ngươi đã không còn chỉ là một thích khách."

TTV hừ một tiếng, không trả lời.

"Tốt!" Lezar tán thưởng một tiếng, không biết vì sao, y tựa hồ trở nên hết sức vui vẻ, khóe môi cũng nhịn không được mà giương giương lên, ánh mắt nhìn về phía TTV sáng ngời, điều này không khỏi làm TTV hoài nghi, hắn có phải là đã hiểu sai ý mình rồi hay không. Bất quá, lời kế tiếp của Lezar lại phủ định phỏng đoán của TTV.

"Tu Vân, cho dù cuối cùng ngươi đi đến một bước kia, trong quá trình này, ngươi cần có đồng minh. Vậy chúng ta hãy hợp tác đi, hiện giờ chúng ta có cùng kẻ địch, nếu chỉ bằng sức của ta hay ngươi một người, đều rất khó đối phó, không bằng liên thủ. Về chuyện sau này..."Lezar nói tới đây, nhẹ giọng cười, "Sau khi trở về hãy tính tiếp."

TTV nhìn Lezar suy nghĩ một trận, rốt cuộc gật đầu, "Được, nếu như vậy, chúng ta tạm thời hợp tác."

Đáy lòng Lezar cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Yên tâm, lần này chúng ta nhất định sẽ hợp tác thuận lợi."

TTV liếc Lezar một cái, biết rõ kỳ thật y muốn nói chuyện gì. Không phải chính là cam đoan lần này y sẽ không qua cầu rút ván như lần trước sao? Bất quá loại chuyện này, nếu TTV còn tin một lời hứa hẹn chót lưỡi đầu môi, vậy cũng coi như là sống uổng phí hai đời.

Mọi chuyện dựa trên thực lực mà nói, tại thời vì lợi ích mà thành đồng minh, về phần sau này qua sông đoạn cầu, nay đã khác xưa, đến lúc đó ai là cầu còn chưa biết được.

Hai người ôm hai dòng suy nghĩ khác nhau cùng đồng hành, trong bóng đêm đi tìm hộp năng lượng có thể là cho phi thuyền khởi động trở lại. Nhưng mà nơi này giống như là một hành tinh hoàn toàn bỏ hoang, không có dấu vết gì là có người ở, hơn nữa còn không có dấu vết bị khai phá.

Hai người dần dần ý thức được, nếu cứ tiếp tục đi bộ như vầy, cho dù có đi thêm một năm rưỡi cũng không có kết quả gì, bởi vậy không lâu sau, Lezar liền đề nghị mở ra cơ giáp, dựa vào cơ giáp mà hành động, như vậy tốc độ có thể nhanh hơn nhiều, nếu có nguy hiểm cũng có thể lập tức ứng biến. TTV cảm thấy y nói có lý, liền gật đầu đồng ý.

Vì vậy Lezar tiến vào cơ giáp, nhưng mà, lại xuất hiện vấn đề.

Cơ giáp thông minh này của Lezar, bên trong chỉ có thể chứa một người, hắn đi vào, TTV lại không thể.

Đang lúc TTV suy nghĩ xem hắn nên giải quyết vấn đề này như thế nào, chiến sĩ cơ giáp cao lớn bên cạnh lại quỳ một gối xuống mặt đất, chậm rãi vươn ra cánh tay máy.

TTV ngẩn người.

Lúc này trong cơ giáp truyền ra giọng nói của Lezar: "Đến đây đi, ngồi lên cánh ta của ta."

TTV đột nhiên cảm thấy xấu hổ một trận, nhìn cánh tay vững chắc để ngang trước mặt mình, không nhúc nhích.

Hoang đường! Nếu như mình thật sự cứ như vậy ngồi lên, nhìn qua không phải giống hệt như một nữ tử yểu điệu ngồi lên cánh tay nam nhân sao? Chuyện này nếu mà truyền ra ngoài, sau này còn không bị cười chết?

Nhưng mà, Lezar không chờ TTV, chính mình hành động, trực tiếp điều khiển cơ giáp, cánh ta vòng qua, trực tiếp bế ngang TTV lên